Xin Lao To Tong Hay Co Gang Lam Nguoi Cp88 Dich Q2 Chuong 228

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 228

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cô đút tay vào túi, lấy ra một thứ to bằng ngón tay cái, ném cho Giang Khắc.

Giang Khắc nâng tay đón được.

Đó là một cái hộp bằng đồng, hình tròn, cực nhỏ.

"Dùng ngoài da, bôi lên vết thương." Mặc Khuynh nói xong, xoay người, đi vào nhà ăn.

Giang Khắc nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ một lúc, coi như là nhận rồi.

Đối với Mặc Khuynh mà nói, thuận tay lấy ra một ít thuốc, so với lấy ra đồ ăn hay đồ dùng gì đó đều dễ dàng hơn rất nhiều.

Hai người rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, mở đồ ăn được đóng hộp ra, bắt đầu ăn.

"Hoắc Tư nói anh hoàn thành hai nhiệm vụ trong một buổi chiều." Ăn một lát, Mặc Khuynh bắt đầu tán gẫu với Giang Khắc.

"Ừm."

"Nhiệm vụ và nhảy xuống nước cứu người, có liên quan gì không?"

Giang Khắc nhẹ như không nói: "Một cậu nhóc quá mê game mà cãi nhau với bố mẹ, định nhảy sông để uy hiếp. Tôi đuổi qua đó, đúng lúc gặp được."

"Ồ."

Nhiệm vụ này đúng là có liên quan đến game.

Quăng chuyện nhiệm vụ sang một bên, Mặc Khuynh hỏi: "Anh đến nhánh của chúng tôi là để làm nhiệm vụ?"

Giang Khắc chậm rãi nuốt miếng cơm trong miệng, mắt khẽ nâng nhìn Mặc Khuynh ngồi đối diện, từ tốn hỏi lại: "Ý là, trách nhiệm ở nhánh của các cô là ở không vô công rồi nghề?"

"..."

Mặc Khuynh không biết phải đối đáp thế nào.

"Nếu cơ thể của cô được lưu trữ tại căn cứ, thì ở đây chắc chắn có người hiểu rõ mọi chuyện." Giang Khắc dừng lại chốc lát, "Cô có thể tiếp xúc đến vị trí lãnh đạo cao nhất là ai?"

"Chủ nhiệm An." Mặc Khuynh nói thẳng.

"..."

Giang Khắc nhìn cô một cái thật lâu.

Chủ nhiệm An, cấp trên trực tiếp của Mặc Khuynh.

Nhưng mà, ở căn cứ số 08 này, chỉ có thể tính là cấp bậc trung trung.

"Lúc tôi tỉnh lại có gây ra đôi chút hiểu lầm, hiện tại bị coi là vũ khí có tính sát thương cao, lãnh đạo vẫn kiêng dè chỉ quan sát từ xa." Mặc Khuynh gắp một miếng đỗ bỏ vào miệng, "Nếu không phải đã lên làm thủ lĩnh thì tôi thậm chí còn không thể tiếp xúc đến chủ nhiệm An."

Giang Khắc nhíu mày: "Hội họp bình thường thì sao?"

Mặc Khuynh đáp: "Tôi không đến dự."

Kỳ quan sát còn chưa kết thúc, quyền hạn trong tay cô vẻn vẹn chỉ có nhánh 101 này.

Chẳng qua, Mặc Khuynh đoán, dù cô có thông qua kỳ quan sát thì lãnh đạo cấp cao cũng vẫn sẽ tránh cô thôi.

Giang Khắc hiếm khi an ủi cô: "Không sao."

Mặc Khuynh liếc hắn một cái.

Giang Khắc nói: "Việc cấp bách trước mắt của cô chính là yên phận thủ thường."

Mặc Khuynh: "..."

*

Ăn cơm xong, Mặc Khuynh về phòng đi tắm.

(*) vụ ăn xong đi tắm này chắc không nên bắt chước đâu ha : 3

Tắm xong, Mặc Khuynh buộc mái tóc lại, mặc một chiếc váy dài màu trắng rồi đi đến trước bàn.

Cô lấy máy tính bảng ra, vừa bật lên, động tác dừng lại, lại tắt đi.

Cô xoay người đi ra cửa.

Cửa thư phòng khép hờ, bên trong có ánh sáng chiếu ra, tạo thành một cột sáng dưới hành lang.

Mặc Khuynh đứng cạnh cửa, cột sáng kia dừng trên chân cô, khiến cho làn da càng trở nên trắng sáng.

Cô đưa tay, đẩy cửa.

Tiếng bấm chuột bên trong tức khắc dừng lại.

Giang Khắc ngồi trước máy tính hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Khoảnh khắc ánh mắt dừng trên người Mặc Khuynh, hắn không khỏi khựng lại.

Mặc Khuynh mặc chiếc váy dây màu trắng dài đến đầu gối, lộ ra bả vai thon nhỏ và xương quai xanh đẹp đẽ, mái tóc đã được buộc gọn, chỉ còn lại vài sợi tóc trượt xuống bên má.

"Có chuyện gì?" Giọng nói của Giang Khắc hơi trầm xuống.

"Qua xem thử." Mặc Khuynh không để ý lắm đáp, tiếp tục đi vào trong, ánh mắt dừng trên bàn, "Đổi máy tính rồi?"

Một chiếc máy tính đổi thành hai.

Bố trí cũng thay đổi.

"Ừm." Giang Khắc thu lại ánh mắt, cũng không giấu diếm, nói thẳng, "Sau này muốn chơi gì có thể chơi ở nhà."

Mặc Khuynh khẽ cong môi.

Cô đi đến bên cạnh Giang Khắc.

Trên màn hình máy tính của Giang Khắc đúng là <Quan Chỉ Huy>.

Cuộc chiến đang tiến vào hồi gay cấn, nhưng nhìn tình hình chiến đấu có thể thấy rõ Giang Khắc đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Mặc Khuynh tràn đầy hứng thú quan sát.

Nhưng, đợi đến khi thế cục dần đi đến hồi kết, ánh mắt của Mặc Khuynh cũng dần thay đổi, hơi ấm trong mắt chậm rãi tan đi.

Lúc có kết quả cuối cùng, Mặc Khuynh bỗng rũ mắt, nhìn góc nghiêng quen thuộc kia, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn ngời ngời, trong sự thanh lãnh cấm dục còn có thứ khí chất khác khiến người ta mê đắm.

Nhưng,

Trong lúc người này đánh trận, lộ ra sự lạnh nhạt.

Mặc Khuynh thậm chí cảm thấy hơi lạnh.

Thời gian vừa qua, cô luôn có thể nhìn ra vài điểm khác biệt với Giang Diên trên người Giang Khắc, duy chỉ có một lần này, lại ý thức một cách rõ ràng mà sâu sắc như thế --

Sự chênh lệch giữa hai người họ.

Trận đấu kết thúc.

Cuộc chiến này, Giang Khắc lấy sự hy sinh cực kỳ thảm khốc để giành thắng lợi, nhưng điểm phân tích tổng lại cao ngoài sức tưởng tượng.

Giang Khắc thả chuột, bỗng ngẩng đầu.

Mặc Khuynh lập tức nghiêng đầu đi, tránh đối diện trực tiếp với Giang Khắc.

"Sao thế?" Giang Khắc khẽ nhíu mày nhìn má của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh im lặng một giây.

Bất chợt, Mặc Khuynh vươn tay kéo chiếc chun buộc tóc xuống, khiến mái tóc xoã ra, phủ lấy bờ vai trắng nõn.

Mái tóc xoã tung, đen óng như sóng nước.

Mặc Khuynh ném chiếc chun sang một bên, hơi hơi híp mắt lại, hỏi Giang Khắc: "Chơi thêm một ván nữa không?"

Giang Khắc nhìn sang đối diện.

Mặc Khuynh đi đến chiếc máy tính ở đối diện, kéo ghế ngồi xuống, thành thục mở máy.

Tốc độ rất nhanh, game cũng đã được cài sẵn.

Mặc Khuynh đăng nhập vào tài khoản "Father".

(*) Tài khoản hồi đi thi toán Mẫn Sưởng tạo cho rồi bả điền tên thì phải :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip