Taekook Chuyen Ver Sau Khi Hoc Ba Mat Tri Nho Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hết tiết thứ nhất, Trần Vũ Tranh mỉm cười đến bên Điền Chính Quốc, vẻ mặt thân thiện nói: "Điền Chính Quốc, đã lâu không gặp."

Điền Chính Quốc mặt lạnh gật đầu.

Kim Thái Hanh chửi mẹ nó ở trong lòng, thằng ngu này đừng có mà làm Điền Chính Quốc biến về như ban đầu đó.

"Hai cậu quen nhau?" Bạn học lại hỏi bài Điền Chính Quốc hỏi.

Trần Vũ Tranh trả lời: "Chúng tôi là bạn học hồi cấp hai. Không ngờ Điền Chính Quốc lại thi vào Bác Minh."

Điền Chính Quốc thi tốt, cả trường đều biết, nhưng lúc đó không phải ở Bác Minh. Bác Minh là sau này mới đào cậu sang, nên Trần Vũ Tranh không biết là rất bình thường.

Bạn học đó hỏi Trần Vũ Tranh: "Trước cậu ở trường cấp ba nào?"

"Trường Thất Thập Nhị." Trần Vũ Tranh cũng không ngại nói.

THPT Thất Thập Nhị tuy không phải trường điểm, nhưng chất lượng dạy học vẫn được, không thuộc về 'cấp ba hư', nên cũng không ai có ý xem thường Trần Vũ Tranh.

Trần Vũ Tranh thấy có không ít bạn học bu sang đây, đều tìm Điền Chính Quốc, hơi ngoài ý muốn, cậu ta không ngờ nhân duyên của Điền Chính Quốc ở đây lại tốt đến thế. Mà cậu ta cũng phát hiện bạn cùng bàn của Điền Chính Quốc không quá thân thiện với cậu ta. Chẳng qua, trên thế giới này không có vấn đề nào mà tiền không giải quyết được, không phải chỉ làm quen thôi à? Cậu ta lành nghề.

Vì thế cậu ta ho nhẹ một cái, nói với bạn học cả lớp: "Tớ mới tới, trưa hôm nay tớ mời khách ở căn tin, cảm ơn mọi người chăm sóc tớ."

Các bạn cùng lớp chỉ cười, cũng không đáp lại. Có thể đến đây học, nếu không phải học không tệ, nếu không phải hoàn cảnh gia đình không tệ, hơn nữa thức ăn ở trường rất rẻ, ai cũng ăn được, học sinh học giỏi hoàn cảnh gia đình có thể không quá tốt thì trường đều có trợ cấp, không cần sầu về việc này. Vì thế ai cũng thấy không cần vì một bữa cơm mà nợ một ân tình, huống chi họ và Trần Vũ Tranh cũng không quen thuộc, càng không cần hơn.

Bầu không khí chợt có phần lúng túng, lớp trưởng không thể làm gì khác hơn là bước ra hòa giải, "Không cần đâu, chúng tôi không thịnh hành vụ này. Sau này ở lâu cậu sẽ biết, bạn học lớp mình đều rất tốt."

Trong lòng Trần Vũ Tranh có hơi khó chịu, nghĩ những người này đang giả đò, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói: "Tớ cũng không có ý gì khác, chỉ là mới quen các cậu, lại gặp được bạn học cũ, nên vui vẻ mà thôi, đúng không, Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục giảng bài cho bạn học.

Thật ra cậu rất thích giảng bài cho bạn học, cũng không thấy phí thời gian. Dù sao đề bài một mình mình xem chỉ có hạn, nhưng mọi người cùng nhau xem đề, luôn sẽ có một hai bài cậu chưa từng thấy qua, cậu thông qua điều này để giải bài mới, đồng thời cũng củng cố kiến thức của mình, một công đôi việc.

Lớp trưởng cười nói: "Cũng đúng, có thể hiểu. Chờ trưa hôm nay cậu đi căn tin xem thức ăn, chắc chắn thoả mãn."

Có bậc thang dưới, Trần Vũ Tranh cũng không tiếp lời với Điền Chính Quốc nữa.

Một buổi sáng rất nhanh đã qua.

Bữa trưa, vẫn là "đoàn thể nhỏ" họ ăn cơm chung với nhau.

Lúc xếp hàng lấy cơm, Hướng Tân Kiệt đến trước mặt Kim Thái Hanh, nhỏ giọng hỏi: "Tớ nói, Điền Chính Quốc với Trần Vũ Tranh đó là chuyện gì vậy?"

Kim Thái Hanh cảm thấy nói chuyện này cho Hướng Tân Kiệt biết chút thì cũng nên, dù sao Hướng Tân Kiệt coi Điền Chính Quốc là bạn, còn nữa, hồi ăn Tết lúc ra ngoài gặp mặt, hắn có nói chuyện của Điền Chính Quốc cho Hướng Tân Kiệt.

Trong cái nhìn của Hướng Tân Kiệt, Điền Chính Quốc đã là anh dâu rồi, còn Điền Chính Quốc có phải gay trời sinh không, có phải từng có một đoạn tình cảm không, không hề quan trọng!

"Trần Vũ Tranh là bạn học cấp hai của Điền Chính Quốc, là bạn từ nhỏ với thằng loz đó." Kim Thái Hanh thấp giọng nói, "Cô lập Điền Chính Quốc là nó bày đầu."

Câu sau là Điền Chính Quốc nói với hắn trong lúc nghỉ giữa giờ.

Thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc vẫn luôn không ổn, Kim Thái Hanh đau lòng, nhưng chỉ có thể ở bên cậu, nói chuyện ở trường cũng không tiện, chỉ có thể chờ về phòng ngủ rồi nói.

"Mẹ cái thằng bitch đó." Hướng Tân Kiệt nổi giận, "Dù thế nào, nếu nó dám tác quái ở địa bàn Bác Minh, tớ đánh chết con mẹ nó!"

"Đến lúc đó rồi xem. Tạm thời cũng không thấy nó làm gì." Dù nói trước đây hắn nhìn ai khó chịu là có thể đập một trận, nhưng bây giờ hắn nhiều ít cũng phải chú ý chút, không thể bị xử lý kỷ luật. Không thì dù có đi cùng một trường với Điền Chính Quốc, người ta chưa chắc đã muốn hắn.

"Ừm. Cậu đi khuyên Điền Chính Quốc đi, bảo cậu ấy đừng để ở trong lòng. Tớ tìm mấy người canh chừng thằng ngu đó, có động tĩnh gì mình cũng dễ đề phòng." Hướng Tân Kiệt không xác định bạn học trong lớp có thể chấp nhận chuyện như đồng tính không. Nếu chuyện của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bị Trần Vũ Tranh biết, lại còn tung ra, thì có thể sẽ phiền phức. Tuy giờ Điền Chính Quốc có Kim Thái Hanh và cậu ta, khẳng định không đến mức bị cô lập, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng, thế thì không quá tốt.

Điền Chính Quốc ngồi trên chỗ ngồi ngẩn người, dù biết giờ đã không phải là hồi cấp hai, nhưng mỗi khi nhớ tới, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

"Điền Chính Quốc, cậu làm sao vậy?" Giả San San bưng cơm sang đây, ngồi cạnh cậu, "Sao không có tinh thần gì hết? Ngủ không ngon?"

"Không có, chỉ là hơi mệt." Điền Chính Quốc tùy tiện tìm lý do.

Giả San San không ngốc, cô phát hiện Điền Chính Quốc bỗng nhiên không cười nữa, bình thường lúc ăn cơm, Điền Chính Quốc đều rất vui vẻ, nói chuyện luôn mang theo ý cười.

Trì Linh cũng phát hiện, nhưng không hỏi. Ai mà không có chút tâm sự chứ? Hỏi ngay mặt chắc chắn không hỏi ra được, chi bằng để người bên cạnh Điền Chính Quốc hỏi, có thể còn có chút manh mối.

Kim Thái Hanh và Hướng Tân Kiệt quay về, Kim Thái Hanh đặt mâm thức ăn đến trước mặt Điền Chính Quốc, "Ăn cơm đi. Có gà rán cậu thích, tớ lấy hai cái lận đó."

"Ừm." Điền Chính Quốc cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.

Không qua một lát, liền thấy Trần Vũ Tranh bưng mâm thức ăn đi tới, theo sau là lớp trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lớp trưởng nhìn ra mối quan hệ của Điền Chính Quốc và Trần Vũ Tranh thật sự không được tốt lắm, không thì không thể mặc kệ Trần Vũ Tranh. Dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thay vì Trần Vũ Tranh, cậu chắc chắn quen thuộc với Điền Chính Quốc hơn, cũng gần gũi hơn, nên tất nhiên vẫn thiên vị Điền Chính Quốc.

Mà Trần Vũ Tranh mới tới đã thể hiện mình rất ưu tú, còn muốn dùng một bữa cơm để thu mua bạn học, lớp trưởng cũng rất chướng mắt. Nhưng cậu làm lớp trưởng, nhất định phải yêu mến bạn học, giới thiệu trường cho bạn mới, nếu không cậu cũng chẳng muốn đi chung với Trần Vũ Tranh.

Vừa nãy cậu muốn kéo Trần Vũ Tranh sang chỗ khác ngồi, nhưng Trần Vũ Tranh không hề để ý cậu, tự mình đi tới.

Bên này chỉ còn một chỗ trống, nếu Trần Vũ Tranh ngồi, lớp trưởng sẽ không có chỗ ngồi. Như vậy lớp trưởng cũng rất lúng túng.

Hướng Tân Kiệt hoàn toàn chướng mắt Trần Vũ Tranh, liền nói: "Chỗ này có người rồi, cậu đi chỗ khác đi."

"Người ở đâu?" Trần Vũ Tranh để mâm thức ăn xuống, liền ngồi xuống, "Không sao, đều là bạn học mà, nhường tôi một chút cũng được."

Hướng Tân Kiệt chửi trong bụng: Ai cho mày là được, mẹ nó mày là thằng nào?!

Đúng lúc bạn học bên cạnh Giả San San được người gọi đi ăn, trống một vị trí, Giả San San liền nói: "Lớp trưởng, qua đây ngồi đi."

Lúc này lớp trưởng mới hóa giải xấu hổ, ngồi sang. Nhưng cũng không muốn nói chuyện với Trần Vũ Tranh.

"Điền Chính Quốc, cậu ở trường này như nào? Ở chung với bạn học tốt lắm nhỉ?" Trần Vũ Tranh cười hỏi.

Điền Chính Quốc không hề muốn quan tâm cậu ta, cũng không nói chuyện.

Hướng Tân Kiệt mở miệng nói: "Đúng đó, Điền Chính Quốc tốt tính, ở chung với ai cũng rất tốt cả."

Lời này nếu đặt ở trước đây, e rằng bạn cùng lớp sẽ nghĩ Hướng Tân Kiệt bị bệnh, nhưng bây giờ, trong lớp thật sự không có ai không thích Điền Chính Quốc.

"Thế thì đúng là hiếm thấy, nhớ lúc đầu..." Trần Vũ Tranh cười nói, không nói tiếp.

Lời này của cậu ta thật ra là muốn dẫn đường người khác hỏi thăm, dù sao nghe cứ như Điền Chính Quốc mà Trần Vũ Tranh biết là không giống vậy.

Nhưng trên thực tế, chẳng có ai tiếp lời cậu ta. Điền Chính Quốc bị Giả San San thông minh lấy sách tiếng Anh ra hỏi bài thu hút sự chú ý, không hề đếm xỉa Trần Vũ Tranh.

Cái loại nói chuyện có hàm ý này của Trần Vũ Tranh, họ đều nghe ra, nên mới không tiếp tra, cứ để cậu ta xấu hổ đi.

Kim Thái Hanh cảm thấy cô gái Giả San San này đúng là rất biết dời sự chú ý. Có lẽ cô ta cũng nhìn ra được gì đấy. Con gái mà, trước giờ trực giác rất chuẩn, hoàn toàn không cần nghi vấn, vì thế thật sự cảm giác được gì cũng không lạ.

Một bữa cơm ăn mà có hơi mất hứng. Nhưng về phòng học, Điền Chính Quốc lại bị bu quanh hỏi bài, trái lại nhất thời không để ý Trần Vũ Tranh nữa.

Chuyện này khiến Kim Thái Hanh hiếm có lúc không làm mặt lạnh, hắn còn ước gì người khác giúp Điền Chính Quốc phân tán lực chú ý một chút nữa. Cộng thêm bị nhiều người vây quanh, Điền Chính Quốc ngay cả cái bóng của Trần Vũ Tranh cũng không thấy, hoàn mỹ!

Sau khi tan học, vì không cho Trần Vũ Tranh làm phiền Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lấy thức ăn đem về ở căn tin. Trường cho phép lấy đem về, chỉ là ăn xong ở phòng ngủ thì phải dọn dẹp, nên mọi người thích ăn ở căn tin hơn, ăn xong đưa mâm tới chỗ thu là được, còn có thể tán gẫu với bạn học coi như thả lỏng, cũng rất tốt.

Điền Chính Quốc về phòng ngủ trước.

Thật ra lúc xế chiều cậu đã không còn để ý nữa rồi, nhưng cậu thật sự chán ghét Trần Vũ Tranh, nên cũng không vui nổi.

Lúc Kim Thái Hanh về, thấy Điền Chính Quốc đang pha trà sữa, dường như cũng không phải không vui, hơi yên tâm được đôi chút.

"Ăn cơm." Kim Thái Hanh đóng cửa, bỏ thức ăn lên bàn.

"Ừm." Điền Chính Quốc đáp, cũng đặt trà sữa lên bàn.

Kim Thái Hanh ôm chầm cậu, hôn mặt cậu một cái, nói: "Đừng không vui."

Điền Chính Quốc thanh tĩnh lại, dựa vào vai Kim Thái Hanh, buồn buồn nói: "Tớ chán ghét cậu ta."

"Tớ cũng không thích cậu ta." Kim Thái Hanh một tay khẽ nắm lấy cổ Điền Chính Quốc, "Cậu ta đã tới rồi, mình cũng không còn cách nào. Nhưng cậu ta tới thì sao? Có thể ảnh hưởng gì đến cậu? Dù cậu ta có nói chuyện cậu là đồng tính ra thì sao? Dù sao mình cũng sẽ ở bên nhau, cứ để cậu ta ép đi. Hơn nữa dù cho đến lúc đó người khác không chơi với mình, mình vẫn còn lẫn nhau, ít nhất thì còn Hướng Tân Kiệt, đúng không? Vì thế tuyệt đối sẽ không xuất hiện cục diện như hồi cấp hai của cậu. Nhà tớ cậu cũng biết rồi đó, sao có thể đến trường quậy với nhà cậu chứ? Vì thế chuyện quá khứ đã là quá khứ, hiện tại và quá khứ không giống nhau, hai đứa mình cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Lời nói của Kim Thái Hanh thật sự xoa dịu được Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nghĩ kỹ chút thấy cũng phải. Cảm xúc khá hơn chút, rốt cuộc cười cười, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói: "Ừm, vậy cậu phải bảo vệ tớ thật tốt đó."

"Yên tâm đi." Kim Thái Hanh hôn cậu một cái, cũng lộ ý cười.

Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm đi tự học như thường lệ.

Ở cửa phòng tự học thư viện gặp được Ninh Phi.

Ninh Phi cũng là đảng dậy sớm, nhưng thường trễ hơn họ mười phút, cũng không ngồi học chung chỗ.

"Chào buổi sáng." Ninh Phi chào.

"Chào buổi sáng." Điền Chính Quốc đáp.

Kim Thái Hanh chỉ gật đầu, không nói gì.

"Cái đó..." Ninh Phi dừng bước, hơi do dự hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu và Trần Vũ Tranh quen nhau lắm à?"

Điền Chính Quốc không biết Ninh Phi sao lại tự nhiên hỏi chuyện này, nhưng nhìn giọng điệu và dáng vẻ của Ninh Phi, cũng không có gì ác ý, cậu liền nói: "Không quen, tuy chung trường cấp hai, nhưng không hay nói chuyện."

Ninh Phi gật đầu, nói: "Thế tớ nói với cậu vậy, là như này, tối qua, Trần Vũ Tranh đi chung quanh hỏi thăm chuyện của cậu, tớ thấy hơi kỳ quái."

Kim Thái Hanh nhíu mày lại, "Hỏi thăm Điền Chính Quốc? Hỏi nghe chuyện gì?"

Ninh Phi nói: "Tớ cũng không nghe hết, chỉ nghe là hỏi Điền Chính Quốc qua lại khá gần với nam sinh nào? Có bạn bè gì? Từng có bạn gái chưa linh tinh. Nhưng cậu ta mới tới, bạn cùng lớp không quen cậu ta, nên cũng không trả lời cậu ta như nào. Tớ thấy bầu không khí lúng túng quá, nên không ở thêm nữa."

"Tớ biết rồi, cám ơn cậu." Điền Chính Quốc cười nói.

Tùy tiện đi, dù sao cậu đã không sợ nữa. Cùng lắm thì tốt nghiệp xong đập cậu ta một trận, lúc trước cậu không làm được, nhưng không có nghĩa bây giờ không làm được.

"Không có gì. Chủ yếu là..." Ninh Phi nhỏ giọng, "Tớ cứ có cảm giác người này không có ý tốt, nên cậu phải cẩn thận chút đấy."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Yên tâm đi, trong lòng tớ biết rõ rồi."

Ninh Phi cảm thấy Điền Chính Quốc có đề phòng trong lòng là được, cũng không nói thêm nữa.

Ba người cùng nhau vào phòng tự học, đều tự bắt đầu học tập.

Kim Thái Hanh vỗ vỗ tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười với hắn, nói: "Không sao đâu."

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, trong lòng bắt đầu bàn tính, không thể để quyền chủ động cho Trần Vũ Tranh nắm được, nếu không thì họ cũng quá bị động.

Vẫn phải động não, giải quyết tai họa ngầm này sớm chút mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip