1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm ấy, tuyết rơi lớn lắm.

Đinh Trình Hâm rất thích tuyết, cậu nghe thời tiết nói rằng ngày 12 sẽ có tuyết nên trông ngóng từng ngày.

Cuối cùng cũng đến. Đinh Trình Hâm coi lời Mã Gia Kỳ nói là gió thổi qua tai, cứ thế mà chạy ra ngoài trời mà không khoác thêm áo hay khăn len. Cậu nghịch ở ngoài rất lâu, đắp được hẳn 6 người tuyết.

Mã Gia Kỳ mải chuẩn bị bữa tối nên không để ý, đến lúc Đinh Trình Hâm gọi anh ra chiêm ngưỡng thành quả thì anh mới biết, A Trình nhỏ nhà anh chỉ mắc một chiếc áo mỏng tanh với khoác một áo khoác mỏng, cả mặt mũi lẫn chân tay đều đỏ ửng lên vì cái lạnh.

Mã Gia Kỳ giận rồi.

Dỗi không thèm nói chuyện với Đinh Trình Hâm luôn. Dẫu Đinh Trình Hâm đã cố bắt chuyện nhưng anh vẫn ngồi im ỉm ăn cơm, ăn xong cũng cứ thế dọn dẹp bát đũa rồi lên giường đi ngủ.

A Trình biết, Mã công chúa* nhà mình giận thật rồi

A Trình cũng biết, Gia Kỳ dỗi là không thể dỗ.

Thế nên cậu cũng im ỉm luôn. Ăn xong lặng lẽ về phòng trèo lên giường đi ngủ. Nhưng mà, Gia Kỳ không ôm cậu, cũng không cho cậu ôm.

"Không chịu đâu, không được ôm làm sao mà ngủ được". Đinh Trình Hâm ấm ức nghĩ thầm. "Đồ xấu, tên Cầu Đản Kỳ xấu xa".

(*Tên + công chúa thường được chỉ những người có tính tiểu thư. Dỗi là một trong số đó nên gọi trêu mjq chính là "Mã công chúa" đó =))) )

Tối đó, Đinh Trình Hâm phát sốt. Mã Gia Kỳ biết được vì vô tình xoay người chạm vào tay Đinh Trình Hâm, tay cậu nóng phừng lên. Trán thì khỏi nói, nóng, rất nóng.

Mã Gia Kỳ liền lật đật dạy, lấy khăn ướt chườm trán cho cậu, lại tìm trong hộp y tế ra mấy viên hạ sốt.

Anh lay tiểu hồ ly nhỏ dạy, nhưng tiểu hồ ly kia chính là mệt quá, không mở nổi mắt rồi.

"Gia Kỳ, em nóng"

Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm ngồi dạy, bảo cậu uống thuốc. Tất nhiên là cậu không rồi. Một trong những thứ nằm hàng đầu trong blacklist của Đinh Trình Hâm chính là thuốc, thuốc và thuốc.

Gia Kỳ biết bạn nhỏ nhà mình không thích thuốc, liền vỗ về an ủi:

"A Trình ngoan, không uống thuốc thì không khỏi ốm được. Không khỏi uống thì làm sao đi chơi được. Ngoan, có kẹo cho em mà."

Miễn cưỡng lắm Đinh Trình Hâm mới uống.

Cậu lè lưỡi, "Đắng chết nên được".

Mã Gia Kỳ nhéo nhẹ mũi cậu, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, nói:

"Biết đắng thì sau ra ngoài phải biết mặc áo ấm nghe chưa."

Đinh Trình Hâm gật gật, ậm ừ cho qua. Cậu dụi mắt:

"Buồn ngủ."

Gia Kỳ đỡ cậu nằm xuống, bản thân sau đó cũng trèo lên giường, ôm tâm can của mình thật chặt trong lòng.

Đinh Trình Hâm thỏ thẻ:

"Không mỏi nữa. Gia Kỳ là liều thuốc tốt nhất, vừa ngọt ngào vừa hiệu quả."

-t

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip