Perthchimon Sao Duoi Nuoc Chap 11 Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên hàng ghế gỗ bên vệ đường ít người lui đến. Thoáng thấy bóng râm dịu dàng che đi một nửa khuôn mặt của tôi cùng với cặp mắt còn đỏ hoen sau một trận khóc ầm ĩ. Bản thân tôi bây giờ chẳng cảm thấy gì cả, không còn đau đớn cũng không muốn nói thêm lời nào. Chỉ đơn thuần là ngồi yên lặng một chỗ thất thần nhìn về xa xăm

"Chimon, uống chút nước đi" - Bóng dáng thân thuộc của Perth tiến đến chỗ tôi chầm chậm mở lời

Tôi không đáp, lại không thể nhìn mặt người đối diện. Tôi cầm lấy lon nước giải khát trong tay hắn rồi từ tốn khui ra, một tiếng cạch vang lên trong vô thức. Perth ngồi xuống bên cạnh tôi, hắn cũng làm hành động giống tôi rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, song liền quay sang nhìn tôi. Hắn thấy tôi thẫn thờ nhìn vào lon nước dưới tay không uống nên cất giọng hỏi

"Em không uống sao?"

"Vâng?... dạ vâng em uống đây" - Tôi miễn cưỡng nhấp một ngụm giữ trong khoang miệng rồi nuốt, ước gì mọi chuyện này chưa sảy ra và tôi cũng không phải khó xử như thế khi ngồi bên cạnh người mình thích. Perth cười ôn hoà, hắn một tay tuỳ tiện đưa lên trán tôi mà lau mồ hôi khiến tôi đột nhiên bất ngờ giật người ra phía sau mà mất thăng bằng suýt ngã ngửa xuống đất, may thay có Perth nhanh tay kéo cơ thể tôi lại. Tim tôi đập nhanh không phải vì sợ mà tim tôi đập nhanh là do hắn vừa nãy tiếp xúc quá gần với tôi

Perth, hắn đang làm cái quái gì vậy?

"Không sao!" - Tôi đẩy hắn ra tức tốc, gương mặt đột nhiên lộ ra lớp màng ửng đỏ vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác

Perth ngơ mặt nhưng chỉ cười thầm không nói, biết thế tôi đã không dại dột mà thổ lộ. Tôi ngồi cùng hắn thêm một chút nữa rồi cả hai đều quay về nhà, trên đường đi hắn luôn nài nỉ tôi hãy đi ăn gì đó vì đói. Thật tình tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết mọi chuyện vào những lúc như thế này. Nhưng tiếc thay cái bụng nhỏ của tôi đang biểu tình nên đành đi ăn chút gì đó

"Chẳng phải anh bận lắm sao?" - Tôi hỏi bân quơ

"Bận?"

"Thì là...chạy show gì đấy. Hoặc là dành thời gian rãnh cho ai đó..."

"Ai đó?"

"Đúng, ai đó đó"

"Ý em là ai?" - Ngưng một quãng để suy nghĩ hắn liền ồ một cái thản nhiên tiếp tục - "Ý em là cái người được paparazi tung tin ấy sao?"

"Em có biết đâu, là anh tự nói mà"

"Anh chia tay cô ấy rồi."

"Hở?" - Tôi trơ khuôn mặt không mấy niềm tin ra nhìn hắn. Chuyện vô lý như vậy có thể sảy ra chỉ sau một tuần thôi sao?

"Sau khi điều tra danh tính của paparazi ấy, anh mới biết rằng người đứng sau chuyện đó là "cô ấy". Những người đã đến và rời đi trong cuộc sống tẻ nhạt này của anh đều muốn vùi dập anh xuống vực đáy. Anh không hiểu vì sao? Anh chỉ đơn thuần là muốn yêu, muốn hạnh phúc, muốn được sống với âm nhạc... thế mà..."

Hắn không nói tiếp, đoạn tôi trầm mặc. Không phải là tôi không tin những lời hắn nói, nhưng chẳng lẽ người mà Perth yêu lại đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy hay sao? Là cô ta muốn tiền tài của hắn, hay là chỉ muốn vùi dập đỉnh cao của hắn? Hay là cả hai?

"Em đã nghĩ anh yêu người ta mù quáng rồi nên sẽ không có chuyện phân biệt đúng sai"

"Thật ra, anh bảo giải quyết là muốn giải quyết trong im lặng với cô ấy. Anh có bằng chứng kiện tụng nhưng anh không làm vậy, anh nghĩ không thể làm gì với một cô gái. Chỉ cần chia tay để xem xem sau này cô ấy lấy được một người ra sao thôi" - Hắn nói

Như thế cũng là một cách giải quyết, và cách này đã là nhân nhượng quá mức với người kia. Nếu là tôi, tôi sẽ đem pháp luật ra nói chuyện, vì tôi không hề sai.

"Sao cũng được" - Tôi nói đôi lời nhưng trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không hiểu vì lý do gì nhưng biết được hắn trong sạch thì tôi thấy mừng cho hắn

...

Chúng tôi tấp vào một gian hàng nhỏ quen thuộc, tôi là tuýp người sống tiết kiệm thế nên chỉ ăn mấy chỗ bình dân là thường xuyên. Vả lại đây cũng là quán ruột của tôi từ nhỏ lui đến, nên chuyện giới thiệu cho Perth cũng là sớm muộn

"Chimon này" - Perth ngồi xuống bàn, sau khi gọi hai phần mì tươi thì liền bắt chuyện với tôi

Quang cảnh chỗ này không quá đông người, chỉ có gia đình của bà cụ và ông cụ già mở một quán nhỏ để khách đến ăn. Đây là quán địa phương rất ngon nhưng lại ít ai biết đến, bởi thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay, họ thường hay chọn những quán nổi tiếng và được review trên mạng xã hội là đa số. Còn những chỗ vắng vẻ trong hẻm thế này dù lâu đời đến bao nhiêu cũng ít ai đến đây ăn

Một phần mì tươi ở đây chỉ có mười nghìn, đó là cái giá quá rẻ còn gì.

"Sao thế? Định hỏi quán có ngon không à?" - Tôi thắc mắc rồi lại tự tin bảo - "yên tâm đi, mối ruột của quán đấy. Cũng phải, anh toàn ăn những nhà hàng hạng sang nên chắc chẳng bao giờ đến mấy chỗ này đâu nhỉ"

"Không phải, anh chỉ muốn hỏi em. Trước đây em đều ăn uống giản dị như vậy sao?"

"Vâng, nếu anh tin thì đấy là cuộc sống của tôi"

Thấy Perth im lặng không nói, chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Phải chăng là hắn không thích một cuộc sống như vậy? Đúng là người ngạo mạn

"Anh đừng mang tư duy kì thị em. Em không tài giỏi và phi thường như anh, cũng không được lựa chọn nơi mình sanh ra. Em chỉ có thể cố gắng từng ngày.."

"Không có, chỉ là, anh muốn nói...Em đã vất vả nhiều rồi" - Hắn nhìn tôi cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip