Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm đó cậu dường như tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng cậu là diễn viên nên cậu cần phải làm việc chuyên nghiệp nhất có thể, vậy nên vào cảnh quay cậu sẽ làm tốt nhất vai diễn của mình.

Toàn bộ thị vệ của Cung Môn có mặt tại nơi đây đều chỉa thẳng mũi tên độc về phía các tân nương. Theo lệnh cung chủ Chủy cung, bọn họ không được phép để kẻ đến từ Vô Phong trốn thoát. Bọn họ đã dám cho người trà trộn vào thì đừng mong thoát khỏi đây nguyên vẹn.

"Cung Viễn Chủy, ngươi đây là muốn làm gì hả? Sao lại để thuộc hạ vây hãm các tân nương chứ?" Cung Tử Vũ tức giận trừng mắt nhìn Cung Viễn Chủy.

"Là do ta đưa lệnh xuống bảo đệ ấy làm như vậy. Ngươi có ý kiến với kế hoạch của ta?" Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ.

"Đại nhân, chúng ta đều là các cô nương nhà lành được đưa đến đây để làm tân nương tử. Vì cớ gì lại muốn làm bị thương chúng ta?" Một tân nương tử bước lên trước để cố biện minh cho các tân nương.

Không nói hai lời một lưỡi kiếm xẹt ngang qua cổ vị tân nương tử vừa lên tiếng kia, theo đó máu từ cổ vị tân nương tràn ra rồi thân thể của nàng ngã ra đất trút hơi thở cuối cùng mà không kịp nhắm mắt. Khỏi phải nói cũng biết những tân nương còn lại hoảng loạn như thế nào. Tiếng la hét thất thanh vang cả một góc trời. Nhưng tiếng hét không kéo dài lâu vì lưỡi kiếm kia đã chuyển hướng sang các nàng.

"Cung Thượng Giác!" Nguyệt công tử trợn to mắt trước hành động của Cung Thượng Giác.

"Bất cứ ai có ý đồ chống lại Cung Môn đều giết trước báo sau. Đám người của Vô Phong nếu còn ngoan cố không chịu lộ diện thì ta sẽ giúp các ngươi đưa toàn bộ tân nương về cổng địa ngục. Cung nhị ta thà giết lầm còn hơn để Vô Phong các ngươi chạy thoát." Chỉnh lại găng tay, Cung Thượng Giác ánh mắt lạnh lùng nhếch khóe miệng tạo nên nụ cười tựa như hung thần ác sát.

Có lẽ nhận ra khả năng trốn thoát rất thấp nên Hàn Nha Thất nhanh như chớp nhắm hướng Cung Tử Vũ đánh tới, đương nhiên Cung Tử Vũ không phải là đối thủ của gã.

Chế trụ ngay động mạch cổ của Cung Tử Vũ, Hàn Nha Thất muốn người của Cung Môn để trống đường cho gã tẩu thoát bằng không sẽ bóp chết Cung Tử Vũ ngay tại chỗ. Vân Vi Sam nhìn thấy tình hình trước mắt, đang định xông lên hỗ trợ Hàn Nha Thất để có thể cùng gã và Hàn Nha Tứ chạy thoát thì ở bên cạnh Thượng Quan Thiển giữ lại tay nàng cùng ánh mắt như đảm bảo cả hai sẽ ổn thôi. Và đúng như nàng dự liệu, một sát thủ cấp ma của Vô Phong từ trong các tân nương nhảy ra đánh về phía Cung Thượng Giác.

Nhìn thấy ca ca bị tấn công Cung Viễn Chủy cũng không chịu đứng im, cậu rút đôi đoản đao của mình ra chạy tới hỗ trợ ca ca bắt giữ nữ sát thủ kia. Kết quả không cần nói cũng biết, nữ sát thủ đó bị tóm được.

Không ngừng lại ở đó anh em Cung nhị Cung tam tiếp tục tấn công về phía Hàn Nha Thất. Từ chiếc bình vỏ ốc luôn đeo bên người Cung Viễn Chủy lấy ra một lượng thuốc bột ném về phía Hàn Nha Thất để đệm bước cho Cung Thượng Giác tiện bề tấn công gã. Bị bất ngờ Hàn Nha Thất buông lỏng tay đang chế trụ cổ của Cung Tử Vũ ra, tạo cơ hội cho Kim Phồn chạy tới giải cứu cho chủ nhân của mình.

Được Hàn Nha Tứ hỗ trợ nên Cung Thượng Giác lẫn Cung Viễn Chủy không thể tóm được Hàn Nha Thất. Sau đó gã cà Hàn Nha Thất đã trốn thoát ngay trong gang tấc.

"Đừng đuổi theo, nhanh chóng định hình lại đội hình. Mang nữ sát thủ đó vào thủy lao để Viễn Chủy đệ đệ từ từ chơi đùa với cô ta. Để Viễn Chủy đệ đệ cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết." Nụ cười của Cung Thượng Giác như chứa hàn băng, lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ sát thủ Vô Phong bị thuộc hạ của Cung môn trói chặt tay đưa đi.

Để cho hai tên sát thủ kia chạy mất khiến cho Cung Viễn Chủy rất tức giận. Rõ ràng kế hoạch đề ra hoàn mĩ như vậy lại vì cái tên Cung Tử Vũ kia mà bị phá hỏng cả.

"Ngươi đúng là ngu ngốc mà, có như vậy cũng để hắn ta bắt được." Cung Viễn Chủy chỉ thẳng mặt Cung Tử Vũ mà mắng.

Thật là tức chết Cung Tử Vũ mà. Kế hoạch này không ai nói cho hắn biết, ca ca hắn Cung Hoán Vũ cũng không nói qua với hắn về kế hoạch của bọn họ. Hơn nữa chuyện này chỉ là do hắn sơ suất nên mới bị khống chế chứ hắn cũng không vô dụng đến mức để bị tóm dễ dàng như vậy.

"Không được vô lễ với công tử." Kim Phồn nhìn thấy công tử nhà mình bị mắng liền lên tiếng bênh vực.

"Cẩu nô tài, ngươi là ai mà dám lên tiếng ở đây hả? Ở đây đến lượt một tên thị vệ như ngươi diễu võ dương oai à?" Cung Viễn Chủy bước đến cho Kim Phồn một cái bạt tai vang dội. Ở Cung Môn này cậu không ai là không dám đụng, không ai là không dám mắng bởi Cung Viễn Chủy là người được Cung nhị tiên sinh bảo kê nên chưa biết ngán ai bao giờ.

Sau tiếng hô cut của đạo diễn Gia Thụy lập tức chạy đến để nhìn xem mặt của Thần Thuân có ổn không, cậu lo lắng ban nãy bản thân đã quá tay với anh. Đáp lại cậu Thần Thuân chỉ cười cười rồi đưa mặt tới cho cậu xem.

"Đây, anh đâu có bị gì? Lúc sáng chẳng phải đã bàn nhau về góc máy rồi em và anh còn thử tới thử lui mấy chục lần rồi sao? Sao còn lo sợ vậy Chủy cung chủ?"

"Anh không sao thật chứ? Em ban nãy hơi nhập tâm nên cứ sợ đã lỡ tay. Anh không sao là may rồi." Cậu theo thói quen lại chu môi mè nheo.

"Aidazz Thụy bảo bối cục cưng. Em đừng có chu môi như vậy, chị sợ bản thân không khống chế được sẽ ăn em đó." Kim Tĩnh vừa nói vừa xoa nắn hai bên má của cậu. Rõ ràng ở đoàn phim này cậu không phải là thành viên nhỏ tuổi nhất thế nhưng lại cứ mang đến cho mọi người cảm giác rằng cậu là em út của đoàn, thật sự không cưng nựng yêu chiều cậu thì thật là có lỗi với bản thân mà.

Đắn đo mãi Thừa Lỗi mới lấy hết can đảm đi đến gần chỗ cậu đang đứng.

"Thụy Thụy, mình nói chuyện một chút có được không em? Chỉ một chút thôi cũng được." Thề với trời cao, nếu anh mà biết người vợ trên danh nghĩa kia là người mà anh đang yêu thì anh đã không nói ra mấy lời đó rồi. Lại nói, nếu biết trước thì làm gì có chuyện đau khỗ như lúc này.

"Nếu không phải là chuyện có liên quan đến công việc thì em xin phép về nghĩ ngơi sớm. Hôm nay em hơi mệt." Nói rồi cậu xoay qua những người khác, hơi cúi người "Em xin phép về phòng khách sạn nghĩ ngơi ạ, mọi người đã vất vả rồi. Cảm ơn mọi người."

Vào lúc này Quách đạo đi đến.

"Mọi người về nghĩ ngơi đi nha, mai chúng ta có cảnh cần quay sớm đấy." Vốn định bàn giao mọi thứ cho phó đạo diễn rồi rời đi thì đúng lúc này...

-------------

Đứng ở phía bên ngoài trường quay, quản lí của Lư Dục Hiểu liếc mắt nhìn cô nàng ra hiệu. Khi cô nàng định lên tiếng thì đúng lúc này Dương lão gia tử cùng vợ và con gái ông xuất hiện.

"Đạo diễn Quách, hôm nay có thể nể mặt chúng tôi đi dùng một bữa cơm nho nhỏ có được không?" Dương lão gia tử khí khái nói. Lời nói ra dù có ý là mời nhưng thật chất không cho phép bất kì ai phản đối lời ông nói ra.

"Dương lão gia? Ngài quá lời rồi. Tôi làm sao có thể từ chối lời mời của ngài được chứ. Vậy giờ chúng ta đi luôn có phải không Dương lão gia?"

"Tôi định mời toàn bộ diễn viên cùng đi. Mấy bạn trẻ này làm việc cực khỗ vậy thì cũng nên cho các bạn ấy được ăn ngon để cổ vũ cho mấy bạn ấy chứ nhỉ?" Khi nói ông luôn nhìn Gia Thụy ở phía xa, sau đó liếc ánh nhìn như dao găm vào thằng con ngu ngốc nhà mình.

'Ba trợ công cho mày mà mày còn dỗ không xong con dâu của ba là ba giết mày chết con ạ.'

"Vâng, vậy để tôi gọi mấy cậu ấy cùng đi. Ngài chờ chút nhé."

'Chắc là xót con dâu làm việc mệt nên mới tự mình tới để mua đồ ngon cho con dâu ăn đây mà. Tính ra nhà hào môn rắc rối ghê. Dắt dâu đi ăn mà không muốn bị lộ nên phải bao cả đoàn.'

Quách đạo nhìn Dương lão gia xong lại quay sang nhìn Thừa Lỗi ra chiều thông cảm cho tình cảm của cha chồng con dâu này.

Thừa Lỗi đứng một bên nhìn chằm chằm cha mẹ mình. Mẹ anh cũng đang nhìn anh rồi dáo dát nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Biết là mẹ đại nhân đang tìm con dâu của bà nên anh liền quay sang nhìn chăm chăm cậu. Nhưng anh chỉ nhìn như vậy thì sao mà bà biết con dâu bà đang đứng đâu được chứ? Sốt ruột chết được, phải chờ ra nhà hàng mới biết được cục cưng của nhà bà là ai.

------------

Nhận được lời mời của Dương lão gia, cả đoàn kéo nhau đến nhà hàng gần đó.

Mọi người ăn ý chờ gia đình họ Dương ngồi vào bàn xong mới bắt đầu kéo ghế để ngồi. Quách Kính Minh từ trước đến giờ cứ đinh ninh Thừa Lỗi là con dâu nhà họ Dương nên không tiếng động chừa vị trí cạnh mình cho anh ngồi. Thế nhưng lòng tốt của ông không được Thừa Lỗi nhìn thấy bởi chỗ mà anh muốn ngồi không phải là ở cạnh ông.

Thừa Lỗi đứng nép một bên im lặng chờ bảo bối nhà anh ngồi xong thì sẽ đến ngồi cạnh cậu. Gia Thụy cố gắng biến bản thân trở nên trong suốt nhất có thể. Ngày trước có thể cậu sẽ tự nhiên ngồi ở đâu cũng được nhưng sau hôm đó cậu đã biết ông lão đi cùng với Dương Phương chính là ba chồng trên danh nghĩa của cậu, à không, giờ nên gọi là ba chồng trước chứ nhỉ.

Cậu tự cười trước suy nghĩ ngu ngốc của mình.

"Thụy Thụy, em ngồi đây đi. Ngồi cạnh anh nè." Lăng Hách quay sang vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh hắn ra hiệu cho cậu lại ngồi.

Gia Thụy ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhìn lại chỗ hắn đang ngồi, thấy cách chỗ ngồi của cả nhà họ Dương khá xa nên cậu ngoan ngoãn đi đến chỗ của hắn để ngồi xuống.

Ngay khi nghe thấy Lăng Hách gọi tên cậu thì Dương phu nhân tự động ghim chặt ánh mắt vào cậu. Khỏi phải nói cũng biết ngoại hình của cậu làm bà ưng mắt đến cỡ nào.

'Con dâu thật xinh đẹp nha, cháu nội của nhà mình mà được thừa hưởng vẻ đẹp từ người mẹ thế kia thì chắc là sẽ đáng yêu lắm lắm.'

"Con dâu.." Dương phu nhân vừa định lên tiếng gọi cậu thì bị con gái cản lại.

"Mẹ, đừng gọi anh ấy như vậy. Ông anh ngốc của con chọc người ta sinh khí. Mấy hôm trước mới kí giấy li hôn rồi. Giờ đang tìm cách dỗ anh ấy đó mẹ." Dương Phương vừa nhìn thấy mẹ nhỏm người dậy là biết ngay mẹ muốn làm gì. Nhìn thấy thái độ nãy giờ của anh dâu là biết anh ấy đang né tránh nhà mình. Giờ mà mẹ làm quá là người ta bỏ chạy luôn, con trai mẹ bị mồ côi vợ cho xem.

Phía bên này, vừa nhìn thấy Gia Thụy ngồi xuống là Thừa Lỗi nhanh chóng định lách người qua rồi ngồi vào chỗ bên cạnh, nhưng đúng lúc này Thần Thuân đi tới và có vẻ cũng định ngồi vào chỗ của anh định ngồi.

Theo định lí tự nhiên của vật lí, hai vật cùng tác động vào nhau cùng một thời điểm nếu không bị vỡ ra thì sẽ dội ngược lại hướng mà nó đã đi đến.

Đúng vậy, không sai. Thừa Lỗi và Thần Thuân cùng lúc ngồi vào chiếc ghế kia rồi cùng lúc bị đẩy văng ra trở lại.

Chỉ tội cho Thần Thuân, vốn đã kêu Lăng Hách giữ chỗ giùm mình để y còn đi rửa tay, thế mà vừa đi rửa tay xong quay ra, đang định vào chỗ ngồi thì đúng lúc Thừa Lỗi cũng ngồi vào chỗ đó.

Đời mà, đen thôi đỏ quên đi.

Thừa Lỗi bình tĩnh đứng lên rồi làm như không có gì ngồi vào chỗ cạnh Gia Thụy để lại Thần Thuân ngơ ngác kéo ghế kế đó ngồi xuống.

<Ủa Lăng Hách? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại...> Thần Thuân dùng ánh mắt để hỏi Trương Lăng Hách.

<Em đâu biết, chỗ cũng không ghi tên ai. Anh chịu khó đi ha.>

Từ đầu đến cuối Gia Thụy giống như không quan tâm, không trông thấy. Cậu một mực cúi đầu làm ngơ. Giờ cậu chỉ muốn kết thúc nhanh bữa cơm này để ra về mà thôi.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, nếu nhìn sơ thì sẽ thấy mấy món ăn đều là những món bình thường mà mọi người hay gọi mỗi khi đi ăn nhưng có ba người tinh ý nhìn ra mấy món này đều là món mà Gia Thuỵ thích ăn.

"Em ăn đi, sáng giờ anh thấy em ăn ít lắm. Mau ăn đi." Gắp thức ăn vào chén cậu, Lăng Hách vừa xoay bàn để lấy thêm cho cậu mấy món khác.

Gia Thụy chỉ cười cười, cầm lấy đũa rồi ăn vài miếng cho Lăng Hách thấy để anh yên tâm.

Thu hết những gì vừa diễn ra vào mắt, vợ chồng nhà Dương phu nhân nóng ruột, muốn tự thân chạy qua chỉ cho đứa con trai ngốc của bà mau hành động đi nếu không muốn bị người ta cướp mất vợ.

'Sốt hết cả ruột, cái thằng con này sao mà không biết chủ động gì hết vậy chứ? Bộ không muốn ôm vợ về nhà hả con?'

Bên này Thừa Lỗi cũng nhanh chóng múc một chén canh nhỏ rồi đảo muỗng cho canh nhanh nguội để cậu có thể uống được.

Lúc này,...

Phục vụ lần lượt tiến vào rót rượu cho mọi người trong phòng. Các diễn viên cứ nghĩ là do đạo diễn mời, Quách đạo thì nghĩ do Dương lão gia mời cho nên là...

"Cảm ơn Quách đạo đã mời nha, hôm nay tới bến xong ngày mai chúng em được nghỉ một ngày ạ?" Thần Thuân nâng li rượu trong tay lên vừa uống vừa cười nói với Quách đạo. Rõ ràng là y đang mong cái gật đầu xác nhận mai được nghị từ đạo diễn.

"Cậu nói gì vậy, tôi làm gì kêu rượu đâu. Đây chắc là Dương lão gia gọi ạ?" Nói rồi quay sang ba của Thừa Lỗi.

Ai cũng nhìn ra ông lão ngồi đây là người không tầm thường, vậy nên để tránh khiến cho ông mất vui Lư Dục Hiểu liền chủ động thừa nhận là do cô mời.

"Quách đạo, là em. Em là người đã gọi rượu ạ. Em thấy hôm nay mọi người đều vui vẻ nên mới mạo muội gọi rượu để mọi người cùng vui ạ."

Dù thấy cô nàng có hơi tự ý nhưng đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ nên Quách Kính Minh cũng không nói gì thêm. Mà mọi người cũng tự động cho qua đối với hành động này. Người ta mời rượu, lại là nữ thì sao mấy chàng trai lại lên tiếng ý kiến này kia được.

Sau ba vòng rượu Thừa Lỗi và Lăng Hách bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai. Vì sao gã phục vụ kia chỉ rót có ba li cho hai người và Điền Gia Thụy rồi lặng lẽ lùi lại chứ không rót thêm cho ai khác? Cảm thấy không ổn nên Thừa Lỗi im lặng lấy điện thoại ra nhắn cho em gái, bảo cô nhanh cho người bắt gã phục vụ kia lại để hỏi cho rõ ràng.

Đang loay hoay nhắn tin thì Gia Thụy đột nhiên đứng lên muốn đi ra ngoài.

"Thụy Thụy em muốn đi đâu vậy?" Thừa Lỗi vừa hỏi vừa cất điện thoại vào túi.

Được cha mẹ giáo dục là ai hỏi thì phải đáp lại, không được phép im lặng ngó lơ người ta nên cậu đáp lời anh là muốn đi WC. Vốn dĩ Thừa Lỗi muốn đứng lên đưa cậu đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu thì anh thoáng ngập ngừng không biết nên làm sao.

"Em đi một mình có ổn không đó?" Thấy cậu hơi lão đão nên Trương Lăng Hách chủ động đứng lên để đưa cậu đi.

"Em nghĩ là em ổn." Thử bước đi thì xém chút cậu té ra đất nên Trương Lăng Hách quyết đoán túm lấy cánh tay cậu rồi đưa cậu ra ngoài.

---------

Đi vệ sinh xong, cậu mở vòi nước định rửa tay rồi quay trở ra thì chợt thấy cơ thể có điểm kì lạ.

'Sao lại nóng như vậy? Rõ ràng chỉ đang chuẩn bị sang tháng hai vì sao lại nóng?'

Đứng cạnh bên nhìn thấy biểu hiện của cậu, Lăng Hách tiến lên để nhìn cậu rõ hơn.

"Thụy Thụy? Em sao vậy? Không ổn ở đâu hả em?" Hắn rõ ràng nhìn thấy mồ hôi rịn hai bên sườn mặt của Gia Thụy, màu hồng nhạt cũng dần xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Lẽ nào...

"Anh Lăng Hách hình như ở đây hơi nóng thì phải, sao em cứ thấy không khí nóng nóng lại khó chịu lắm." Nói rồi cậu trong vô thức kéo kéo cổ áo cho rộng ra để dễ thở, thế nhưng vẫn không thấy đỡ nóng hơn là bao.

Đưa tay lên chạm vào má cậu, Lăng Hách cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của cậu đang bất thường. Lúc này hắn như chợt bừng tỉnh.

'Trúng thuốc rồi, biểu hiện rõ ràng như thế này thì không thể sai được.'

Đang định bỏ ra ngoài tìm người giúp thì bỗng Gia Thụy giữ tay hắn lại rồi cọ má bản thân vào lòng bàn tay hắn.

"Tay anh lạnh thật đó, cảm giác rất thoải mái á." Nhắm nghiền hai mắt, Gia Thụy chỉ biết cái lạnh từ tay Lăng Hách giúp cậu phần nào giảm đi cái nóng đang quấn quanh thân mình.

"Thụy Thụy em nghe anh nói, giờ anh ra ngoài tìm quản lí của em. Để chị ấy đến giúp em, có được không?" Lăng Hách biết nếu còn nán lại đây sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đang loay hoay không biết nên để cậu nghỉ tạm ở đâu để hắn còn đi tìm Giai Băng thì...

Cảm giác mềm mại tập kích cổ hắn. Lăng Hách trợn to mắt nhìn cái đầu xù xù của Gia Thụy ở ngay trước mặt hắn. Thuốc bắt đầu phát tác tác dụng rồi, phải nhanh lên mới kịp.

Thế nhưng, người tính đâu bằng tiểu nhân tính.

Đúng lúc này thuốc trong người Lăng Hách cũng phát tác.

Dù đã vài ba lần bản thân cũng bị người hãm hại cho uống phải thứ thuốc chết tiệt kia nhưng Lăng Hách vẫn không khá hơn Gia Thụy là bao.

Bản năng chiến thắng lí trí. Hắn kéo đầu Gia Thụy lên cho một nụ hôn nóng bỏng. Hai đôi môi như hòa vào nhau, nụ hôn dù cho đang bị thuốc dẫn dắt nhưng vẫn không kém phần nhẹ nhàng từ Lăng Hách khiến cả hai như quên mất bản thân là ai.

"Không được, Thụy Thụy. Em ở đây chờ anh, anh đi tìm Giai Băng ngay." Cố gắng dứt khỏi đôi môi mê người kia. Nói rồi Lăng Hách dẫn cậu ra ngoài hành lang ngồi đợi. Bởi hắn biết nhà vệ sinh lúc này tưởng như an toàn nhưng thật ra lại nguy hiểm nhất. Chỉ cần kẻ xấu có ý hãm hại cậu, đóng cửa ngoài của WC sau đó bịa một lí do là đôi tình nhân trẻ đang đùa nghịch riêng tư cùng nhau thì sẽ không ai ra tay cứu Gia Thụy cả. Cậu không thể bị người hãm hại một cách oan ức như vậy được.

'May quá, mình vẫn còn đủ tỉnh táo. Không thể để phần con trong mình chiến thắng được. Thụy Thụy em ấy thiện lương lại đáng yêu như vậy. Mình phải tôn trọng em ấy, ít nhất phải cho em ấy danh phận ngoài ánh sáng rồi mới có thể làm mấy hành động như vừa rồi được. Phải đi tìm chị họ của em ấy thôi.'

Khi bóng dáng của Lăng Hách đi khuất khỏi dãy hành lang thì đúng lúc này Thừa Lỗi xuất hiện. Anh lo lắng vì thấy cậu đi ra ngoài mãi mà chưa quay lại nên quyết định tự thân ra ngoài tìm cậu.

Nhìn thấy Gia Thụy ngồi một mình trên ghế chờ ở ngoài hành lang nhà hàng lại nhận thấy tình trạng bất thường của cậu, Thừa Lỗi cũng giống như Lăng Hách đều nhìn ra cậu đã trúng thuốc từ mấy cốc rượu kia. Khốn kiếp, dám hành động đốn mạt như vậy ngay trước mắt anh.

"Thụy bảo, Thụy bảo bối. Em có biết anh là ai không? Em ổn không bảo bối?" Đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Thừa Lỗi nhẹ nắm hai tay cậu lắc lắc để cậu cúi xuống nhìn mình.

"Khó chịu quá, ở đây không có hệ thống máy lạnh sao? Sao lại nóng như vậy?" Gia Thụy tự lẩm bẩm, giờ đầu óc cậu đang quay cuồng, cơ thể lại nóng rực khó chịu.

Cảm giác có ai đó đang nắm tay mình, nhưng giờ trước mắt cậu như có màn sương mờ ảo che khuất tầm nhìn của bản thân.

Biết rằng suy nghĩ của bản thân đã đúng, anh nhanh chóng gọi một nhân viên phục vụ gần đó đến. Nhờ người nọ đặt giúp anh một phòng khách sạn, Thừa Lỗi nữa ôm nữa dìu cùng cậu theo sau cậu phục vụ kia đi lên phòng.

Ở ngã rẻ khuất trong góc tối, có một đôi mắt đang dõi theo hành động của mấy người bên này. Sau đó lôi ra điện thoại nhắn đi dòng tin.

[Kế hoạch thành công, mau theo kế hoạch hành động.]

##Chương sau có H. Với khả năng viết H què quặt của mị, mong mọi người đừng chê cười mị nha. Ngại quá trời quá đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip