Chapter 12 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Buồn chút ) 

POV : Tác giả 

Cô đang cực kì tức giận với hai bộ xương đã xâm nhập vào nhà cô , mặt cô tối sầm lại vì tức giận , nhưng bọn họ làm gì sợ cô , họ nhếch mép nhìn cô 

" Mi biết bọn ta là ai không mà bày đặt lên tiếng " Fell lên tiếng khó chịu nhưng trong giọng nói của anh có chút chọc ghẹo cô , tên Error kia cũng chọc ghẹo cô theo anh 

" Mi nÊn xEm lẠi mI đI CoN nhỎ KH- "

" MẤY NGƯƠI CÓ BIẾT ĐANG ĐỨNG TRÊN NHÀ AI KHÔNG ?! " Cô la lớn , điều này khiến họ có hơi lùi lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại , cô bước tới gần họ , Error và Fell lùi lại 

" VÀ.. TÔI KHÔNG MUỐN MẠNH TAY VỚI MẤY NGƯỜI CÁC NGƯƠI " Cô nói , bọn họ có hơi run một chút nhưng Error hắn sẽ không nương tay với cô , hắn dùng sợi tơ màu xanh của mình và ném thẳng nó vào người của cô .

Cô nhanh chóng bị trói lại nhưng hắn không chỉ tha cho cô nhiêu đó , mà liên tục làm sợi dây bó chặt cô lại và nó rỉ máu ra , cô không thể hét lên thành tiếng , vì mỗi lần cô ráng la thì chỉ bị hắn siết chặt hơn , Fell có hơi chần chừ không muốn bạo lực với cô như Error .

Fell định chặn nhưng nhanh chóng bị những sợi dây của Error bám trên người anh và điều khiển anh tấn công vào cô , sử dụng Blaster của anh nhắm vào cô , cô nhận ra nhưng cô đã bị trói chặt và khó cử động được , cô nhìn lại Fell , anh giờ đây không muốn nhìn chỉ vì bị Error điều khiển 

" Ồ , tẠm BiỆt nhÉ " Error nói khi vẫy tay chào tạm biệt cô , cô đã bị Blaster bắn trúng , cú này coi như cô chỉ còn đường chết , Blaster của Fell ngừng bắn , nhà cô đã có một lỗ to đùng ở đằng sau ngôi nhà , bọn họ không còn thấy cô ở đây nữa thì Error cười thầm .

Nhưng đối với Fell , anh cảm thấy mình quá đáng , chỉ vì đi lạc tới đây mà lại phải nở ra tay với người khác , mà đó còn là con người nữa .

Fell được Error thả ra anh nhanh chóng dịch chuyển ra ngoài để kiểm tra có còn cô ở đó hay không , khi anh dịch chuyển ra thì thấy bóng dáng ai đó đã nằm bẹp xuống đất với vũng máu chảy ra không ngừng .

Anh hốt hoảng chạy tới kiểm tra thì thấy cô bị thương rất nặng làm anh cảm thấy tức giận rất nhiều nhưng không thể làm gì được với Error vì hắn mạnh hơn anh nhiều 

" Con người bị .. thương rồi " Anh nói nhỏ rồi nhanh chóng dùng tay mình bế cô lên theo kiểu cô dâu rồi quay lại nhìn Error , hắn nhìn anh rồi nhếch mép cười khinh bỉ , nhưng anh không quan tâm , dịch chuyển cô đến bệnh viện gần nhất . 

POV : Fell 

Tôi đã dịch chuyển đến bệnh viện gần nhất và chạy đến những cô y tá gần đó , tôi la lớn để bọn họ chú ý đến tôi , và cuối cùng họ cũng đã chú ý tôi , họ nhanh chóng chạy tới chỗ tôi xem thử tình hình của nạn nhân như thế nào 

" Làm.. Ơ-Ơn .. cứu cô.. ấy " Tôi cầu xin họ với vẻ mặt hối hận , họ hiểu ý tôi và gọi bác sĩ đến , sau khi gọi bác sĩ đến họ đã sắp xếp chỗ để chữa bệnh cho cô ấy , tôi đã thả cô ấy để bác sĩ đưa cô vào phòng chữa vết thương của cô .

Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi khi phải tự tay mình làm hại một học sinh mới tới có gần 2 ngày , tất nhiên là tôi biết cô ấy , nhưng tôi không thích tiếp xúc với người khác thôi , tôi quay người dịch chuyển ra khỏi đây , tôi không muốn đụng đến cô ấy , mai chắc có lẽ cô sẽ không đến trường được , vì cô đã bị thương nặng rồi mà .

POV : Y/n 

Từ khi tôi bị một cái đầu lâu giống con chó bắn vào mình , tôi cảm thấy cơ thể mình đau nhức , tôi khó thở cực , đồng thời ở đó tôi vẫn còn ý thức , tôi đã được một bộ xương nào đó bế mình lên rồi đưa mình vào bệnh viện , tôi không nhìn rõ được đối phương nên nếu tôi gặp được lại họ tôi hứa sẽ trả ơn họ .

Tôi đã mất đi ý thức và bất tỉnh , nhưng khi tôi mở mắt xung quanh tôi đã bị biến thành màu đen , tôi hơi nhức đầu một chút khi nhận ra nơi này , ' chắc tôi sắp được gặp lại tên khốn bạch tuột đó rồi ' Tôi nghĩ và đi tiếp mong có thể kiếm ra hắn .

Khi tôi đi lòng vòng ở nơi tối đen như mực đây thì tôi đã đụng phải một thứ gì đó nhớp nháp , tôi đã bị té bởi cái thứ nhớp nháp đó , may thay tôi được đỡ từ cái thứ chất lỏng đó , tôi nhăn mặt khó chịu nhìn về hướng cái xúc tua đó phóng ra , thì tôi đã bị hai cái xúc tua đó quần quanh eo tôi , còn một cái còn lại thì hai cặp chân tôi cũng quấn chặt .

" Chà.. Bạch tuột bửa nay .. không muốn nói chuyện.. à ?! " Tôi hỏi , tôi từ từ nhìn thấy một con mắt màu xanh lục đã mở ra và giờ đang nhìn vào tôi , tôi có hơi sợ nhưng anh nhanh chóng xoa dịu đi sự sợ hãi của tôi 

" Ngươi gặp ta nhiều rồi.. vẫn sợ à ?! " Anh lên tiếng , tôi nhận ra thì lắc đầu và khiến mình bình tĩnh lại 

" Và... sao anh vào giấc mơ của tôi vậy ? " Tôi hỏi và có hơi nghiêng đầu , anh im lặng rồi con mắt phát sáng của anh đã biến mất , tôi bị xúc tua của anh kéo lại gần hơn một chút , tôi đã cảm nhận được Nightmare đang gần tôi .

Tôi nhích qua một chút thì tôi đã đụng vào người anh , anh giật mình khi nhận ra tôi đã ngồi gần anh 

" Ngươi.. " Tôi cười khúc khích rồi đặt chân mình lên chân anh , điều này làm anh có hơi khó chịu nhưng tôi không quan tâm , tôi dựa vào người của anh rồi nói nhỏ :

" Killer như nào rồi .. Nighty ~ " Tôi nhận ra gương mặt anh đã đỏ ( xanh lục ) hơn một chút , anh nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác , rồi nói :

" Nó vẫn còn ổn nhưng.. TA KHÔNG THÍCH CÁI BIỆT DANH NGƯƠI GỌI TA NHƯ THẾ !! " Anh nói lớn ở cuối câu , tôi lùi lại một chút nhưng hình như chân tôi không nhúc nhích được , tôi nhìn lại anh 

" Ý gì đây.. Bạch tuột " Tôi có hơi nghẹn lại nhưng vẫn thốt ra được từ * Bạch tuột * trước mặt Nightmare , tuy tôi không thể cảm nhận được một chút cử động nào của anh nhưng... 

" Anh đinh nói gì với tôi à ? " Tôi lên tiếng , và tôi bắt đầu đổ mồ hôi vì áp lực anh tạo ra cho tôi , tôi nuốt nước bọt của mình và đối diện với Nightmare

" Ngươi tưởng .. ngươi thốt ra được từ đó rồi có ý định lui à ?! " Anh áp sát vào mặt tôi , theo phản xạ , tôi né mặt mình ra xa mặt anh một chút , khi tôi nhận lại được tiếng cười khúc khích từ anh , tôi nhăn mặt , tôi cũng không thể cử động được chân mình , đồng thời cũng không thể nhúc nhích được cơ thể mình , tại xúc tua của anh đã trói cả eo tôi và tay tôi nữa .

" Này.. " Tôi nói và làm bộ mặt cảnh cáo anh , anh cười khúc khích khinh bỉ tôi :

" Ai làm .. thì phải CHỊU " Gương mặt anh hạ nụ cười xuống , giờ tôi chỉ còn có thể nhìn thấy con mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi , tôi cảm thấy có một bàn tay nào đó đang sờ mó trên cổ tôi , tôi chú ý lại thì vòng cổ của tôi đã biến mất khỏi cổ tôi , tôi nhìn lại anh .

Anh đang cầm trên tay chiếc dây chuyền của tôi , tôi có thể nhìn thấy nó thông qua dây chuyền anh cầm được để ngay gần mắt anh , tôi giờ đây đã phát bực , vì đó là chiếc vòng cổ mà cô đã lấy hai mạnh ghép trang sức của ba và mẹ ruột mình để tạo ra nó , mà giờ đây đang nằm trên tay kẻ mà mình không ưa .

Tôi gầm gừ khó chịu với việc anh cứ nhìn nó rồi có ý định vứt nó đi , trước khi anh kịp vứt đi , tôi đã thoát ra được xúc tua của anh và nắm lấy cổ tay của anh , anh có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cũng trở lại với gương mặt trước kia của mình 

" Ồ.. Nó quan trọng với ngươi à ? " Tôi khó chịu , tôi nhìn anh và nắm chặt tay anh hơn 

" Trả nó lại cho tôi !! " Tôi nói , giọng điệu của tôi không khác gì đang ép buột anh phải đưa nó cho tôi , nhưng tôi không quan tâm , điều tôi quan tâm bây giờ là mình phải lấy lại được chiếc vòng cổ . 

" Ta sẽ trả nó nếu ngươi , quỳ xuống cầu xin ta " Anh nói , rồi chỉ xuống dưới chân mình , tôi nhăn mặt khó chịu , tôi không thích quỳ xuống kẻ thù mình và cầu xin hắn để xin lại chiếc vòng cổ được , vì điều đó có thể khiến tôi bị nhục suốt đời .

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã nghĩ ra một cái kế rất hay , nó sẽ giúp tôi đánh lừa tên khốn nạn bạch tuột này và đồng thời cũng sẽ gọi được một người tới .

POV : Nightmare 

Tôi nhếch mép cười đợi nó cầu xin mình , nếu nó không quỳ xuống cầu xin tôi thì vòng cổ nó vĩnh viễn không còn thấy nữa , khi tôi đang nghĩ về những cách trừng trị nó thì tôi ngạc nhiên với nó , nó đã quỳ xuống và cúi đầu xuống :

" Tôi.. xin.. lỗi.. " Nó đã nói , nó vẫn ráng làm việc này để chuộc lại dây chuyền này . 

" HAHA , tốt lắm .. " Tôi còn chưa kịp chọc giận nó một chút thì .. đã có một mũi tên bắn ra đằng sau lưng tôi , tôi nhăn mặt đau đớn , mặt tôi bị biến dạng và quay ra đằng sau kẻ đã bắn mình .

Không nhầm được .. đó chính xác là Dream , thằng em trai khốn nạn của tôi , tôi phóng những xúc tua của mình về phía Dream  , vì tôi muốn cho nó được nếm mùi đau đớn một chút , nên đã thả người của Y/n ra và hướng về phía Dream 

" TA SẼ GIẾT NGƯƠI TẠI CHỖ NÀY , DREAM !! " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 12 gùi nè 

Dạo gần đây me toàn đăng vào buổi tối nên bửa nay me sẽ đăng vào buổi chiều 

:)) Chỉ nhiêu đó à .

Cảm ơn mấy bồ đã đọc nè   o((>ω< ))o

Số lượng từ : 2083 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip