Xin Lao To Tong Hay Co Gang Lam Nguoi Cp88 Dich Q2 Chuong 222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cr art: weibo @躺在路边的炸鱼薯条
Chương 222

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cuối cùng Bành Nhân vẫn đồng ý đưa theo Mặc Khuynh đi gặp Qua Bốc Lâm.

Mặc Khuynh ngồi trên xe của Bành Nhân.

Vừa cài dây an toàn, điện thoại của Mặc Khuynh rung lên.

Một tin nhắn được gửi đến.

[Giang Khắc]: ?

Một dấu hỏi chấm đại diện cho tất cả.

Giang Khắc đứng trên ban công tầng hai, làm thế nào cũng không ngờ tới, một trợ lý lắm mồm của hắn vậy mà sau khi ngồi cùng Mặc Khuynh nửa ngày lại ngang nhiên cuỗm luôn Mặc Khuynh đi mất.

[Mặc Khuynh]: Đi cùng Bành Nhân đến nhà của Qua Bốc Lâm.

Bên kia trong chốc lát không có hồi âm.

Sau đó mới trả lời.

[Giang Khắc]: Bao giờ về?

[Mặc Khuynh]: Tối.

[Mặc Khuynh]: Anh cứ gọi đồ ăn ngoài đi, tôi không về ăn đâu.

"..."

Giang Khắc đầu tiên là nghĩ đến việc trừ tiền thưởng của Bành Nhân.

Nhưng mà, nghĩ lại thì, tiền thưởng của Bành Nhân đã bị trừ sạch từ hồi đầu năm rồi.

*

Cho đến tận khi Bành Nhân cho xe dừng dưới tầng một tiểu khu, Mặc Khuynh mới phát hiện ra cốp sau xe của Bành Nhân chất đầy đồ bổ, trái cây và đồ ăn vặt.

Mặc Khuynh dùng lương tâm hỏi: "Anh chuẩn bị cho Giang gia của anh có hai hộp thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sao lại chuẩn bị cho Qua Bốc Lâm nhiều thế này?

"Thì Giang gia có ăn đâu, tặng nhiều chỉ tổ lãng phí."

Bành Nhân đưa ra lý do cực kỳ chính đáng.

Mặc Khuynh nhíu mày: "Sao anh biết anh ta không ăn?"

Bành Nhân xách túi lớn túi bé từ trong cốp ra, đáp: "Giang gia nhà chúng tôi ấy à, giống như chỉ cần một ngày ba bữa cơm, ngoài ra không ăn thêm gì cả."

"..."

Đó là vì phải giữ hình tượng trước mặt anh đó thôi.

Mặc Khuynh nghĩ, chưa biết chừng lúc này Giang Khắc đang ở trong thư phòng lén lấy túi cá khô giấu ở đâu đó ra, vui vẻ ngồi gặm ấy chứ.

-- Giang Khắc đang ngồi trong thư phòng đọc sách tự nhiên thấy mũi hơi ngứa, có cảm giác muốn hắt xì một cái.

Qua Bốc Lâm một mình thuê nhà.

Nơi này là một tiểu khu cũ, ba tầng, không có thang máy. Tiểu khu đã khá cũ rồi, tay vịn cầu thang cũng đã gỉ sét, lớp sơn bên ngoài bong tróc từng mảng từng mảng.

Bành Nhân xách đầy hai tay, Mặc Khuynh còn xách giúp hai túi to.

Đi đến trước cửa một căn hộ trên tầng ba, Mặc Khuynh nhìn trái nhìn phải, không tìm thấy chuông cửa đâu, bèn dùng tay gõ cửa.

Rất nhanh truyền đến tiếng dép loẹt quẹt.

"Đến --"

Cửa mở ra, Qua Bốc Lâm mặt đầy ý cười, nhưng một giây nhìn thấy Mặc Khuynh thì tươi cười cứng đơ.

Anh ta nhìn Mặc Khuynh, lại nhìn sang Bành Nhân.

Hai người này sao lại cùng nhau đến đây?

Khung cảnh không hợp lý tí nào nha.

Mặc Khuynh thấy Qua Bốc Lâm đứng đơ tại chỗ, nhướng mày: "Đần luôn rồi?"

Qua Bốc Lâm khẽ ho một tiếng, nâng tay xoa xoa chóp mũi, lùi về sau: "Hai người vào đi, tự lấy dép."

"Qua Qua, mau phụ một tay!"

Hai tay Bành Nhân quá nhiều đồ, thậm chí không thể chen nổi qua cửa.

Vừa rồi Qua Bốc Lâm mải chú ý Mặc Khuynh, không nhìn thấy Bành Nhân xách theo túi lớn túi nhỏ đến, đau đầu cực kỳ, nhanh chóng bước tới nhận lấy đồ.

Qua lại hai chuyến, phòng khách vốn đã không tính là rộng rãi bởi vì đống đồ của Bành Nhân mà không dư lại được mấy không gian nữa.

Qua Bốc Lâm tò mò hỏi: "Sao hai người lại cùng nhau đến đây thế?"

"Gặp ở nhà Giang gia đó." Bành Nhân giải thích "Khuynh Khuynh nghe nói tôi muốn đến đây, bèn đi cùng luôn."

"..."

Qua Bốc Lâm đang rót nước, tay run lên một cái suýt thì trượt tay làm rơi chiếc cốc.

Anh ta nuốt ực một cái, khó khăn quay đầu, run rẩy hỏi: "Cậu gọi cô ấy là gì cơ?"

"Khuynh Khuynh đó." Bành Nhân như chẳng nhận ra có gì kỳ cục, cười híp cả mắt, nâng tay vỗ vai Qua Bốc Lâm, "Khuynh Khuynh cho phép đó. Cậu không cần khách khí quá thế đâu, chịu khó gọi nhiều là sẽ quen thôi."

"..."

Qua Bốc Lâm gào thét trong lòng.

-- Ai thân với cậu hả!

-- Cậu có biết người đó là ai không!

-- Cô ấy nhấc một ngón tay là có thể lấy mạng của cậu luôn đó, cậu có thể yêu quý cái mạng nhỏ của mình chút không!

Bành Nhân, một nhân vật thần kỳ luôn đạp lên đầu các đại lão vậy mà lại chưa bao giờ phải chịu bất cứ tổn hại gì, cũng chưa bao giờ biết sợ là gì.

Đổi dép xong, Mặc Khuynh đi qua Qua Bốc Lâm: "Qua Qua, rót cho cốc nước chanh đi."

Qua Bốc Lâm vừa nghe thấy hai chữ "Qua Qua" phát ra từ miệng Mặc Khuynh, cảm giác bị tử thần kề đao ngay cổ khiến cơ thể anh ta cứng đờ, sống lưng lạnh toát.

Anh ta cứng nhắc nói: "Không có nước chanh, chỉ có nước sôi."

Bành Nhân lập tức nhiệt tình hô lên: "Tôi có nè! Tôi mua chanh rồi!"

Dứt lời, Bành Nhân chạy đi tìm giỏ trái cây của mình.

"Cô có thể gọi tôi đàng hoàng tí không?" Qua Bốc Lâm đi đến bên cạnh Mặc Khuynh đang dạo quanh phòng, nâng tay sờ sờ cổ mình, thấp giọng đề nghị.

"Qua Qua." Mặc Khuynh nhìn quanh nhà một vòng, rất vô tư nói, "Nghe hay mà, không được gọi hả?"

Qua Bốc Lâm sắp đông thành đá đến nơi: "Tha cho tôi đi."

Mặc Khuynh nhướng mày: "Không thích?"

"..."

Qua Bốc Lâm ngoài cười nhưng trong không cười.

Đây cũng không phải chuyện anh ta thích hay không.

Nếu có ngày nào đó ở căn cứ bị Mặc Khuynh gọi như vậy, rồi để Hoắc Tư nghe được, đảm bảo Hoắc Tư sẽ bắt anh ta viết bản kiểm điểm một ngàn tám trăm chữ, dạy dỗ anh ta một buổi.

Thấy dáng vẻ nhẫn nhịn hết sức của Qua Bốc Lâm, Mặc Khuynh từ tốn nói: "Được rồi."

Cảm nhận hiện tại của Qua Bốc Lâm chính là cảm giác vừa rồi của cô khi ở trên xe.

Chẳng qua, muốn dùng cách này để khiến Bành Nhân buồn nôn là rất khó, ngược lại còn khiến anh ta tự đắc.

Mặc Khuynh chỉ có thể dùng nó lên Qua Bốc Lâm.

Có trách thì trách Qua Bốc Lâm và Bành Nhân quan hệ tốt thôi.

*

Nửa tiếng sau, bầu không khí trong phòng khách rơi vào sự gượng gạo kỳ lạ.

Mặc Khuynh bật tivi, đang xem bộ phim kia của Ti Sênh.

Qua Bốc Lâm và Bành Nhân đã hẹn cùng nhau chơi game, nhưng Mặc Khuynh ở đây, bọn họ chỉ đành ở trong phòng khách với cô, nhưng mà --

Bộ phim này lại là cái thứ gì!

Óc thẩm mỹ của Mặc Khuynh có phải có vấn đề gì không!

Cô rốt cuộc là có âm mưu gì mà đi xem bộ phim này!

Bành Nhân xem một lát thì ôm gối lùi vào một góc ngủ gật.

Qua Bốc Lâm nhích nhích mông, nhích đến bên cạnh Mặc Khuynh, hỏi: "Bình thường chắc cô không xem phim nhỉ?"

"Không xem."

"Có cần tôi giới thiệu cho mấy bộ không?"

"Không cần."

"Còn hay hơn thế này."

"Không xem."

Qua Bốc Lâm tuyệt vọng, anh ta thật sự nghĩ không thông: "Rốt cuộc là vì sao mà cô chỉ muốn xem bộ này?"

"Nữ chính đẹp."

"..."

Qua Bốc Lâm nghẹn lời.

Rất nhanh, Qua Bốc Lâm nhìn Bành Nhân đã ngủ say, hạ thấp giọng hơn: "Cô đến đây chỉ để xem phim thôi ấy hả?"

"Tất nhiên là không."

Qua Bốc Lâm lập tức căng thẳng: "Vậy là..."

"Đến thăm anh."

"..."

Có thể đừng đùa giỡn như thế không, dễ đùa chết người lắm đó!

Mặc Khuynh nhìn chằm chằm màn hình, tiếp tục nói: "Quan tâm cuộc sống của cấp dưới."

Qua Bốc Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói Giang Khắc đặc biệt chạy đến nhà Bành Nhân quan tâm."

Lời này dĩ nhiên vẫn lọt vào tai Mặc Khuynh, cô bèn đáp: "Anh ta không phải là một người sếp tốt."

"..."

Lời này ngàn vạn lần đừng để Giang Khắc nghe thấy.

"Hai người có kế hoạch gì?" Mặc Khuynh bỗng hỏi.

"..."

Qua Bốc Lâm im lặng không nói.

Thấy anh ta chậm chạp không trả lời, Mặc Khuynh nghiêng đầu nhìn sang.

Thế là, Qua Bốc Lâm chỉ có thể nói: "Chơi game."

Mặc Khuynh nghe xong, "ồ" một tiếng, không để tâm nói: "Vậy hai người chơi game đi."

Qua Bốc Lâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phê bình là "Ham chơi lười làm", nghe Mặc Khuynh nói vậy không khỏi thấy khó tin.

Lúc còn ở trấn Thanh Kiều, không phải Mặc Khuynh đã nói anh ta đi tìm việc gì đó để làm đi à?

"Đúng rồi," Mặc Khuynh hơi dừng, "Nhiệm vụ anh đi đòi, Hoắc Tư có duyệt cho không?"

"Duyệt rồi."

"Nhiệm vụ gì?"

"... Chơi game."

Mặc Khuynh đưa một ánh mắt đầy ý tứ qua.

Qua Bốc Lâm giải thích: "Là trò chơi mà có một thiếu niên nọ mê đắm quá độ được hệ thống tìm ra, thậm chí dẫn đến vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nhiệm vụ hy vọng chúng ta có thể cứu cậu thiếu niên này. Nhưng không cung cấp thông tin gì về cậu ta, chỉ cho một tài khoản trò chơi. Tôi định thông qua trò chơi làm quen với cậu ta. Nhân lúc có Bành Nhân đến đây, bèn rủ chơi cùng luôn."

"Ừm." Mặc Khuynh không hỏi tiếp nữa, chỉ nói, "Đi đi."

Qua Bốc Lâm khẽ thở ra một hơi.

Từ sau khi Mặc Khuynh trở thành thủ lĩnh, mỗi lần nói chuyện "công việc", giọng điệu của Mặc Khuynh đều trở nên khác biệt.

Qua Bốc Lâm dù bình thường nhởn nhơ thì khi ở trước mặt Mặc Khuynh vẫn cứ thấy căng thẳng thấp thỏm.

Nhận được sự đồng ý của Mặc Khuynh rồi, Qua Bốc Lâm lay gọi Bành Nhân dậy.

"Ăn cơm hả?"

Bành Nhân ngồi bật dậy, vẫn còn mơ màng, nâng tay dụi dụi mắt.

Mái tóc ngắn mềm mại vì vừa ngủ dậy mà hơi rối, chĩa lung tung.

Qua Bốc Lâm hỏi: "Đói rồi à?"

"Chưa đói." Bành Nhân xoa xoa bụng, "Nhưng có thể ăn đồ ăn vặt trước."

"Thế cậu cầm ít đồ ăn vặt đi, chúng ta đi chơi game." Qua Bốc Lâm nói.

"Còn Khuynh Khuynh?" Bành Nhân nhìn về phía Mặc Khuynh.

Lại nghe được xưng hô này, Qua Bốc Lâm suýt thì chân sau đá trúng chân trước: "Cô ấy xem tivi."

"Được rồi." Bành Nhân ngáp một cái, gật đầu ôm gối đứng dậy, còn không quên nói với Mặc Khuynh, "Khuynh Khuynh có việc gì thì cứ gọi chúng tôi --"

Không đợi Bành Nhân nói hết, Qua Bốc Lâm đã kéo người đi rồi.

Vô tình bỏ qua, Bành Nhân vừa đi, Mặc Khuynh cũng khẽ thở phào một cái.

Hai người vào phòng ngủ chơi game.

Mặc Khuynh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Giang Khắc.

[Mặc Khuynh]: Tôi rất đồng cảm với anh.

[Giang Khắc]: ?

[Mặc Khuynh]: Bành Nhân.

[Giang Khắc]: *gửi icon bắt tay*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip