4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, công việc của Tạng Hải cũng đã xong. Hiện tại, y đang ở cổng Đại Nội và đang đưa lệnh bài cho lính canh xem.

Rời khỏi Đại Nội thay vì sẽ về nhà, nhưng không y lại đi đến phủ Thượng thư để tìm Bách Lý Hoằng Nghị. Tạng Hải vẫn còn nhớ lời y đã nói với Hương Ám Đồ "Ta sẽ giúp Bách Lý đại nhân tìm ra hung thủ trong vụ án của Cao phó soái."

Đến nơi, y thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang cùng Thân Phi rời khỏi phủ. Nhìn hai người như đang định đi đâu đó. Thế là y liền đi theo sau.

Nguyên một ngày hôm nay của Bách Lý Hoằng Nghị đã chẳng thu được gì. Thế là hắn quyết định sẽ đi đến hiện trường gây án để tìm chứng cứ.

Trên đường đi đến ngôi miếu hoang, Bách Lý Hoằng Nghị đã biết có ai người theo dõi mình. Đi đến một ngã ba hắn nhìn Thân Phi rồi gật đầu một cái. Và rồi hắn và Thân Phi chia nhau ra, hai người đi hai hướng khác nhau.

Tạng Hải vẫn đi theo sau hai người, nhưng khi đi theo đến ngã ba thì không thấy hai người đâu, y đang phân vân không biết nên đi đường nào. Thì có một bàn tay đè mạnh lên vai y. Đó là tay của Thân Phi, lúc này Bách Lý Hoằng Nghị cũng ở đâu bước ra hỏi.

"Ai ra lệnh cho ngươi theo dõi bọn ta?"

Nghe giọng Tạng Hải nhận ra giọng nói này là của Bách Lý Hoằng Nghị, y vội lên tiếng.

"Hoằng Nghị huynh! Là ta Tạng Hải."

Khi biết là Tạng Hải, Bách Lý Hoằng Nghị vội vàng ra lệnh cho Thân Phi bỏ tay ra khỏi vai của Tạng Hải, hắn hỏi.

"Tạng Hải sao lại là huynh?"

"Ta đến phủ Thượng thư tìm huynh, thì thấy huynh rời khỏi phủ nên ta đi theo."

"Huynh muốn tìm ta có chuyện gì?"

"À, ờ, thì là... ta muốn tìm huynh..."

"Tìm ta?"- Bách Lý Hoằng Nghị hơi cao giọng. Ngoài miệng hắn hỏi là hỏi như vậy, nhưng trong thâm tâm hắn, là đang trông chờ câu trả lời của Tạng Hải đúng với ý hắn.

"Ta muốn giúp huynh mau chóng tìm ra hung thủ."- Tạng Hải đột nhiên nói lớn.

Nghe vậy Bách Lý Hoằng Nghị chỉ cười và nói.

"Được thôi! Huynh có thể đi cùng bọn ta."

Thế rồi ba người cùng nhau đi đến ngôi miếu hoang.

Đến nơi

Đứng từ bên ngoài nhìn, cả ba thấy ngôi miếu này khá xập xệ. Rồi cả ba đi vào bên trong ngôi miếu. Bên trong ngôi miếu cũng chẳng khá hơn, vì đã bị bỏ hoang từ lâu, nên không ai đến cúng kiếng, tơ nhện giăng kín khắp mọi ngóc ngách, bát hương thì trơ trọi vài ba cái chân hương, tượng thần thì bám một lớp bụi dày đến nỗi không còn nhìn rõ mặt.

Trong khi Thân Phi đang nhìn ngó xung quanh ngôi miếu. Thì Bách Lý Hoằng Nghị và Tạng Hải lại đi đến chỗ hiện trường, mặc dù thi thể của Yên Hy đã được đem đi, nhưng vết máu vẫn còn trên đất.

Bách Lý Hoằng Nghị mới nhắm mắt lại để nhớ lại những gì ghi trong bản án. Từ đó hắn mới mường tượng lại quá trình gây án của hung thủ.

Còn Tạng Hải thì lại ngồi xuống quan sát những vết máu trên đất. Bất chợt y thấy có ba chữ được viết bằng máu đã bị nhòe. Y vội gọi Bách Lý Hoằng Nghị.

"Hoằng Nghị, huynh nhìn xem có ba chữ được viết bằng máu."

Bách Lý Hoằng Nghị vội mở mắt ra và ngồi xuống xem. Ba chữ viết bằng máu đã bị làm nhòe nên rất khó đọc. Hai người phải cố gắng lắm mới đọc được ba chữ đó viết gì.

Và ba chữ đó viết "(火燒羊) Hoả thiêu dương"

"Đây là muốn ám chỉ điều gì?"- Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Tạng Hải hỏi.

Tạng Hải cũng cảm thấy khó hiểu với ba chữ kia.

Rồi cả hai lấy tay xoa xoa cằm, mặt người nào người nấy đều đăm chiêu. Sau một hồi, cả hai cũng đã phát hiện ra là ba chữ kia đang muốn nói đến điều gì. Hai người nhìn nhau, Tạng Hải hỏi.

"Huynh cũng nghĩ giống ta?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu rồi nói.

"Đây giống như một câu chiết tự."

Tạng Hải gật đầu.

"Đúng vậy!"

Bách Lý Hoằng Nghị giờ mới nói lên sự phán đoán của hắn.

"Ta suy đoán có thể trước khi chết Yên Hy cô nương đã viết, nhằm để tố cáo tên hung thủ thật sự. Nhưng vì sợ hung thủ phát hiện nên Yên Hy cô nương đã cố tình làm nhòe chữ đi."

"Huynh nói đúng!... Vì chữ hỏa (火) ở đầu ghép với..."- Tạng Hải nói

"Chữ dương (羊) ở cuối sẽ thành..."- Bách Lý Hoằng Nghị tiếp lời.

"Chữ dương (烊)"- Cả hai đồng thanh

"Mà chữ dương này chính là dương trong tên của Trình Dương."- Bách Lý Hoằng Nghị nói.

"Như vậy hung thủ giết Yên Hy cô nương chính là Trình Dương."- Tạng Hải nói

"Ta chưa thể kết luận. Chỉ khi nào chính miệng Trình Dương tự nhận là hắn đã giết chết Yên Hy cô nương thì mới..."- Bách Lý Hoằng Nghị nói.

"Muốn Trình Dương tự nhận tội ta có cách."- Tạng Hải nói.

"Huynh có cách?"

"Phải ta có cách."

"Mà là cách gì?"

"Người xưa có câu nói 'công tâm vi thượng'. Cho nên chúng ta cứ đánh đúng vào tâm lý của Trình Dương. Hắn có tật ắt sẽ giật mình thôi!"

*****

Trưa ngày hôm sau tại Đại Nội.

Trình Dương hôm nay được Hoàng Đế cho đòi đến điện Kim Loan, để báo cáo về những gì đã điều tra được trong vụ truy sát.

Trên đường từ Ngọ Môn đến điện Kim Loan, Trình Dương đã vô tình nghe được câu chuyện hai cung nữ đang nói với nhau.

"Ngâm Nhi muội, muội có biết hôm qua lúc ta đem ngọc bội về cho Hoàng Hậu nương nương ta đã thấy ai không?"- Hương Ám Đồ hỏi.

"Ám Đồ tỷ, tỷ đã thấy ai?"- Ngâm Nhi hỏi lại.

"Ta thấy Yên Hy!"- Hương Ám Đồ trả lời

"Yên Hy tỷ?"- Ngâm Nhi hoảng hốt hỏi.

"Phải là Yên Hy, nàng ấy nói nàng ấy chết rất oan ức. Nàng ấy còn nói..."

"Thôi tỷ đừng nói nữa muội sởn cả gai ốc lên hết rồi đây này! Nhưng mà tỷ thấy Yên Hy tỷ ở đâu?"- Ngâm Nhi sợ hãi nói.

"Ta thấy Yên Hy lúc đi ngang khu Đông Bắc."

"Khu Đông Bắc? Bộ tỷ không biết nơi đó là nơi nào sao mà còn dám đi ngang qua?"- Ngâm Nhi càng hoảng sợ nàng hơi lớn giọng hỏi.

"Ta biết ta biết. Nhưng ở đó có con đường tắt. Với muội yên tâm, Yên Hy là tỷ muội tốt với ta. Nên không có gì đâu."- Hương Ám Đồ vội vàng giải thích.

"Thôi được rồi! Tối nay khi nào tỷ xong việc thì đến chỗ muội."- Ngâm Nhi giờ đã dấu dịu lại nói.

"Đến chỗ muội làm gì?"

"Đến chỗ muội muội đưa cho bó lá bưởi."

"Để chi?"

"Để tắm tẩy uế chứ làm chi."

"Ò!"

Nói chuyện xong hai người lại tiếp tục đi làm công việc thường ngày của mình.

Khu Đông Bắc là nơi nào mà Ngâm Nhi và Hương Ám Đồ lại sợ mỗi khi nhắc đến.

Trong Đại Nội có một nơi được gọi là khu Đông Bắc. Và nơi đây chính là lãnh cung. Nơi này là nơi giam lỏng những cung tần mỹ nữ phạm tội hoặc bị thất sủng. Những cung tần mỹ nữ bị đày vào nơi này, thường sẽ đem lòng oán hận dẫn đến tự tử, Cũng có những cung tần mỹ nữ tuy không tự tử, nhưng phải sống trong sự tuyệt vọng dẫn đến phát điên rồi chết. Rồi cũng có những cung tần mỹ nữ không bị phát điên, nhưng phải sống già ở đây cho đến hết cuộc đời, và chết trong sự cô đơn lạnh lẽo. Nên nơi đây có rất nhiều oán khí.

Như vậy cũng thấy được khu Đông Bắc nó đáng sợ đối với mọi người như thế nào.

Nghe được câu chuyện giữa Hương Ám Đồ và Ngâm Nhi, Trình Dương cũng có hơi chột dạ, nhưng rồi hắn lại nghĩ, đó chỉ là những lời đồn thổi trong Đại Nội về lãnh cung, không đáng để tin.

Hắn tiếp tục đi đến điện Kim Loan.

*****

Báo cáo xong mọi việc với Hoàng Đế, hắn xin phép được lui để đi đến Nghênh Tiên cung thỉnh an Thái Hậu, vì Thái Hậu là đường cô của hắn.

Từ điện Kim Loan đi đến Nghênh Tiên cung phải đi qua một con đường gạch, hai bên là hai bức tường kiên cố. Đang sải bước đi trên con đường gạch. Bỗng ở đâu có một làn khói trắng thổi ngay vào mặt Trình Dương, khiến hắn hơi khó chịu phải nhắm hai mắt lại. Đến khi mở mắt ra hắn thấy trong làn khói trắng đó tự dưng xuất hiện một nữ nhân với y phục màu trắng tóc xõa dài. Nữ nhân ấy lúc ẩn lúc hiện trước mặt Trình Dương. Trình Dương thấy nữ nhân đó, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn vốn là một phó soái trong quân đội. Từng ở nơi xa trường, từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện còn đáng sợ hơn. Nên những chuyện như vậy làm gì dọa được hắn, hắn lên giọng.

"Kẻ nào là kẻ nào dám giả ma giả quỷ trong Đại Nội mau ra đây cho ta."

Đáp lại lời hắn là một sự im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Nó im lặng đến nỗi hắn có thể nghe rõ từng nhịp tim của hắn đang đập "thình thịch" trong lồng ngực. Tiếp theo sau đó là tiếng gió lùa qua các lỗ thông gió được đặt khéo léo trong các bức tường hai bên con đường gạch. Tạo thành tiếng những rít kéo dài.

Tiếng gió rít khiến người nghe cảm thấy rùng mình.

Điều này làm cho người có tinh thần thép như Trình Dương cũng cảm thấy rợn rợn người. Rồi nữ nhân ấy lại xuất hiện, lần này Trình Dương đã nhìn được rõ khuôn mặt của nữ nhân ấy. Hắn nhận ra đó chính là Yên Hy. Hoảng sợ hắn lấy tay dụi dụi mắt mấy cái liền. Nhưng khi mở mắt ra hắn lại không thấy Yên Hy đâu nữa. Gió lại thổi lên lùa qua lỗ thông gió. Nhưng lần này trong tiếng gió rít lại có cả tiếng ai oán của Yên Hy.

"Trình Dương... mau... trả... mạng... lại... cho... ta..."

Nghe được lời này của Yên Hy, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Vì hắn chính là người đã giết chết nàng. Khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, hắn run sợ nghĩ có khi nào là oan hồn của Yên Hy quay về đòi mạng hắn. Thế là hắn vội vội vàng vàng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Cho đến khi dừng lại thì hắn thấy hắn đang đứng ở khu Đông Bắc.

Ngay lúc này Trình Dương lại nghe thấy Yên Hy hiện ra rõ mồn một và sau lưng nàng còn cắm một con dao. Yên Hy với đôi mắt đỏ ngầu, hai con ngươi hiện rõ từng đường gân máu. Ánh mắt đầy căm phẫn nàng đi như bay đến gần hắn, miệng không ngừng kêu la đòi hắn trả mạng.

Giờ hắn thật sự hoảng sợ hai chân liền mềm nhũn, ngồi thẳng xuống đất, hai tay ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền và nói lớn.

"Yên Hy đừng đi theo ta. Đừng lấy mạng ta. Ta biết là ta đã giết chết nàng. Là ta vu khống Cao Bỉnh Chúc. Là ta sai. Đừng đi theo ta. Đừng lấy mạng ta."

Ngay lúc này có tiếng của Bách Lý Hoằng Nghị.

"Hoàng Thượng!"

Bấy giờ Trình Dương mới mở mắt ra và nhìn xung quanh, chỗ hắn đứng không phải là khu Đông Bắc, mà nơi hắn đang đứng lại là điện Kim Loan. Trước mặt hắn bây giờ là Hoàng Đế, Hình bộ thượng thư, quan Tự khanh, Bách Lý Hoằng Nghị và Tạng Hải.

"Hoàng... Hoàng... Hoàng... Thượng "- Trình Dương lắp bắp.

Hoàng Đế nãy giờ cũng đã nghe thấy hết những gì Trình Dương đã thú nhận, người tức giận ra lệnh.

"Người đâu đem tên này tống vào đại lao Hình bộ chờ xét xử."

Quân lính đi tuần bên ngoài nghe tiếng vội chạy vào trong điện Kim Loan áp giải Trình Dương đi.

Những gì vừa xảy ra cho Trình Dương đều là mưu kế của Tạng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip