9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Mộ hai mươi lăm tuổi đứng trong một khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, mặc một bộ váy được thiết kế riêng, trên chiếc cổ mảnh khảnh đeo một sợi dây chuyền kim cương, ở giữa đính một viên ngọc trai màu hồng bắt mắt. Nhìn thấy Triệu Gia Hào cầm túi quà bước vào, Trần Mộ vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, giống như thiếu nữ mười lăm tuổi đang yêu chạy tới.

Cô chào Triệu Gia Hào bằng một giọng nói ngọt ngào, nhưng khi quay sang chào Lạc Văn Tuấn lại không chút khách sáo đổi sang giọng điệu rất đỗi bình thường hướng Triệu Gia Hào lên án: "Cậu đến đây làm gì? Lại còn đi cùng với Cựu Mộng ca ca đến?

Lạc Văn Tuấn không tức giận, cậu quan sát xung quanh và nhìn thấy Bành Lập Huân cùng Trần Trạch Bân cách đó không xa, cậu chạm vào mũi và nói: "Chúc mừng sinh nhật, Trần đại tiểu thư." Trong lời nói có chút không can tâm tình nguyện, dù vậy sau những lời đáp trả đầy hung hăng của Trần Mộ nhưng cậu vẫn rất khách khí.

Lọt vào tai Trần Mộ cậu đích thực là một tên cẩu trà xanh.

Triệu Gia Hào biết hai người sẽ không ai phục ai, lại nhìn thấy Trần Mộ như đoá hoa hồng chờ nở, anh mềm lòng nhắc khéo Lạc Văn Tuấn nhường nàng. "Âu Âu anh hơi khát, em đi lấy giúp anh ly nước đi". Anh viện cớ lý do tuy hơi kém nhưng rất cao tay, khiến Lạc Văn Tuấn không thể từ chối.

Lạc Văn Tuấn vừa rời đi, Trần Mộ nhếch môi càng lợi hại, cô bất mãn hỏi tại sao Triệu Gia Hào lại đi cùng Lạc Văn Tuấn. Kỳ thật Trần Mộ rất đáng yêu, hai mươi lăm tuổi nhưng có một đôi mắt rất trong trẻo, vừa nhìn đã biết là được bảo bọc rất tốt. Một khi mặt đối mặt, cho dù có không thích đến đâu thì cũng khó mà không động lòng trắc ẩn.

Triệu Gia Hào không trả lời Trần Mộ mà đưa quà và chúc cô sinh nhật vui vẻ. Khi Trần Mộ biết được món quà của Triệu Gia Hào là một chiếc vòng cổ, cô nóng lòng muốn mở nó ra và muốn đeo nó vào ngay lập tức. Triệu Gia Hào hỏi có cần gấp như vậy không, Trần Mộ cười nói, hôm nay là sinh nhật của em nên phải thỏa mãn em một lần

Trên thực tế, chiếc vòng cổ hình quạt không quá đẹp và ít giá trị hơn nhiều so với chiếc vòng trên cổ Trần Mộ nhưng cô lại rất hưng phấn khiến Triệu Gia Hào cảm thấy áy náy. Anh bảo Trần Mộ quay lưng lại, dùng đầu ngón tay ấm áp cởi chiếc vòng cổ đang đeo. Một buổi đêm u tối, ổ khóa của sợi dây chuyền không dễ mở, đầu ngón tay không thể tránh khỏi chạm vào làn da trần của Trần Mộ - tình cờ lại đụng phải cột sống thứ bảy mỏng manh nhất nơi có tuyến sinh dục - cổ của Trần Mộ cúi xuống tạo thành một hình vòng cung đẹp đẽ. Trần Mộ là Alpha nữ, Triệu Gia Hào khi thở đều ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng; và đương nhiên Trần Mộ cũng sẽ ngửi được mùi hương của Triệu Gia Hào.

Bầu không khí có phần ái muội nhưng lại bị Lạc Văn Tuấn không đúng lúc cắt ngang

"Ca ca, anh không làm được thì để em làm cho"

Trần Mộ ghét nhất Lạc Văn Tuấn gọi Triệu Gia Hào ca ca, cô liền miết chặt chiếc vòng cổ trong tay, trợn mắt. Triệu Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nghiêng người nhận lấy nước do Lạc Văn Tuấn rót, ân cần dùng điện thoại di động chiếu đèn pin cho Lạc Văn Tuấn.

Có lẽ vì làm việc nhiều trên bàn phẫu thuật nên đôi tay khéo léo của Lạc Văn Tuấn nhanh chóng đeo được chiếc vòng cổ cho Trần Mộ. Triệu Gia Hào nhìn Trần Mộ, lại nói: "Trần Mộ, hy vọng em ngày ngày vui vẻ."

Bữa tiệc linh đình, người đến người đi. Triệu Gia Hào lười nhất là tham gia những bữa tiệc thế này, vì thế anh tìm một góc vắng vẻ ngồi dưới gốc cây bách nhấp rượu. Lạc Văn Tuấn không đến gặp Trần Trạch Bân hay Bành Lập Huân mà ở lại bên cạnh anh. Bọn họ cùng Trần Mộ có quan hệ rất tốt, đi tới chỗ bọn họ chẳng khác nào đến trước mặt Trần Mộ, sẽ khiến cho đại tiểu thư không vui

Mùi cay nồng của cây bách hoà vào cơn gió, Triệu Gia Hào nheo mắt nhìn Lạc Văn Tuấn đang ăn từng miêng khoai tây chiên nhỏ. Vì bị dị ứng với rượu nên có một ly Coke có ga bên cạnh. Triệu Gia Hào dù nhìn thế nào cũng có cảm giác như cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

"Em đã chào Trần Trạch Bân chưa?" anh hỏi. Lạc Văn Tuấn gắp khoai tây chiên cùng sốt cà chua vào đĩa nhỏ, trả lời: "Đương nhiên là rồi. Cậu ta hỏi tại sao không đi cùng anh, em nói vì anh đuổi em đi và đang nói chuyện với Trần Mộ rồi."

Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn không có tâm tình nói chuyện, Triệu Gia Hào cũng cảm thấy nhàm chán. Anh nhấp một ngụm rượu, nhìn quanh vườn - trời đã tối, tiệc sinh nhật cũng sắp kết thúc, chỉ có những người cùng tuổi quen biết trong vòng bạn bè nhỏ còn cùng nhau trò chuyện, đều là những người bạn thân nhất của Trần Mộ, và Trần Trạch Bân cũng ở đó.

Triệu Gia Hào đôi khi cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, từ chối ai cũng sẽ đều không lưu tình. Anh nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn và đi đến giữa khu vườn, nơi Trần Mộ, Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đang uống rượu tại một chiếc bàn nhỏ. Nhìn thấy Triệu Gia Hào lớn hơn bọn họ hai tuổi đi tới trước mặt Trần Mộ, ngay cả Trần Trạch Bân cũng nghiêm túc an tĩnh lại, dù sao Triệu Gia Hào cũng là người mà Trần Mộ đã theo đuổi mười năm.

Dao sắt chặt đay rối*

*Giải quyết dứt khoát điều gì đó


Không phải Triệu Gia Hào không chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Trần Mộ khi nhìn thấy anh nắm tay Lạc Văn Tuấn, cũng không phải không có phần áy náy, nhưng cũng giống như Trần Thần đã nói, chỉ có nỗi đau mới khiến bạn trưởng thành.

Bản thân Triệu Gia Hào cũng đã từng trải qua nỗi đau, nhưng anh vẫn muốn làm đao phủ cho người khác. Lời nói thật giản đơn phát ra từ Triệu Gia Hào: "Trần Mộ, anh đã kết hôn rồi."

Trần Mộ hiển nhiên là không muốn tin, cô ép mình nhếch lên khóe miệng nói: "Đừng đùa nữa Cựu Mộng ca ca, Tần Dịch cũng đâu có trở về". Triệu Gia Hào ngẩng đầu nắm lấy tay trái của Lạc Văn Tuấn giơ lên, từng chữ nói với Trần Mộ: "Anh không nói đùa. Lạc Văn Tuấn và anh đã kết hôn rồi. Nếu em không tin có thể nói anh trai cho xem giấy lĩnh chứng"

Người mạnh mẽ sẽ bộc lộ phương diện ác liệt nhất của mình khi chịu tổn thương. Trần Mộ nhắm mắt lại, đứng lên vịn vào bàn miễn cưỡng chống đỡ thân mình. Vài giây sau, cô kêu gào hét lên "cút" rất nhiều lần, cô cầm ly rượu lên ném xuống đất không chút do dự.

Bãi cỏ mềm mại và ẩm ướt phần nào che đi tiếng kính vỡ, cồn trong phút chốc ngấm vào đất. Mọi người nhìn nhau, nhìn về phía Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, sau đó nhìn về phía Trần Mộ.

Trần Trạch Bân đứng dậy, tựa hồ muốn rời đi, lại bị Triệu Gia Hào ngăn lại. Anh nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của Lạc Văn Tuấn, nghiêm túc nói: "Mọi người đừng rời đi. Một ngày nào đó mọi người cũng sẽ được mời đến hôn lễ của chúng tôi"

Trần Trạch Bân thuộc về "mọi người", còn "chúng tôi" chỉ thuộc về Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn.

Trần Mộ bị hai chữ "kết hôn" kích thích đến mức hoàn toàn suy sụp, trong hai mươi lăm năm cuộc đời vàng son của mình chưa có ai làm tổn thương cô tàn nhẫn hơn Triệu Gia Hào. Cô cầm một ly rượu khác giơ tay lên, đối mặt với Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn. Sợ Trần Mộ làm tổn thương đến Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào không hề giấu diếm tiến về phía trước nửa bước đứng chắn trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào di chuyển rất nhanh, nhanh đến mức đánh bại Trần Mộ. Cô buông tay như không còn sức lực, ly rượu lại rơi xuống đất, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, ánh mắt buồn bã. Cô thì thầm hỏi: "Anh có yêu cậu ta không?"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý

Triệu Gia Hào trầm mặc theo bản năng buông tay ra, lòng bàn tay gầy gò của Lạc Văn Tuấn trượt khỏi lòng bàn tay ẩm ướt của anh, giống như một giọt nước mắt trong nháy mắt bốc hơi. Từ khóe mắt Lạc Văn Tuấn cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt không chút biểu cảm. Triệu Gia Hào không phải là người sẽ đẩy người khác vào tình thế khó xử, lúc này anh chợt ý thức bản thân đã làm cậu khó xử rồi

Anh không rõ sự bối rối của Lạc Văn Tuấn là do Trần Mộ hay Trần Trạch Bân; hay là vì anh đã buông tay. Anh đơn giản là không muốn Lạc Văn Tuấn khó xử, và anh càng không muốn Lạc Văn Tuấn khó xử vì Trần Trạch Bân.

Nghĩ tới đây, Triệu Gia Hào kiễng chân lên, nhắm mắt lại run rẩy hôn lên đôi môi ẩm ướt của Lạc Văn Tuấn. Môi Lạc Văn Tuấn vẫn còn vị chua ngọt của sốt cà chua, ánh trăng rất sáng, giống như ánh đèn pha soi rọi xuống bọn họ, giống như hổ phách tan chảy trong buổi đêm hiu quạnh của người đi trà lạnh* Triệu Gia Hào đứng kiễng chân rất khó khăn vì thế anh không khỏi vòng tay qua cổ Lạc Văn Tuấn ấn xuống.

* Thành ngữ ám chỉ lòng người dễ thay đổi


Không biết là do sự hiểu biết ngầm hay do bản năng, Lạc Văn Tuấn thuận tay ôm eo Triệu Gia Hào và nghiêng người về phía trước để hợp tác với Triệu Gia Hào. Trong bóng tối, Triệu Gia Hào ngửi thấy mùi đào mặn chát không đủ ngọt ngào của chính mình, rõ ràng là một nụ hôn rất dịu dàng nhưng lại kéo dài đến mức say đắm.

Không biết đã qua bao lâu, Lạc Văn Tuấn buông tay ra, thân thể bất động giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang sợ hãi. Triệu Gia Hào mở mắt ra, chỉ có Trần Mộ vẫn đang nhìn bọn họ. Lạc Văn Tuấn, người chưa bao giờ lên tiếng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, thì thầm rằng em phải đi vệ sinh rồi rời đi càng nhanh càng tốt.

Triệu Gia Hào nhìn Trần Mộ, thở dài nói: "Trần Mộ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé."

Tâm trạng của hai người cực kỳ khác nhau. Trần Mộ dẫn Triệu Gia Hào lên sân thượng tầng hai, lục lọi tủ rượu hồi lâu lấy ra một bao thuốc lá. Trên sân thượng gió rất mạnh, Trần Mộ mặc quần áo mỏng manh, giày cao gót loạng choạng trên mặt đất, chỉ có chiếc vòng cổ Triệu Gia Hào tặng cho cô là lấp lánh dưới ánh trăng. Trần Mộ dùng diêm châm điếu thuốc, rít một hơi rồi tắt que diêm. Khói xám bay lên từ mũi, nicotin và hắc ín giúp cô lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Triệu Gia Hào nhìn nàng, lại không biết nên mở lời kiểu gì. Anh không thích mùi thuốc lá nên đây là lần đầu tiên Trần Mộ hút thuốc trước mặt anh, nhìn động tác của cô hẳn là không phải lần đầu hút.

Ở phía xa xa có một bóng người ngồi bất động dưới bóng cây, anh biết đó là Trần Thần.

Hút xong một điếu thuốc, Trần Mộ ném tàn thuốc xuống đất, dùng đôi giày cao gót đắt tiền dập mấy cái. Khi cô vừa định lấy điếu thuốc thứ hai trong hộp thuốc ra, Triệu Gia Hào đã giật hộp thuốc ra khỏi tay cô.

Cô đột nhiên cảm thấy một cõi chua xót mãnh liệt, ngữ điệu như có như không hỏi anh: "Tại sao là Lạc Văn Tuấn?" Triệu Gia Hào im lặng hồi lâu, nghịch điếu thuốc trên tay gần như có ý muốn hút một điếu. Nhưng anh vẫn luôn kiềm chế, ném hộp thuốc lá vào thùng rác anh đáp: "Bởi vì là Lạc Văn Tuấn, chẳng lẽ là Tần Dịch thì em sẽ vui vẻ hơn sao?"

Trong lòng anh có chút phiền muộn, hồi tưởng lại nụ hôn với Lạc Văn Tuấn, sự ngọt ngào vô tận cùng mùi pheromone trống rỗng từ Lạc Văn Tuấn khiến Triệu Gia Hào không còn có thể giả vờ như phong thái thường ngày của mình. Không đợi Trần Mộ trả lời, liền nói một hơi: "Lẽ nào em cho rằng nếu không là Tần Dịch thì sẽ là em? Hay là đến cả em cũng cho rằng Lạc Văn Tuấn thích Trần Trạch Bân?"

Trần Mộ không nói nên lời, cô cười lạnh nhìn Triệu Gia Hào. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi nói: "Anh Cựu Mộng, hóa ra Tần Dịch không có lừa em, không phải là anh ta không trân trọng anh, mà là vì anh không yêu anh ta. Ca ca – hình như ngoài em trai anh chỉ có Lạc Văn Tuấn mới có thể gọi anh như vậy —— anh sao lại giả vờ giỏi đến vậy?"

Sắc mặt Triệu Gia Hào tái nhợt. "Anh không yêu anh ta", đây quả thực là câu mà Tần Dịch vẫn luôn nói. Nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó, anh cảm thấy mình rất yêu Tần Dịch, đó là lý do anh luôn bay sang Mỹ để hòa giải sau mỗi lần cãi vã.

Trần Mộ thở dài một hơi: "Em biết em rất ngốc, là một nha đầu ngu xuẩn. Anh yêu đương với Tần Dịch thì em sẽ tìm và yêu cầu anh ta chia tay anh. Nhưng anh có biết Tần Dịch đã nói gì không?"

Trần Mộ cười mỉa mai nói tiếp: "Anh ta nói rằng sớm muộn gì cả hai cũng sẽ chia tay vì anh không yêu anh ta. Lúc đó em thực sự đã vì anh mà nói lý lại, nhưng mà Cựu Mộng ca ca, anh có thực sự từng yêu anh ta không? Thà rằng là Tần Dịch, ít nhất Tần Dịch là một Alpha có thể ngửi được, nhưng còn Lạc Văn Tuấn thì sao? Một Alpha cần anh chiếu cố sao? Một Alpha thậm chí còn không có mùi hương? "

"Đủ rồi!" Triệu Gia Hào cảm thấy Trần Mộ cũng vô lý giống hệt Tần Dịch, anh vì thế bình tĩnh chặn lời nàng: "Anh biết em không thích em ấy, nhưng em cũng không nên đứng về phía Tần Dịch mà chỉ trích anh, chỉ trích anh không yêu Tần Dịch."

Anh không ở lại nữa, tâm trạng vốn đã không tốt giờ đã chạm đáy, anh bước xuống sân thượng, vỗ nhẹ vào Lạc Văn Tuấn đang đứng đợi, lạnh mặt nói về nhà thôi. Lạc Văn Tuấn không nói gì, chỉ nhìn Triệu Gia Hào đang cau mày một lúc lâu mới nổ máy.

Đầu Triệu Gia Hào nhức như búa bổ, anh mơ hồ nghe thấy Lạc Văn Tuấn đang an ủi mình: "Đừng để mấy lời của cô ấy làm phiền lòng. Ca ca, không ai rõ hơn em là anh thích Tần Dịch đến mức nào."

Triệu Gia Hào mơ hồ nghe thấy thanh âm nhã nhặn của Lạc Văn Tuấn khi nói những lời này rồi kiệt sức ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip