Quyển 6 - Chương 86: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 6 – Chương 86: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (16)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Khi cốt truyện bị gián đoạn hoàn toàn, vận mệnh chưa chắc đã diễn ra theo chiều hướng thuận lợi.

Khi các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội chỉ còn cách hàng rào bên ngoài của Căn cứ sống sót phía Tây một ngày đi đường, họ bất ngờ bị bao vây bởi bốn zombie tiến hóa.

Chỉ có bốn zombie lang thang gần Căn cứ sống sót phía Tây. Nguyên tác vốn dĩ đề cập rằng vài tháng sau, một sinh vật tiến hóa cấp cao sẽ chỉ huy một đám zombie bao vây căn cứ để truy đuổi nhóm người Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Lời giải thích hợp lý duy nhất của Cố Minh Nguyệt chính là những zombie này đã tiến hóa trí tuệ trước thời hạn.

Những zombie có trí thông minh cực kỳ khó đối phó, vì chúng không kiềm chế bản năng của mình. Đặc biệt, những zombie mới tiến hóa gần đây có một sự khao khát lạ thường đối với thịt tươi ấm áp. Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội do thay đổi cốt truyện nên đã đến gần căn cứ sống sót phía Tây trước thời hạn, hay có thể nói là trong phạm vi săn lùng của những zombie tiến hóa bên ngoài khu vực bảo vệ. Tình cảnh của họ chỉ có thể được mô tả là xui xẻo.

Hiệu ứng cánh bướm thực sự là một hiện tượng đáng sợ.

Những zombie tiến hóa có giác quan thứ sáu rất mạnh, trực giác cảm nhận được rằng trong số khoảng chục con mồi đã đến trước cửa nhà chúng, có một sự tồn tại khác thường, trông có vẻ giống chúng nhưng không thể tạo ra cộng hưởng tần số thấp.

Con người có lẽ là loài kém nhạy cảm nhất trong thế giới tự nhiên, nhưng những sinh vật bất tử biến đổi từ con người lại có được nhận thức nhạy bén, có thể cảm nhận rõ ràng các mối đe dọa từ bên ngoài.

Đối với những zombie đã tiến hóa, Cố Minh Nguyệt tràn ngập những mối đe dọa chưa biết - vừa không phải thức ăn vừa không phải cùng là đồng loại. Trong thế giới tự nhiên, phương pháp đối phó với các mối đe dọa trừ bỏ chạy trốn chính là đối đầu trực diện với chúng.

Sự hấp dẫn của xác thịt và mong muốn điên cuồng loại bỏ mối đe dọa đã khiến bốn zombie tiến hóa theo đuổi chặt chẽ chiếc xe buýt của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Cho dù các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội nỗ lực dùng dị năng cố gắng phòng thủ và phản công đến đâu, thân là con người có thể cảm thấy đau đớn, sợ hãi và kiệt sức, về mặt sinh lý, họ vẫn gặp bất lợi khi đối đầu với lũ zombie đã tiến hóa.

Những zombie vừa mới bộc lộ trí thông minh tuy chưa ở trạng thái đỉnh cao nhưng các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội vẫn phải chật vật đến sứt đầu mẻ trán để đối phó với chúng. Cố Minh Nguyệt cố gắng dịch chuyển lũ zombie vào không gian của mình, nhưng do hạn chế về giao diện nên cô không thể thành công.

Thế giới nhiệm vụ này vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn toàn thoát khỏi những giới hạn về không gian. Mặc dù hệ thống chỉ ra rằng không gian có thể chứa sinh vật sống, nhưng Cố Minh Nguyệt mỗi lần tiến vào không gian chỉ có thể dùng ý thức của mình. Nỗ lực dịch chuyển lũ zombie càng chứng tỏ bản chất không thể phá vỡ của các quy tắc giao diện.

Các thực thể không tuân thủ các quy tắc của thế giới nhiệm vụ sẽ bị các quy tắc hạn chế khả năng của chúng ở mức tối thiểu.

Cố Minh Nguyệt có thể lão luyện trong việc đối phó với con người và zombie cấp thấp hơn, cô vẫn dần dần thấy mình gặp khó khăn khi đối mặt với một sinh vật bán tương tự. Năng lực chiến đấu của cô là vô song trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội khi mức năng lượng của cô cao, nhưng dù sao cô cũng là một thực thể tồn tại không phù hợp với lẽ thường, sức mạnh của cô nhanh chóng xói mòn trong các trận chiến. Không đến nửa ngày, năng lượng Cố Minh Nguyệt gần như cạn kiệt.

Phần còn lại của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội cũng không khá hơn là bao. Mỗi người trong số họ đều có sắc mặt trắng bệch, thảm đến nỗi không nhìn thấy một tia huyết sắc. Hiện tại bọn họ đang ẩn náu bên trong kết giới do Cảnh Diệu dựng lên trong khi thời gian trôi qua không ngừng nghỉ. Những zombie bên ngoài vẫn giữ nguyên vị trí, chờ đợi thời điểm đội hình không thể duy trì khả năng tàng hình nữa và bọn họ buộc phải lộ diện.

"Cặp zombie này rất khó đối phó. Chúng ta cần đưa ra một kế hoạch, nếu không thì chỉ có chờ chết." Bạch Tuấn Phi vừa nói vừa tháo kính ra, ấn đầu ngón tay vào thái dương để giảm bớt mệt mỏi và đau đầu. Kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ của hắn hiện hơi hỗn độn, với vài sợi tóc đen bóng rải rác trên trán. Lời nói và vẻ mặt của hắn vẫn thong thả ung dung, nhưng khuôn mặt xanh xao và đôi môi nhợt nhạt, khí thế đã không còn như trước.

Tình hình bên ngoài với lũ zombie cũng không khá hơn là bao. Hai trong số chúng đã bị dị năng giả trong nhóm giết chết, trong khi hai zombie còn lại trên người bị dị năng công kích sinh ra vô số vết thương lớn lớn bé bé với độ sâu không đồng nhất. Có vẻ như một số vết thương đã khép lại, trong khi một số vẫn đang trong quá trình lành.

So với cơ thể con người vốn cần sự hỗ trợ của dị năng chữa trị hoặc thuốc để thúc đẩy quá trình chữa lành, các zombie tiến hóa được trời ưu ái sở hữu nhiều đặc điểm thuận lợi khác nhau: dây thần kinh vận động phát triển, khả năng chữa lành mạnh mẽ, thể chất bền bỉ và virus mang trong máu, móng tay, và răng nanh...

Chỉ cần zombie không bị con người tấn công vào những khu vực quan trọng thì chúng sẽ không hề hấn gì, trong khi đối với con người, ngay cả những vết xước từ móng tay của zombie cũng đủ khiến họ trải qua đột biến chí mạng. Hơn nữa, hai zombie đang đợi bên ngoài đã ăn xác của hai zombie đồng loại bị nhóm giết chết, và dường như sức mạnh của chúng đã tăng lên đáng kể trong quá trình này.

Việc những zombie tiến hóa có thế ăn thịt đồng loại của chúng để có được sức mạnh là tin tức tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được.

Cố Minh Nguyệt chuyển ánh mắt về phía Cảnh Diệu, người thoạt nhìn sắc mặt vẫn còn tốt. Dựa vào năng lượng tiêu hao dần dần của hắn, có lẽ họ có thể cầm cự được thêm vài giờ nữa trong kết giới.

Tuy nhiên, họ cần phải tìm cách tiêu diệt những zombie đã tiến hóa càng sớm càng tốt.. Cố Minh Nguyệt mặt không biểu tình im lặng suy nghĩ. Kỳ thật mục tiêu chính của cô là đảm bảo an toàn cho nam chính của nhiệm vụ. Chỉ cần hắn sống sót và thành đôi với nhân vật nữ phụ, nhiệm vụ của cô sẽ được coi là hoàn thành và số phận của những cá nhân khác, dù còn sống hay đã chết, không nằm trong điều kiện để nhiệm vụ thành công.

"Em ổn chứ, Minh Nguyệt?" Trán Tô Thiệu Nguyên đầy mồ hôi, đây là dấu hiệu của việc sử dụng dị năng quá mức. Tình trạng thể chất hiện tại của hắn và tình huống trước mắt không cho phép hắn cung cấp năng lượng cho Cố Minh Nguyệt. Người đàn ông tỏ vẻ hối lỗi, duỗi tay nắm lấy bàn tay trắng nõn thanh tú nhưng lại mạnh mẽ đến kinh ngạc của Cố Minh Nguyệt, nhẹ giọng quan tâm hỏi.

Mặc dù rõ ràng chính hắn mới là người có tình trạng tồi tệ, hắn vẫn thấy mình chăm sóc cho cô gái có khả năng chữa lành vết thương mà họ thấy đáng kinh ngạc này. Nếu không phải Cố Minh Nguyệt yêu cầu hộ tống ba người phụ nữ không có quan hệ gì đến căn cứ sống sót phía Tây, bọn họ có lẽ đã không gặp phải tình thế khó khăn hiện tại.

Ít nhất, trong nguyên tác, cuộc đối đầu trực tiếp với zombie tiến hóa được cho là sẽ xảy ra vài tháng sau, sau khi vaccin zombie của Tịch Úy phát triển thành công.

Khương Lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Cố Minh Nguyệt, an ủi cô như an ủi mèo con. Hắn không giỏi ăn nói, dùng cách vụng về bày tỏ quyết tâm của mình, nhưng Cố Minh Nguyệt lại hiểu ý hắn muốn biểu đạt: Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em.

Ngay cả An Ý Trạch cũng thực hiện hành động đã thỏa thuận mà không hề đổ lỗi cho Cố Minh Nguyệt. Không phải hắn không phàn nàn mà chính lòng kiêu hãnh của một người đàn ông đã khiến hắn kiên định thực hiện lời hứa của mình.

Bên trong xe buýt có bốn người bình thường thậm chí không có tư cách chiến đấu chống lại zombie. Có lẽ Tịch Úy không thể được coi là một người bình thường, nhưng ngoài khả năng nghiên cứu và phòng thí nghiệm không gian, kỹ năng chiến đấu duy nhất mà hắn sở hữu là khả năng cận chiến với người thường, điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn bất lực trước các cuộc tấn công của zombie...

Tịch Úy đứng gần quầy bếp, vẻ mặt khá nghiêm túc. Môi hắn mím chặt lại, mồ hôi chảy dài trên trán, hắn tăng cường điều phối ra các loại thuốc phục hồi phù hợp với từng người có các yếu tố khác nhau. Họ đã bị mắc kẹt ba ngày tại một địa điểm cách căn cứ sống sót phía Tây chỉ một ngày đi đường, và lý do duy nhất khiến Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội có thể cầm cự cho đến bây giờ phần lớn nhờ vào lọ thuốc của hắn.

Tuy nhiên, cũng có những hạn chế trong việc sử dụng thuốc. Tốc độ hồi phục năng lực bất thường do thuốc gây ra sẽ làm hỏng đường dẫn truyền năng lượng trong cơ thể. Nếu chúng được sử dụng quá mức trong một khoảng thời gian ngắn, các dị năng giả cuối cùng sẽ trở nên giống như người bình thường và không thể phát huy được dị năng của mình.

Đây đã là lần thứ năm hắn điều phối dị năng làm ra thuốc phục hồi năng lực.

Bầu không khí bên trong xe buýt đặc biệt nặng nề. Cố Minh Nguyệt một ngụm nuốt xuống lọ thuốc Tịch Úy đưa cho cô không chút do dự. Hắn thực sự xứng đáng được gọi là nhà khoa học thiên tài, vì hắn có thể phát triển các loại thuốc phù hợp với thể chất độc đáo của Cố Minh Nguyệt. Đáng tiếc, lọ thuốc không có tác dụng bổ sung năng lượng mà thay vào đó, nó chuyển hướng phần năng lượng ít ỏi mà cô có trong cơ thể để tăng cường khả năng vận động. Kết quả là khả năng chữa lành vết thương của cô đã bị hạ thấp trong quá trình này và giảm xuống ngang bằng với mức của một người bình thường.

Đây là lần đầu tiên trong ba ngày Cố Minh Nguyệt uống loại thuốc đặc chế này. Đó là tình huống buộc phải hy sinh một chút để duy trì khả năng chiến đấu của mình.

Cô không thể đem Tịch Úy một mình rời đi, mà cho dù cô có làm vậy thì vấn đề về nguồn năng lượng của cô vẫn chưa được giải quyết. Hơn nữa, cho dù có thể làm được, Tịch Úy cũng không phải là người sẽ bỏ mặc đồng đội của mình. Cố Minh Nguyệt về bản chất không phải là người vô tâm, sau khi cân nhắc các lựa chọn, cô cũng không có khả năng không màng tới những người đàn ông còn sống sờ sờ mà cô đã tiếp xúc gần gũi sớm chiều ở chung trong thế giới nhiệm vụ này.

"Nếu chúng ta có thể đến được Căn cứ sống sót phía Tây một cách an toàn, cuối cùng thì anh cũng có thể gặp được vị hôn thê của mình, phải không?" Cố Minh Nguyệt đưa chiếc cốc lại cho Tịch Úy, vẻ mặt tràn đầy ấm áp nhẹ nhàng hỏi.

Dưỡng như gợi nhớ đến vị hôn thê của mình ở căn cứ Sống sót phía Tây, trên khuôn mặt người đàn ông hiện lên một vẻ hoài niệm và lạc lõng trong giây lát.

Hắn ngây người suy nghĩ trong vài giây, sau đó cười khổ: "Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy. Tôi không biết tôi...liệu chúng tôi có thể gặp lại nhau không...?"

Không phải hắn làm ra vẻ ủ rũ nói, mà là hắn thập phần minh bạch tình huống hiện tại.

"Hai người nhất định sẽ gặp lại." Thanh âm Cố Minh Nguyệt mang theo sự kiên định. "Khi thời cơ đến, đừng quên truyền đạt cảm xúc hiện tại của anh cho cô ấy."

Thành thật mà nói, Tịch Úy cũng không hoàn toàn tin tưởng Cố Minh Nguyệt, lúc này dù cô có nói gì thì cũng chỉ có thể coi là lời an ủi. Tuy nhiên, hắn vẫn mỉm cười gật đầu, sau đó tiến hành phân phát lọ thuốc cho những người khác.

Cố Minh Nguyệt im lặng nhìn bóng dáng hắn đang rút lui, quyết tâm của cô càng củng cố.

"Minh Nguyệt, em muốn đi đâu?"

Cố Minh Nguyệt đi về phía cửa xe buýt, vừa chạm vào tay cầm, cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Liễu Duệ Thành ở phía sau. Cô nghiêng người quay đầu lại và nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa chậm rãi rít một hơi thuốc. Làn khói cuộn xoáy tràn ngập trong không khí càng làm tăng thêm mị lực và vẻ ưu nhã lắng đọng của hắn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn cô, Cố Minh Nguyệt mỉm cười yếu ớt, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Tôi dẫn chúng đi. Các anh cần phải nắm chặt cơ hội."

"Minh Nguyệt, đợi đã..." Tô Thiệu Nguyên lập tức đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. "Em đi một mình quá nguy hiểm... Anh đi cùng em."

Cố Minh Nguyệt đang định lắc đầu, định đẩy cửa xe buýt được gia cố ra, nhưng vào giây phút cuối cùng, động tác của cô đột nhiên dừng lại.

Đi một mình quả thực rất nguy hiểm... Cô nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó, xác thật suy tính không chu toàn, cũng nhờ Tô Thiệu Nguyên nhắc nhở nên đến phút cuối cô mới nhớ ra được.

Cố Minh Nguyệt chưa bao giờ có ý định làm nữ anh hùng hay thánh nhân hy sinh bản thân để đảm bảo an toàn cho mọi người. Cô không thể chết cho đến khi chứng kiến được nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng hiện tại, cô là người duy nhất trong đội có khả năng chiến đấu với lũ zombie hoặc ngang bằng với chúng về khả năng phục hồi thể chất. Ngay cả khi tứ chi bị cắt đứt và nội tạng bị nghiền nát, cô vẫn có thể khôi phục nguyên trạng và đặc điểm này của cô là điều khiến cô quyết tâm chấp nhận rủi ro.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, ngay cả khi cô không thể sống sót, chỉ cần số phận của những người khác diễn ra đúng theo phương hướng cô dẫn dắt, cô sẽ coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.

Đây là một cái nhìn sâu sắc có giá trị mà Cố Minh Nguyệt đã thu được từ các thế giới nhiệm vụ trước dó.

Nhưng bây giờ, việc dẫn dụ lũ zombie đi còn đáng giá hơn là ngồi đấy đợi cả nhóm hoàn toàn bình phục vết thương và lấy lại sức mạnh đáng gờm. Nhưng làm sao tốc độ hồi phục của con người có thể so sánh được với tốc độ hồi phục củc zombie? Những sinh vật tiến hóa đã tiêu thụ sức mạnh của đồng loại sẽ sớm tái sinh về trạng thái ban đầu. Đến lúc đó, các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội vẫn sẽ trong tình trạng kiệt sức và bị thương, có nguy cơ bị xóa sổ tại đây, dẫn đến nhiệm vụ thất bại.

Hiện tại, ngoại trừ Tịch Úy và ba nữ nhân bình thường không tham chiến, trong số những người có mặt, dựa vào khí sắc có thể xem như Cố Minh Nguyệt có trạng thái tốt nhất.

Không vào địa ngục tương đương với nhiệm vụ thất bại, còn vào địa ngục sẽ tạo cơ hội cho nhiệm vụ hoàn thành thành công. Sự lựa chọn trong nháy mắt đã trở nên rõ ràng.

Tuy nhiên, cô gần như quên mất người dó.

Người phụ nữ đứng ở cửa đã cao hơn và đáng tin cậy hơn trong mắt những người khác từ từ giơ tay lên. Ánh mắt cô do dự một chút, liền chỉ tay về phía Cảnh Diệu, giọng khẳng định: "Tôi cần trợ lý, Cảnh Diệu đi cùng tôi."

Trong cốt truyện gốc, năm người đàn ông của Tịch Úy đã thiết lập quan hệ với cô, trong khi Liễu Duệ Thành nguyên tắc và dè dặt, điềm tĩnh và đường hoàng nhất, thuộc loại quý ông không đam mê những hoạt động như vậy. Cố Minh Nguyệt đối với hắn tương đối yên tâm.

Mà Cảnh Diệu...

Sẽ tốt hơn nếu giữ biến số lớn nhất bên mình để đề phòng. Vì vậy, mang theo người đàn ông này cũng sẽ giúp loại bỏ mối đe dọa mà hắn gây ra cho việc hoàn thành nhiệm vụ.

Vì để kịch bản hoàn toàn phát triển theo phương hướng mà cô mong muốn, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, Cố Minh Nguyệt không hề mang theo gánh nặng tâm lý mà quyết định ở thời khắc mấu chốt kéo Cảnh Diệu theo cùng làm đệm lưng, ai bảo hắn là biến số lớn nhất cơ chứ.

"Cảnh Diệu và tôi sẽ dụ zombie đi, các anh đến căn cứ tìm quân tiếp viện." Cố Minh Nguyệt thanh sắc bình tĩnh nói, như thể cô chỉ đang đi dạo nhàn nhã với bạn bè vào một ngày nắng đẹp, thay vì đối mặt với một đám quái vật ăn thịt người.

Cảnh Diệu nhíu mày, nghi ngờ người phụ nữ này có thể có động cơ thầm kín. Hắn vừa định mở miệng từ chối thì có người khác lớn tiếng phản đối.

"Anh đi với em!" Cao Tĩnh phun ra một ngụm máu, lời nói tràn đầy kiên quyết. "Dị năng của anh vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công, so với Cảnh Diệu thích hợp hơn."

Điều hắn thực sự muốn truyền đạt là với sự hỗ trợ của dị năng định hướng chiến đấu của hắn, Cố Minh Nguyệt sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Hơn nữa, hắn không biết liệu người phụ nữ này có ý định đồng quy vu tận cùng với lũ zombie hay không, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ cho phép tình huống như vậy xảy ra.

Trong khi đó, sự thật ai cũng biết là Cảnh Diệu không ưa gì Cố Minh Nguyệt, nếu tình huống xấu đi, hắn sẽ không ngăn cản cô hy sinh bản thân.

Cảnh Diệu gật đầu đồng ý, hắn không có ý che chở cho nữ nhân này. Việc ở trong xe và bảo vệ Tịch Úy lại phù hợp với tâm ý của hắn. Vì thế hắn định nói lại lập trường của mình một lần nữa, nhưng một người khác lại giành trước hắn.

"Dị năng của Cảnh Diệu phù hợp hơn nhiều để yểm hộ cho Minh Nguyệt, chúng ta sẽ hội hợp ở căn cứ sống sót phía Tây." Tịch Úy vừa nói vừa đưa lọ thuốc hồi phục thích hợp cho Cảnh Diệu. Sự lo lắng tràn ngập đôi mắt trong veo của hắn. Là một người không thể tham gia chiến đấu, điều duy nhất hắn sở hữu là khả năng phán đoán tốt. Trong những thời điểm mấu chốt, dị năng của Cảnh Diệu còn hiệu quả hơn so với Cao Tĩnh, có thể cứu mạng.

Kế hoạch của Cố Minh Nguyệt chắc chắn là phương pháp hữu hiệu nhất hiện nay.

Lời nói của Tịch Úy đã dập tắt một cách hiệu quả mọi sự phản đối tiếp theo của Cảnh Diệu. Hắn giữ chặt lọ thuốc trong những ngón tay nhợt nhạt của mình, nhắm mắt lại và gật đầu đồng ý.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt thầm khen ngợi Tịch Úy vì sự trợ giúp thần thánh của hắn. Hiện tại không có thời gian để lập một kế hoạch chi tiết hơn, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào thời điểm quan trọng này. Cô điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và kiên quyết kéo Cảnh Diệu, người có thế giới nội tâm đang sụp đổ, ra khỏi xe buýt.

"Hãy nhanh chóng đến căn cứ sống sót và yêu cầu hỗ trợ."

Tấn công, chiến đấu, chạy...

Cố Minh Nguyệt không khỏi đổ mồ hôi đầm đìa. May mắn thay, trí thông minh của zombie tiến hóa vẫn chưa ngang bằng với con người. Khi phải đối mặt với cả thức ăn và mối đe dọa, bản chất dã thú của chúng buộc chúng phải loại bỏ mối đe dọa trước khi thưởng thức bữa ăn.

Tiếng gió vang vọng bên tai khi cô bỏ xa Cảnh Diệu một khoảng cách đáng kể. Nếu không phải Cảnh Diệu liên tục dùng kết giới che giấu mình, hắn đã trở thành mồi ngon cho lũ zombie rồi.

Hai zombie không ngừng truy đuổi Cố Minh Nguyệt theo sát từng bước cô đi, cho đến khi tới chân núi tuyết. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, Cố Minh Nguyệt đột ngột dừng lại trước một tảng đá phủ đầy băng tuyết.

Hai zombie phía sau cô phát động tấn công ngay lập tức.

Những vết thương mà lũ zombie phải chịu từ cuộc tấn công trước đó vẫn chưa lành hoàn toàn, nhưng ngay cả khi bị thương, chúng vẫn thể hiện sức mạnh phi thường sau khi tiêu thụ đồng loại của mình. Sức công phá của chúng rất mạnh, dựa vào đòn tấn công bản năng dữ dội nhưng không có khuôn mẫu. Để đáp lại điều này, các kỹ năng chiến đấu mà Cố Minh Nguyệt nhận được trong thế giới nhiệm vụ trước đã phát huy tác dụng. Cơ thể của cô nhanh nhẹn và linh hoạt, sử dụng ít lực và chuyển động ngắn gọn để di chuyển giữa các cuộc tấn công của hai zombie. Với tốc độ không thể thấy rõ bằng mắt thường của những sinh vật không phải con người, khi Cảnh Diệu thở hổn hển chạy đến nơi thì trận chiến đã dần đi đến hồi kết.

Cố Minh Nguyệt sử dụng kỹ năng võ thuật cận chiến của mình để tước vũ khí của cả hai zombie, đánh bật hàm của chúng và đập vỡ xương bánh chè của từng zombie bằng những cú đá cực mạnh. Lũ zombie bất động gầm lên giận dữ, loạng choạng tiến về phía trước để tiếp tục tấn công người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng dễ bùng nổ trước mặt.

Mỗi bước nhảy, động tác của Cố Minh Nguyệt càng trở nên huyền ảo hơn. Nhờ tác dụng của loại thuốc do Tịch Úy cung cấp, cô đã có thể duy trì bản thân với lượng năng lượng ít ỏi còn lại. Tuy nhiên, sức lực của cô giờ đã cạn kiệt hoàn toàn và chẳng bao lâu nữa cơ thể cô sẽ không thể cử động được nữa.

Không muốn bị đánh bại, Cố Minh Nguyệt đã thực hiện một bước đi táo bạo và mạo hiểm, bất chấp tiếng gầm thét không ngừng của lũ zombie. Cảnh Diệu bất lực trơ mắt nhìn bàn tay sắc như dao nhọn của một zombie đâm thủng xuyên qua ngực Cố Minh Nguyệt...

Cố Minh Nguyệt mặc dù sở hữu một cơ thể gần như không thể bị phá hủy, nhưng cảm giác trái tim bị vũ lực nghiền nát vẫn vô cùng đau đớn và thống khổ.

Với cái hàm ngoác ra, con zombie phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, có vẻ tò mò tại sao cô vẫn chưa chết.

Quyết định tung ra đòn cuối cùng, nó lập tức giơ tay còn lại lên, năm ngón tay chuẩn bị chặt đứt đầu Cố Minh Nguyệt.

Cảnh tượng kinh hoàng khiến Cảnh Diệu nín thở.

Khạc ra một ngụm máu, Cố Minh Nguyệt nhanh chóng thọc tay vào cái miệng há hốc đầy máu tối om của zombie, xé rách miệng nó thành một đường dọc. Cô nhanh chóng tìm thấy cột sống sau của nó và dùng năm ngón tay vặn mạnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, và trước khi zombie có thể rút lui hoặc trốn tránh, nó đã đi đời nhà ma.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, mắt thường không thể cảm nhận được chuyển động do bàn tay Cố Minh Nguyệt quá nhanh. Cảnh Diệu vội vàng loại bỏ khí tức xung quanh, lao tới, ý đồ thi triển kết giới phòng hộ để khống chế zombie, ngăn cản nó chém đầu Cố Minh Nguyệt.

?!

Đồng đội heo!

Cố Minh Nguyệt vốn định dùng thi thể của zombie đã chết làm tấm chắn, dùng chiến thuật tương tự để nhanh chóng đối phó với những zombie còn lại. Nhưng với sự xuất hiện của Cảnh Diệu - sự tồn tại của người được cho là lá bài cứu mạng cuối cùng, hắn đột nhiên trở thành mục tiêu chính của zombie còn sót lại, kẻ đã phẫn nộ khi nhận ra đồng loại của nó vừa bị diệt vong. Nó tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ vào mục tiêu mới, cổ họng nó rung lên, gầm một tiếng chế giễu và chuẩn bị lao vào Cảnh Diệu.

Mặc dù xương bánh chè bị gãy vỡ vụn nhưng chuyển động của zombie vẫn quá nhanh khiến Cảnh Diệu không kịp phản công. Móng vuốt của nó xé toạc không khí, tạo ra một cơn gió giống như lưỡi dao lao về phía hắn.

Đã quá muộn để chặn đòn tấn công...

Cảnh tượng trước mắt Cảnh Diệu trở nên đỏ thẫm, những giọt máu đỏ phiêu tán trong không khí như những viên hồng ngọc vỡ vụn. Hắn nhìn Cố Minh Nguyệt máu tươi đầm đìa đứng sau zombie. Hắn nhìn con zombie, như thể đã được tính toán hoàn hảo, quay lại ngay trước khi tấn công hắn, và nhìn Cố Minh Nguyệt, với cánh tay xuyên qua bụng cô, dùng cả hai tay bẻ gãy cổ con zombie.

Hai cơ thể cùng rơi xuống đất, âm thanh va chạm nặng nề và buồn tẻ.

"Khụ... khụ..." Cố Minh Nguyệt đau đớn giãy giụa trên mặt đất, gian nan vặn vẹo thân hình dùng sức kéo cánh tay zombie ra khỏi cơ thể, lập tức khiến cô phun ra nhiều máu hơn.

Chất lỏng màu đỏ đặc thấm vào đất, làm ướt mặt đất xung quanh.

Cách đó không xa, ngọn núi phủ tuyết nguy nga cao ngất, đỉnh núi tựa như xẻ đôi bầu trời. Bầu trời phía trên trải dài trong xanh, trong khi thi thể bị gãy vụn nằm trên mặt đất trông thật nhỏ bé... Nhưng đột nhiên, một cái đầu lớn che khuất tầm nhìn tráng lệ.

"Này, cô ổn chứ?"

Giọng người đàn ông hơi run run.

"Tôi... không... làm việc này... để cứu anh" Giọng người phụ nữ vô cùng yếu ớt và bị bóp nghẹt vì hỗn hợp máu trong khoang miệng mà trở nên mơ hồ không rõ, nhưng Cảnh Diệu vẫn hiểu được cô đang muốn nói gì.

"Tôi biết rồi mà. Đừng nói nữa..."

...Không có hắn, dù có thắng, cô cũng không thể rời khỏi nơi này...

Cho nên, là cô đã tự cứu mình.

Cứ như vậy. Hãy để hắn tiếp tục với sự hiểu lầm của mình...

-----------------------------------------------

Chap sau H Cảnh Diệu. Ôi tui chờ cảnh này lâu lắm luôn rồi :)))))) Cảnh H của anh ta là một trong những cảnh tui thích nhất ở thế giới này khi nó lột tả trần trụi toàn bộ nội tâm anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip