Quyển 6 - Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 6 – Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Chạng vạng tối, chiếc xe buýt du lịch cuối cùng cũng rời khỏi thành phố và dừng lại ngay trước một trạm nghỉ bỏ hoang bên đường cao tốc.

Điểm dừng chân này có phần xuống cấp, dính đầy những vệt máu khô loang lổ. Đỗ xe xong, Cảnh Diệu đứng dậy khỏi ghế lái, lấy mấy thùng nhựa rỗng trong kho ra trước khi xuống xe, đi đến trạm xăng để đổ thêm xăng vào kho.

Bạch Tuấn Phi theo sát phía sau, thận trọng nhìn xung quanh. Mặt trời lặn chiếu xuống những đám mây khiến bầu trời như thể đang bốc cháy, sắc đỏ tươi rực rỡ lại tà mị tựa như màu máu, một vài con quạ bóng loáng đậu trên tấm biển lớn của trạm dừng, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh chói tai khi chúng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nhóm người lần lượt bước xuống xe buýt du lịch.

Khu vực gần trạm nghỉ là một mảnh đất nông nghiệp rộng lớn bị bỏ hoang, xa xa có thể nhìn thấy nhiều nông trại. Lúc này, ngoài tiếng xăng đổ vào thùng và tiếng côn trùng kêu vo ve, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

"Người đâu?" Cảnh Diệu thấp giọng nói nhỏ với Bạch Tuấn Phi, người đến giúp hắn khuân thùng xăng.

"Vẫn ở bên trong, đang được Thiệu Nguyên chải tóc." Bạch Tuấn Phi biết Cảnh Diệu đang nói đến tiểu mỹ nữ vừa mới gia nhập nhóm, lại nhớ đến vẻ mặt Cố Minh Nguyệt ngơ ngác khi bị Tô Thiệu Nguyên kiên quyết đè xuống ghế sofa chỉ để chải mái tóc đen bóng của cô, không khỏi bật cười ra tiếng.

Tô Thiệu Nguyên hiển nhiên coi Cố Minh Nguyệt như một con búp bê xinh đẹp phiên bản phóng to, sự yêu thích của hắn bộc lộ rõ ràng đến mức không thể dùng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nếu điều kiện cho phép, hắn sẽ hoàn toàn mặc cho nữ nhân những bộ quần áo đẹp trước khi hảo hảo đem cô giấu đi, cất chứa vào một góc riêng.

Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như hắn sớm đã chán ngấy những zombie không đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mỹ trong những ngày tận thế như vậy. Sự xuất hiện của Cố Minh Nguyệt như một làn xuân thủy đã nuôi dưỡng trái tim khô héo khao khát cái đẹp của hắn. Làn da trắng như tuyết của cô không có lỗ chân lông nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đôi môi hồng hào đầy đặn mềm mại như thể cô đã thoa son dưỡng vĩnh viễn, ửng lên thập phần mê người.

Vì vậy trong suốt thời gian ngồi trên xe buýt với hắn, Cố Minh Nguyệt đã được Tô Thiệu Nguyên trìu mến ôm vào trong ngực, vuốt ve âu yếm như thể cô chỉ là một con mèo lớn, được xoa dầu và chải tóc, còn không ngừng sờ sờ cọ cọ.

Cố Minh Nguyệt vốn dĩ vẫn chưa quen với sự nhiệt tình quá mức của Tô Thiệu Nguyên. Mặc dù những người đàn ông xung quanh cô là những người có thể cung cấp cho cô năng lượng sống mà cô vô cùng cần, nhưng họ vẫn chỉ là những người xa lạ mà cô chưa từng gặp trước đây, nên dù cô đã thuyết phục cơ thể mình coi đó như một nhiệm vụ đơn thuần mà lăn giường cùng họ, cô vẫn cần một chút thời gian để chấp nhận nó về mặt tâm lý. Tuy nhiên, khi nhận ra hành động vuốt ve của Tô Thiệu Nguyên có mục đích thuần khiết hơn cô nghĩ trước đó, cô mới từ từ nhượng bộ, thoải mái hơn một chút. Hắn thực sự đang đối xử với cô như một con mèo thực sự, vì những cái vuốt ve của hắn thấp thỏm lo lắng cùng thận trọng, giống như cách người ta tiếp xúc với động vật nhỏ vì sợ nó sẽ nao núng và bỏ chạy.

Và thế, cả hai là những người duy nhất còn lại trong xe khi những người khác đã rời khỏi. Toàn bộ cơ thể Cố Minh Nguyệt đều được Tô Thiệu Nguyên ôm vào trong ngực, động tác dỗ dành của nam nhân tựa như đang coi cô như một món đồ chơi yêu quý nhưng mỏng manh. Hắn ôn nhu tươi cười, tiếp tục đắm mình trong sự thỏa mãn về sự thân mật của cả hai.

"Không thể tưởng tượng là vẫn còn lại một lượng xăng lớn ở trạm nghỉ này." Những chiếc thùng nhựa trong tay Bạch Tuấn Phi đã đầy tới miệng, hắn đóng nắp lại trước khi mang đến cho Cảnh Diệu, lắc nhẹ những chiếc thùng để lộ ra tiếng nước bắn tung tóe.

Thùng nhựa bên cạnh Cảnh Diệu cũng đã đầy, hắn ra hiệu cho Cao Tĩnh đang đứng gần cửa xe du lịch lái xe tới. Hắn sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Tuấn Phi, nói với tâm trạng vui vẻ. "Đúng vậy! Tôi không ngờ ở đây lại có nhiều xăng như thế. Có vẻ như không có nhiều người lái xe đến địa điểm này sau khi ngày tận thế xảy ra... Bây giờ, tôi đoán chúng ta không cần phải lo lắng về nhiên liệu trong hai ngày tới."

"Thật tuyệt!" Bạch Tuấn Phi cũng có tâm tình không tồi. Những rào chắn dành cho ô tô xuất hiện rất nhiều vào những ngày đó nằm rải rác trên khắp cả nước. Người ta theo đó nhặt xăng thừa từ những chiếc ô tô bị bỏ rơi trên đường, nhưng sau vài đợt, phần lớn xăng và phụ tùng hữu ích của những chiếc ô tô bị bỏ rơi này cũng đã được những người sống sót khác thu gom, đấy là lý do tại sao hầu hết ô tô ngày nay đều bị cưỡng bức chuyển sang chạy bằng năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, nhược điểm của việc sử dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho ô tô là khá thiếu tốc độ, mà trong lúc nguy hiểm, tốc độ thường là yếu tố duy nhất quyết định một người có sống sót hay không.

Đây là lý do tại sao xăng cực kỳ quý giá.

Sau khi thu thập các thùng nhựa và đổ đầy xăng cho xe buýt du lịch, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.

Trong khi Cảnh Diệu và Bạch Tuấn Phi bận rộn đi lấy xăng thì An Ý Trạch, Liễu Duệ Thành và Khương Lỗi đi đến cánh đồng gần đó để thử vận may tìm những loại rau dại ăn được. Cuối cùng, họ quay lại với một nắm rễ nhân sâm nhỏ và một bó rau răm trên tay mỗi người.

Hơn nữa bởi vì Cố Minh Nguyệt khẳng định cô không biết rau rừng nên được chế biến như thế nào, nên dựa theo quy định ban đầu của nhóm là thay phiên nhau làm việc nhà, tối nay đến lượt Tịch Úy và Liễu Duệ Thành chuẩn bị bữa tối.

Một nồi súp gnocchi trộn với rau rừng ăn kèm với một chút muối có vị không đặc biệt thơm ngon, nhưng trong ngày tận thế, chỉ cần no bụng thì chẳng ai quan tâm nhiều đến mùi vị của món ăn. Vào những thời điểm như vậy, việc có thể sống với cái bụng no hàng ngày được coi là điều xa xỉ.

Cố Minh Nguyệt bưng bát canh trong tay, uống mấy ngụm liền nhận ra mình không thể nuốt nổi nữa. Không phải vì cô không quen được mùi vị của món canh rau rừng nhạt nhẽo này, mà vì những món ăn bình thường chẳng làm cô bớt đói chút nào.

Thứ cô cần là năng lượng sống.

Tuy nhiên, món súp này phần nào khiến cô nhớ lại khoảng thời gian cô sống cùng Tạ Lãng trên núi, hai người đã nếm thử hầu hết mọi loài thực vật hoang dã có thể ăn được mà con người biết đến. Lý do tại sao cô nói rằng bây giờ cô không thế nấu ăn là vì vẻ ngoài của cô quá mức thanh tú, như thể cô không thể nào biết hoặc học được cách nấu một bữa ăn đàng hoàng, vì cô trông như đã sống một cuộc sống xa hoa, sang trọng và hoàn hảo trước ngày tận thế.

Trên thực tế, việc có những kỹ năng như vậy có vẻ quá đột ngột và không tự nhiên đối với nhóm, xét cho cùng, cô được cho là "sống nhờ vào đồ ăn trong siêu thị trong khi dựa vào khả năng không bị zombie phát hiện hoặc tấn công".

"Tôi đã ăn no rồi, có ai trong số các anh muốn ăn thêm không?" Cố Minh Nguyệt đặt bát lên bàn, canh bên trong dường như vẫn chưa hề động tới. Cảnh Diệu quét mắt liếc nhìn cô, hơi cau mày, hiển nhiên coi hành động của cô lý giải là đang bất mãn với đồ ăn.

Tịch Úy nhìn nữ nhân duy nhất trong nhóm, có chút do dự muốn nói lại thôi, nhưng Cố Minh Nguyệt nhận ra ánh mắt của hắn, liền hào phóng đẩy bát về phía Tịch Úy, ân cần nói: "Mau ăn đi!"

Tịch Úy chỉ muốn nhắc nhở Cố Minh Nguyệt rằng cuộc sống không hề dễ dàng vào những thời điểm như vậy, phải luôn ăn hết thức ăn của mình vì không có gì đảm bảo rằng họ sẽ tìm được thức ăn hàng ngày. Hành động của hắn bị hiểu lầm là muốn đồ ăn của cô, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười hiền lành trước mắt, hắn không thể làm gì khác ngoài ngơ ngác gật đầu cảm ơn rồi đổ súp vào bát của mình.

Tịch Úy không muốn lãng phí thức ăn nên vui sướng ăn rất nhanh. Điều hắn không hiểu là vẻ mặt kỳ lạ và hài lòng của nữ tử và cái nhìn chằm chằm của cô khi hắn ăn no. Chẳng lẽ khi ăn bộ dạng hắn thoạt nhìn rất kỳ quái? Dưới cái nhìn như thiêu đốt của Cố Minh Nguyệt, nhà khoa học thiên tài vốn chưa bao giờ giỏi giao tiếp với mọi người suýt chút nữa bị nghẹn trong miệng sặc đến khí quản.

Trong khi đó, Cố Minh Nguyệt ở bên kia nhìn Tịch Úy ăn, cô quyết định trước khi đến với vị hôn thê của hắn, cô sẽ đảm bảo rằng hắn được nuôi dưỡng khỏe mạnh cùng với xu hướng tính dục bình thường. Nhưng trước khi cô có thể đạt được điều đó, tốt nhất cô nên có mối quen hệ tốt với hắn, điều đó sẽ có ích cho việc giáo dục tư tưởng của cô. Và chia sẻ đồ ăn là một cách tốt để bắt đầu một tình bạn mới.

Suy nghĩ của cô đều là về nhiệm vụ của mình, nhưng phản ứng của cô lại vô tình gây ra sự kích động dị thường và khơi dậy trí tưởng tượng của những người xung quanh, khiến Tịch Úy đỏ mặt.

Sau bữa ăn, các thành viên trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội nhanh chóng dọn dẹp chỗ ở và chuẩn bị đi ngủ. Để ngăn chặn lũ zombie ở xa cảm nhận được nguồn sáng, đồng thời cũng để tiết kiệm năng lượng, mọi người ở đây đều tuân theo quy luật nguyên thủy tự nhiên mà sinh hoạt.

Màn đêm buông xuống, các thành viên trong nhóm thường thay phiên nhau túc trực trong khi những người còn lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Đêm nay đến lượt Khương Lỗi trực một phần ba đầu đêm, An Ý Trạch và Cao Tĩnh sẽ trực phần còn lại.

Cố Minh Nguyệt vốn dĩ muốn da mặt dày cọ đến ngủ bên cạnh Tịch Úy để bảo vệ sự trong trắng của hắn, nhưng Tịch Úy tính cách hướng nội lại ngượng ngùng, hắn hoàn toàn không có thói quen tiếp xúc với phụ nữ. Hơn nữa, Tô Thiệu Nguyên còn ôm chặt cô như thú cưng bám lấy không buông, cuối cùng kéo lê đến phòng ngủ ở tầng trên của xe buýt.

Tầng trên giống như nhà sàn Đại Đồng, không gian đủ cho bốn người nằm ngủ.

Những người không cần trực đêm sẽ ngủ ở tầng trên. Cố Minh Nguyệt nằm ở trên giường bị Tô Thiệu Nguyên ôm chặt, Bạch Tuấn Phi mượn thang leo lên, nằm ngay bên cạnh Tô Thiệu Nguyên.

Tầng dưới của khu vực ngủ có sáu chiếc giường tầng gắn vào ba mặt tường và tất cả đều có rèm dày, có thể mang lại cho người ngủ trên giường một không gian riêng tư khi kéo lại gần, những người còn lại đều ngủ ở đây.

Tại thời điểm này, cô có phần ấn tượng trước những sửa đổi của nhóm đối với xe buýt, vì tất cả những thứ cần thiết đều đã sẵn sàng và sẽ không có cảm giác quá đông đúc ngay cả khi có chín người sống trong một không gian nhỏ như vậy.

Một lúc sau, khi Tô Thiệu Nguyên phát ra tiếng hít thở đều đặn vững vàng, Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang đặt ở trên eo cô, có chút bối rối, chỉ thấy hắn xoay người trở mình sang bên kia. Vẻ mặt bình tĩnh của hắn khiến cô ngượng ngùng kinh ngạc.

Hắn vẫn chưa chạm vào cô... Cố Minh Nguyệt cả ngày mong chờ chuyện này, nhưng người đàn ông này lại dám cả gan ngủ quên. Cô nên làm gì vào lúc này? Cưỡng bức lột đồ và dụ hắn ta trong lúc đang ngủ?

Không thể. Có khả năng. LÀM. Cái đó!

Cô thở dài, nằm xuống trong tư thế thoải mái hơn và cố gắng hết sức để chìm vào giấc ngủ nhưng đã thất bại thảm hại. Cơ thể cô run lên nhè nhẹ, bụng đói cồn cào, khiến Cố Minh Nguyệt tức giận cau mày.

Chóp mũi cô tràn ngập mùi nội tiết tố nồng nặc của đàn ông trưởng thành, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, điều đó khiến cô hơi khó chịu.

Màn đêm buông xuống, thời gian trực của Khương Lỗi đã hoàn thành, bây giờ sẽ được thay thế bởi An Ý Trạch, người siêng năng thức dậy đúng giờ.

Cố Minh Nguyệt yên lặng chờ An Ý Trạch rời khỏi phòng, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy bước qua hai người đàn ông đang ngủ bên cạnh, đi lên thang, không nhận ra lông mi Bạch Tuấn Phi trong bóng tối khẽ run lên, mí mắt mở ra một khe nhỏ. Hắn nhìn cô rời đi một chút, bình tĩnh nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Cố Minh Nguyệt rời khỏi xe buýt.

Đêm yên tĩnh và có phần se lạnh, mặt trăng trên cao tỏa sáng rực rỡ. Điều đáng ngạc nhiên là thiên nhiên bằng cách nào đó đã tự phục hồi vào những thời điểm không có sự ô nhiễm của con người nên không khí tươi mát trong lành và rất sạch sẽ.

Cố Minh Nguyệt đứng ở ngoài cửa xe buýt hít sâu hai hơi, đang muốn duỗi gân cốt một chút, đột ngột không kịp phòng bị bị người phía sau gắt gao ôm chặt.

"A Nguyên thực sự rất ngây thơ. Nếu muốn bảo vệ sự trong trắng của một vật đẹp đẽ như vậy, sao có thể không để mắt tới nó?" An Ý Trạch cắn nhẹ tai Cố Minh Nguyệt, chế nhạo. "Lấy nhà xí không dùng, đúng là một tên phiền toái."

Khuôn mặt trẻ con của An Ý Trạch dưới ánh trăng bạc trở nên có chút tà khí quỷ quyệt, đầu lưỡi hắn lướt qua làn da nhạy cảm sau tai Cố Minh Nguyệt, lẩm bẩm nói. "Ngay khi nhìn thấy chị, tôi đã muốn làm điều này."

"A...Đừng như vậy, buông tôi ra..." Tiếng kêu nhỏ nhẹ của người phụ nữ có vẻ mềm mại vô lực, thân thể vặn vẹo giãy dụa thoạt nhìn như đang giả vờ, bộ dạng dục cự còn nghênh ma sát vật lý khiến dục vọng khó kiềm chế của con người tuôn trào một cách không thể kiểm soát.

An Ý Trạch rốt cuộc nhịn không được đem đẩy Cố Minh Nguyệt vào thành ngoài cửa xe, áp một chân vào giữa đùi cô, giữ chặt khuôn mặt cô cúi đầu cắn lấy đôi môi mềm mại như một con dã thú đói khát.

"Ưm..." Giữa hành động mạnh mẽ của người đàn ông, Cố Minh Nguyệt gian nan phát ra một tiếng rên yếu ớt trong cổ họng.

"Đừng chống cự lại tôi." An Ý Trạch thở hổn hển, dùng lòng bàn tay tham lam vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nữ nhân qua chiếc áo sơ mi mỏng manh. "Ngay cả khi chị kêu to cũng không có ai đến cứu, đây là hiện thực."

An Ý Trạch, người có vẻ ngoài giống như một thiếu niên, nhướn đôi lông mày đẹp đẽ, thả con thú đói khát ra khỏi chiếc quần rằn ri và đẩy nó về phía cô với một cử chỉ khiến không ai có thể từ chối. Côn thịt thẳng đứng không lớn lắm, run rẩy phun ra chất nhầy trong suốt như giọt sương từ trên quy đầu, nhưng với tư cách là một trong những nam chính của cốt truyện gốc, lấy kinh nghiệm của Cố Minh Nguyệt, cô biết rằng không thể coi thường nó.

"Minh Nguyệt tỷ tỷ, dùng cái này để an ủi tôi đi." Hắn thì thầm thật sâu, cô còn chưa kip phản ứng thì chiếc quần đùi đã bị hắn lột bỏ chỉ bằng một động tác.

Hơn nữa, sự phản kháng giả vờ của Cố Minh Nguyệt chỉ là diễn kịch nên An Ý Trạch tiến vào trong cô cực kỳ thuận lợi.

"A...Nhẹ một chút...Ô..." Tiếng rên rỉ của Cố Minh Nguyệt ngay lập tức thoát ra khỏi môi cô khi hắn bắt đầu di chuyển. Chủ nhân của cơ thể zombie này rất có thể không phải xử nữ, vì cô không cảm thấy đau trướng khi bị hắn xỏ xuyên qua. Việc không phải là xử nữ cũng không phải vấn đề, dù sao không nhất thiết phải được xác thực bằng sự tồn tại của màng trinh. Và cô thì không quan tâm đến điều khác, nếu không đau thì tốt.

"Chị cắn chặt quá, thả lỏng." Bộ phận bị kích thích của An Ý Trạch chôn vùi và mắc kẹt trong cái tiểu huyệt mượt mà và chật hẹp của cô. Hắn không ngờ hương vị bên trong của Cố Minh Nguyệt lại ngon đến thế, vách trong tầng tầng nếp nếp uốn lượn quanh co, đem hắn kẹp đến thiếu chút nữa không cẩn thận phóng xuất ra tới.

Sau khi kiềm chế được bản thân, hắn bắt đầu gian nan đĩnh động côn thịt, đâm nhanh và sâu vào âm hộ hảo hạng mất hồn của cô. Hắn cảm thấy như thể hạ thân của mình đang bốc cháy, ngạnh đến phát đau, ở bên trong bức tường vô cùng mềm mại của cô giống như một thanh sắt nóng được bọc trong lớp nhung mềm mại thoải mái.

Dưới động tác của hắn, hạ thể Cố Minh Nguyệt nhanh chóng ướt đẫm, mật hoa dồi dào bắt đầu chảy ra, tạo nên âm thanh trong trẻo của tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong gió đêm khi dục vọng của hắn liên tục đâm vào rút ra khỏi người cô.

"Xem ra chị thực thích." An Ý Trạch khẽ cười một tiếng, động tác tùy ý hẳn lên, bắt đầu đâm cô một cách liều lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip