Quyển 7 - Chương 94: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 7 – Chương 94: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (2)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt ngồi trên ghế gần bàn trang điểm chờ đợi, nghe được thanh âm mở cửa, vui sướng ngẩng đầu nhìn.

Tiền Vân Sanh mặc trên người trang phục biểu diễn lịch sự tao nhã, yểu điệu bước tới gần. Chiếc mũ đội đầu cùng trang sức được tô điểm lung linh dưới ánh sáng xung quanh, lớp trang điểm tỉ mỉ tôn lên làn da không tì vết của hắn, gò má hồng hào, đôi mắt sáng như sao, tồn tại cảm giác vừa nhu mị vừa diễm lệ cùng một lúc.

Là nam nhân nhưng còn muốn đẹp hơn ba phần so với đại đa số nữ nhân, hắn mắt nhìn thẳng đi đến bên bàn trang điểm, bắt đầu cởi bỏ trang phục biểu diễn và treo nó trên giá áo, sau đó ngồi xuống trước gương tháo đồ trang sức xuống, đem một cái khăn thấm ướt nước nóng trong thau đồng, bắt đầu tẩy rửa lớp trang điểm tinh tế.

Từng vệt đỏ đỏ trắng trắng trên mặt nam nhân bị xóa đi, để lộ ra dung nhan sạch sẽ và chân thật ẩn dưới lớp trang điểm dày cộm.

Tiền Vân Sanh có khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, da thịt trắng nõn sáng ngời, bóng loáng mịn màng như ngọc dương chi. Đôi lông mày được chải chuốt kỹ lưỡng của hắn dày và dài, phẳng và rộng, dáng mày thẳng không giống dạng mày kiếm sắc bén, kết hợp với đôi mắt phượng lộng lẫy như đá quý lộ ra loại ma lực mê hoặc nhân tâm, sóng nước rực rỡ lung linh tỏa ra nhộn nhạo từ đôi mắt rạng ngời và mộng mơ, tựa mộng mà cũng không phải mộng, làm người nhìn qua khó quên, thần hồn điên đảo.

Hắn có sống mũi cao thẳng, cánh mũi tinh xảo, đôi môi mỏng mềm mại phấn nộn màu hoa đào, hình dáng ngũ quan nhu hòa rõ ràng, đẹp đến mức tưởng như được chạm khắc cẩn thận nhưng kỳ thực đều là tự nhiên. Ngay cả khi làm những công việc trần tục như tẩy trang và thay đổi trang phục như lúc này, nhất cử nhất động của hắn vẫn lộ ra sự uyển chuyển và thanh lịch duyên dáng, thần sắc trầm tĩnh mang theo ý thơ xa xăm tĩnh lặng. Đây là một loại phong tình ẩn giấu, hàm ý vẻ phong lưu độc nhất của hắn, vượt ra khỏi ranh giới giới tính thông thường, mang theo hơi thở linh hoạt kỳ ảo khó phân biệt.

Cố Minh Nguyệt lặng lẽ nghiên cứu nam chính nhiệm vụ lần này. Hắn dường như hoàn toàn không biết bên trong phòng còn có một nữ nhân, không chút cố kỵ mà thay quần áo. Đó là một cái áo choàng lụa màu xanh nhạt, hoa văn tối màu tinh mỹ, chất liệu vải nhẹ nhàng, về độ quý giá không thể xem thường.

Một chiếc khăn lụa dài và rộng màu trắng rũ thẳng từ cổ xuống làm tăng thêm một phần trí thức văn nhã cho hắn. Mái tóc của Tiền Vân Sanh đen nhánh tú lệ, tùy ý dùng lược tạo kiểu, phần tóc rẽ ngôi trên đỉnh đầu được chải ngược và nối lại với nhau, đường cong xõa tung bồng bềnh mượt mà, sợi tóc mềm mại tinh tế, mang theo chút phong tình tự nhiên.

Trách không được Đường Anh Thiều nguyện ý chi tiền nâng đỡ hắn. Trách không được Tuyết Hà Trạch không hề do dự trước tình cảm dành cho hắn.

Cố Minh Nguyệt ngồi vững vàng trên ghế, giống như một pho tượng tinh mỹ quý giá. Hai tròng mắt si ngốc của cô lộ ra mê ly, tầm mắt hết sức chăm chú tụ lại trên người Tiền Vân Sanh, kỳ thật tâm tư lại đang lang thang tiến vào hồi ức về nguyên văn cốt truyện.

Là nam chính của nhiệm vụ lần này, lấy bối cảnh trong thời đại bị tranh đấu vởi các thế lực cường quốc và xung đột giữa các quân phiệt, thân thế của Tiền Vân Sanh cũng không đến nỗi khốn khổ. Nửa đoạn nhân sinh trước hắn không cha không mẹ, một thân cô nhi được lão chủ gánh hát tốt bụng nhận vào làm, dốc lòng dạy dỗ truyền thừa chuyên môn. Lão bầu gánh yêu cầu nghiêm khắc đối với tiểu đệ tử, kiến thức cơ bản luyện không tốt mà chịu đánh chịu chửi khi tuổi còn nhỏ là chuyện thường ngày.

Luyện công khổ cực, bị đánh chửi trên người cũng đau xuyên tim, nhưng Tiền Vân Sanh chưa bao giờ oán trách lão bầu gánh đã đánh hắn mắng hắn. Lão bầu gánh cho hắn cơm ăn, dạy hắn bản lĩnh mưu sinh, có thể ấm no qua ngày không dễ, ăn chút khổ chịu chút đánh chửi thì có hề gì.

Lão bầu gánh là người tốt, đối đãi Tiền Vân Sanh như con. Tiền Vân Sanh cô nhi sớm lanh lẹ, không phải cái gì cũng đều không hiểu lý lẽ mà hỗn hào, từ nhỏ mộng tưởng chính là về sau trở thành đào kép nổi danh sau đó hiếu thuận lão bầu gánh, cho lão thoải mái an hưởng tuổi già.

Đáng tiếc thay, khát vọng thuần túy của hắn rất nhanh liền tan vỡ. Khi Tiền Vân Sanh mười hai tuổi, lão bầu gánh bị đại đệ tử hạ thuốc ám hại, gánh hát chớp mắt liền đổi chủ, những ngày đen tối của hắn cũng bắt đầu. Bị đánh đập, bị nhục mạ, bị nhốt trong phòng không có thức ăn hay nước uống, bất quá cũng chỉ vì dung mạo hắn quá xuất chúng, bầu mới nghĩ muốn đem hắn bán đi cho các phú thương sẵn sàng chi những cái giá cắt cổ, âm mưu biến hắn thành cái cây rút tiền lâu dài.

Bầu mới mặc dù ác độc, nhưng ánh mắt không hề thiển cận. Hắn nhìn ra được Tiền Vân Sanh có năng khiếu, về sau có thể có nhiều biện pháp bòn rút hắn từ trong ra ngoài, lúc này không thể đem người tra tấn đến chết.

Vì thế ở thời điểm Tiền Vân Sanh tuyệt vọng phản kháng vùng vẫy, cả người đầy vết thương và bị bỏ đói đến nửa chết nửa sống thì tạm thời được tha mạng. Một cậu bé mười hai tuổi thân cô lực bạc, vô quyền vô thế, có dũng khí chết nhưng lại không có dũng khí thoát khỏi gánh hát, thế là dưới sự dọa nạt cùng cưỡng bức, bất đắc dĩ ký khế ước bán thân, đồng ý bán mình ngay vào ngày ra mắt sân khấu.

Muốn hát trên sân khấu thì ít nhất phải đợi đến khi giọng nói trải qua thời ký biến đổi. Tiền Vân Sanh tạm thời thoát khỏi số phận bi thảm bị giày xéo, nhưng đó chỉ là vì ông chủ đoàn kịch mới cho rằng đào kép nổi tiếng có thể bị bán với giá cao hơn, nên ngoài ý muốn coi hắn như một cái bồn đáng giá...

Kể từ thời điểm này trở đi, Tiền Vân Sanh cố gắng học hát gấp bội. Những giấc mơ trong sáng và ngây thơ thời trẻ giờ đã trở thành ký ức xa vời, và thay vào đó là những hình ảnh ám ảnh về ngọn lửa địa ngục màu xanh lam đang bập bùng phía sau sân khấu.

Những giấc mở đã không còn đem lại niềm an ủi và bình yên cho hắn nữa, sự nóng nảy và bạo nghiệt đang quét qua biển ý thức, hắn phải báo thù cho cừu hận của lão bầu! Hắn muốn đem những sỉ nhục mình phải chịu đem trút lên bầu mới gấp bội! Nếu không dựa vào sức mạnh của chính mình, vậy thì hắn liền mượn kim tiền quyền thế. Dù sao hắn cũng đã ký khế ước bán thân, cho dù không muốn vẫn phải bán, chỉ cần có thể đạt được mục đích, bắt hắn cho đi tất cả cũng không sao.

Ở tuổi 17, hắn đã trở nên nổi tiếng nhờ một màn trình diễn xuất sắc trên sân khấu. Trong thời gian đó, Đường Anh Thiều và những người đam mê hí kịch đã cố gắng phục hưng cho loại hình nghệ thuật này. Lần gặp gỡ đầu tiên, mỹ mạo nổi bật của Tiền Vân Sanh đã khiến Đường Anh Thiều phải kinh ngạc. Dựa vào vẻ phong tình tinh tế và sự quyến rũ của việc không thể phân biệt nam nữ, Tiền Vân Sanh nhẹ nhàng khiến Đường Anh Thiều phải quỳ dưới áo hắn.

Lần đầu tiên giữa hai người, mặc dù trong lòng đã đồng ý nhận mệnh, nhưng Tiền Vân Sanh không tự chủ được tay chân, kịch liệt phản kháng, đương kỹ nữ nhưng vẫn muốn lập đền thờ trinh tiết hẳn là nói hắn... Sau khi bị Đường Anh Thiếu cao lớn tráng kiện chế trụ thân hình, nỗi đau tê tâm liệt phế từ chỗ xấu hổ truyền đến...

Kể từ cái đêm định mệnh đó, nỗi xấu hổ và thống khổ đã giày vò và xé nát tâm hồn hắn, dấu vết bị khuất nhục đã khắc sâu trên người hắn, như hình với bóng không cách nào phai mờ.

Đường Anh Thiều là một vị kim chủ rất dễ nói chuyện, hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để thúc đẩy sự nghiệp của Tiền Vân Sanh. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Tiền Vân Sanh từ một đào kép hơi có chút danh tiếng đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước...

Năm ấy Tiền Vân Sanh 18 tuổi, xe của hắn gặp phải xe của Tuyết Hà Trạch trên đường, một cái nhìn thoáng qua đã định đoạt số phận bi thảm của cô.

Cố Minh Nguyệt không thể phủ nhận Tuyết Hà Trạch có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng Tiền Vân Sanh. Để có thể thành công và báo thù, hắn không tiếc bán chính thân thể mình, bắt kịp làn sóng hồi sinh nghệ thuật hí kịch đang suy thoái, dựa vào sự giúp đỡ của Đường Anh Thiều vụt sáng thành ngôi sao trong giới, cuối cùng nắm quyền sở hữu xã đoàn Tiên Nghê Thượng Hải sau khi trả thù cho lão bầu. Hiện tại, bầu gánh bất quá chỉ đóng vai trò như một con rối, che giấu mối quan hệ của Tiền Vân Sanh và Đường Anh Thiều trước mặt công chúng.

Nổi danh, báo thù, hắn đều làm được, nhưng cuộc sống với vẻ ngoài hào nhoáng và đầy màu sắc vẫn không thể lấp đầy sự trống rỗng từ sâu trong tâm hồn. Tiền Vân Sanh đối với Thượng Hải xa hoa cảm thấy lạc lõng, đối với việc dựa dẫm vào đàn ông cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bây giờ hắn đang ở độ thanh xuân, ca thanh vòng lương, vẫn có thể hát thêm mười năm nữa.

Nhưng giới hí kịch luôn có nhiều tài năng mới nổi lên, tài năng mới sẽ sớm lấn át tài năng cũ, các đào kép nổi tiếng lần lượt thay đổi, không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào... Tiền Vân Sanh không dám nghĩ khi ngoại hình của hắn già đi và âm sắc đục dần, đến tột cùng sẽ có kết cục như thế nào.

Là một cô nhi lớn lên trong gánh hát, trút bỏ một thân hí phục cùng danh tiếng đầu bảng, hắn chẳng còn gì cả. Mặc dù đã không từ thủ đoạn để đạt được danh tiếng và báo thù trong suốt cuộc đời, nhưng kết quả vẫn mơ hồ không chắc chắn, giống như lấy một cái giỏ tre múc nước, cuối cùng có đầy hay không cũng không biết.

Giữa lúc hắn đang chìm trong mê mang thống khổ không được giải thoát, sự xuất hiện của Tuyết Hà Trạch như một giọt sương trong veo ngọt ngào rót vào trái tim đã khô cằn của hắn, âm thầm tưới ướt vạn vật bên trong nội tâm. Vì vậy dưới tình huống Tuyết Hà Trạch liều mạng yêu cầu hắn cùng mình bỏ trốn, hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, có lẽ xem cô như một cách để rũ bỏ quá khứ.

Hắn coi Tuyết Hà Trạch như sự cứu rỗi của mình, đáng tiếc cô chỉ là một vị thiên kim nhà giàu nhu nhược bình thường mà thôi. Hai người bỏ trốn theo hướng Bắc Bình (tên gọi Bắc Kinh cũ) tìm người thân nương tựa, bất ngờ gặp phải thổ phỉ trên đường, Tuyết Hà Trạch không chịu nỗi nhục nhã đã tự sát bỏ mình.

Phần còn lại của câu chuyện mang sắc thái truyền kì, Tiền Vân Sanh một thân quần áo rách nát tả tơi trôi dạt khắp nơi cho đến khi tới được Bắc Bình, hắn không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng bị thúc đẩy bởi mong muốn được nhìn thấy nơi Tuyết Hà Trạch muốn cùng hắn sinh sống nên cố gắng tiếp tục hành trình, cuối cùng gục ngã trước nhà một hộ dân.

Con gái của gia đình đó tình cờ đi học về, tâm địa thiện lương sai người làm trong nhà khiêng Tiền Vân Sanh vào phòng chăm sóc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tỉnh lại sau cơn hôn mê, hắn hoảng hốt tưởng nhầm người trước mặt là Tuyết Hà Trạch. Từ đó, vận mệnh của nam nữ chính mở ra, lấy cái chết của Tuyết Hà Trạch làm bước ngoặt quan trọng.

Biết rằng cái chết của Tuyết Hà Trạch chỉ là chất xúc tác thúc đẩy cốt truyện tiến triển, Cố Minh Nguyệt không khỏi thở dài một hơi.

Đột nhiên, "bốp" một tiếng, Cố Minh Nguyệt bị tiếng động làm cho giật mình, suýt chút nữa thì nhảy khỏi ghế. Khi tập trung nhìn kỹ, cô phát hiện chính Tiền Vân Sanh đã mạnh tay ném chiếc mũ nỉ mềm màu xám nhạt của mình lên bàn trang điểm, vô tình làm đổ mấy chai mỹ phẩm nhỏ.

Tiền Vân Sanh tâm phiền ý loạn, nữ nhân nhiệt tình lúc trước đã không còn, chỉ đang ngơ ngác mà nhìn hắn. Dáng vẻ khác thường của cô kết hợp cùng ánh mắt ý vị thâm trường của Đường Anh Thiều trước khi rời đi khiến trong lòng Tiền Vân Sanh trào dâng cảm giác chua xót và cay đắng.

Hai năm theo đuổi, liệu sẽ kết thúc vào hôm nay... Vẫn còn một chồng thư dày đặc của cô được cất trong ngăn kéo bí mật của hắn ở nhà, dù hắn chưa bao giờ đọc sách và cũng không biết nhiều về từ ngữ, hắn vẫn có thể giải mã được phần nào tình ý sâu sắc giữa các dòng chữ.

Tuyết Hà Trạch là ngọn lửa nhiệt thành có thể đốt cháy cả một thảo nguyên, nhiệt tình mãnh liệt của cô đã thiêu đốt đến sâu tận bên trong cốt tủy hắn.

Cô tiến thêm một bước hắn liền lùi một bước, không cự tuyệt cũng không đáp lại, yên lặng hưởng thụ lòng tốt của cô, chính mình thật sự là nam nhân ti tiện.

Hai năm... Nghe thì có vẻ dài, nhưng trong đời người bao la bất quá chỉ như một cái chớp mắt, có thể dễ dàng bị dòng ký ức nhấn chìm.

Vốn dĩ là hắn cố ý phớt lờ cô, nhưng thấy dáng vẻ cô mất hồn mất vía, lại không tự giác lên tiếng thấp giọng dò hỏi: "Người rốt cuộc là thế nào?'

Đây chính là câu thoại Cố Minh Nguyệt đang chờ đợi, thủ đoạn dục cự hoàn nghênh, bất quá Tiền Vân Sanh vẫn chưa thể chơi với cô.

Thiếu nữ trẻ tuổi một thân phấn nộn đột nhiên đứng dậy, giống như một con bướm duyên dáng nhảy múa trong gió lao mình vào trong vòng tay người trước mặt. Cô ngước khuôn mặt thanh tú của mình lên, lông mày nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ run, trong nháy mắt lệ vũ đầm đìa.

Lúc này, sự im lặng còn lớn hơn cả âm thanh. Những cảm xúc phức tạp như đau buồn, tức giận, vướng víu đang không ngừng biến đổi hiện lên trên gương mặt cô, ngập ngừng không nói, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc lo sợ và nỗi lòng chân thành quyến luyến không cách nào kháng cự.

Nhẹ nhàng một tiếng, Tiền Vân Sanh phảng phất nghe thấy âm thanh của những nụ chồi xuyên qua bề mặt đóng băng và nhô lên khỏi mặt đất. Hạt giống mà Tuyết Hà Trạch đã gieo vào lòng hắn bỗng nảy mầm và lớn mạnh, phía trên nở ra những bông hoa với màu sắc phong phú, rực rỡ đến mức không thể thắng được cám dỗ.

Đẹp đến tột cùng, nhưng lại khiến hắn bi thương vô cớ.

Người như cô lại cũng có những lúc thật mong manh và bất lực, chuỗi nước mắt tưởng chừng như đã đứt gãy, như một viên đạn thép găm thẳng vào tim hắn, đau thấu tim.

Kiềm lòng không đậu, Tiền Vân Sanh dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô, dưới cái nhìn ngơ ngác của người phụ nữ, đôi môi mềm mại chạm vào lông mi cô, hôn đi những giọt nước mắt sắp rơi.

Một cái chạm nhẹ nhàng, cẩn thận như đang đối đãi trân bảo quý hiếm.

Một dòng cảm xúc chua chát vô tận chợt dâng lên trong lòng Cố Minh Nguyệt, không thể phân rõ là bản năng còn sót lại của cơ thể này, hay là sự thương tiếc cho số phận của Tuyết Hà Trạch...

Ngón tay cô nắm chặt lấy bộ quần áo màu xanh nhạt của người đàn ông, ngăn dòng nước mắt chảy dài. Cố Minh Nguyệt nín thở trong giây lát, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm.

Một đời này, ta trở thành cô, cùng hắn sống chung chăn, chết chung mộ, có được không?

------------

Tác giả nói:

Tô mỗ cuối tuần vẫn viết chậm rãi.

Tuy biết rất nhiều người không thích nam chính là con hát, nhưng Tô mỗ trước đó đã viết xong dàn ý, sẽ không thể sửa đổi một cách dễ dàng (thật lòng là trừ phi có BUG logic, nếu không sẽ không sửa).

Nguyên văn nhiệm vụ này không phải đam mỹ, mà là BG. Rất nhiều bạn đều bị chương 1 qua mắt, tưởng cũng giống nhiệm vụ trước là BL. Tôi đã viết qua tình tiết bẻ nam cong thành thẳng, liền định viết đề tài tương tự nhưng sửa đổi cho mới lạ hơn, không hơn không kém vẫn là BG. Nguyên tác là câu chuyện về con hát cùng nữ sinh ái quốc tiên tiến, Tuyết Hà Trạch cùng Đường Anh Thiều đều là nhân vật pháo hôi.

Làm dâu trăm họ, Tô mỗ vẫn sẽ luôn viết theo giả thiết của chính mình, không thích thay đổi đề tài này nọ ~~~~

Cảm ơn và yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip