2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Khanh nhìn chàng trai đang đi phía trước, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Nhị Nhị.

Nhị Nhị: "Đây là nam phụ."

"Hả?" Nam Khanh không kịp phản ứng lại, sửng sốt một giây mới hiểu được Nhị Nhị đang nói cái gì.

Chàng trai mặc đồng phục ở phía trước là nam phụ của thế giới?

Nhị Nhị: "Nam phụ trước nay luôn một mình, mỗi ngày đều đi học khá muộn, thích đến trường học sát giờ. Đúng rồi, tôi quên nói, nhà nam phụ ở tầng dưới nhà cô, mỗi ngày cô ra ngoài hay về nhà đều phải đi qua nhà cậu ấy."

"Trùng hợp như vậy sao?"

"Không phải trùng hợp, tôi cố tình lựa chọn một nguyên chủ ở gần nam phụ cho cô nương nhờ đấy. Hiện tại nam phụ đang sống một mình, cha mẹ cậu ấy đưa tiền sinh hoạt sau đó liền mặc kệ cậu ấy, cậu ấy thuê nhà ở ngoài sống một mình." 

"Sao cậu không nói mấy thông tin này sớm hơn một chút."

"Bây giờ nói cũng đâu có muộn." Nhị Nhị hơi chột dạ, cố tình hạ thấp âm cuối.

Nam Khanh đeo cặp sách đi ở phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm chàng trai mặc đồng phục ở phía trước.

Đang là giờ cao điểm, trên đường người đến người đi, nhưng bóng dáng của cậu ở trong đám người rất bắt mắt.

Nam Khanh nhìn cậu trong chốc lát, sau đó ánh mắt hiện lên ý cười. Nếu nữ chính đã trêu chọc tới nam phụ, vậy cô cũng sẽ làm y như thế. Cô sẽ làm một người bạn quan tâm yêu quý nam phụ hơn cả nữ chính, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi cậu.

Thật ra tính cách bệnh kiều này của nam phụ rất nguy hiểm, đã đến bên cậu ấy thì đừng mong rời đi, thậm chí cậu ấy có thể phát điên lên mà giam cầm cô.

Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, Nam Khanh bắt buộc phải chủ động tới gần cậu. Hơn nữa cô phải tận dụng mọi cơ hội, không thể ngồi chờ thời cơ tới, chờ đợi chính là cho nữ chính cơ hội. Lỡ như nam phụ mở lòng với nữ chính thì làm sao bây giờ?

Nam Khanh đi rất nhanh, cắm đầu mà đi, trong lòng âm thầm đếm số.

Một, hai, ba!

"Ui da!"

Nam Khanh kêu một tiếng đau đớn, cô cắm đầu đi một mạch, vô tình va phải nam sinh kia.

An Mặc Từ bị người phía sau đụng vào, cậu lảo đảo một chút, quay đầu lại nhìn cô gái đã đâm phải mình.

Nam Khanh che trán lại, cô cúi đầu giống như xấu hổ khi đụng phải người khác, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tớ vội đi học, không nhìn thấy cậu. Thật xin lỗi, cậu có bị đau không?"

Ánh mắt lạnh lẽo của An Mặc Từ quét qua người cô một cái, cô cúi đầu nên cậu không thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy cái trán cao của cô.

Cậu không nói chuyện, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Nam Khanh chậm rãi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: "An Mặc Từ?"

Người trong trường đều biết đến nam phụ, càng không cần nói đến nguyên chủ học cùng lớp với cậu.

Cô biết cậu, nhưng nhìn ánh mắt của nam phụ có thể nhận ra cậu căn bản không biết cô.

Quả nhiên, tính cách của cậu đã khiến cậu tự cô lập chính mình, không quan tâm tới ai, trừ khi người đó chủ động tiếp cận cậu ấy, để lại cho cậu ấy ấn tượng sâu đậm nào đó.

An Mặc Từ nghe thấy cô gọi tên mình, con ngươi khẽ động, nhưng cậu vẫn không nói gì như cũ, tiếp tục bước về phía trước.

Nam Khanh cũng không nói gì, lững thững đi sau cậu.

Hai người bọn họ cùng trường, đương nhiên sẽ đi cùng một con đường để tới trường.

Nam Khanh đi phía sau nam phụ, không xa không gần, cô tiếp tục đánh giá hắn, lúc nãy cô cố ý đụng phải cậu, trên mặt cậu không hề có chút gợn sóng nào cả.

Nam Khanh bước nhanh đuổi kịp An Mặc Từ, sóng vai cùng cậu: "An Mặc Từ, ngày nào cậu cũng sát giờ mới vào lớp, thì ra là do giờ này mới ra khỏi nhà à. Đi muộn như vậy, cậu không lo lắng chút nào sao?"

Đôi mắt An Mặc Từ không chớp một cái, đôi chân thon dài của cậu đi rất nhanh.

Nam Khanh chạy chậm mới có thể đuổi kịp An Mặc Từ: "Cậu đi nhanh thật đấy, tớ hiểu vì sao cậu không bao giờ đến lớp muộn rồi. Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu trên đường đấy, nhà cậu ở đâu vậy?"

Trả lời cô là không gian yên tĩnh không một tiếng động.

Bình thường nam phụ không hay ra ngoài, nguyên chủ căn bản không biết nhà cậu ở tầng dưới nhà mình.

"Hôm nay tớ dậy muộn nên mới đi học trễ như vậy, vừa nãy trên đường tớ còn lo sẽ bị muộn, bây giờ đi theo cậu tớ cảm thấy yên tâm rồi, hôm nay chắc chắn sẽ không bị muộn."

Nam Khanh khẽ thở dốc, cặp sách của cô khá nặng. Bài tập cuối tuần rất nhiều, cô còn mang thêm mấy bộ đề thi về nhà nên thứ hai nào cặp sách của cô cũng là nặng nhất.

Hơn nữa nam phụ ỷ vào chân mình dài, đi nhanh như bay, cô đuổi theo bước chân của cậu có chút mệt.

Cô liên tục nói mấy câu, cậu vẫn không hé răng một chữ nào.

Nam Khanh yên lặng đi theo hắn, lúc sắp đến cổng trường, cô còn nói thêm: "An Mặc Từ, sao cậu không nói lời nào vậy?"

"Bình thường là do không có ai nói chuyện với cậu, hiện tại tớ đã nói chuyện với cậu rồi, vì sao cậu vẫn không nói gì hết vậy? Có đôi khi tớ còn cho rằng cậu là người câm á."

"An Mặc Từ, tính cách cậu kì lạ thật đấy. Cậu như vậy là không được đâu, tuy rằng cậu học rất tốt, nhưng cậu không thể chỉ biết học tập, cậu cần phải có bạn bè và các mối quan hệ xã hội nữa."

Giọng nói trong trẻo của cô mang theo cảm giác ngoan ngoãn, liên tục liến thoắng, vừa nói vừa thở dốc.

Nhưng An Mặc Từ không hề quan tâm tới cô, thậm chí ánh mắt cũng không thèm nhìn cô một cái.

Mắt thấy phía trước là cổng trường, Nam Khanh dừng lại nhìn thoáng qua điện thoại.

7 giờ 45, cũng may không đến muộn.

Lúc Nam Khanh dừng lại xem điện thoại, An Mặc Từ đã bỏ đi trước một đoạn rất xa.

Nam Khanh không đuổi theo, bình tĩnh đi ở phía sau.

Cô chắc chắn không bị muộn, hơn nữa tiếp tục đi theo cậu cũng không có tác dụng gì, cô đã tạo đủ cảm giác tồn tại cho ngày hôm nay rồi.

Nhị Nhị châm chọc cô: "Cách này của cô có vẻ không có hiệu quả rồi."

"Ừ, đúng là không có hiệu quả, nhưng đã tạo được tiền đề rồi. Nếu mà hấp dẫn sự chú ý của cậu ấy dễ như thế, vậy nữ chính đến trước tôi cả một tuần, không phải tôi đã thất bại từ sớm rồi sao?

Nam Khanh nhìn An Mặc Từ đi vào trường rất nhanh đã không còn thấy tăm hơi, cô không nhanh không chậm đi qua cổng trường.

Bảo vệ của trường học biết cô, lên tiếng chào hỏi: "Hôm nay Tiểu Tinh đi học muộn thế."

"Cháu giúp một bà cụ qua đường nên tới muộn hơn chút ạ."

"Ai da, Tiểu Tinh đúng là một cô bé vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn."

Nhị Nhị không tin nổi nhìn Nam Khanh: "Giúp một bà lão qua đường???"

Nam Khanh cười: "Đúng vậy, giúp nam phụ vượt qua gian khổ của cuộc đời cậu ấy."

Cho nên cô coi nam phụ thành một bà lão à? Nhị Nhị dở khóc dở cười.

Lúc Nam Khanh đặt chân vào lớp thì trong lớp đang điểm danh, coi như cô đến vừa kịp lúc.

Nam Khanh tìm đến chỗ ngồi của mình, bàn thứ ba trong dãy, bạn cùng bàn của cô là một cô bạn mũm mĩm.

Cô gái kia nhìn thấy Nam Khanh tới giống như nhìn thấy cứu tinh.

"Tiểu Tinh, sao giờ cậu mới đến, mau cứu rỗi tớ đi, tớ vẫn chưa làm xong bài tập."

Nam Khanh thuần thục lấy bài tập ra đưa cho cô ấy: "Chép nhanh đi, mấy phút nữa là tới giờ kéo cờ rồi."

"Vài phút thì vài phút, tớ có thể!"

Cô gái vừa chép bài vừa hỏi: "Tiểu Tinh, hôm nay cậu đến muộn thế, tớ còn tưởng cậu xin nghỉ ốm rồi. Cậu chưa từng tới muộn thế này, có chuyện gì à?"

"Trên đường tớ đã làm được một việc tốt."

"Việc tốt gì?"

"Đỡ một bà cụ qua đường." Nam Khanh bình tĩnh trả lời.

Nhị Nhị che mặt, nhất thiết phải lặp lại thêm lần nữa à?

An Mặc Từ nộp xong bài tập về chỗ đúng lúc đi ngang qua bên cạnh Nam Khanh.

Bạn cùng bàn cười: "Vừa nghe đã biết cậu nói dối rồi, thời buổi này còn ai giúp một bà cụ đi qua đường chứ."

"Có, chẳng qua cậu chưa thấy mà thôi." Nam Khanh nghiêm trang nói dối.

Cô đang sắp xếp lại sách vở nhưng vẫn chú ý tới An Mặc Từ vừa đi qua.

Với khoảng cách của An Mặc Từ khẳng định có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhưng cậu lại không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn vô cảm như cũ.

An Mặc Từ mặc đồng phục, dáng người cao gầy, cậu không phải trai đẹp hàng tiêu chuẩn, nhưng cũng không hề thua kém bọn họ. Hơi thở tăm tối trên người cậu vô cùng nổi bật, ánh mắt rất lạnh lẽo.

Cảm giác bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu theo dõi giống như bị một con rắn độc nhắm trúng làm thức ăn vậy.

Với tính cách này, đúng là rất khó để thu hút được sự chú ý của nam phụ.

Kế sách của Nam Khanh chỉ có một, đó là nói, nói liên tục không ngừng nghỉ. Muốn bắt được nam phụ chỉ có nói chuyện, điên cuồng tiếp cận cậu ấy, hơn nữa nhất định phải nỗ lực hơn nữ chính.

Nói đến nữ chính của thế giới, Nam Khanh nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bạn nữ nào giống với nữ chính được miêu tả.

Tận đến lúc lớp trưởng thu bài tập, một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục mới vội vàng chạy vào phòng học.

Cô ấy há miệng thở dốc: "Mệt chết tớ rồi, cũng may lễ kéo cờ vẫn chưa bắt đầu."

Lớp trưởng cầm sổ kỉ luật nói: "Trình Thiến, cậu đến muộn."

Đồng thời Nhị Nhị cũng mở miệng: "Nữ chính của thế giới, Trình Thiến."

Trình Thiến ngẩng đầu, vẻ mặt đưa đám, ai oán kêu: "Đừng mà lớp trưởng, cậu giơ cao đánh khẽ chút đi, tớ chỉ đến muộn có mấy phút thôi mà. Chủ nhiệm lớp vẫn chưa tới, sẽ không phát hiện được gì đâu, cậu đừng ghi tên tớ vào sổ được không?"

"Không được, tôi đã ghi rồi." Lớp trưởng công bằng chính trực.

Trình Thiến đeo cặp sách đi đến bên cạnh, năn nỉ: "Cậu tha cho tớ một lần này đi, tớ mới chuyển tới đây một tuần, cậu thương xót học sinh mới là tớ một chút đi mà."

"Không, trong mắt tôi cậu và các bạn học khác giống nhau, được đối xử bình đẳng."

Thành tích của lớp trưởng luôn nằm trong top 5 toàn trường, là một chàng trai thân thiện, quan hệ với các bạn cùng lớp rất tốt, nhưng lúc ghi sổ thì không nương tay chút nào.

Trình Thiến thuyết phục nửa ngày cũng không thể lay chuyển được lớp trưởng, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi nhận mệnh.

Nam Khanh quan sát vị nữ chính này từ đầu đến chân.

Đúng như Nhị Nhị nói, nữ chính là một cô gái hòa đồng với mọi người.

"Các bạn đã nộp xong bài tập ra ngoài xếp hàng chuẩn bị cho lễ kéo cờ đi." Lớp trưởng thu xong bài tập, nói lớn.

Nam Khanh là đại biểu lớp, cô bê chồng bài tập đưa đến văn phòng giáo viên.

Sau khi nộp xong bài tập cô mới đến sân thể dục.

Vừa vào sân thể dục đã thấy Trình Thiến đứng cuối hàng nữ sinh, nói chuyện với An Mặc Từ.

Trình Thiến không cao, nhưng lại cố ý đứng ở cuối hàng, bởi vì An Mặc Từ là người đứng cuối cùng của hàng nam sinh.

Trình Thiến thăm dò: "An Mặc Từ, hôm nay mấy giờ cậu tới trường vậy, vẫn sát giờ mới đến sao?"

An Mặc Từ nhìn thẳng, không nhìn cô ấy, cũng không nói lời nào.

Trình Thiến cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Sao cậu có thể đến trường ngay trước giờ vào lớp thế? Hôm nay tớ chỉ chậm một chút đã bị muộn rồi, hầy, còn bị ghi tên vào sổ."

"An Mặc Từ, sao cậu không nói gì hết? Bởi vì cậu không nói chuyện nên mới không ai làm bạn với cậu đó. Nhưng không sao, tớ nguyện ý trở thành bạn bè của cậu, cậu nói với tớ một câu được không?" Trình Thiến làm nũng nói.

Chủ nhiệm lớp đã tới, thầy đứng ở đầu hàng nhìn những bạn học ở phía sau, sau đó vẫy tay với Nam Khanh: "Tiểu Tinh, em xuống dưới quản lí lớp đi."

Nguyên chủ Hướng Tiểu Tinh là học sinh được cử đi học ở đại học trọng điểm, cô bé chăm chỉ còn ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến chủ nhiệm lớp rất thích, thầy thường nhờ cô giúp đỡ việc quản lí lớp.

Việc này rất hợp với ý Nam Khanh, cô đi dọc theo hàng của lớp.

Mấy bạn học đang thì thầm nói chuyện nhìn thấy Hướng Tiểu Tinh đi xuống liền im lặng, thật ra cũng không phải do cô có lực uy hiếp lớn, chủ yếu là do các bạn học không muốn cô khó xử.

Thành tích học tập của Hướng Tiểu Tinh tốt, hơn nữa tính cách rất hiền hòa, thậm chí có thể nói là rất ngoan, mọi người đều không đành lòng bắt nạt cô.

Nam Khanh một đường đi tới cuối hàng, cô nhìn thoáng qua Trình Thiến vẫn còn đang bô bô nói chuyện, nhắc nhở: "Đừng nói chuyện, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Trình Thiến nhìn Nam Khanh, che miệng cười ngại.

Nam Khanh nhàn nhạt cười, đi tới đứng giữa hai người, bên trái là An Mặc Từ, bên phải là Trình Thiến.

Trong lúc cờ được kéo lên, Nam Khanh nghiêm túc nhìn quốc kỳ, không chú ý tới bên cạnh.

Nghi thức kéo cờ hoàn thành, chủ nhiệm giáo dục như mọi khi ca một bài về sức mạnh của tri thức, Trình Thiến nghe đến mức lỗ tai mọc kén, tức khắc lại không an phận.

Trình Thiến nghiêng đầu nhìn Hướng Tiểu Tinh đứng ở bên cạnh.

Trình Thiến biết vị học bá này. Thứ hai tuần trước cô chuyển tới đây, lúc đến báo danh cô đã nghe được hiệu trưởng khen ngợi Hướng Tiểu Tinh, cô ấy đại diện trường đi thi tiếp tục đạt được giải cao.

"Nè, bạn học Hướng Tiểu Tinh, thành tích của cậu tốt như vậy, có thể chia sẻ chút bí quyết học tập không?" Trình Thiến tới gần hỏi.

Nam Khanh nghe được âm thanh, nghiêng đầu: "Đừng nói chuyện, đợi kết thúc buổi lễ tớ sẽ bật mí cho cậu."

"Haha, cậu ngoan thật đó, những bạn học biết nghe lời như cậu đều có thành tích rất tốt nhỉ. Tớ cảm thấy tớ khá ngoan, cũng rất nỗ lực học tập, nhưng mà thành tích từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở mức trung bình, ai, thật là buồn."

"..."

Đầu Nam Khanh sắp nứt ra rồi, thì ra nữ chính nói nhiều vậy sao?

Cô muốn thi xem ai nói nhiều hơn với nữ chính hình như không được khả thi lắm.

Nam Khanh nhanh chóng sắp xếp lại kế hoạch, cô phải nỗ lực theo đuổi An Mặc Từ, khiến cậu ấy nhớ rõ cô, mỗi một tiếng nói một hành động đều phải hướng tới mục đích này mà làm.

Trình Thiến vừa mở miệng đã bị chủ nhiệm lớp bắt được.

"Trình Thiến! Hướng Tiểu Tinh đứng ở bên cạnh em mà em còn dám nói chuyện? Lại đây cho tôi, đứng ở bên cạnh tôi này."

"Vâng."

Trình Thiến bị chủ nhiệm lớp gọi đi.

Nam Khanh dở khóc dở cười, chủ nhiệm lớp đúng là thần trợ công của cô.

Vì thế chỉ còn Nam Khanh và An Mặc Từ đứng ở phía sau, Nam Khanh cũng không cố tình bắt chuyện, yên tĩnh đứng bên cạnh cậu.

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, đám đông tản ra từng nhóm về phòng học hoặc là đi vệ sinh.

Nam Khanh cố tình đi chậm lại một bước, bị một bạn học nam không để ý va vào người. Nam Khanh lảo đảo tìm điểm tựa để không bị ngã, vô tình bắt được cánh tay của An Mặc Từ.

Bàn tay ấm áp mềm mại bám lên cánh tay của An Mặc Từ, cậu dừng bước, cúi đầu nhìn Nam Khanh chằm chằm.

Trong nháy mắt Nam Khanh cảm giác như bản thân đang phải đối diện với một con rắn độc.

Cô nhanh chóng buông tay, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, tớ không cố ý đâu"

Nói xong, cô cũng không ngẩng đầu, xoay người hòa vào đám đông.

Nam Khanh tìm được bạn cùng bàn của mình, ôm cánh tay cô nàng: "Đi vệ sinh cùng tớ đi?"

"Được thôi, đi đi đi, tớ cũng đang định rủ cậu cùng đi."

Cô bạn cùng bàn lôi kéo Nam Khanh sang hướng khác, đi tới nhà vệ sinh.

Trong đám người, ánh mắt lạnh lẽo của An Mặc Từ nhìn thoáng qua phía xa, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi về phòng học.

27.03.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip