Quyển 8 - Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 8 – Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Khí thế mũi kiếm như tia sét giáng xuống, đâm vào trong cơ thể Già Linh.

Trong tích tắc, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

"Vì... cái gì...?" Bọt máu trào ra từ miệng Già Linh, đồng tử hắn cấp tốc co vào, nhìn nữ tử trước mắt giờ đã hoàn toàn khác.

Thần sắc Cố Minh Nguyệt vô hỉ vô bi, nàng mấp máy môi, không tiếng động nói ra hai chữ.

Già Linh hiển nhiên hiểu được khẩu hình nàng, hắn sững sờ trong giây lát, sau đó sự kinh ngạc trong mắt dâng lên như thủy triều, đôi mắt trong chốc lát trở nên thanh minh.

Khóe miệng nam nhân không ngừng chảy máu, vậy mà đẩy mở khóe môi, ý vị không rõ mà cười ôn nhu một tiếng.

"Em... Khụ... bất mãn... sao...?" Già Linh vừa hộc máu, vừa mỉm cười, nói đứt quãng. Đôi mắt hắn cong lên như vầng trăng khuyết, trong đồng tử chứa đầy tinh quang, rõ ràng chật vật đến sắp chết, thần sắc lại là vẻ nhẹ nhõm cùng thỏa mãn trước nay chưa từng có...

Bộ dạng vui vẻ chịu đựng, lại lộ ra một chút tuyệt vọng.

Nam nhân run rẩy vươn tay, lấy một góc ống tay áo lau huyết dịch trên mặt Cố Minh Nguyệt, thái độ thận trọng ôn nhu, biểu tình chuyên chú như muốn khắc sâu thân ảnh nàng vào trong lòng, luân hồi vĩnh viễn cũng không thể xóa đi vết tích của nàng trong linh hồn hắn.

Dưới chân bước lên phía trước, Già Linh chủ động để thân kiếm một tấc lại một tấc tiếp tục đâm vào trong cơ thể, đau đớn nhục thể tựa như đã chết lặng, trong lòng lại dâng lên một chút mừng thầm cùng khoái ý. Hắn tham lam nhìn chăm chú Cố Minh Nguyệt, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Quá điên cuồng, Già Linh có lẽ là điên rồi.

Trong lòng những người ở đây đều nảy sinh ý nghĩ này.

Mà Cố Minh Nguyệt, trong lòng chỉ có hờ hững.

Rốt cuộc có hài lòng hay không, chính nàng cũng không biết.

Giống như, hoàn thành một chuyện phải làm, tự nhiên quá mức mà nỗi lòng không chút gợn sóng.

Lực trong tay đảo theo hướng ngược lại, Cố Minh Nguyệt sạch sẽ lưu loát rút trường kiếm về, tiếp được thân thể Già Linh khuynh đảo mất đà ngã về phía trước.

"Anh... rất nhớ... em, lúc... nào cũng... nhớ." Nam nhân nói mớ trầm thấp bên tai, yếu ớt mà lại rõ ràng.

"Lạnh quá... Khụ khụ... Anh rất... hạnh... phúc..."

Một lượng máu lớn phun ra từ miệng Già Linh, ướt đẫm vai Cố Minh Nguyệt, lan ra một mảng kinh hoàng trên quần áo, nhưng hắn híp mắt, biết rõ sinh mệnh đang trôi qua, hết lần này đến lần khác vẫn muốn tốn sức phí lực để nói chuyện.

Cố Minh Nguyệt nhíu mày, trên tay khẽ động, đầu Già Linh liền rũ xuống vô lực ở một bên, trong mắt có một khe mỏng hé mở, ở giữa một mảnh đục ngầu.

Lúc này, đã không còn ai giao thủ nữa.

Ở đây không có bao nhiêu người kịp phản ứng với những gì vừa mới phát sinh, hay là, sự thật quá mức kinh hãi, đến nỗi như họ vẫn còn ở trong mơ, không thể tin được.

Ma đầu không biết sống chết đang dựa vào trên người nữ tử đứng ở cửa vào Vân Cốc, mặt mũi nàng trong trẻo như sương rơi dưới ánh trăng mùa đông, lộ ra lạnh lẽo sâu kín.

Tay phải Cố Minh Nguyệt phủ lên tấm lưng đẫm máu của Già Linh, chèo chống thân hình hắn, đồng thời vận khí cất giọng nói: "Các vị tiền bối, tại hạ là nữ nhi của võ lâm minh chủ Cổ Lưu Quang, phụng mệnh minh chủ, mấy tháng trước ẩn nấp trong Thần Đại giáo, trong lúc đó đạt thành hiệp nghị cùng Tả hộ pháp, cùng các phái thương nghị thời điểm thích hợp thảo phạt Ma giáo, hôm nay đã hoàn thành sứ mệnh, thừa dịp các phái tiến đánh, bắt được ma đầu. Tại hạ đã biết đệ tử trong Thần Đại giáo phụng mệnh ma đầu hành sự trong giang hồ, làm ra việc ác không phải bản ý, tội lỗi có thể tha thứ, nhưng trừng phạt không thể miễn. Nhiều lần cân nhắc, tại hạ cả gan quyết định tiếp quản Thần Đại giáo, từ đây đổi mới hoàn toàn Thần Đại giáo, chân thành nguyện ý cùng võ lâm chính phái vứt bỏ hận thù xưa cũ, đời đời giao hảo."

Già La kinh ngạc, không khỏi nhìn kỹ Già Ninh trong ngực, thấy hắn nhếch cao lông mày, bỗng nhiên thổ huyết lần nữa, vội vàng phong bế mấy điểm huyệt yếu của ca ca nhà mình, trong lòng sáng tỏ.

Nàng dùng ánh mắt chế trụ toàn bộ đệ tử trong giáo có lòng bất mãn, ngo ngoe muốn động, mà thân tín Già Ninh thấy đại thế đã mất, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chưởng môn các phái hai mặt nhìn nhau, nữ tử trước mắt không khác gì Cổ Thanh Huy, lời nàng vừa nói ý nghĩa là gì? Thầm nghĩ Cổ gia chỉ có một vị đại tiểu thư, vậy vị tiểu thư này từ đâu mà đến? Huống hồ, những gì phát sinh trước đó không khỏi làm người ta suy nghĩ sâu sa xem trong lời nàng nói có mấy phần thật, mấy phần giả... Nhưng mặt Cổ Chấn Khải đen thui, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngược lại càng khiến người ta khó mà nắm lấy.

Cổ minh chủ chấn kinh cũng không kém Già Linh, người khác có thể không biết Lưu Quang, thân là phụ thân y sao có thể không biết. Y dùng ánh mắt nhìn kỹ Cố Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, muốn tìm một tia bóng dáng Lưu Quang trước đó trên người nàng, xác thực tốn công vô ích.

Chính ý cũng không thể xác nhận, nữ tử trước mặt liệu có phải nữ nhi nhà mình hay không.

Y càng có xu hướng tin rằng nữ tử trước mắt không phải Lưu Quang, nhưng không thể giải thích, cũng căn bản không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với Lưu Quang.

Lưu Quang khôi phục thần trí, Lưu Quang thả Thanh Huy đi, Lưu Quang võ công tuyệt đỉnh...

Thanh Huy đã từng nói qua, Lưu Quang yêu ma đầu, cho nên không muốn rời đi. Nhưng nàng hiện nay... không chỉ một kiếm đâm vào ma đầu, lại còn muốn tiếp quản Ma giáo... Nàng vẫn là Lưu Quang sao, hay là yêu nữ?

Cổ Chấn Khải chần chừ, y không muốn tin nữ tử trước mắt là Lưu Quang, nhưng đồng thời cũng sợ nàng không phải Lưu Quang.

Trước mắt, chỉ còn nàng và Hữu hộ pháp Già La còn đủ sức lực.

Nhân sĩ các phái thầm nghĩ trong lòng, võ lâm minh chủ còn chưa nói rõ thái độ của mình, bọn hắn tạm thời quan sát một phen rồi quyết định cũng không muộn.

Đám đông trong Thần Đại giáo như rắn không đầu, Tả hộ pháp rõ ràng phản giáo, Hữu hộ pháp hiện tại cũng không ngăn cản, trạng thái hoàn toàn buông xuôi bỏ mặc, các vị Đường chủ thân mang trọng thương, thương thế cấp cao còn lại trong giáo bất đồng, lại thêm cố kỵ thân phận kép phu nhân Giáo chủ và nữ nhi võ lâm minh chủ của Cố Minh Nguyệt, nhất thời do dự.

Đây là lúc song phương tâm thần mỏi mệt, lưỡng bại câu thương. Đối với võ lâm chính phái mà nói, ai lại nghĩ đến nửa đường chém giết đột nhiên nhảy ra nữ nhi võ lâm minh chủ Cổ Lưu Quang chưa từng nghe qua, còn đối với người trong Thần Đại giáo mà nói, phu nhân Giáo chủ vậy mà một kiếm đâm xuyên Giáo chủ, lại thêm thân phận đặc thù... Hai phe đều không lường trước được nàng võ công quỷ dị, chiêu thức hung tàn, một thân công phu thâm bất khả lộ, ai cũng không muốn trở thành chim đầu đàn thăm dò nàng, chỉ có thể cẩn thận mà đối đãi.

Cố Minh Nguyệt quét mắt một vòng, tất nhiên đem hết biểu tình thu hết vào mắt, nàng tiếp tục nói: "Tại hạ đảm bảo, chỉ cần các vị buông vũ khí xuống rời khỏi đảo Thái Tố, tất cả hiềm khích trước đó đều tiêu hết, tại hạ tất nhiên sẽ nghiêm trị đệ tử làm loạn giang hồ lúc trước. Để thể hiện thành ý, Thần Đại giáo nguyện nhượng lại bốn phần khoáng sản quý hiếm trên đảo cho các phái hàng năm, hứa hẹn trong vòng ba mươi năm đệ tử trong giáo không được tùy ý ra khỏi đảo. Nếu có người trái với ước định, gây sóng gió giới võ lâm lần nữa, liền toàn quyền giao cho các phái liên hợp xử lý, các vị chưởng môn thấy thế nào?"

Cố Minh Nguyệt bất quá chỉ sao chép các điều kiện do Già Linh đưa ra trong nguyên tác.

"Phụ thân... Nữ nhi đã không thể trở về được nữa." Cố Minh Nguyệt ôm lấy thân thể Già Linh, giữa lông mày khó nén bi thương và ưu sầu, "Số mệnh nữ nhi hôm nay, làm một lão giả thần bí không rời Thần Đại giáo, nữ nhi lấy oán trả ơn, cầu phụ thân thành toàn."

Trong mắt Cố Minh Nguyệt có chút miễn cưỡng, nhưng nhiều hơn đó là sự chờ đợi.

Nội tâm Cổ Chấn Khải hiển nhiên so đo một phen, y thở dài một tiếng, chấp tay nói với chưởng môn các phái: "Các vị lão hữu, lời tiểu nữ nói là thật, dù hành động này không nằm trong kế hoạch, nhưng dưới gối ta cũng chỉ có hai nữ nhi. Tiểu nữ nhi từ nhỏ chịu khổ rất nhiều, lần nữa thỉnh cầu lão hữu..." Y nói không được nữa, biết rõ có thể Cố Minh Nguyệt nói dối, nhưng y thẹn trong lòng, đành phải kéo mặt mo xuống, cầu chưởng môn các phái dàn xếp.

Cố Minh Nguyệt gật đầu cảm kích với Cổ Chấn Khải, tình cảm quấn quít nói không nên lời. Trong tay nàng một mực vận chân khí bảo vệ tâm mạch Già Linh, nếu lại trì hoãn thời gian, liền hết cách xoay chuyển, cuối cùng không thể hồi phục.

Nàng không thể để Già Linh chết, hoặc là nói, nàng cần nam nhân kia còn sống.

Cố Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, càng quan trọng hơn là, nàng có rất nhiều nghi vấn muốn được giải đáp.

"Phụ thân, nữ nhi đi trước một bước, chờ các vị tiền bối ở cung Linh Chiếu." Cố Minh Nguyệt nâng Già Linh lên, có chút khom người thi lễ về phía chưởng môn các phái, đồng thời cũng không giải thích nhiều, gật gật đầu với Già La, kéo Già Ninh từ trong ngực nàng, gánh ở một bên vai khác, dưới ánh mắt sợ hãi và thán phục của mọi người, dưới chân như cưỡi gió, trong chớp mắt liền không thấy tung tích.

"Các vị, trước đây ta đã đắc tội rất nhiều người, hôm nay hai phe đều tổn thất không nhỏ, ta hy vọng từ nay trở đi chiến tranh thù địch có thể hóa thành tình bạn. Hữu hộ pháp Thần Đại giáo Già La phụng mệnh phu nhân, mời các vị đến trong cốc nghỉ ngơi một chút." Già La chắp tay cười nhẹ nhàng, khuôn mặt nàng ngày thường xinh đẹp, thái độ lại cung kính khiêm tốn, dù biết rõ nàng là người trong Ma giáo, nhưng cũng không sinh ra quá nhiều phản cảm.

Cổ Chấn Khải chỉnh chỉnh quần áo, dẫn đầu bước vào trong Vân Cốc, đám người còn lại liền noi theo.

Già La ra chỉ thị một cách có trật tự, an bài giáo chúng cứu chữa cho đệ tử thụ thương trong giáo, chuyển các tử thể trong cốc an trí thích đáng, đồng thời cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Thần Đại giáo trong nháy mắt phong vân chuyển đổi, phu nhân nói chuyện hành sự đủ loại kinh người, nàng vẫn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn.

Nhưng Già La biết, Thần Đại giáo từ đây sắp trở trời.

Cố Minh Nguyệt trở lại cung Linh chiếu, đặt Già Linh cùng Già Ninh trên giường ở hậu điện. Nàng gọi đệ tử trong giáo đang nơm nớp lo sợ mời y nhân thỉnh lại đây.

Vị nữ đệ tử kia khúm núm đồng ý, lúc Cố Minh Nguyệt với ánh mắt bất thiện nói rằng nàng phải nhanh lên, bị dọa đến mức liên tục lặp đi lặp lại, vội vàng hốt hoảng chạy ra ngoài tìm người.

Cố Minh Nguyệt lại gọi đám người còn lại mang tới thuốc bột, cao dược điều trị ngoại thương cùng dược phẩm các loại điều trị nội thương, đồng thời sai người chuẩn bị nước nóng, tìm khăn lụa và bao vải dài để băng bó.

Nàng dùng công phu chờ đợi, để hai người Già Linh Già Ninh ngồi xếp bằng trên giường, truyền nội lực từ phía sau bọn hắn.

Già Ninh cắn răng, cảm thụ được nội lực hùng hậu trong cơ thể chảy đến tứ chi và xương cốt, khuôn mặt hắn dần dần có tia huyết sắc, thần sắc lại không cam lòng.

"Muốn chết thì chờ Già La đến rồi chết." Cố Minh Nguyệt cảm giác được Già Ninh không chuyên tâm, giọng nói của nàng băng lãnh, nếu không phải đã ước định cùng Già La, nhất định phải bảo đảm một mạng của hắn, nàng cũng không cần hao phí nội lực chữa thương cho hắn.

Già Ninh vừa nghe đến tên Già La, sắc mặt nhất thời lại trở nên tái nhợt, nháy mắt uể oải, hai mắt vô thần, trong miệng nói nói gì đó khó hiểu.

Sau khi đệ tử trong giáo đưa vật phẩm Cố Minh Nguyệt yêu cầu lên, im lặng lui ra. Trong Thần Đại giáo đều là cường giả vi tôn, cho dù mới nghe nói tới biến cố cửa vào Vân Cốc, bọn hắn thân là cấp thấp trong giáo, cũng không có quyền xen vào, quan trọng là bảo toàn mạng sống.

Cố Minh Nguyệt cưỡng ép nhét thuốc trị thương vào miệng Già Ninh, sau khi rót cho hắn chút nước, liền không quản hắn nữa.

So với thương thế của Già Ninh, vết thương của Già Linh gần như chí mạng.

Cố minh Nguyệt xé rách quần áo Già Linh, dùng khăn lụa thấm nước ấm tẩy sạch miệng vết thương của hắn, đồng thời rắc kim sang dược phấn lên miệng vết thương nhiều lần, Vết thương khủng khiếp trên ngực hắn đã ngừng chảy máu từ lâu, Cố Minh Nguyệt đã lợi dụng thủ pháp đặc biệt để điểm huyệt bảo vệ mệnh mạch của hắn ở cửa vào Vân Cốc, lại tiếp tục vận chuyển nội khí bên trong cơ thể, không đến nỗi làm hắn không thể thừa nhận.

Thời điểm nàng làm những điều này, trong lòng trào phúng.

Đã từng hận đến mức chết đi, nhưng khi thực sự có được cơ hội, lại không thể không đảm bảo tính mạng của hắn.

Nhân sinh thật sự khó lường.

Lúc Cố Minh Nguyệt đâm một kiếm kia, trong đầu gần như một mảnh trống rỗng. Trong những mảnh ký ức tràn ngập như tuyết bay đầy trời, thân hình cao lớn của nam tử tú nhã ấy đứng ở chỗ sâu trong ký ức, quay đầu vẫy tay với nàng.

Giọng nói, tướng mạo và nụ cười anh, rõ mồn một ngay trước mắt.

Trong mắt anh không có thương xót hay đồng tình, chỉ có hiểu rõ cùng thương yêu.

Bất tri bất giác, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên lồng ngực Già Linh, nàng đưa tay chạm đến khóe mắt của mình, một mảnh lạnh buốt.

Em đã báo thù cho anh sao?

Cố Minh Nguyệt ở trong lòng nhìn nam nhân có nụ cười ôn hòa như gió xuân, nhẹ giọng hỏi.

Thời gian qua đi đã lâu, trải dài hai thế giới, Cố Minh Nguyệt tự biết, một kiếm này há có thể xóa bỏ quá khứ trước kia, bất quá ân ân oán oán cũng nên có kết quả.

Đệ tử trong giáo dẫn y nhân vội vàng chạy đến. Y nhân trong Thần Đại giáo trăm ngàn năm qua phát triển độc lập, tự thành một phái, sở hữu những kiến thức độc đáo không truyền ra ngoài đảo.

Chỉ thấy vị y nhân kia xuất ra ngân châm mỏng như sợi tóc, đậm vào mấy chỗ huyệt vị trên toàn thân Già Linh, lại cho hắn ăn một viên dược hoàn, nuốt xuống cùng nước ấm.

"...Giáo... Phu nhân..." Y nhân không biết nên xưng hô với Cố Minh Nguyệt thế nào, đành phải nhắm mắt nói: "Giáo... Thương thế Giáo chủ mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần điều dưỡng thật tốt, tạm thời không có trở ngại."

Cố Minh Nguyệt gật đầu, "Khẩn cầu tiên sinh hao tâm tổn trí."

Y nhân vội xưng không dám, dẫn dược đồng lui xuống sắc thuốc.

Sau khi y nhân rời đi, Cố Minh Nguyệt cởi y phục nhuốm máu, đổi lại một bộ áo lụa trắng thêu sen và xà văn phổ biến trong giáo. Nàng nhìn mình trong gương, trầm mặc phủ thêm tráo sam cổ thẳng màu đen khảm tiên hạc tùng chi hoa mai.

Còn rất nhiều việc đang đợi nàng giải quyết.

Một vài tháng sau.

Tuyết mùa đông như những sợi tơ liễu, rơi đầy khắp Vân Cốc.

Già Linh nằm trên giường êm, trên thân che kín bằng chăn lông chồn, trong phòng đốt địa long* ấm áp, dưới chân còn bày biện một chậu than.

*Địa long (地龍): một loại dược liệu Trung Quốc, có tác dụng thông gió.

Ngoài cửa sổ đã có mấy nụ hoa mai, tỏa hương thơm đậm, bông tuyết theo gió mang hương khí bay vòng quanh phòng.

"Em đến rồi, khụ khụ!" Già Linh thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn người vừa tới.

Cố Minh Nguyệt đi tới ngồi trước mặt hắn, tiện tay châm thêm mấy khối ngân than vào trong chậu, nhiệt khí bốc hơi thẳng lên, ấm đến khô người.

"Già Ninh thế nào?" Nam nhân cười nhạt lên tiếng.

"Đã từ trong thủy lao ra, công phu trên người phế đi một nửa, có lẽ sẽ không dám phát sinh tâm tư khác." Cố Minh Nguyệt rót trà cho mình, ung dung nhấp một ngụm.

Già Linh, hoặc có thể nói là Thẩm Dung, sắc mặt trắng bệch không khỏe, ánh mắt hắn giằng co trên người Cố Minh Nguyệt, những ngày qua, mỗi khi hai người ở một mình, hắn đều như thế.

Tựa như vĩnh viễn cùng nhìn không đủ.

Ngày đó, Già Linh từ trong hôn mê tỉnh lại, dưới một chưởng Cố Minh Nguyệt thăm hỏi thân thể, Thẩm Dung nói rằng mình sau khi chết ở đời trước, bên tai có một thanh âm không ngừng vang vọng. Chủ nhân của thanh âm kia nói cho hắn biết, nếu muốn gặp người thương một lần nữa, thì hãy đi về nơi quang minh, khi hắn hoàn hồn, bản thân đã chuyển sinh đến thế giới này.

Hắn nói từ nơi sâu xa trong cơ thể đã nhận định sẽ trùng phùng cùng nàng, bởi vậy đã tìm nàng rất nhiều năm.

Cố Minh Nguyệt không có ý kiến, ngược lại hỏi Thẩm Dùng sao có thể nhận ra nàng, nam nhân khuôn mặt mệt mỏi, ngậm miệng không nói.

Cố Minh Nguyệt biết, mình không thể hỏi được cái gì. Nàng nghĩ Thẩm Dung cũng sẽ hỏi nàng rất nhiều vấn đề, tỉ như vì sao nàng lại có trí nhớ kiếp trước, vì sao lại giả ngây giả dại, vì sao lại có võ công bất phàm... Nàng rốt cuộc có mục đích gì, vì sao sau khi đâm hắn một kiếm còn muốn phí sức cứu hắn, vân vân mây mây.

Nhưng Thẩm Dung không hỏi.

Hắn rõ ràng cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại lựa chọn trầm mặc.

Trong lòng hai người đều có những bí mật không thể nói ra.

Từ sau một kiếm này, trải qua mấy tháng, Già Linh vẫn có vẻ bệnh, thân thể này không thấy khá lên. Cố Minh Nguyệt biết hắn là bị đại thương nguyên khí, chỉ dựa vào chén thuốc mà kéo dài sinh mạng, đã không thể hồi phục được nữa.

Chính nàng hạ thủ, lợi hại ra sao, trong lòng hiểu rõ.

Già Linh như cũ bảo lưu danh hiệu Giáo chủ Thần Đại giáo, nhưng thực tế người cầm quyền, lại là người được xưng phu nhân, Cố Minh Nguyệt.

Lúc nhàn rỗi, hai người liền pha trà ngắm cảnh, tựa như chuyện cũ đã qua, mọi ân oán đều tan thành mây khói.

"Tiểu Duyệt, em còn hận anh không?" Thẩm Dung đột nhiên mở miệng hỏi.

Cố Minh Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống, nàng suy tư nửa ngày, lắc đầu.

"Tất cả ân oán dừng ở đây đi, hận anh thì thế nào, mà không hận anh thì thế nào, nhưng chuyện anh làm, tôi vĩnh viễn không có cách nào tha thứ."

Thẩm Dung nghe xong gật gật đầu, trong lòng hắn cũng không có mong đợi không thiết thực, dù buồn bực đau nhức trong lòng, nhưng không còn thất vọng khó nhịn, chỉ có chút phiền muộn.

Kiếp trước, điều duy nhất hắn hối hận là không nhìn rõ tâm ý chính mình, không trân trọng người mà mình thương, cứ thế cuối cùng dẫn đến bi kịch không thể nào cứu vãn.

Nhưng hắn không hối hận về tất cả những quyết định của mình sau khi trùng phùng với nàng, nếu lại một lần, hắn vẫn sẽ chọn không từ thủ đoạn mà đem nàng nhốt chặt ở bên người.

"Đã hai đời rồi..." Thẩm Dung lên tiếng cảm thán, "Nếu có thể đời đời kiếp kiếp thì tốt biết bao nhiêu, nhưng em nhất định sẽ không muốn." Hắn giữ chặt tay Cố Minh Nguyệt đặt trên đầu gối, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, "Anh chỉ là không thể buông ra..."

Cố Minh Nguyệt không tránh đầu ngón tay mát lạnh của hắn, ngược lại nắm lấy, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta dây dưa... đến đây là đủ rồi."

Lòng bàn tay nữ nhân ấm áp khô ráo, nhiệt độ cơ thể được truyền vào cơ hồ không có nhiệt khí nơi lòng bàn tay, làm hắn cảm thấy chóp mũi chua xót, hai con ngươi phiếm hồng.

"Anh yêu em." Thanh âm hắn suy yếu.

"Tôi biết."

Phong tuyết ngoài cửa sổ hơi tan đi, gió nhẹ thổi về phương Bắc, tuyết đọng trên hoa mai sáng long lanh, bay đi như mưa.

Ngân than cháy trong chậu tạo ra những âm thanh tanh tách nhỏ xíu, Thẩm Dung chống đỡ cơ thể phí sức ngồi xuống, trong mắt mang theo lưu luyến vô tận.

"Nếu anh còn thời gian, thì tốt biết bao..." Hắn dùng một tay phác họa mặt mày Cố Minh Nguyệt, cuối cùng dường như sợ bị cự tuyệt, cấp tốc ấn xuống một cái hôn trên cánh môi màu hồng của nàng.

Xúc cảm trên môi nhẹ mềm ấm áp, nam nhân trước mắt cười thỏa mãn, biểu tình giống như tạm dừng.

Cố Minh Nguyệt đứng dậy tiếp nhận thân hình Thẩm Dung ngã xuống phía sau, khóe miệng của hắn còn vương ý cười, khiến Cố Minh Nguyệt không đành lòng nhắm hai mắt lại.

Hồi lâu, nàng chậm rãi mở mắt ra, dùng tay đóng đôi mắt ảm đạm không chút quang trạch kia của nam nhân.

"Như thế, cũng tốt." Cố Minh Nguyệt lẩm bẩm.

Nàng để nam nhân nằm ngang trên giường êm, lẳng lặng ngồi bên người hắn, tựa như người trước mắt chỉ đang ngủ say.

Cố Minh Nguyệt nghĩ, Già Linh cũng không còn có thể dính dáng tới Thanh Huy nữa.

Nàng muốn cười, lại phát hiện khóe miệng khẽ động, tầm mắt càng thêm mơ hồ, chất lỏng mặn chát chảy xuống.

Vì sao lại khóc, chính nàng cũng không biết.

Nàng hãm sâu trong suy nghĩ chính mình, chưa từng bắt được quang cầu yếu ớt tràn ra từ ngực Già Linh, sau khi rời khỏi thân thể nháy mắt xông đến chân trời, biến mất trong biển mây xanh ngàn.

"Nàng sao lại khóc?"

Trong tai là thanh âm quen thuộc.

Cố Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn về phía Già Linh, chỉ thấy hắn mở mắt ra.

Rõ ràng, đã không có nhịp tim và mạch đập.

"Hắn đi rồi." Thần sắc Già Linh lãnh đạm, "Làm bạn đã lâu, ta nhất thời có chút không quen."

Cố Minh Nguyệt lau khô nước mắt, tư vị trong lòng không biết là cái gì, nguyên lai, Thẩm Dung không phải dung hợp cùng Già Linh, trở thành một trong những nhân cách của hắn, mà là một thể song hồn, sử dụng chung một cơ thể, đồng thời được sinh ra ở thế giới này.

Mi tâm Già Linh nhăn lại mấy lần, dường như không hiểu, vì sao Thẩm Dung đã đi, mình lại vẫn còn tồn tại ở thế gian.

Có lẽ là ký ức thân thể khắc sâu quá mức, khi cuối cùng có thể có được một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng lại không cảm nhận được chút vui sướng nào.

Hoặc có lẽ, tình cảm của Thẩm Dung, mãnh liệt đến mức xuyên thấu linh hồn hắn.

"Ta chỉ cảm thấy Thanh Huy thú vị." Già Linh cảm khái, "Nhưng chưa từng nghĩ, nàng mới là hiếm có khó tìm trên thế giới này."

Cố Minh Nguyệt mặt đơ, "Cảm tạ khích lệ."

"Không nghĩ tới đời này của ta, đúng là thua trên người nàng." Hắn trước kia chỉ xem Cố Minh Nguyệt như vật vô dụng ngu xuẩn, lại bởi vì trong cơ thể có Thẩm Dung tồn tại, không thể không tiếp nhận nàng làm phu nhân Giáo chủ.

Cố Minh Nguyệt nhất thời không biết nên nói gì, nàng hiện giờ không có tâm tình nghe suy nghĩ của Già Linh, liền muốn đứng dậy rời đi.

"Phu nhân, hôm nay cảnh tuyết vừa lúc, sao không phẩm trà nghe tuyết, tâm tình một phen?"

Một tiếng "Phu nhân" của Già Linh, đánh vỡ tâm tư muốn rời đi của Cố Minh Nguyệt.

"Thời gian của ta không nhiều nữa." Già Linh tỉnh táo mở miệng, "Chuyện Thần Đại giáo, ta muốn cảm tạ phu nhân."

Nếu không có Cố Minh Nguyệt, cho dù Già Ninh đã ước định gì với võ lâm chính phái, được chim quên ná đặng cá quên nơm, ai biết được cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao đối với người trong Ma giáo, nhân sĩ chính phái đều muốn nhanh giết bọn họ.

"Thánh tẩy ngày đó, phu nhân còn nhớ ta đã đút một vật vào trong miệng phu nhân?"

Cố Minh Nguyệt gật đầu.

"Đó là cổ, trong cơ thể phu nhân là tử cổ, trong cơ thể ta là mẫu cổ, như thế mới có thể đảm bảo, nếu phu nhân hoài thai, nhất định là cốt nhục của ta, cũng để hắn an tâm..."

Cố Minh Nguyệt "Ừm" một tiếng, biểu thị mình đã biết.

"Phu nhân, thời gian của ta không còn nhiều nữa, Thần Đại giáo về sau, xin nhờ nàng." Già Linh từ khi chính miệng gọi ra hai chữ phu nhân, tự đáy lòng đã công nhận địa vị Cố Minh Nguyệt trong Thần Đại giáo.

Thân thể hắn đã như vậy, còn có thể đòi hỏi cái gì nữa?

"Già Linh, với Thần Đại giáo, ngươi đây là cam tâm thật sao?" Cố Minh Nguyệt ung dung hỏi, "Mà Thanh Huy nàng," Nàng quan sát vẻ mặt Già Linh, "Tháng sau sẽ xuất giá."

"Khộng cam tâm thì có ích lợi gì, ta chỉ có thể bất lực... Vả lại, ta cướp Thanh Huy bất quá là vì muốn nhục nhã Cổ Chấn Khải, cũng không động tình với nàng. Đời này kiếp này, bên cạnh ta sợ là chỉ có phu nhân." Nam nhân ngắt lời nữ nhân, trong lòng biết nàng muốn nói cái gì, cũng đã sớm đoán ra Thanh Huy sở dĩ có thể đào tẩu không thể bỏ qua công lao của nàng, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể cười khổ.

"Thật sao?" Trong thanh âm Cố Minh Nguyệt nghe không ra cảm xúc, "Giáo chủ hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Nàng chỉnh lại chăn lông chồn trên người Già Linh, xoay bước đi ra khỏi phòng, dung nhập vào trong cảnh tuyết rơi.

Từ đó trở đi, Cố Minh Nguyệt thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Già Linh dưỡng thương ngồi một chút, cùng hắn tỉ mỉ nói các vấn đề khác nhau trong Thần Đại giáo, giống như khi Thẩm Dung vẫn còn tồn tại.

Lại một năm rét đậm, Già Linh tạ thế.

Đầu xuân, Già La kế nhiệm trở thành Giáo chủ Thần Đại giáo, Già Ninh làm Đại hộ pháp, tứ đại Đường chủ không thay đổi.

Địa vị nữ tử trong Thần Đại giáo, đã có sự cải thiện rõ rệt.

"Già La, ngươi đã danh chính ngôn thuận leo lên vị trí Giáo chủ, ước định giữa chúng ta đã thành, đã đến lúc cáo biệt." Cố Minh Nguyệt mặc một bộ trường sam, đứng trước mặt Già La.

"Phu nhân, bảo trọng."

"Hậu bối vô kì*."

*Hậu bối vô kì (後悔無期): Chúng ta sẽ không còn gặp nhau trong tương lai, cũng có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không hối hận.

Không lâu về sau, trên bảng xếp hạng giang hồ mới cập nhật một vị hiệp nữ, võ công nàng cao cường, phiêu đãng du lịch khắp nơi trên đại lục, cuộc sống trôi qua tiêu sái tùy ý.

Chỉ nghe thấy nàng qua lời người nói, dung mạo nàng cùng đệ nhất mỹ nhân võ lâm Cổ Thanh Huy cực kỳ giống nhau.

[Chúc mừng Minh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 50 điểm thuộc tính, 10000 điểm thưởng. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, bạn sẽ được chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo, bắt đầu đếm ngược... Ba... Hai... Một... Bắt đầu dịch chuyển...]

-------------

Ban đầu tui không định up chương này hôm nay, định khoảng 2 ngày nữa mới up, vì cảm xúc của tui khi edit liên tục 3 chương cuối này ngổn ngang lắm. Rõ ràng đã từng rất ghét Thẩm Dung, nhưng khi gặp lại và khi Thẩm Dung mất vẫn không kiềm được nước mắt, sưng húp rồi...

Phần dưới này mấy bồ có thể lựa chọn không đọc, chỉ là những giả thuyết (của tui) đưa ra để giải thích cho sự xuất hiện của Thẩm Dung ở thế giới này.

I. Vì sao Thẩm Dung có cơ hội chuyển sinh mà không phải lão Tống?

Trả lời:

Để làm rõ điều này, tui xin được phép trả lời từng ý nhé. 

1. Một trong những điều kiện tiên quyết để có thể có cơ hội làm lại là giá trị cảm xúc quá cao. Nếu mấy bồ còn nhớ, ở vị diện gốc của Cố Minh Nguyệt, vì hận ý của nàng quá mức mãnh liệt, đe dọa đến sự tồn tại của vị diện, cũng chính vì điều này mà nàng lọt vào mắt xanh của hệ thống ở vị diện chủ thần, và được trao cho cơ hội để làm lại. Nên nhớ, lúc này, nàng chỉ là pháo hôi, nhưng cảm xúc đã có thể ảnh hưởng lớn đến như vậy, vậy nếu nhân vật chính của vị diện đó thì sẽ như thế nào?

2. Đó chính là nghi vấn thứ hai, khi nhân vật chính thoát khỏi sự kiểm soát của vị diện và đe dọa đến sự tồn tại của chính vị diện đó. Thẩm Dung quá chấp niệm với Thẩm Duyệt, hay nói cách khác là Cố Minh Nguyệt trong vị diện ấy, cái chết của Thẩm Dung có lẽ sẽ ảnh hưởng đến vị diện, cộng thêm cảm xúc mà hắn dành cho Cố Minh Nguyệt, không quá khó hiểu khi hắn cũng có thể được trao cơ hội, dù sao hắn vẫn là nam chính, mà nhân vật chính thì luôn có hào quang của riêng mình.

3. Tại sao lại là thế giới này? Cái này thì tui không dám chắc, nhưng đã có một ít manh mối được tác giả hé mở từ trước. Như sự tấn công từ lực lượng không xác định dẫn đến việc Cố Minh Nguyệt xuyên tới thế giới BL, khả năng cao chính là nhân tố đã tác động để giúp đỡ Thẩm Dung, nhưng sự tấn công lúc đó đã gây sai lệch đường truyền, thay vì Cố Minh Nguyệt sau khi tạm biệt Tiêu Kính Lâm có thể ngay lập tức tới tìm Tiền Vân Sanh thì phải trải qua mạt thế, vị diện Tiền Vân Sanh đã được sắp xếp ổn thỏa, nên chỉ có thể chờ cho đến khi Cố Minh Nguyệt tới vị diện võ lâm.

4. Giờ đến câu hỏi vì sao không phải lão Tống hen. Nhiều độc giả cũng la ó cho rằng so với Thẩm Dung thì lão Tống xứng đáng hơn nhiều, nhưng nếu vậy thì cái kết của lão Tống sẽ không trọn vẹn, chỉ có thể kết thúc trong một vị diện, mà tui thì không nghĩ điều đó có thể xoa dịu độc giả đâu. Còn lý do khác thì chính là anh không phải nhân vật chính, không có hào quang, giá trị cảm xúc của anh cũng nhiều, nhưng chưa đến mức có thể đe dọa đến vị diện, bởi vì anh chỉ là nhân vật quần chúng không nhắc tên trong nguyên tác, đây là sự thật.

II. Thẩm Dung đến vị diện này từ bao giờ?

Trả lời:

1. Câu trả lời mà tui đưa ra là ngay từ đầu, ngay từ lúc Già Linh sinh ra thì linh hồn Thẩm Dung đã tồn tại trong cùng một cơ thể với Già Linh. Bằng chứng là ở chương cuối này, Cố Minh Nguyệt đã suy đoán ra được, và cả Thẩm Dung cũng xác nhận mình đã chuyển sinh (sinh ra nhưng vẫn sở hữu ký ức kiếp trước).

2. Do là người đến từ vị diện hiện đại, tư tưởng và suy nghĩ của Thẩm Dung có phần tiến bộ hơn nhiều, và với thân phận Giáo chủ, hắn đã làm rất nhiều việc để kéo dài thời gian ở cùng Cố Minh Nguyệt, tỉ như phái người ra khỏi đảo truy tìm dược thảo quý hiếm để chữa dâm độc (điều mà các Giáo chủ tiền nhiệm chưa bao giờ làm), tỉ như cố hết sức tìm nàng nhưng không thể cho đến khi cốt truyện bắt đầu, tỉ như luôn chiếu cố nàng mỗi khi hắn ở bên cạnh.

III. Bằng cách nào Thẩm Dung nhận ra Cố Minh Nguyệt?

Trả lời:

1. Sự giúp đỡ của tác nhân bí ẩn vẫn chưa được đề cập cụ thể, nhưng khả năng cao cũng là một hệ thống, hệ thống này không ràng buộc được Thẩm Dung, bởi vì Thẩm Dung biết không thể cưỡng ép Cố Minh Nguyệt, cho nên ngay từ đầu hệ thống này chỉ giúp Thẩm Dung một lần duy nhất, nếu có thì chờ tác giả bẻ lái. Và với lần giúp đỡ này, mục tiêu của Thẩm Dung ngay từ lúc ấn định đã luôn là Cố Minh Nguyệt.

2. Ở vị diện hiện đại, thế giới 3, giữa Thẩm Dung và Cố Minh Nguyệt có một loại tương tác độc nhất vô nhị, là cảm giác mà hắn không thể tìm thấy ở bất cứ ai, được mô tả là "sự sung sướng chảy xuôi theo thể xác và tinh thần" và với dâm độc trong người ở vị diện này, Già Linh đã dùng thân thể ngủ với vô số nữ nhân, chỉ cho đến khi Già Linh khiến Lưu Quang thất thân, linh hồn Thẩm Dung mới cảm nhận được và ngóc đầu ngoi lên, từ đó phát hiện nàng chính là người mà hắn luôn tìm kiếm.

IV. Vì sao Thẩm Dung không hỏi Cố Minh Nguyệt?

Trả lời:

Với sự giúp đỡ của tác nhân bí ẩn, Thẩm Dung thông minh, nên hẳn cũng đoán được nàng cũng sẽ có bí mật liên quan đến hệ thống, hắn lựa chọn không nói là bởi vì không muốn nghe nàng bày tỏ ở bên hắn chỉ vì nhiệm vụ, cũng có thể vì đã thỏa thuận cùng người bí ẩn kia sẽ không tiết lộ quá nhiều. Nếu người bí ẩn kia có thể giúp hắn chuyển sinh, vậy những chuyện kỳ quái khác, Thẩm Dung chắc chắn có thể tự suy luận, nhưng không muốn đào quá sâu, cũng không muốn tin.

V. Ngoài lề

Trong nguyên văn, Cố Minh Nguyệt gọi Thẩm Dung là "ca ca", nhưng nếu edit bằng kiểu này thì đọc nó sượng trân, với lại nghe nó không phù hợp với văn phong Việt lắm, nên tui mới tham khảo và dịch thành "anh hai/anh trai", nên khi Lưu Quang khôi phục thần trí, gọi Già Linh một tiếng "đại ca ca", hắn đã rất hốt hoảng.

Một thế giới nữa cũng được tác giả xây dựng rất chặt chẽ. Nhiều khi phục logic bà tác giả nghe luôn ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip