Perthchimon Sao Duoi Nuoc Chap 4 Cung Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi xin lỗi"

Hắn rụt người lại tựa đầu ra sau xe, môi khẽ mỉm cười khó hiểu. Phải chăng điều tôi vừa nói là câu trả lời đáng buồn cười như vậy sao?

"Tại sao anh lại cười?"

"Hở? À không. Chỉ là... hoá ra trên đời còn có người hiểu được cảm xúc của tôi"

"Vâng?"

Hắn nhìn tôi, khoé mắt cong nhẹ cùng đôi mi dài thướt hiện ra.

"Chimon, cảm ơn nhé?"

"..."

Tôi nuốt nước bọt, và nuốt luôn cả câu 'không có gì' vào lòng. Người này có thể biểu cảm ra hàng trăm vẻ mặt khiến đối phương phải động lòng như thế sao? Là hắn cố tình hay vô ý đây?

Tôi không có can đảm nhìn vào đôi mắt đó nên giả vờ ngột ngạt kéo ô cửa kính ra ló đầu nhìn lên vòm trời. Để cảm xúc và những rung động dần dần bị gió cuốn đi. Vốn dĩ tôi cũng không tin sẽ có ngày được ngồi xuống nói chuyện với hắn như hai người bạn vậy. Đúng là không thể tin được

"Chimon"

"V..vâng?"

"Tóc em rối rồi"

"Sao?"

Perth không đợi tôi hiểu trọn câu nói, liền một tay chạm lên đỉnh đầu tôi. Hắn vuốt những sợi tóc không vào nếp xuống, đó là lần duy nhất từ khi gặp hắn, tôi trông thấy Perth tỏ ra dịu dàng với một người con trai như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn tôi, cũng tựa hồ thứ tình cảm sâu sắc dành cho người mình yêu. Kỳ thực, tôi lại nghĩ phải chăng cả hai đã dần biết được một chút gì đó đơn thuần về đối phương rồi hay không?

Vậy bây giờ hắn đã chú ý đến tôi chưa?

Đã nhớ ra khuôn mặt tôi chưa?

Hai má tôi ửng hồng, là màu của sự ngượng ngùng khi tiếp xúc gần với người mình thích. Theo phản xạ, tôi ngã người ra sau, khướt từ lòng tốt của Perth. Thấy vậy hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ cong môi rồi hạ tay xuống.

...

Chuyến xe dừng lại ở trạm kế tiếp, chúng tôi cùng nhau bước xuống xe. Bây giờ xem lại đồng hồ mới nhận ra, thời gian đã gần sát với giờ reo chuông. Tôi giật mình nhanh chân chạy, vô tình bỏ quên luôn cả Perth phía sau đang gọi tên tôi

Trường tôi học giờ điểm danh nhất định không thể để qua bảy giờ. Nếu chẳng may xác nhận vân tay muộn một giây cũng được tính là muộn học, và chuyện đó chính là vấn đề mà tôi đang phải đối mặt. Gần đến phía cầu thang của dãy, tôi vội vã dừng lại nấp sang một bên mép tường vì có sự hiện diện của tay thợ săn tàn ác hay còn được gọi với cái tên quen thuộc, đó là "giám thị". Giám thị ấy, ông ta không bỏ qua cho những học sinh điểm danh trễ hoặc là sai đồng phục đi học

Và hiện giờ, cách duy nhất để đến lớp là tôi phải vượt qua được ải vân tay của ông ta một cách âm thầm, gọn lẹ nhất.

Thấy tôi thập thò, lấp ló một chỗ. Perth chầm chậm bước đến vỗ vào vai tôi một cái rồi hất mặt hỏi

"Sao không vào điểm danh đi?"

"Ấy! Anh ngốc à? Giám thị kìa" Nói rồi tôi lập tức kéo tay áo hắn ra sau lưng mình mà thăm dò tình hình. Mặc cho tôi áp lực bấy nhiêu, hắn chỉ thở dài cười khổ không biết nói gì hơn

"Không sao đâu, chúng ta xin phép đi"

"Đồ ngốc, làm sao mà xin xỏ được ông giám thị này"

"Để tôi lo"

"Này! Anh Tanapon!"

Hắn ngạo nghễ bước ra trước mặt thầy giám thị, khai cả tên hai đứa một cách thông minh đến không thể chấp nhận nổi. Tôi không tài nào tin được tên Perth ấy là loại người có suy nghĩ hạn hẹp thế nào mà sẵn sàng làm chuyện động trời như vậy

"Thầy có thể bỏ qua cho em và em ấy lần này không?"

"Đương nhiên là không! Ra ngoài sân sau nhổ hết cỏ cho tôi rồi mới được phép vào lớp."

"Vâng...?"

"Nhanh!"

"Thầy...có nhầm lẫn?"

"Cả hai em."

Hắn mím môi chậm chạp quay sang nhìn về phía tôi mà ra tín hiệu cầu cứu. Trong giờ phút này còn cứu vớt được cái nỗi gì nữa? Thế mà tôi cũng tự cho mình là người có quy củ, có thể một tay che bầu trời không sợ nắng mưa. Bây giờ thì sao hả? Cứ mỗi lần gặp tên Perth này thì y như rằng sẽ có chuyện xúi quẩy nào đó sảy ra vậy

Tôi vuốt mặt không nói nên lời, chỉ biết nuốt cơn giận xuống bụng xem nó như bữa sáng hôm nay.

Trong khi tất cả mọi người đều đã học gần hết tiết đầu thì tôi và Perth vẫn phải cặm cụi nhổ từng chỗ cỏ dại cắm sâu vào lòng đất như vậy. Tôi làm được một lúc liền giật tay lại vì nghe có hơi đau nhứt, đến khi nhận ra thì tay tôi đã rớm máu vì nhổ bằng tay không rồi.

"Ui, đau thật đấy"

"Sao ấy?"

"Hả? Không, không ạ"

"Bị gì đấy?"

Thấy không ổn, Perth đứng dậy đi đến chỗ tôi xem xem. Hắn chạm vào tay tôi một cách tự nhiên, chỉ có tôi là cảm giác ngượng ngùng ra mặt. Hắn xoa xoa tay tôi và thổi vào vài cái cứ như tôi bị bỏng không bằng, nhưng chính vì sự quan tâm, ân cần đó của Perth đã khiến tôi có một cái nhìn mới về con người thật của hắn.

"Đừng làm nữa, số còn lại cứ để tôi. Em nghỉ một lát đi"

"Không được, làm nhanh lên lớp nhanh. Em đã trễ một tiết kiến thức rồi"

"Nghe lời một chút nào, tay em sẽ không thể viết bài nổi bây giờ"

"Nhưng.."

Perth dùng ánh mắt ân cần nhìn tôi, trong phút chốc cứ như hắn thực hiện thuật thôi miên để giữ chân tôi vậy. Và phải nghe theo mọi mệnh lệnh lời nói của hắn một cách hiển nhiên. Tôi nhìn hắn thật lâu, hắn cúi xuống bàn tay tôi, trông bộ dạng có chút xót xa, hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy. Đến khi ngẩn mặt lên chạm mắt với nhau thì kỳ thực khi ấy sự gượng ngạo bao trùm lấy cả cơ thể mong manh của tôi lập tức

"Thôi..thôi được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip