Xin Lao To Tong Hay Co Gang Lam Nguoi Cp88 Dich Q2 Chuong 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 215

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Giang lão gia tử không thích phô trương, ngay cả mừng thọ 70 cũng không mở tiệc lớn, chỉ có đám con cháu mang theo tấm lòng đến mừng thọ, thuận tiện cùng ăn một bữa cơm gia đình.

Hiện tại đã gần tám giờ, cả nhà vẫn chưa ăn cơm tối.

Tất cả đang đợi Giang Khắc.

Lúc nhận được tin, một nhà ba người Mặc Tuỳ An đang ở trong thư phòng.

Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng.

Kết quả thi đã có, tuy là Mặc Tuỳ An thi đỗ vào đại học Đế thành, nhưng điểm tổng lại không mấy lạc quan.

Còn bị cái tên quậy có tiếng trong trường là Giang Tề Ngật đè bẹp.

Hôm nay vừa đến đây, bọn họ đã bị một nhà Nhị phu nhân khoe khoang không ngừng, thật sự sắp nghẹn chết đến nơi, bèn dứt khoát trốn vào trong thư phòng này.

"Hình như cậu nhỏ đến rồi."

Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Mặc Tuỳ An và Mặc phu nhân nói với Mặc Đạt Mậu.

Mặc phu nhân mím môi, hỏi Mặc Đạt Mậu: "Đạt Mậu, có cần đi chào hỏi không?"

Mặc Đạt Mậu khẽ nhíu mày, cuối cùng xua tay: "Đi thôi. Bây giờ cậu ta đã quay về Đế thành, Tuỳ An sau này còn phải học ở Đế thành, phát triển sự nghiệp ở đó, không thể trở mặt được."

Bởi vì lúc trước Giang Khắc nhận nuôi Mặc Khuynh, còn từ chối giúp đỡ, Mặc gia đã sinh ra để bụng với Giang Khắc.

Nhưng mà bọn họ vẫn phải nịnh nọt Giang Khắc.

Mặc phu nhân gật đầu: "Ừm."

"Đúng rồi," Mặc Đạt Mậu chợt ngừng lại, "Mặc Khuynh kia, gần đây có tin tức gì không?"

Nhắc đến Mặc Khuynh, Mặc phu nhân lập tức không vui: "Không quan tâm lắm. Chỉ biết nó bị đuổi học rồi."

Mặc Đạt Mậu kinh ngạc: "Không đi học nữa?"

"Không chỉ không đi học nữa mà còn chuyển ra khỏi nhà của cậu nhỏ." Mặc Tuỳ An cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu, "Không bằng cấp, chẳng ai muốn, bây giờ chắc đang làm lao động tay chân ở đâu rồi."

Ngay cả bằng tốt nghiệp cấp ba còn không có.

Cậu ta mới không tin Mặc Khuynh có thể tìm được công việc tốt đẹp gì.

Không lưu lạc đầu đường xó chợ đã là tốt lắm rồi.

Mặc phu nhân nghe vậy, trong lòng cũng sảng khoái hơn: "Đáng đời."

Mặc Đạt Mậu đứng lên, cùng bọn họ đi ra ngoài, cũng nói: "Tóm lại là không có tiền đồ gì."

Sau đó dặn dò Mặc Tuỳ An: "Nghe nói chị con thi đại học ở Đế thành đứng hạng nhất, cũng thi vào đại học Đế thành. Con đến đó thì nhớ liên lạc với con bé. Hai đứa dù gì cũng có quan hệ máu mủ, con bé lại dịu dàng hoà nhã, con chịu khó đi theo học hỏi con bé, có thể bồi đắp tình cảm thì càng tốt."

"..."

Mặc Tuỳ An ậm ờ coi như đáp lại.

Nghĩ đến Ôn Nghênh Tuyết, tóc gáy Mặc Tuỳ An lại dựng lên, sống lưng lạnh buốt.

Tuy rằng có người chị gái Ôn Nghênh Tuyết này, Mặc Tuỳ An rất lấy làm tự hào, nhưng tính tình khó đoán của Ôn Nghênh Tuyết thật sự khiến cậu ta chùn bước.

"Nghe thấy chưa?"

Thấy Mặc Tuỳ An ậm ừ một cách không tình nguyện, Mặc Đạt Mậu trầm giọng hỏi lại.

"Nghe thấy rồi ạ."

Ba người ra khỏi thư phòng, không hẹn mà cùng kết thúc chủ đề này.

Rất nhanh, bọn họ đi vào phòng khách, nhìn thấy Giang Khắc được mọi người vây quanh -- còn có, Mặc Khuynh.

Ba người kinh ngạc mà nhìn nhau.

Cùng lúc, Mặc Khuynh nghiêng đầu, cũng đã phát hiện ra ba người.

"Giang gia đã về rồi ạ." Mặc phu nhân bày ra vẻ mặt tươi cười cứng đờ đi tới.

"Giang gia." Mặc Đạt Mậu cũng chào hỏi.

Mặc Tuỳ An lên tiếng: "Cậu nhỏ."

Giang Khắc liếc qua ba người bọn họ một cái, khẽ gật đầu, thái độ lạnh nhạt.

Sắc mặt ba người đều sắp không kìm lại được nữa.

Trước đây Giang Khắc thi thoảng sẽ đến Mặc gia, nhờ vậy mà bọn họ được hưởng ké ít hào quang, người khác biết Giang Khắc và Mặc gia có quan hệ tốt, luôn rất khách khí với bọn họ.

Không giống như hiện tại.

"Giang Khắc."

Giữa bầu không khí đông cứng, lão gia tử chống gậy đi tới.

Tuy rằng mới bước sang tuổi bảy mươi, nhưng sức khoẻ của lão gia tử đã không mấy tốt, mấy năm trước Giang Tề Huy mê tín tà giáo bị tống vào ngục, lão gia tử tức giận quá đỗi mà ngất xỉu, nằm giường ba tháng mới dậy được.

Sau khi xuống giường được rồi, thân thể vẫn rất yếu.

Mái tóc đã điểm bạc, đi đường cần chống gậy, bước chân không vững, cần người đỡ.

Giang Khắc chào hỏi lại: "Chú hai."

"Không ngờ con sẽ còn về đây." Lão gia tử rất vui mừng, đến gần hơn, trên mặt hiện lên ý cười, "Đói chưa, không thì đi ăn cơm trước đã."

Nói đến đây, lão gia tử mới chú ý thấy Mặc Khuynh: "Vị này là?"

Giang Khắc giới thiệu: "Cô ấy là Mặc Khuynh."

"Ồ, Mặc --" Tuy lão gia tử già yếu, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn.

Cái tên Mặc Khuynh này dạo một vòng trong đầu, những lời đồn về cô lập tức hiện lên.

Ban đầu, ông ấy biết Mặc Khuynh nhờ thân phận cháu gái.

Ông ấy vẫn muốn con gái đưa người về, nhưng Mặc phu nhân không chịu, cứ trì hoãn mãi, một tháng sau thì bỗng nói với ông ấy người cháu gái này là hàng giả.

Cháu gái thật sự là một người khác.

Chẳng qua, cả hai người cháu gái này ông ấy đều chưa gặp được ai.

Lão gia tử đã nhớ ra Mặc Khuynh là ai, những người khác dĩ nhiên là cũng đã nghe đến tiếng tăm của cô -- Bọn họ vừa rồi đặt hết sự chú ý trên người Giang Khắc, vô tình quên mất không hỏi cô gái Giang Khắc dẫn theo về là ai.

Vừa nghe đến cái tên "Mặc Khuynh", sắc mặt mỗi người đều tái mét cứng đờ.

Đồng thời, giống như đã đoán được gì đó.

Một cô thiên kim giả sau khi bị lật tẩy, không chỉ không bị trừng phạt mà ngược lại thành công bám đùi Giang gia, chưa biết chừng sau này bối phận còn tăng lên một bậc?

Đáng sợ.

Chuyện này mà truyền đi, chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

Ai nghe được cũng sẽ phải chế giễu vài câu.

"Cô bé này rất không tệ." Dù sao lão gia tử cũng đã sống lâu như thế, sắc mặt không lộ ra gì, hiền từ hỏi Mặc Khuynh, "Con cũng thi đại học nhỉ, điểm thi thế nào?"

Mặc Khuynh nhấc mắt: "Không thi."

"Ồ? Đi du học?" Lão gia tử ngạc nhiên.

Mặc Tuỳ An vừa thấy Mặc Khuynh là trong lòng khó chịu, nghe lão gia tử nói đến đây, lập tức tiếp lời: "Năm ngoái bởi vì đốt trường nên cô ta bị đuổi học rồi, không có trường nào nhận, hẳn là cả đời này cũng không có duyên phận với việc thi đại học."

Mặc Tuỳ An không hề giấu diếm giọng điệu châm chọc của mình.

Những người khác cũng không cảm thấy gì.

Dù sao, trước đây Mặc Khuynh này giả mạo thành thiên kim Mặc gia, lừa dối gia đình họ, hiện tại châm chọc vài câu thì có sao?

Không gặp liền đánh là đã lịch sự lắm rồi.

Giang Khắc chậm rãi đưa mắt nhìn ba người Mặc gia.

Trong ánh mắt ngầm mang theo cảnh cáo.

Sau đó, hắn nhẹ như không nói: "Cô ấy được tuyển thẳng vào đại học Đế thành."

***

88: Từ giờ truyện sẽ được cập nhật hàng ngày (trừ lúc nào tui bận hị hị), mọi người yêu thích lão tổ và Giang gia thì nhớ tương tác bằng cách like, vote, cmt, share để Bát có động lực duy trì nha, yêu yêu cả nhà~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip