Chương 36: Tôi là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày đầu tiên bước vào ký túc xá, Lí Nhất Thước không biết tâm tư của mình đã bị bại lộ, hễ khi nhắc tới Từ Gia Hòa, trong miệng thì tỏ vẻ chán ghét, nhưng trong mắt lại tràn đầy mong đợi và nôn nóng, trên mặt hận không thể viết đầy chữ "Bọn mày tránh xa cậu ấy ra". Từ lúc bắt quả tang đến mức đánh nhau, sau đó lại tiếp tục quấn mãi không buông, Lương Lục dễ dàng đoán được thằng nhóc ngốc này thích Từ Gia Hòa.

Thế nhưng mối đe dọa không đáng kể.

Rõ ràng là họ không hề quen biết nhau, cho dù học chung lớp một năm. Lí Nhất Thước thích người ta nhưng cái mồm thúi thích nói xấu trông như tụi học sinh tiểu học, lời thật lòng chẳng thể nào nói ra, hơn nữa Từ Gia Hòa rõ ràng trông có vẻ không muốn quan tâm đến cái loại học sinh bét lớp thích châm chọc cười đùa cả ngày.

Một người bạn cùng phòng khác là Giang Dữ Thành, Lương Lục có nghe nói đến từ lâu. Khi vào lớp 10 diễn ra trận đấu bóng rổ giữa lớp một và lớp bảy trong khuôn viên trường, đối phương bất kể là thể lực hay kỹ năng cũng đều vượt trội hơn rất nhiều, những người khác không so bì nỗi, thua thì thua cũng chẳng có gì để nói. Nhưng quan trọng đó là Lương Lục có nghe loáng thoáng về quá khứ tình trường của Giang Dữ Thành, anh chàng này chưa bao giờ hẹn hò với những cô gái bằng tuổi, sở thích của gã ta luôn là các chị gái lớn tuổi. Rõ là một thằng trai thẳng, hơn nữa tính cách còn lạnh nhạt, như kiểu lười để người ta vào mắt.

Ngay cả lực uy hiếp cũng chẳng có, cùng lắm thì giống như cái bóng đèn.

Cuộc đời Lương Lục thuận buồm xuôi gió từ khi còn nhỏ, cha tham gia chính trị còn mẹ là giáo viên lịch sử, gia đình khá giả, thông minh, đẹp trai, muốn thứ gì là chỉ cần ngoắc ngoắc tay là có được ngay. Từ thời cấp hai đã được biết bao cô tỏ tình, nhưng Lương Lục nhận ra xu hướng tình dục của mình khác với các bạn đồng trang lứa —— mình không thích nữ, nhưng cũng chả hứng thú với nam ở xung quanh, dù sao thì bọn họ cũng đều là đá lót đường kê dưới chân anh, làm bàn đạp để cho mình ngày càng ưu tú hơn mà thôi. Và tất nhiên, xưa nay Lương Lục không bao giờ cố để tỏ ra kiêu ngạo, bản thân mình chỉ giả vờ như một cậu học sinh xuất sắc gần gũi và bình dị, nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô bạn bè, nhưng thực chất ai cũng khinh rẻ đến tận xương tủy... thế nhưng bản chất vốn có của anh đúng thật là như thế.

Mỗi lần vào phòng thi, nhìn xếp hạng của lớp, Lương Lục chỉ liếc nhìn tên và chỗ ngồi của mình, căn bản chẳng quan tâm người ngồi sau mình là ai, hà tất gì phải bận tâm? Không ai có đủ khả năng để vượt qua anh.

Có một lần Lương Lục cố tình thi lạc đề và rớt xuống khỏi top mười, thế nên cái tên Từ Gia Hòa này mới lọt vào mắt anh.

Ra khỏi văn phòng, mặt trời đã lặn về tây, toàn bộ khuôn viên trường vắng tanh. Lương Lục bực bội hết nói, bất kể có bàn cãi với giáo viên chấm thi môn Văn như thế nào đi nữa, thì đối phương vẫn tự ý khẳng định rằng bài làm văn của anh lạc đề. Lương Lục không phải là sốt ruột vì muốn thêm điểm, cùng lắm thì vẫn còn bài kiểm tra cho lần sau, nhưng chỉ là anh không thể chịu đựng được việc mình bị từ chối bị phủ nhận bị ức hiếp.

Tựa người vào góc tường trong chòi nghỉ mát của khuôn viên, vừa mới châm điếu thuốc, thì bỗng có một người từ chỗ ngoặt đi tới. Nhìn kỹ mới biết là Từ Gia Hòa.

Sau khi đối phương bắt gặp mình thì sợ hết hồn, cuống cuồng vờ như không thấy rồi bỏ chạy, sau đó lại bị mình gọi thì vẫn làm bộ như đang rất bình tĩnh. Cậu trai có nước da trắng ngần, là con trai rõ ràng, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại không quá mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt sẽ mở to khi bị ngạc nhiên, vừa ẩm ướt lại vừa sáng ngời. Nghe người khác nói rằng Từ Gia Hòa là một người lạnh lùng, lầm lì ít nói, chỉ được cái mặt còn lại thì nhạt nhẽo chán phèo, nhưng đối phương trong mắt Lương Lục lại rất mềm mại, cho người khác mặc sức xoa tròn bóp nắn mình.

Muốn đụ cậu ta.

Lần đầu tiên hai người họ nhìn nhau, là ý nghĩ này đã hiện lên trong đầu Lương Lục, suy nghĩ đó dần bậm rễ phát triển thành cành lá ngày càng xum xuê. Đây là lần đầu tiên khát khao dục vọng với một người, Lương Lục vừa nhớ lại khuôn mặt của Từ Gia Hòa chiều hôm đó rất vừa tự sục cặc lên đỉnh rất nhiều lần vào ban đêm. Nếu cậu ấy rên rỉ thì sẽ có vẻ mặt gì ? Nếu cậu ấy cởi đồng phục ra thì sẽ trông như thế nào? Nếu ... nằm ở dưới thân mình thì có còn sợ hãi như lần trước không?

Lương Lục chưa từng cố để tranh giành bất cứ thứ gì, cho đến khi gặp được Từ Gia Hòa , anh mới nhận ra rằng mình cũng sẵn sàng nhượng bộ vì người khác.

"Tôi là của em." Khi Lương Lục thốt ra câu này, ngay cả bản thân anh cũng kinh ngạc không thôi.

Thế nhưng, dường như cũng bằng lòng khuất phục.

Vốn tưởng rằng chỉ vì thấy đẹp nên nổi lòng tham, nào ai biết được nó đã khảm sâu vào trong máu thịt.

Lương Lục sáp đến càng lúc càng gần, trong mắt Từ Gia Hòa chỉ nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh rõ rệt của đối phương, trong con ngươi sâu thẳm không còn thấy vẻ kiêu ngạo của lúc trước, chỉ còn lại dáng vẻ dịu dàng và... bất lực? Gần như có thể cảm nhận rõ nhiệt độ hơi thở của anh.

Từ Gia Hòa căng thẳng chớp chớp hàng mi, trái tim đều sắp rớt ra ngoài. Lương Lục như thế này, khác với dáng vẻ kiêu ngạo của một học sinh tiêu biểu nghễu nghện của trường, cũng khác với dáng vẻ xấu xa đe dọa như vừa mới quen...

Lương Lục dần trượt đầu ngón tay xuống, từ từ nâng cằm Từ Gia Hòa lên, khi đôi môi họ sắp chạm nhau, Lương Lục không hôn cậu mà lại hôn sượt xuống cổ Từ Gia Hòa. Vốn là con mèo đen kiêu ngạo còn biết cào người, ngay lúc này lại dễ bảo vươn móng vuốt cọ nhẹ lấy lòng.

Đầu lưỡi ẩm ướt khẽ liếm ướt cần cổ, làm cả người Từ Gia Hòa run rẩy, sau đó mím môi bắt đầu mút mát da thịt, động tác rất nhẹ nhàng, cơ chừng cũng không muốn để lại dấu, tiếp theo, một tay Lương Lục tiến hành cởi nút áo trên cổ Từ Gia Hòa, trong khi tay còn lại luồn vào vạt áo sau lưng, vuốt nhẹ từ hõm eo lướt lên trên dọc theo sống lưng.

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau khiến toàn thân phát run, nhưng khi nhớ tới vẫn còn ở bên ngoài, Từ Gia Hòa hoảng sợ cố gắng đẩy Lương Lục ra xa: "Chờ đã, đừng mà..."

Lương Lục siết chặt vòng tay, không cho người trong ngực giãy dụa, chôn đầu trong hõm cổ đối phương, trầm giọng nói: "Đừng lơ tôi nữa, được không?"

Đôi tay kia đã dừng sờ mó lung tung, chỉ là gác hờ trên eo. Từ Gia Hòa hơi giật mình, một lúc sau mới nói: "...Được."

Nghe được câu trả lời đó, khóe miệng Lương Lục hơi nhếch lên, , lộ ra nụ cười mà đối phương không thấy được.

"Về lớp thôi." Lương Lục buông tay, đứng thẳng người, vừa cài chặt lại nút áo cho Từ Gia Hòa vừa hỏi: "Bài thi mô phỏng kia, cậu nhắm mình chính xác được bao nhiêu phần trăm?"

"Chắc là khoảng, 90%."

"Câu hàm số trả lời đúng không?"

Mặt Từ Gia Hòa đỏ bừng, cho dù đối phương không nói rõ, nhưng cậu cũng thừa biết Lương Lục đang nói đến câu có đáp án là 69, cái câu đó lần trước đã hại mình thức cả đêm.

"... Ừm, cảm ơn cậu."

Gió đêm nhẹ nhàng thổi tung mái tóc ngắn của Lương Lục, anh nheo mắt, rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại như ra lệnh: "Thế nên, em phải tiếp tục ôn tập với tôi, hiểu chưa?"

"Ừm... Vậy chúng ta, rốt cuộc bây giờ hai ta được coi là gì?" Từ Gia Hòa khẽ cắn răng hỏi, nếu lúc trước Lương Lục là nỗi phiền phức của mình, nhưng hiện tại anh lại giúp mình quá nhiều... cắt đứt quan hệ là điều không thể xảy ra.

Hiếm thấy Lương Lục trầm tư trong chốc lát, đáy mắt tràn ngập vẻ đau khổ, miếng băng dán trên má phải đã khô mất đi độ dính, bị gió thổi gần như muốn bay.

Lần đầu thấy đối phương tỏ ra yếu thế trước mặt mình, Từ Gia Hòa bỗng không nỡ, chẳng lẽ mình cũng làm tổn thương anh ta sao? Mặc dù mối quan hệ của hai người bắt nguồn từ sự cưỡng ép của Lương Lục, nhưng bản thân mình cũng lấy Giang Dữ Thành và Lí Nhất Thước ra để trả thù anh ta... Từ Gia Hòa nâng tay dán lại miếng băng cá nhân trên vết thương ở khóe miệng, chỉnh lại cho chặt.

Lương Lục nhanh chóng tóm lấy tay, áp vào má anh lần nữa. Bàn tay Từ Gia Hòa hơi nhỏ, vừa đủ để anh ôm trọn nó.

Ngón tay thon dài mềm mại, Lương Lục thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay đối phương, xúc cảm khiến bàn tay run rẩy.

"Tôi là của em." Lương Lục lập lại lần nữa, "Tôi mặc kệ em nghĩ thế nào về tôi, em chỉ cần nhớ rằng tôi là của em được rồi, tôi không ép buộc em nữa, quyền lựa chọn nằm ở trong tay em."

Lời bày tỏ nghe buồn nôn nhưng sao lại chân thành không chịu được, Từ Gia Hoà đỏ mặt, lẩn tránh ánh mắt rực lửa của đối phương, chuyển chủ đề hỏi: "Vết thương trên mặt cậu là sao vậy?"

Lương Lục mỉm cười, chẳng màng gì bảo: "Không sao."

Tiếng nhạc của đài phát thanh trường vang lên, tiếng chuông tan học của tiết tự học tối vẫn là bản Sonata piano số 14, êm dịu bình thản, đây là lần đầu tiên từ khi Từ Gia Hoà quen biết Lương Lục cho tới nay hai người mới có thể bình tĩnh nhìn nhau như vậy, không sợ hãi, không phiền muộn, không lo lắng.

Về phần vết thương trên mặt, Lương Lục vốn là cười lạnh trong lòng, lửa giận cuồn cuộn tuôn trào, nhưng lại không lộ ra chút gì trên khuôn mặt, vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ, sóng vai cùng Từ Gia Hoà trở về KTX.

Còn có thể là ai? Còn không phải là vào buổi tối của mấy hôm trước đánh nhau với tình địch, có lẽ... vẫn không tính là tình địch nhỉ?

Nhớ lại buổi nhá nhem tối hôm đó.

Sau khi nhận được tin nhắn WeChat vào chiều thứ hai, đọc tin nhắn, Lương Lục cúp luôn tiết tự học tối đến thẳng phòng tập đa năng tìm Giang Dữ Thành.

Thấy người tới, mặt Giang Dữ Thành không cảm xúc thắt chặt băng đô thể thao, ánh mắt lạnh lùng như cũ, đứng dậy khỏi bậc thang, khởi động cổ chân, dường như đã đợi rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip