Chương 41: Thăm dò phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều trở lại trường học, Từ Gia Hòa ngồi ở sau xe khẽ xoa xoa lưng, đêm qua Lí Nhất Thước hệt như con chó điên dây dưa cả một đêm, bị đối phương bóp mông nâng lên đè xuống tàn nhẫn thúc hông rất lâu, bây giờ xương cốt của mình đều đau đớn mệt mỏi.

"Bé Hòa, lần trước mẹ có nói với con về thủ tục học ngoại trú lớp 12, con suy nghĩ thế nào rồi? Nếu quyết định xong thì mẹ đi xem thử vài căn gần đây, cậu của con nói rất đúng, chuyện này phải nên chuẩn bị trước một năm, sau khi trang hoàng xong phải để cho mùi của nhà mới bay đi bớt, thông hơi ít nhất phải mất nửa năm. Mẹ định nhờ người quen giúp xem nhà, người môi giới mẹ không tin tưởng lắm. À đúng rồi, trọ ở trường hơn nửa tháng, bạn cùng phòng của con như thế nào? Mẹ thấy cái cậu Lí gì gì đó cũng khá thú vị. Phải ha, sao cậu ấy lại về sớm thế? Mẹ còn tính mời nó ở lại ăn cơm chiều..."

Mẹ ngồi ở ghế lái lại bắt đầu bài ca càm ràm, trong khi Từ Gia Hòa tựa người vào cửa sổ xe trầm ngâm suy nghĩ - Phải nói khi vừa mới khai giảng lấy được đơn xin ở KTX tâm tình lên lớp lúc ấy như đi viếng mồ. Nhưng hiện tại, khi nhắc đến việc phải rời đi, thế mà lại có hơi không nỡ?

"Bé Hòa, rốt cuộc là con có nghe mẹ nói không đấy?" Người phụ nữ thấy mình lải nhải cả buổi nhưng chẳng nghe được một câu trả lời, giọng điệu quở trách bảo.

"Mẹ, thực ra con thấy không cần phải học ngoại trú... Bạn cùng phòng của con đều rất tốt, trọ ở trường cũng đỡ mất thời gian."

"Nói thì nói như thế, nhưng không phải là mẹ đang lo lắng cho con hay sao..." Đèn xanh sáng lên, giọng người phụ nữ nhỏ dần, bà nhấc chân ra khỏi phanh giẫm nhẹ chân ga, tập trung lái xe trên đường quốc lộ, cuối cùng không nhắc đến chuyện ấy nữa.

Lúc chính mình nói ra câu "Bạn cùng phòng của con đều rất tốt, trong lòng Từ Gia Hòa không hề dối lòng tí nào, thậm chí cậu còn thấy thực sự là đúng như vậy. Khi lần đầu nhìn vào danh sách KTX, thấy có Lí Nhất Thước học chung lớp với mình nhưng lúc nào cũng thích chống đối mình, Giang Dữ Thành một người xa lạ để lại ấn tượng ban đầu là một người rất chi là lạnh nhạt, và Lương Lục người mạnh mẽ không bao giờ cho phép mình từ chối... Mới vừa vào KTX, trong lòng Từ Gia Hòa cực kỳ e sợ, nhưng sau này khi đã chung sống với nhau thấu hiểu nhau hơn, chợt nhận ra bản thân mình lại không chống cự ba người bạn cùng phòng như lúc đầu nữa, thậm chí còn đồng ý yêu cầu của một trong ba người họ.

Lẽ nào, mình đã hoàn toàn không còn bài xích cuộc sống ở đây nữa sao?

Hoặc có lẽ, cái từ thói quen này, khiến mình rất sợ hãi, nó giống như một loại virus bất giác chui vào trong máu, lây lan khắp cơ thể theo một tuần hoàn, từng bước tổ chức lại toàn bộ kết cấu của tế bào. Từ Gia Hòa rơi vào trạng thái hôn mê, cuộc sống vốn dĩ bình thường lại phát ra một ánh sáng khác thường, sáng rực và nóng bỏng, khi lấy tay chạm vào nó, xúc cảm ấm áp dần trở nên thiêu đốt.

Tại sao vậy chứ?

————————————————

"Gia Hòa này, cậu không nghỉ trưa sao?" Lí Nhất Thước chọt chọt má Từ Gia Hòa, sau khi ăn trưa ở căn tin xong hắn vẫn luôn ngốc ngốc ngồi ở trước bàn vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm đối phương.

"Thứ bảy là đấu vòng loại rồi, mấy ngày này đọc cho xong cẩm nang ôn thi thử tập hai." Chưa đợi Từ Gia Hòa cất lời, Lương Lục đã nhanh chóng nói tiếp, đập cuốn bổ trợ ôn thi xuống bàn cái bộp, lực uy hiếp cực mạnh.

"... Ồ, được." Từ Gia Hòa nói.

Lương Lục đeo gọng kính đen, trông nghiêm túc tối tăm hơn mọi ngày, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười, anh lạnh lùng liếc nhìn Lí Nhất Thước.

Lí Nhất Thước bĩu môi, lập tức trầm mặc. Không phải hắn sợ Lương Lục, mà là Lí Nhất Thước cũng biết vòng sơ loại đang đến gần, không nỡ quấy rầy Từ Gia Hòa ôn tập. Trong bài thi thử lần trước Từ Gia Hòa đã bị sửa đáp án thành ra điểm thấp, Lí Nhất Thước xém chút nữa cứ tưởng do mình suốt ngày mặt dày quấn lấy người ta hỏi han nên mới làm chậm trễ thời gian của đối phương.

Còn Lương Lục, rõ là tưởng nhầm rằng Lí Nhất Thước không dám làm trái ý anh, nên khi quay đầu đi anh ta còn nở một nụ cười mỉa mai.

"Con mẹ mày Lương Lục cười con cặc gì?" Lần này Lí Nhất Thước nhạy bén bắt được thái độ đó của đối phương, trong nháy mắt đã muốn nổi khùng.

Lương Lục không quay đầu lại, cầm bút tiếp tục viết, giọng điệu nhàn nhạt bảo: "Tao đang cười nhạo mày, thế mày là con cặc à?"

"Tao là con cặc thì mày là con gì? Mày làm bạn cùng phòng với cặc hả?"

"Tao liên quan gì đến mày? Tao là người, làm bạn cùng phòng với con cặc, bình thường mà?"

"Đụ má mày mày mới là cọng lông cặc! Dù sao thì lông tao cứng hơn, còn của mày vừa tơ vừa mềm!"

...

Các nam sinh thiểu năng cấp ba thích đấu võ mồm hằng ngày lại login rồi, Từ Gia Hòa kìm lại khóe miệng, mắc cười nhưng không dám cười. Có một tin nhắn wechat đúng lúc gửi tới, là tin nhắn riêng của Văn Tường bảo bây giờ đến phòng tập đa năng một chuyến.

Bình thường, Văn Tường sẽ @ cậu ngay trong nhóm chat, vì sao lần này lại nhắn tin riêng nhỉ? Từ Gia Hòa hơi nghi hoặc nhưng không nghĩ nhiều, bắt đầu dọn dẹp sách vở, sau đó trực tiếp rời khỏi lớp.

"Cậu đi đâu thế Gia Hòa?" Lí Nhất Thước thấy cậu dọn bàn lập tức cuống cuồng: "Tớ sẽ ngậm miệng ngay, tớ xin lỗi xin lỗi mà."

Sao có bạn trai mà nhìn như đang nuôi con vậy? Từ Gia Hòa bất lực lắc lắc điện thoại giải thích, "Tôi sang đội bóng rổ lấy chút đồ, đội trưởng đang gọi tôi."

Bên này Từ Gia Hòa vừa ra khỏi lớp, bên kia Lương Lục đã tháo mắt kính xuống nhéo nhéo ấn đường, giọng điệu có chút chịu thua bảo: "Nếu mày còn nói thêm một câu nữa, chỉ số IQ sẽ bị hạ xuống đấy."

Lí Nhất Thước đứng phắc dậy trở về giường nằm, giọng nói còn đắc ý lại ngứa đòn: "Chỉ số thông minh cao thì có gì hay, chẳng phải hiện tại Gia Hòa vẫn là của tao sao?"

Lương Lục chẳng giận mà còn cười: "Mắng cho mày một câu, thế là đủ nhanh rồi."

Lí Nhất Thước đeo tai nghe, nằm nghiêng đưa lưng ra ngoài, tỏ vẻ kiểu bố mày đéo chấp: "Đàn ông không được nói nhanh... sức mạnh của tình yêu đích thực, mày hiểu được cái cức."

————————————————

Thời gian huấn luyện của đội bóng thường tập trung vào tiết tự học tối, thời gian luyện tập trong giờ nghỉ trưa thì linh hoạt hơn, và không bắt buộc, Từ Gia Hòa nhớ dạo này Giang Dữ Thành hình như đều luyện tập vào buổi trưa mỗi ngày.

"Đây, phiền cậu báo cáo thu chi lại cho phòng tài vụ, sau đó hãy điều chỉnh lại vấn đề trễ nải của tài xế, suýt chút nữa đã phải bỏ lỡ trận đấu." Văn Tường đưa sổ ghi chép có hóa đơn cho Từ Gia Hòa.

Từ Gia Hòa định vào bên trong phòng tập luyện, nhưng Văn Tường lại chặn cậu ở góc hành lang.

"Ừm được." Từ Gia Hòa đang muốn chìa tay nhận lấy, đối phương lại ỷ mình cao nên đã giơ quyển sổ cao hơn.

Tay phải Văn Tường giơ cao vở, tay trái tùy ý đút túi quần, rũ mắt thích thú nhìn Từ Gia Hòa.

"Cậu là bạn cùng phòng với Giang Dữ Thành thật đấy à?" Văn Tường nhíu mày.

Đây đã là lần thứ hai Văn Tường hỏi câu này, nếu lần trước anh ta không biết thật, vậy lần này thì sao? Rốt cuộc là muốn xác nhận điều gì? Thậm chí Từ Gia Hòa còn nghe ra được một chút ý tứ hóng hớt không tốt lành gì trong miệng của Văn Tường.

"Rốt cuộc là anh muốn hỏi gì?" Từ Gia Hòa cúi mặt xuống, không định vòng vo với đối phương.

Văn Tường khá kinh ngạc với thái độ của đối phương, dù sao ấn tượng trước đây của anh ta về Từ Gia Hòa là một bé ngoan hỏi gì đáp nấy, chưa từng nghĩ tới lại dám ăn nói như thế với đội trưởng.

Tay phải dường như hơi mỏi, Văn Tường đổi tay, tay trái cầm sổ, cuộn cuốn sổ thành ống đập đập lên vai, chậm rãi nói tiếp: "Không có gì, chỉ là tò mò về Giang Dữ Thành mà thôi, lúc trước là thằng nhóc rất lười biếng, nhưng sao lại quan tâm cậu nhiều như vậy? Chu Đình Đình mà biết thì chắc sẽ khó chịu lắm đây."

Chu Đình Đình là ai?

Văn Tường chờ đến khi thấy được vẻ mặt ngờ vực của Từ Gia Hòa, mới dài giọng giải thích: "Ồ, cậu không biết đâu, đó là quản lý đội bóng rổ cũ ấy mà, là một đàn chị, vừa vào năm 12 là đã xin từ chức... Giang Dữ Thành ngày nào cũng đeo cái băng đô đỏ đó, là của chị ấy tặng.

Tâm tư của cậu trôi về nửa đầu tháng trước, Từ Gia Hòa còn nhớ Lí Nhất Thước đã trêu Giang Dữ Thành về chiếc băng đô màu đỏ đó lẳng lơ đến mức nào, Giang Dữ Thành giải thích rằng đó là "Quà của đàn chị, nói là quà chia tay." Đúng là ngày nào cũng đeo, đàn chị này, và Giang Dữ Thành, rất thân sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao mình cũng bị Văn Tường dắt mũi đi suy đoán mối quan hệ của người khác làm gì chứ?

Từ Gia Hòa chỉ lẩm bẩm trong lòng một hai giây, khi ngước mắt lên chợt thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò chế nhạo, trong lúc nhất thời, bị đùa cợt làm cho xấu hổ không thôi, nhưng vì được giáo dục tốt khiến cậu kiềm chế lại cảm xúc của mình, nhưng dáng vẻ tức đỏ mặt thì không thể che giấu.

"Liên quan gì đến tôi?" Từ Gia Hòa cố nhảy lên để bắt lấy cuốn sổ, nhưng với chiều cao 1m78 của cậu hoàn toàn bị Văn Tường ức hiếp.

"Không liên quan gì tới cậu nhưng vì sao cậu lại tức giận ——" Văn Tường nhướng mày, tiếp tục nhìn thiếu niên đang nhảy lên nhảy xuống trước người mình mãi mà không với tới nổi cuốn sổ, chọc đối phương cũng thú vị phết.

"Từ Gia Hòa!" Giang Dữ Thành đứng ở hành lang xa xa, tuy khoảng cách rất xa nhưng giọng nói lại rất lớn.

Giang Dữ Thành bước từng bước to tới, mồ hôi trên má chảy dài xuống cổ trượt sâu vào trong áo bóng rổ, lông mày nhíu chặt, một tay cầm quả bóng, cánh tay và bắp chân căng cứng, hình như vừa mới tập luyện xong còn chưa kịp rửa ráy.

Văn Tường khi thấy Giang Dữ Thành đến gần, hạ vai xuống, đưa cuốn sổ lại cho Từ Gia Hòa.

"Cậu tới làm gì?" Giang Dữ Thành nghi hoặc liếc qua liếc lại hai người.

"Đội trưởng bảo tôi làm báo cáo chi phí." Từ Gia Hòa giơ cuốn sổ trong tay lên.

"Văn Tường anh đi trước đi." Giang Dữ Thành ném quả bóng rổ trong tay cho Văn Tường, hơi ngẩng đầu ra hiệu ý bảo đối phương cầm bóng đi, thái độ cực kiêu ngạo, giọng điệu không thân thiện cho cam.

Văn Tường nhận bóng, vẻ mặt khó coi nhếch miệng bảo: "Cái giọng điệu đó là sao? Ngay cả đội trường mà cũng không gọi? Thứ bảy cậu chơi bóng dở tệ tôi còn chưa tính sổ cậu đâu đấy."

Thậm chí người ngoài cuộc như Từ Gia Hòa mà còn nhận ra hôm nay hai người này có gì đó không vừa ý nhau. Lần trước chia sẻ bí mật, cậu đã biết Giang Dữ Thành rất khó chịu với Văn Tường, nhưng cậu không biết vì sao bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng, hơn nữa bây giờ còn bày rõ thái độ không bằng lòng với đối phương.

Trong mắt Giang Dữ Thành có chút lạnh lùng, nhưng vẫn nhịn không muốn đánh.

"Thật nhàm chán." Văn Tường thấy đôi mắt hung ác của gã, anh ta thảy bóng qua lại hai tay, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

......

"Thứ bảy xảy ra chuyện gì sao?" Từ Gia Hòa lên tiếng trước, nhưng thực ra cậu đại khái có thể đoán được, có lẽ gã đã để thua trận đấu với trường trung học số ba.

Giang Dữ Thành bực bội giật mạnh chiếc băng đô đỏ: "Thua rồi, là trách nhiệm của tôi."

Nhìn động tác theo thói quen đối phương, cuối cùng Từ Gia Hòa nhịn không được hỏi: "Chiếc băng đô này là của quản lý cũ sao?"

"Ừm, nói là quà chia tay, khá đẹp." Giang Dữ Thành liếc nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ lạnh lùng trong mắt gã dần vơi đi, tiếp tục giải thích: "Chị ấy cũng tặng Văn Tường một cái màu xanh, không phải chỉ tặng mình tôi."

"Ồ..." Không biết ý tứ trong đó là như thế nào, Từ Gia Hòa nghe hiểu, cảm thấy xấu hổ khi bị Văn Tường đùa cợt hiện lên trong đầu.

Giang Dữ Thành vươn tay nâng cằm Từ Gia Hòa, bắt cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình, trầm giọng hỏi: "Cậu và Lí Nhất Thước ở bên nhau thật sao?"

Từ Gia Hoà sửng sốt, không hiểu vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, cậu muốn gật đầu đáp lại, nhưng bị đối phương bóp chặt cằm, không cử động được.

Giang Dữ Thành híp mắt, tựa hồ rất có hứng thú, lực giữa các ngón tay tăng mạnh, để lại dấu tay đỏ bừng trên làn da mềm mại: "Một mình nó đụ em hửm? Có làm em sướng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip