Xin Lao To Tong Hay Co Gang Lam Nguoi Cp88 Dich Q2 Chuong 212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cr pic: weibo @Nail钉子工作室
Chương 212

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ngẩn ra một lúc, Mặc Khuynh mới hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Giang Khắc đáp: "Báo danh."

"Nhánh nào?"

"Nhánh 101."

Nhận được đáp án chính xác rồi, Mặc Khuynh nhất thời không biết nói gì, thoáng suy tư nhìn Giang Khắc.

Giang Khắc đặt cốc cà phê xuống, thong thả ung dung nói: "Tôi đoán là cô đang nghĩ, có phải tôi đi cửa sau không."

Mặc Khuynh nhướng mày: "Cho nên?"

Giang Khắc đáp: "Đúng là tôi đi cửa sau."

Mặc Khuynh ngầm hiểu: "Lúc ở Đế thành hợp tác với Hoắc Tư?"

"Ừm."

Giang Khắc thẳn thắn thừa nhận.

Mặc Khuynh "chậc" một tiếng.

Cô vốn tưởng mình nhờ vào một bài thi viết đã lên thẳng chức thủ lĩnh là ghê gớm lắm rồi, ai ngờ còn có kiểu như Giang Khắc, thi cũng không cần, cứ thể được tuyển thẳng vào làm nhân viên chính thức.

Đưa vào nhánh của cô, còn không qua sự đồng ý của cô.

Nhánh 101 này là nơi dễ vào thế sao?

Mặc Khuynh quẳng suy nghĩ này sang một bên, thuận miệng hỏi: "Sao lại ngồi đây?"

"Có việc cần bàn bạc với Hoắc Tư."

"Anh ta đâu?"

"Đi tìm thủ lĩnh Phạm."

"Qua Bốc Lâm đâu?"

"Đi tìm Hoắc Tư."

Mặc Khuynh: "..." Ngài đây đang chơi búp bê Nga(*) đấy à.

(*) cái con búp bê mà mở ra là con khác nhỏ hơn, rồi lại mở lại mở lại mở í

Cô đi đến bên cạnh Giang Khắc, nheo mắt nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn, thế là khẽ nhấc tay, ý bảo Giang Khắc đưa tờ giấy đó cho mình.

Nhưng mà một giây sau, Giang Khắc lại đặt tay của mình lên.

Bàn tay to lớn ấm áp, có hơi thô ráp, ngón tay thon dài bao trọn lấy tay cô, hơi ấm thuộc về hắn theo da thịt truyền qua.

Lại nhìn Giang Khắc, vẻ mặt như thường, thái độ bình thản.

Nhưng mà cặp mắt kia rõ ràng đang toát ra ý cười.

Mặc Khuynh đầu tiên ngẩn ra, sau đó khẽ híp mắt, giọng nói pha lẫn cảnh cáo: "Anh tìm đánh đấy à?"

Giang Khắc cong môi, thả tay, nhưng lúc rút về, lòng bàn tay của mặc Khuynh đã có thêm một thứ gì đó.

Là một cái dây chuyền, mặt dây chuyền hình bầu dục, không phân biệt được là bằng chất liệu gì, ở giữa có vết nứt.

"Đây là món đồ duy nhất của Trì Thời." Giang Khắc từ tốn nói xong, ánh mắt rơi xuống người Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nhìn mấy cái, khẽ nhíu mày: "Chưa thấy bao giờ."

Giang Khắc: "Ồ."

Thế thì hắn yên tâm rồi.

Nếu là vật định tình hay cái gì đó đại loại vậy, hắn còn tốn công mang về tiêu huỷ một phen.

Mặc Khuynh bị Giang Khắc làm gián đoạn như vậy, cũng quên mất mà ném chuyện vừa xảy ra về sau đầu luôn, tuỳ tiện thả chiếc dây chuyền kia vào túi, chỉ chỉ tờ giấy trên bàn: "Đưa qua đây."

Đó là giấy báo danh cần cô ký tên.

Giang Khắc nhìn hướng cô chỉ, nhặt tờ giấy kia lên rồi đưa cho Mặc Khuynh.

Lần này Mặc Khuynh cầm lấy một góc tờ giấy rồi rút ra, sau đó cô xoay người đi đến bàn làm việc của Hoắc Tư, thả toàn bộ đám nhiệm vụ đã đóng dấu đang cầm lên bàn, rồi đi về phía cửa.

Trước khi ra khỏi cửa, cô dừng lại, quay đầu nói với Giang Khắc: "Còn ở lì trong văn phòng của người khác làm gì, đi theo tôi."

Nói xong thì rời đi.

Giang Khắc chậm rãi đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo cô.

*

Quay về văn phòng của mình, Mặc Khuynh ký tên rồi trả tờ giấy cho Giang Khắc.

Nhưng không giống như vừa rồi đuổi Cốc Vạn Vạn đi, lần này cô không giục Giang Khắc đi phòng nhân sự.

"Sắp xếp ổn thoả cho cả hai người rồi?" Mặc Khuynh ngồi xuống ghế, hỏi.

"Ừm." Giang Khắc đáp, "Ân Lâm ở bệnh viện tâm thần, Trì Thời có hai anh em Bành gia chăm sóc."

Mặc Khuynh tiếp tục hỏi: "Phía Trì Thời còn hỏi được gì nữa không?"

Giang Khắc thản nhiên nhìn một vòng quanh văn phòng của cô, không nhanh không chậm hỏi: "Cô xác định muốn nói chuyện trong này?"

Mặc Khuynh dừng lại.

Cô đã từng kiểm tra, văn phòng này không có camera giám sát.

Mà Giang Khắc lúc này lại từ tốn mở miệng: "Tôi không có thói quen bàn chuyện riêng trong giờ làm việc."

Mặc Khuynh: "..."

Mồm mọc trên người anh, anh muốn ba láp ba xàm sao thì tuỳ.

Mặc Khuynh nhấc mắt, đánh giá Giang Khắc: "Anh muốn ở đâu?"

Giang Khắc nhìn đồng hồ, nói bóng gió: "Sắp đến giờ ăn tối rồi."

Cái kẻ giàu sụ này còn muốn cọ cơm của cô.

Mặc Khuynh dù có thầm mắng trong lòng như thế, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Anh muốn ăn gì?"

Giang Khắc hỏi ngược lại: "Khẩu vị của tôi, cô không biết?"

"..."

Mặc Khuynh im lặng nửa phút, khoát khoát tay, ý bảo hắn cút xéo.

"Tạm biệt."

Giang Khắc ung dung tao nhã cầm tờ giấy kia, đầu tiên là gật đầu với Mặc Khuynh, lùi về sau nửa bước rồi mới xoay người rời đi.

Hắn vừa đi, Mặc Khuynh liền thở dài một cái.

Mặc Khuynh nâng tay day day mi tâm, sau đó, lại khẽ nhíu mày.

Giang Khắc đến đây, không biết là tốt hay xấu.

Không lâu sau, Mặc Khuynh đứng dậy, đầu tiên gửi tin nhắn cho Giang Khắc, bảo hắn xong việc thì đi thẳng xuống tầng, còn mình thì đi xuống cửa chờ.

Mà --

Cốc Vạn Vạn cùng đến báo danh, đã sớm bị Mặc Khuynh quẳng ở sau đầu.

Mặc Khuynh chân trước vừa đi, chân sau Cốc Vạn Vạn đi ra.

Đi quanh cái văn phòng trống không mấy vòng, xác định không chờ được dù chỉ là nửa cái bóng dáng, tâm trạng hiện tại của Cốc Vạn Vạn thật sự một lời khó nói hết.

-- Rốt cuộc cậu ta đến cái nhánh rách nát gì thế.

*

Mặc Khuynh chờ chừng mười phút thì thấy Giang Khắc đi ra.

Mặc Khuynh hỏi: "Lái xe đến không?"

Giang Khắc đáp: "Không."

Lần này hắn đi không dẫn theo Bành Trung và Bành Nhân, vừa xuống máy bay là bắt xe đến thẳng căn cứ số 08.

Mặc Khuynh gật đầu, nói: "Thế thì ngồi tàu điện ngầm đi."

Giang Khắc đang xắn lại cổ tay áo nghe thế thì liếc cô một cái.

Sau đó, Giang Khắc bình tĩnh gật đầu: "Được."

Đi theo Mặc Khuynh ngồi tàu điện ngầm hai mươi phút, lại vòng vèo một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trước một quán ăn.

Một quán mì bình thường có thể thấy được ở bất cứ đâu.

Giang Khắc ngẩng đầu nhìn tấm biển, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua răng hàm.

Một lúc lâu sau, Giang Khắc hỏi: "Vì sao lại đến đây?"

"Gần Hồi Xuân Các." Mặc Khuynh đáp như một lẽ dĩ nhiên, "Ăn xong về nhà nhanh."

Giang Khắc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip