Chương 5: Từng bước mưu lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dường như chưa có ai lấy lại được tinh thần khoan khoái sau khi nghỉ hè, lúc này mới là đầu tháng chín, trong lớp đã có mấy học sinh ở cuối lớp đang ồn ào bàn xem nên đi đâu chơi vào ngày Quốc khánh, chỉ có Từ Gia Hòa vẫn yên tĩnh tranh thủ giờ nghỉ trưa làm nốt bài tập về nhà.

Tối nay có tiết tự học tối Lương Lục bảo cậu cúp tiết ở lại KTX... nói sao nghe dễ dàng thế, nhỡ bị giáo viên phát hiện thì làm sao?

"Từ Gia Hòa này." Lớp trưởng ôm một xấp bài làm đi đến trước bàn của cậu, "Đầu Sáng Chói bảo cậu đến phòng giáo vụ môn Toán."

"Ồ, được."

Từ Gia Hòa thấy rõ được vẻ mặt chán nản của lớp trưởng môn toán, mặt cô gái trông đầy thất vọng, cũng không biết giáo viên gọi mình có chuyện gì.

Cửa văn phòng khép hờ, Từ Gia Hòa đang định gõ cửa đi vào thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Bạn nhỏ Hòa, em qua đây." Giáo viên dạy Toán thấy Từ Gia Hòa ở ngoài cửa, cười càng tươi, vẫy tay bảo cậu tiến vào.

Giáo viên dạy Toán họ Trương, là một người đàn ông trung niên, phụ trách hai lớp chuyên lớp một và lớp hai khối 11. Dáng người hơi mập, mỗi ngày đều dùng keo xịt tóc để vuốt lại tóc, nhưng vẫn không cách nào che giấu được quả đầu hói của mình. Hàng ngày trong giờ giảng, lúc ông quay lưng lên viết bảng, ánh nắng chiếu lên quả đầu hói chói lóa của ông, lâu dần bọn học sinh đều lén gọi ông là Đầu Sáng Chói.

Lương Lục cũng xoay người lại, nhìn Từ Gia Hòa, cũng nở một nụ cười thân thiện.

"Đây là Lương Lục ở lớp một, chắc là em cũng biết nhỉ. Mỗi giáo viên chỉ được chọn ra hai bạn để đi thi cuối tháng, thầy nghĩ, sẽ chọn hai đứa." Thầy Trương đẩy đẩy gọng kính, giới thiệu Lương Lục với Từ Gia Hòa.

"Thầy ơi, chúng em là bạn cùng phòng, để chúng em trao đổi một chút ạ." Lương Lục mỉm cười, y hệt như một quý công tử khiêm tốn.

"Đúng lúc quá! Thầy còn muốn để cho hai đứa làm quen nhau, trợ giúp lẫn nhau, Lương Lục năm ngoái em đã tham gia rồi phải không, vậy thì em cũng chia sẻ chút kinh nghiệm của mình cho Từ Gia Hòa nhé." Thầy Trương cười càng sảng khoái.

Thầy Trương tiếp tục nói về cuộc thi, chẳng qua là nói thêm vài câu dư thừa như giải thêm nhiều đề và đọc thêm sách, trong lòng Từ Gia Hòa vừa buồn vừa vui, chuyện vui chính là, năm ngoái thầy Trương không có chọn cậu đi thi, năm nay cuối cùng cũng cho cậu cơ hội, nếu nắm chắc được cơ hội lần này, không chừng cuối năm 12 có thể trúng tuyển vào một trường danh tiếng. còn chuyện lo lắng đó là, cậu muốn làm bạn với Lương Lục, nhưng không chắc đối phương sẽ lại muốn làm gì đó khiến cậu bối rối.

"Thầy cứ yên tâm, tuy năm ngoái em chỉ giành được huy chương đồng, nhưng em nhất định sẽ giúp đỡ bạn nhỏ Hòa bằng tất cả những gì em có. Hay là khi về KTX những buổi tự học tối trong tháng này chúng mình cứ đốc thúc lẫn nhau học tập tốt nhé." Lương Lục tiếp tục điệu bộ mình là một học sinh xuất sắc rất ham học hỏi, thích giúp đỡ bạn bè là niềm vui mỗi ngày.

Từ Gia Hòa nhìn chàng trai mặt người dạ thú này đang thốt ra những lời thảo mai trước mắt, vậy mà còn muốn đề ra những yêu cầu của mình chẳng hề giấu giếm, trong lòng như có hàng ngàn chữ mẹ nó mẹ nó chạy ngang qua, nhất là khi nghe Lương Lục nhại lại như con vẹt, còn bắt chước thầy gọi mình là "Bạn nhỏ Hòa" nữa chứ, thật muốn nổi cả da gà.

"Tốt tốt tốt! Quả nhiên là Lương Lục, thầy chờ tin tốt từ hai em, thời gian không còn nhiều, cuối tháng sẽ đấu vòng loại cấp tỉnh, tháng mười sẽ đấu bán kết cấp quốc gia, các em tranh thủ nhé. Thầy đi thông báo cho giáo viên chủ nhiệm các em một tiếng, buổi tự học tối cứ tập trung ôn thi trước!"

Ra khỏi văn phòng, Từ Gia Hòa trầm mặc bước đi, Lương Lục vừa ngâm nga hát vu vơ vừa theo sát phía sau, hai người từ hàng lang trên cao của khu văn phòng quay trở về khu dạy học, ai cũng không nói lời nào.

Cho đến khi sắp tới cửa lớp, Lương Lục mới cất bước vượt lên Từ Gia Hòa, quay đầu nhìn chằm chằm đối phương ám muội mà nói: "Bảy giờ tối nay hẹn gặp lại ở KTX." Sau đó tao nhã bước vào lớp số một.

Từ Gia Hòa xoa xoa lông mày, trong lòng vô cùng thấp thỏm, suốt một buổi chiều không tập trung nghe giảng được, trong đầu toàn là chuyện tối nay sẽ phải ở chung với Lương Lục. Hóa ra Lương Lục đã lên kế hoạch từ lâu làm sao để mình không học buổi tự học tối nữa một cách quang minh chính đại, người này thật đúng là...

Mới hơn sáu giờ, sau khi Từ Gia Hòa ra khỏi căng tin cũng không quay lại lớp, đi thẳng về KTX, thầm nghĩ trước tiên mình sẽ đọc sách, làm bộ như đang giải đề, nói không chừng Lương Lục thấy mình chăm học quá rồi bị kích thích, sau đó sẽ chuyên tâm học tập, không ghẹo mình nữa.

Nhưng ai mà ngờ đâu lúc mở cửa ra, Lương Lục thế mà đang ở đây.

Trong mắt Lương Lục hiện lên một tia kinh ngạc...còn có chút lúng túng, dừng việc đang làm lại, anh đang khui hàng online.

"Mong chờ đến thế à? Về sớm vậy."

"..." Từ Gia Hòa không còn gì để nói.

"Thôi, cũng vừa lúc." Lương Lục không còn cười khiêm tốn như trong văn phòng hôm nay nữa, tiến lại gần từng bước, khí thế xâm lược bao trùm khắp người như muốn nuốt chửng Từ Gia Hòa, nói tiếp: "Không được phản kháng, nếu không tôi sẽ vạch trần ra hết."

"Dạng chân ra."

Lúc này, Từ Gia Hòa đã bị Lương Lục ra lệnh tụt quần với quần lót xuống, phía dưới cởi truồng nằm ở giường dưới của Lương Lục, đè lên tấm chăn gấp gọn ở đằng sau. Nỗi nhục nhã khiến cậu khép hai chân lại, nhưng Lương Lục lại ngồi ở mép giường ra lệnh cậu lần nữa.

Khác với ánh đèn lờ mờ trong phòng tắm ngày hôm qua, hiện giờ hai người đang ở trong phòng KTX, ánh nắng sáu giờ vẫn chói chang như cũ, xung quanh vẫn còn rộng rãi sáng sủa quá, nên cậu không dám dạng chân ra.

Nhưng Lương Lục sẽ không cho cậu cơ hội để mè nheo, Lương Lục nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Từ Gia Hòa, thấy được vẻ xấu hổ của đối phương, nụ cười ranh mãnh của anh ngày càng hăng, trực tiếp bắt đầu luôn, mạnh mẽ mở hai đầu gối đang chụm lại của Từ Gia Hòa.

Từ Gia Hòa cắn cắn môi, nghiêng đầu đi, không nhìn việc mà Lương Lục đang làm nữa, trên mặt lộ vẻ xấu hổ đỏ bừng.

"Quay đầu lại, nhìn tôi."

Bên tai vẫn là những câu ra lệnh lạnh lùng đó, Lương Lục lấy tay giữ cằm lại, làm Từ Gia Hòa phải nhìn về phía mình.

Khóe mắt Từ Gia Hòa mềm mại ẩm ướt, lộ ra vẻ tủi thân lại vô tội, giống như nhụy hoa hé nở sau một ngày mưa, nhìn thấy cảnh này, khiến Lương Lục sững sờ, nhưng sau đó ánh mắt ngay lập tức đã hung dữ trở lại. Tay phải bóp mạnh một chút, nắm cằm Từ Gia Hòa không cho cậu nhúc nhích, cúi người hôn xuống.

Đôi môi phủ xuống, đầu lưỡi ấm nóng luồng vào trong khoang miệng, rê đầu lưỡi dẫn dắt từ từ cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, Từ Gia Hòa cứ thế nằm im, ngoan ngoãn nghe theo Lương Lục, cậu nhẹ ngước cằm lên khi bị hôn, chiếc cổ thon dài trắng nõn căng ra thành một đường cong tuyệt đẹp bởi cái hôn môi cuồng nhiệt.

Thời tiết vẫn còn nóng, trên người Từ Gia Hòa giờ chỉ còn lại chiếc áo đồng phục học sinh ngắn tay của mùa hè, cúc áo đã bị tháo vài cúc, lõa lồ xương quanh xanh xinh đẹp.

"Ưm, đợi...đợi chút đã...đợi một chút rồi hẵn tiếp..." Hôn nhau chưa đầy một phút, Từ Gia Hòa đã bắt đầu dùng hết cả tay lẫn chân, cố gắng chặn lại nụ hôn tới tấp của Lương Lục.

Lương Lục nhíu mày, rụt lưỡi lại, lúc hai người tách môi ra, còn kéo theo một sợi nước bọt ra ngoài.

Từ Gia Hòa hơi thở dốc, cánh môi bị mút liên tục quá nhiều dường như bị nhuộm đỏ, lấy mu bàn tay chùi chùi khóe miệng, ánh mắt né tránh.

Cái phản xạ theo bản năng này chọc Lương Lục giận, giống như nụ hôn sâu vừa rồi dơ bẩn lắm không bằng.

Sắc mặt Lương Lục tối sầm xuống, lại nghe thấy Từ Gia Hòa lắp bắp nói: "Để tôi cởi áo đã...Tôi không muốn bị nhăn..."

_____________________________

🤡thiệt lun hả trời :< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip