Chuyen Sinh Thanh Lung Mat Toi Lam Trum Cuoi Tieu Thuyet 10 Nguoi Deptry Nhat Luc Dia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bức tượng Nữ thần được chính sự giám định về Tiên lực của Đại Thần quan đời đầu không ngờ lại uy tín đến thế! Phải vote 5 ☆ cho ông già này mới được.

———

Bức tượng này là một bức tượng lâu đời, chỉ biết đã có giảm định về nguồn năng lượng mạnh mẽ hỗn loạn bên trong, nhưng đặc biệt thuần khiết.

Có sứ đồ gọi đây là tượng Thần Rừng, là nàng tiên của rừng cây vì năng lượng đó. Vị thần này được đặt tên là Dofae [Go(d)__(of)__n(a)tur(e)].

———

Giọt nước màu tím từ mi tượng chạy xuống. Theo giọt nước đó, dần dần các bộ phận của tượng trở nên hồng hào, có sức sống. Dofae thực sự là một nàng tiên mang vẻ đẹp hoàn mỹ. Tuy đã gặp qua rất nhiều Elf xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này là thứ không gì sánh bằng.

"Được giải thoát rồi sao..?"

"Dofae.. Ngài chính là một vị thần đúng không?" Ophirius bỡ ngỡ hỏi.

"Đéo nha em, anh là người deptry nhất cái lục địa lon lon này đấy."

(Phirus ngơ ngác)

"FFFF.. Đùa xíu. Chắc là cái thân già queo quắt này lâu quá mới được nói chuyện thôi." - Nàng ta nói tiếp - "Ta là Dofae, sao nào, bae tìm ta có chuyện gì?"

———

"Đại khái là, ta - bức tượng Thần hàng nghìn tuổi, được hồi sinh bằng [Fairy Tears]. Ngươi hồi sinh ta vì muốn tìm em gái vớ vẩn gì đó." Dofae nói.

Ophirius gật đầu.

"Xem nào, coi như là ngươi đã giải thoát ta, vậy tặng cho ngươi 1 điều ước cũng không quá đáng nhỉ? Miễn là trong tầm của ta, và đếch có cái kiểu l.ồn điều ước vô hạn nhé. Thế thì ta sẽ xem xét."

"Tôi biết, thưa ngài. Hãy lắng nghe thỉnh cầu của tôi-"

"Ta không điếc, ok?"

"..." - "Tôi muốn biết vị trí của Elaina Halofay, ngay-lập-tức"

"Đụ má, giọng kiểu mẹ gì mà nghe như ra lệnh thế hả.." Dofae làm bộ nhăn nhó, bĩu môi, nhưng rồi cũng nghiêm túc.

"Đéo có con mẹ gì cả."

"H-Hả??" Ophirius sửng sốt, vẻ mặt hắn tái nhợt, dường như là vừa mất đi con ddix của hắn.

"Đệt. Nói cho rõ thì, ta đã bay luôn ⅓ sức mạnh con cặc khi vừa mới chạm vào linh hồn của 'Elaina Halofay'. Đéo phải vì nó là Halofay, mà vì nó đang mang một sứ mệnh to vãi lồn mà ta không thể can thiệp. Và cũng dính đến.. Tam Đại Thần." - "Oh shit. Anh cũng không muốn thế đâu em yêu, nhưng sự thật luôn tàn nhẫn."

Ophirius sốt sắng: "Vậy.. Còn cách nào không? Làm ơn, làm ơn hãy tìm đứa trẻ đó."

"Nào nào." Dofae nói giữa chừng. "Tại vì sao mà ta phải tìm lại chứ? Chẳng phải tuy ta không tìm được con bé, nhưng ta cũng mất đi một lượng lớn thần lực mà?"

"..."

(Nhìn khuôn mặt ngao ngán của hắn, Dofae lắc đầu)

"Cũng đếch phải là không có cách." - Cô nói -"Nhưng cách cuối thì chẳng khả quan đâu."

Hắn lập tức bày tỏ sự hưng phấn, hứng thú với chuyện này.

"Đó là trực tiếp gặp Tam Đại Thần Sueamo!"

(Tụt mẹ hứng)

"Ha ha ha ha ha.. Nghe xàm lul lắm phải không bé?"-"Ừ thì, phải nói là rất khó, nhưng ta chắc chắn rằng Sade có ở đây, trên hành tinh này. Ý ta là Thổ thần là vua của ta đó!" (Nháy mắt)

(Ophirius trở thành cô bé bị khờ) "Ngài bị vô tri à?"

"Không thể phủ nhận là rất rất khó, nhưng ngài ta có thật và luôn ở nơi này. Này, coi như là vì không tìm được em gái cho ngươi, thế nên ta sẽ thay bằng cái này nhé?"

Nói rồi, Dofae đưa cho Ophirius một viên saphire xanh lá.

"Ngươi chỉ cần biết rằng, bất kể ngươi gặp một vị Đại thần nào, nó cũng sẽ tan biến. Tuy nhiên..."

———

Dofae thế mà sủi (trốn ý:)) nhanh thật. Nàng ta chẳng nói chẳng rằng, biến mất ngay sau đó, để lại chàng Đại thần quan một mình.

"Trăng hôm nay nhìn hơi kì.." Ophirius ngồi bên cửa sổ thần điện ngước lên trời. Hắn dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Làn gió nhè nhẹ thoang thoảng lướt qua khuôn mặt hoàn mỹ của Ophirius. Nhánh tóc phất phơ bay bay, óng ánh một màu vàng. Bầu trời rộng lớn, đối với nó hắn chẳng bằng hạt bụi, kiếm đâu Elaina chứ?

||Bản gốc: Cơn gió như nổi khùng giật cấp 9, cấp 10 đập thẳng vào khuôn mặt đầu lồn đa cấp của Ophirius. Lông đầu bết sệt 2 tuần chưa gội của hắn đéo thể buồi nào bay được (mắt tác giả dính đờm). Trời rộng vãi cặc, móc mắt ra vẫn đéo thể tìm nổi nhỏ em gái.||

Ophirius chẳng có sức sống, cứ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trên bậu cửa sổ, không màng đến cái chết, bởi, hắn muốn được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip