Xin Lao To Tong Hay Co Gang Lam Nguoi Cp88 Dich Q2 Chuong 206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 206

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***
Cuối cùng, Giang Khắc hỏi: "Cậu nhận ra tôi khi nào?"

"Hôm nay." Trì Thời trả lời, "Tôi gặp được ngài trên đường."

Nhưng mà lúc đó Trì Thời không đến gặp hắn.

Vốn đã quyết định buổi tối sẽ đi tìm Giang Khắc, nhưng phát hiện trên người có dính bột phấn, bèn quay về tắm rửa rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nghe xong, Giang Khắc hỏi: "Cậu mất trí nhớ rồi, quên hết mọi người, chỉ nhớ được tôi?"

Trì Thời gật đầu.

"Mặc Khuynh thì sao?"

Trì Thời lắc đầu.

Giang Khắc lại hỏi: "Trí nhớ của cậu, sớm nhất là lúc nào?"

Trì Thời trả lời: "Năm năm trước."

Đối chiếu xong.

Trì Thời, Văn Bán Lĩnh, Qua Bốc Lâm gặp chuyện ở Yến thành đúng là vào năm năm trước.

...

Sáng sớm hôm sau, Giang Khắc sang gõ cửa phòng Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh vừa ngủ dậy dễ bị cáu gắt, lúc mở cửa trên mặt đều là lửa giận, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Khắc, cô bỗng như nhớ ra cái gì.

Cô không nổi giận với Giang Khắc.

Mà im lặng nhìn hắn.

Giang Khắc hỏi: "Ăn sáng không?"

"Ăn."

Mặc Khuynh đáp.

Cô quay về phòng, dùng mấy phút để vệ sinh cá nhân, cũng không quá tỉ mỉ chải chuốt đầu tóc, mà tuỳ tiện vuốt mấy cái, sau đó mặc nguyên váy ngủ cùng Giang Khắc ra khỏi khách sạn.

Cho dù là như vậy trên đường vẫn gặp phải mấy người huýt sáo với cô.

Chẳng qua, ánh mắt của Giang Khắc vừa quét sang, bọn họ đều không dám làm gì khác.

"Ngủ ngon không?" Giang Khắc như không tìm được chủ đề gì để nói.

"A?"

Mặc Khuynh không hiểu.

Giang Khắc hơi cau mày, thay đổi cách hỏi: "Vết thương có ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô không."

"À." Mặc Khuynh quét mắt qua bả vai của mình, "Tối qua có hơi, nhưng bây giờ đã không đau nữa rồi."

Giang Khắc dẫn Mặc Khuynh vào một quán bán đồ ăn sáng.

Mặc Khuynh đang bị thương, nhưng cô sao cũng được, hoàn toàn không để ý trong lòng, ngược lại là Giang Khắc chăm sóc hết lòng, kéo ghế cho cô, bưng bữa sáng lên, thậm chí là đũa cũng giúp cô tách ra luôn.

Cẩn thận đến mức không còn gì để bới móc.

Mặc Khuynh cầm đũa, nhìn nó thất thần.

Giang Khắc nhìn thấy, không biết vì sao bỗng nhiên bực bội, tách đôi đũa của mình ra: "Bị thương xong là quên phải ăn sáng thế nào luôn à?"

Mặc Khuynh bỗng bị hắn chọc chịa, mở miệng đáp trả: "Anh có biết nói chuyện không thế?"

"Không biết."

Giang Khắc rất có khí phách trả lời, lúc đưa chai tương đến trước mặt Mặc Khuynh còn dùng lực đặt mạnh một cái.

Tay trái Mặc Khuynh bị thương, tay phải thì đã cầm đũa, cô liếc nhìn chai tương, như lẽ đương nhiên nói: "Anh đổ cho tôi đi."

Giang Khắc ngước mắt: "Xin tôi đi."

"..."

Ánh mắt Mặc Khuynh có một ngọn lửa nhỏ, trên đồng tử có thể đọc được rõ ràng một câu "anh muốn chết đúng không".

Giằng co ba giây, khi Mặc Khuynh muốn tự cầm chai tương lên, Giang Khắc bỗng vươn tay ra, cầm lấy chai tương.

Mặc Khuynh cầm vào không khí.

Giang Khắc trong lòng vui vẻ đổ tương cho Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh cắn răng: "Mới sáng sớm, anh đừng có tự tìm đánh."

"Vừa hay, tôi đang muốn thử xem vệ sĩ mới của mình thế nào." Giang Khắc chẳng mảy may để tâm.

Mặc Khuynh: "..."

Cho anh mặt mũi rồi!

Chẳng qua, mấy giây sau, Mặc Khuynh lại bình thường trở lại.

Tuy là ngẫu nhiên cô sẽ nhìn thấy bóng dáng của Giang Diên trên người Giang Khắc, nhưng phần lớn thời điểm, đều là lúc Giang Khắc chơi trò "nhập vai".

Giang Khắc đùa giỡn với đời, tuỳ tính không bị ràng buộc, không có chỗ nào giống với Giang Diên.

Bỏ đi.

Mặc Khuynh ném đống suy nghĩ rối mù về sau đầu.

"Cậu ấy đâu?" Mặc Khuynh cầm đũa gắp sợi bún, cúi đầu ăn một miếng.

"Bảo cậu ta về trước rồi." Giang Khắc nói, "Đã lấy phương thức liên hệ của cậu ta."

Mặc Khuynh tiếp tục hỏi: "Hỏi ra gì rồi?"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Giang Khắc kể lại toàn bộ thu hoạch cho mình cho Mặc Khuynh.

Không giấu cái nào.

Mặc Khuynh uống hết ngụm canh cuối cùng: "Cho nên nói, cậu ấy thật sự là Tỉnh Thời, cũng là Trì Thời."

"Ừm." Giang Khắc gật đầu, "Gọi thêm không?"

"Không cần."

Mặc Khuynh ăn no rồi.

Cô chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi.

"Có một điểm tôi không hiểu." Giang Khắc nói.

"Chuyện gì?"

"Theo lý thuyết thì Trì Thời đã làm việc ở căn cứ nhiều năm. Với trí nhớ của Qua Bốc Lâm, ít nhất là Trì Thời đã ở căn cứ từ mười năm trước." Giang Khắc hỏi, "Vì sao nhìn cậu ta vẫn trẻ như vậy?"

"..."

Bàn tay Mặc Khuynh cứng đờ.

Cẩn thận nghĩ lại, Tỉnh Thời trong trí nhớ của cô và Trì Thời của hiện tại có dáng vẻ giống hệt nhau.

Mặc Khuynh bỗng đưa mắt sang đánh giá Giang Khắc: "Anh thì sao?"

Giang Khắc nhấn mạnh: "Cơ thể tôi rất bình thường."

Hắn đã tỉnh lại ba năm.

Tuy rằng khác biệt không lớn, nhưng diện mạo vẫn có những thay đổi nhỏ.

Mặc Khuynh nhìn mặt hắn nửa phút, cuối cùng gật đầu, biểu thị đồng ý với Giang Khắc.

"Đây chính là chuyện tôi muốn nói với cô." Giang Khắc lại nói, "Nếu như đưa cậu ta về căn cứ, thì rất có khả năng là sẽ có đãi ngộ giống như cô. Nhưng so với bên ngoài, cậu ta ở trong căn cứ hẳn là sẽ an toàn hơn."

Giang Khắc giao quyền lựa chọn cho Mặc Khuynh.

"Anh có vẻ rất hiểu biết về căn cứ nhỉ?" Mặc Khuynh hoài nghi hỏi.

Cô nhớ lúc đầu khi nói với Giang Khắc về "căn cứ số 08", hắn hoàn toàn là dáng vẻ không hay biết gì cả.

Giang Khắc không đáp, đơn giản chờ đáp án của cô.

Qua hồi lâu sau, Mặc Khuynh nói: "Trước đừng báo lên."

Nhớ lại trải nghiệm bị căn cứ làm đủ loại kiểm tra lúc mới tỉnh lại, cùng với các loại báo cáo giám sát của một năm này, cô lại đau đầu muốn chết.

"Ừm."

Giang Khắc dường như cũng không ngoài ý muốn.

Còn nói: "Tôi sẽ bảo cậu ta đến Đế thành tìm tôi."

Mặc Khuynh gật đầu: "Được."

Hai người nói đến đây, bữa sáng coi như đã xong.

Hai người quay về khách sạn.

Kết quả vừa về đến cửa thì gặp Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm đang đứng chờ.

"Hai người dậy sớm nhỉ." Tống Nhất Nguyên vò vò tóc, sau đó quan tâm hỏi thăm Mặc Khuynh, "Vết thương của em sao rồi?"

Mặc Khuynh đáp: "Không đáng ngại."

Sau đó, Mặc Khuynh nhìn sang Qua Bốc Lâm.

So với cô, Qua Bốc Lâm thảm hơn nhiều, bầm tím trên mặt chưa biến mất, trên khuôn mặt tuấn tú dán mấy miếng urgo, trên người cũng quấn băng vải, tay treo lên.

Bị thương không nhẹ.

Mặc Khuynh đưa tay sờ túi, phát hiện mình đang mặc váy ngủ, không có túi, bèn nói với Qua Bốc Lâm: "Anh đi với tôi lấy thuốc mỡ, có thể dùng cho vết thương ngoài da."

"Được." Qua Bốc Lâm lơ đãng trả lời, sau đó chợt hỏi, "Anh ấy thì sao? Thủ lĩnh Trì đâu rồi?"

Mặc Khuynh nói: "Cậu ta chạy rồi."

Qua Bốc Lâm: "A?"

Tống Nhất Nguyên: "Có em ở đây, sao cậu ta chạy được?"

Mặc Khuynh hỏi lại: "Thắng tôi khó thật, nhưng chẳng lẽ lại không chạy nổi?"

Tống Nhất Nguyên: "..." Nghe cũng có lý.

"Vậy phải làm sao đây?" Qua Bốc Lâm quýnh lên.

Anh ta thầm nghĩ: Sớm biết mấy người không đáng tin như vậy thì tôi đã không giao anh ấy cho mấy người rồi.

Sau đó, Qua Bốc Lâm nói: "Tôi biết anh ấy ở đâu, hay chúng ta đi xem thử!"

"Cậu ta không ở đó, đã rời khỏi trấn Thanh Kiều." Mặc Khuynh nói, "Thu dọn đi, chín giờ chúng ta quay về."

"Cứ thế đi á?"

Qua Bốc Lâm sao có thể cam tâm, muốn nói chuyện nghiêm túc với Mặc Khuynh.

Nhưng Tống Nhất Nguyên nãy giờ vẫn đứng xem lúc này chợt kéo tay Qua Bốc Lâm.

Tống Nhất Nguyên khuyên anh ta: "Nếu như người vẫn còn sống, vậy thì nhất định sẽ còn gặp lại."

Qua Bốc Lâm vẫn còn hơi không cam lòng.

Nhưng, cũng không biết còn có thể làm gì khác.

***

88: Được Mặc Khuynh lão tổ mở bát đầu năm, mong là năm nay của Bát và mọi người cũng sẽ là một năm ngầu như lão tổ hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip