Quyển 4 - Chương 53: Cha và con dâu nuôi từ bé (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Hôm sau Tạ Lãng dậy từ rất sớm, lấy đồ phòng hộ chuẩn bị kỹ càng rồi rời khỏi nhà, đi tìm gia nhân của Huệ Nương. Hắn không muốn trong nhà có thêm một nữ nhân xa lạ ngôn hành cử chỉ ngả ngớn, tâm tư khó lường. Hắn muốn nàng ta sớm rời đi để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của hắn và Cố Minh Nguyệt.

Khi Cố Minh Nguyệt tỉnh lại, bên cạnh đã không còn hơi ấm của nam nhân, nàng ở trên giường Tạ Lãng lăn qua lăn lại, nằm một lúc lâu mới chán chường ngồi dậy.

Vừa cử động, nửa người trên đứng thẳng đè lên bụng, nàng cảm giác hạ thân có chất lỏng đang từ tiểu huyệt chảy ra ngoài, tinh dịch hoà lẫn với dâm thuỷ tụ lại thành một vũng nước hơi đục ở mông chậm rãi thấm vào khăn trải giường.

Cố Minh Nguyệt che mặt thở dài nghĩ , đừng nói là sau này mỗi lần hoan ái xong hôm sau thức dậy nàng đều phải giặt khăn trải giường đấy nhé, thật là, hắn khiến nàng muốn bực cũng không bực được, lần nào cũng làm bẩn ga giường, hại nàng phải kéo tấm thân đau nhức bị nam nhân lăn qua lăn lại suốt đêm đi ra suối giặt đồ.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, hiển nhiên đã sớm qua giờ ăn sáng. Cố Minh Nguyệt vừa trải qua một đêm vận động kịch liệt, thức ăn mà tối qua nàng ăn đã tiêu hoá hết không còn lại gì, trong bụng trống không, nàng quyết định dùng khăn trải giường lau hạ thân sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề xong thì đẩy cửa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua thùng giặt quần áo, tiện tay ném khăn trải giường vào, đi sang phòng bếp.

Đồ ăn ngày hôm qua còn thừa một ít, có thể bỏ vào nồi cho thêm chút nước rồi nấu thành canh, sau đó cho thêm vụn bánh nướng được làm từ bột ngô vào thì có thể miễn cưỡng xem nó là bữa sáng. Cố Minh Nguyệt xoa xoa bụng nhỏ còn hơi tê dại, tự đánh giá lại bản thân, nàng sống ở nơi này đã mấy năm, cơm nước có khó ăn đơn sơ đến mấy cũng có thể nuốt được, ngẫm lại nàng của ngày trước thật quá yếu ớt, chỉ cần ăn chút hoa màu là cổ họng sẽ bị đau rát khó chịu.

Huệ Nương ngồi trước bàn ăn trong nhà chính, dùng ánh mắt vô cùng quan tâm mà đánh giá nghiên cứu thiếu nữ đang từ từ đi lại đây. Dáng dấp uyển chuyển linh động, ngực lớn eo nhỏ, toàn thân tràn đầy sức sống, tươi đẹp chói mắt như ánh mặt trời rực rỡ vừa ló dạng bình minh.

Huệ Nương ghét nhất là loại chói lọi tràn đầy sức sống này. Nàng vốn là người hầu trong nhà thế gia, từ nhỏ dáng dấp đã kiều mỵ động lòng người, chưa đến tuổi cập kê đã bị thiếu gia các phòng cùng các lão gia trong nhà phá thân, trong tối ngoài sáng thay nhau làm nàng. Lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, cơ thể non nớt, hiểu biết về chuyện nam nữ cũng chỉ là nửa vời, bị dạy dỗ đến mức thân thể trần truồng cho từng dương cụ của nam nhân luân phiên đi vào cũng không cảm thấy xấu hổ ngại ngùng, đến khi có nguyệt sự không ai cho nàng uống thuốc tránh thai mà bản thân nàng cũng không nghĩ tới chuyện sắc thuốc uống, thế nên đến tận khi nàng hoài thai, cũng không biết đứa con trong bụng là của ai, bị tông phụ quản gia ra lệnh cưỡng chế phá bỏ sau đó vì che đậy mà bị đuổi ra khỏi nơi mà nàng sinh ra và lớn lên. Vừa sảy thai, hạ thân còn chưa lành đã bị vứt bỏ nơi đầu đường, may mắn khi sắp từ giã cuộc đời thì được một lão nhân tốt bụng cứu sống. Lão nhân xót thương nàng còn nhỏ mà số phận bi thảm liền nhận nàng làm nữ nhi rồi sống chung cho tới khi nàng được phú thương chọn trúng lấy về làm kế thất.

Thân thể bị phá hư từ thuở còn nhỏ khiến nàng đã không cách nào có thể sinh con nối dõi được nữa. Lúc nàng biết mình không thể mang thai cảm giác thật giống như trời long đất lở, nữ nhân mà không có hài tử để nương tựa, nửa đời sau phải làm cái gì bây giờ, nếu phú thương biết chuyện nàng không thể sinh con, có thể hưu nàng rồi tái giá rước phòng mới vào cửa hay không? Huệ Nương không thể tiếp nhận cái số mệnh bi thảm này, nàng oán hận đám nam nhân đã từng phát tiết dục vọng ở trên người nàng, bọn họ đùa bỡn nàng, làm hại nàng cùng với người thân xa cách lưu lạc nơi đầu đường, tới tận bây giờ vẫn còn khiến nàng mất đi cuộc sống yên ổn vất vả lắm mới có được, khiến nàng lại lâm vào tuyệt cảnh một lần nữa.

Theo thời gian, nỗi hận của nàng càng ngày càng sâu, đã từ những tên mặt người dạ thú kia lan tràn tới tất cả nam nhân trong thiên hạ, bọn họ đùa bỡn nữ nhân, thì tại sao nữ nhân lại không được đùa bỡn bọn họ? Lâu dài những lo âu và hận ý kia đã làm cho tâm tính của nàng thay đổi đến nghiêng trời lật đất, nếu thân thể này có sức hấp dẫn lớn với đám nam nhân trên thế gian như vậy, thì nàng lợi dụng cơ thể này chơi đùa đám nam nhân thích ra vẻ đạo mạo đó có gì không được.

Phú thương chọn trúng Huệ Nương cũng chỉ vì coi trọng thân thể của nàng, coi nàng như một công cụ để phát tiết dục vọng của mình mà thôi. Huệ Nướng không có tình cảm với hắn, lại thêm từ khi gả vào đây bụng nàng vẫn luôn không có chút tin tức gì, phú thương nói úp nhắc mở từ lâu, hắn đã hạ quyết tâm nếu người thê tử này không sinh được vậy thì bỏ nàng lấy người khác, nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì đột nhiên trúng gió chết bất đắc kỳ tử.

Không ai ngờ tới được, nam nhân trung niên luôn luôn khoẻ mạnh thế bỗng dưng nói chết là chết.

Sau khi phú thương qua đời Huệ Nương là người được lợi nhiều nhất. Nàng bán sạch tất cả sản địa cùng tôi tớ, sau đó lấy tiền chuyển đến thị trấn mới, tại đây trở thành nhân vật nổi tiếng trong vòng giao lưu của quý tộc thế gia, lợi dụng thân thể trẻ tuổi tươi đẹp quyến rũ được vô số nam nhân trẻ tuổi cùng con em thế gia quỳ dưới gấu váy nàng, trải qua cuộc sống xa hoa lãng phí tiền hô hậu ủng*.

*Tiền hô hậu ủng: Ngày trước, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ.

Nghĩa đen: phía trước có người hô để tránh, phía sau có người bảo vệ.

Nghĩa khác: Có quyền thế, oai phong, nhiều người phù giúp, phục dịch, ví như các bậc vương giả đi đâu đều có quân đi trước hô dẹp đường, quân đi sau hộ vệ.

Nàng có tiền hơn nữa lại xinh đẹp, nam nhân của nàng mười đầu ngón tay đếm không hết, nhưng trong lòng lại luôn trống rỗng, hoặc là nên nói bên trong đã mục nát không chịu nổi, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là sự tản mát của cô đơn tịch mịch thối nát.

Dựa vào cái gì, chính nàng từ khi để tóc đã phải dưới thân nhiều nam nhân khác nhau thừa hoan, mà tiểu cô nương kia còn xinh đẹp hơn nàng rất nhiều nhưng lại có thể an ổn bình đạm sống trong núi, cuộc sống vô ưu vô lo, không cần chịu đựng sự tàn phá của đám nam nhân mặt người dạ thú kia.... Nàng ta có quan hệ bất chính với phụ thân của mình nhưng vẫn giữ được dáng vẻ ngây thơ thuần khiết đẹp đẽ, thiên chân vô tà.... Nàng năm đó hoang đường bị biểu ca đè xuống xỏ xuyên qua, nàng ta so với nàng còn dâm đãng hơn rất nhiều. Nói vậy chắc nàng ta cũng là người có thiên tính dâm đãng, nếu không thì sao có thể bò lên giường của phụ thân mình được chứ.

Huệ Nương không biết thật ra Cố Minh Nguyệt và Tạ Lãng vốn không có liên hệ máu mủ, nàng chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mặt rõ ràng đã dâm tiện như thế lại còn khoác lên mình vẻ ngoài thuần khiết, làm người khác nảy sinh ý muốn xé rách, kéo nàng rơi xuống vực thẳm giống như mình.

Không có lý nào nàng thì bị đám nam nhân cặn bã kia làm bẩn còn kỹ nữ loạn luân không biết xấu hổ như nàng ta lại có thể giữ vững vẻ thuần khiết sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Đời người không thể bất công như vậy được.

"Đại nương, chào buổi sáng." Cố Minh Nguyệt tươi cười ôn hoà với Huệ Nương, vén tay áo lên chuẩn bị đi vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm.

"Chẳng biết xấu hổ mà leo lên giường của phụ thân mình như vậy, cảm giác loạn luân chắc hẳn rất kích thích, dục tiên dục tử nhỉ?" Huệ Nương dùng móng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thình lình ở phía sau nàng nhẹ nhàng phun ra những lời này.

Cố Minh Nguyệt nghe thấy nàng ta nói vậy thì dừng lại động tác.

Huệ Nương không chút để ý, cười tiếp tục nói: "Ta xem như được mở rộng tầm mắt, trên đời này lại có chuyện nữ nhi cùng chính phụ thân mình hành sự hoang đường, nói ra thật không ai tin." Nàng vuốt nhẹ móng tay đỏ tươi mỹ lệ như máu, khẽ thở dài một hơi: "Nếu bị bên ngoài biết được thì ngươi và Tạ đại ca sẽ bị cột đá rồi dìm xuống sông, à.... Dĩ nhiên trước đó bị ép trần truồng cưỡi ngựa gỗ diễu phố linh tinh là không thể thiếu, phải để cho dân chúng biết kết cục của việc dâm loạn huyết thống, đi ngược lại với luân thương đạo lý tổn hại đến thế tục là như thế nào."

Cố Minh Nguyệt lẳng lặng nghe đến đó, khẽ cười một tiếng, dùng tư thái ưu nhã xoay người tựa vào khung cửa, trên khuôn mặt nào có dáng vẻ thiên chân khả ái, trong nháy mắt khí chất toàn thân thay đổi, động tác đơn giản lười nhác lại quý khí như gợn sóng tản ra ngoài, tinh mỹ cao hoa. Nàng lấy tay thong thả ung dung vuốt nhẹ tóc mai vốn không hề lộn xộn, chậm rãi giương mắt, phong nhã không nói nên lời, dường như biến thành một người khác.

Khí độ bực này không phải một dã nha đầu trong núi có thể có được.

"Nếu nói ra ngoài cũng không ai tin thì người nói với ta chuyện này để làm gì vậy, đại nương." Mắt đẹp của Cố Minh Nguyệt híp lại, không nhanh không chậm nói: " Lại nói, nghe lén nhìn lén chuyện của người khác cũng không phải mỹ đức gì, người cũng nên chú, trọng, lễ, giáo, một chút, đại nương." Huệ Nương bị thái độ và khí chất đột ngột thay đổi của Cố Minh Nguyệt làm cho ngẩn ra, lại thêm câu trước câu sau không quên xưng hô đại nương của nàng ta làm cho tức giận trong lòng, rốt cuộc nhịn không được mà đứng lên, ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Cố Minh Nguyệt.

"A~ Chân bị thương xem ra thật sự nghiêm trọng." Cố Minh Nguyệt không chút khách khí châm chọc việc hôm qua Huệ Nương làm bộ làm tịch.

Huệ Nương đứng trước mặt thiếu nữ, nhìn trong mắt nàng ta tràn đầy vẻ khinh thường dành cho mình, tuy rằng trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt lại làm ra bộ trách trời thương dân, đồng tình nói: "Tạ cô nương, ta nói những lời này cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi, muốn khuyên ngươi dời xa bể khổ, quan hệ của ngươi và Tạ đại ca là trái với luân thường đạo lý, mau chóng thoát khỏi mới tốt."

"Vậy ta phải thoát khỏi như thế nào?" Cố Minh Nguyệt giả bộ làm ra bộ dáng ham học hỏi, Huệ Nương nhìn thấy thầm nghĩ dù sao nàng ta còn nhỏ tuổi, chỉ cần phí chút miệng lưỡi là đã có thể đạt được mục đích của mình.

"Tạ đại ca đang tuổi tráng niên, không có thê thất sao được, cũng không ngại cưới nữ tử đã xuất giá, mà Tạ cô nương thì vừa đúng tuổi xuân thì, nên tìm một hộ trong sạch để gả vào, tương thân tương ái với phu quân, sau khi hai người mỗi người đều có gia thất riêng thì tự nhiên quan hệ trái với luân thường đạo lý này cũng có thể chặt đứt."

"À." Môi đỏ mọng của Cố Minh Nguyệt khẽ nâng thành một độ cong mê người. "Nói nhiều như vậy còn không phải là muốn chia rẽ chúng ta sau đó chiếm lấy phụ thân của ta sao."

Cố Minh Nguyệt không dài dòng mà chỉ rõ tính toán trong lòng Huệ Nương.

"Chuyện của chúng ta không cần người ngoài phải phí tâm, hơn nữa, phụ thân ta cũng không thích kiểu người như đại nương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip