3. Tam thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hèn gì. 

- Sao ? Trông anh không gì gọi là bất ngờ nhỉ ? 

- Tôi ngờ ngợ rồi. Thật ra rất hiếm ai còn đi ra đường giờ này nên chắc 1 là em đi chơi giờ mới về, 2 là bị bắt ở lại làm việc. Mà thật ra rất ít công việc nào phải làm đến giờ này, duy chỉ có cái chốn an ninh mới giam con người ta ở lại lâu như vậy thôi. 

- Haha, anh đúng là không hổ danh đó, Lee Minhyung ạ!

Em vừa cười, vừa nhẹ nhàng đưa tay lên miệng để che đi cái điệu bộ bị bắt bài của mình.

- Mai tôi sang chở em đi lấy lời khai nhé, còn giờ thì chúc em ngủ ngon!

- Anh cũng thế!

____

- Anh trễ 3 phút!

- Tôi xin lỗi, do đường bữa nay đông xe quá. 

Choi Wooje nhún vai vờ như đã hiểu, nó bước vào ghế phụ lái ngồi dứt khoác. 

Không phải vì nó muốn ngồi ở đây đâu, nó muốn ngồi ở hàng ghế sau cơ, nhưng biết sao được, cái người kia đã mở sẵn cửa cho nó vào rồi cơ mà. 

- Nè anh. 

- Hửm ?

- Có lâu lắm không ?

- Còn tùy, nhưng yên tâm, tôi sẽ giúp nhóc được xong sớm thôi. Mà vội thế à ?

Choi Wooje nhướng mày, đã lấy đi buổi sáng quý báu của nó cống cho trụ sở cảnh sát rồi mà còn giở cái giọng đó nữa chứ. Thấy phát ghét!

- Tôi còn phải về mở cửa phòng khám nữa. Miếng cơm manh áo đấy. 

- Ồ! Vậy trung bình một ngày nhóc kiếm được bao nhiêu ? 

- Tầm 300 hay 350 ngàn won gì đó, tùy theo ngày nữa. 

Nó kẽ nhún vai trả lời. Moon Hyeonjoon không nói gì cả, tay vẫn giữ chặt vô lăng, mắt đăm đăm nhìn đường. 

Wooje cứ ngỡ là gã hỏi cho vui, cho có lệ, ai có mà dè, chỉ tầm 10 giây sau, Moon Hyeonjoon đáp lại một câu khiến thằng bé mém nữa làm rớt cái điện thoại đang bấm trong tay xuống sàn xe.  

- Thế thì cứ cho là 400 đi. Như này được không, tôi trả nhóc 800 ngàn won cho hôm nay, mong nhóc vui lòng hợp tác điều tra nhé!

Choi Wooje mắt trợn to quay sang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Hyeonjoon ấy thế mà vẫn cứ ung dung lái xe, điệu bộ dù có nhìn cỡ nào cũng chẳng giống tiếc nuối. 

- An..anh...an..anh..

Giọng nó run lẩy bẩy, cơ hồ chẳng hề tin vào những gì mình vừa nghe. Nó chớp đôi tay lại, vỗ nhẹ lên má vài cái cho tỉnh ra. Mắt nó láo liên nhắm rồi mở nhắm rồi mở. Xem ra hôm nay nó mở mắt đúng cách rồi. 

 Moon Hyeonjoon thấy một màn tự diễn như vậy liền bật cười. Đúng là gã đoán không sai chút nào, cái con người này thật ra rất dễ thương. 

- Nhóc chê ít à ? Vậy lên 1 triệu won cho tròn nhé ? 

Hỡi ơi, đội trưởng Moon đừng làm nó sợ nữa! Nó biết gã giàu rồi, bớt khoe. 

____

Khoảnh khắc mà Choi Wooje vừa bước vào cửa đồn cảnh sát, nó thề là chữ "fuck" thiếu điều chút nữa là đã nhảy tọt ra khỏi vòm họng. 

Bà cố nội ơi, Minseokie của nó, thiên thần bé nhỏ của nó, chàng thơ của nó mà đứa nào dám làm ẻm bị thương vậy hả ? Nặng tới mức phải ngồi xe lăn nữa chứ ! 

Hèn gì sáng giờ nó chẳng thấy bạn thân của mình nhắn cho nó câu nào, cũng chẳng thèm online. 

Wooje chạy gấp gáp tới chỗ bạn mình ngồi. Vừa thấy nó, Minseok thoáng bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi han tình hình thì đã bị nó cướp lời trước. 

- Là ai? Nói đi Minseok! Ai đã làm chân mày ra như này? Ai làm để tao đi trụng nước sôi người đó!

- Sự cố ngoài ý muốn thôi Wooje à. Mà còn mày, sao lại ở đây ? 

- Cũng do sự cố ngoài ý muốn thôi. 

Cả hai cứ thế mà rôm rả trong đồn cảnh sát. Nhưng không nhân viên nào thấy khó chịu cả, vì khó chịu thử đi, coi con gấu với con hổ đang kiểm duyệt báo cáo trong phòng ban đó có ra tộn cho 1 đấm vào mặt hay không ? 

- Ủa ? Vậy là hôm nay mày nghỉ làm ? 

- Ừ! Nghỉ trất cho khỏe, chứ tình hình này thì đi làm kiểu đéo gì nổi. Mày hình như cũng thế mà, hay định lát nữa về mở cửa phòng khám ?

- Bữa nay vượt kpi rồi, nghỉ bữa cũng đâu có lỗ. 

- Trong cái rủi cũng có cái may ha ? Haahaahahaha 

____

Ngoài phòng ban rôm rả bao nhiêu, thì trong phòng ban lại âm uất bấy nhiêu. 

Chính xác mà nói, bình thường 1 vị đội trưởng đã đáng sợ, nay tới tận 2 người một phòng. Mà thậm chí còn là 2 vị đội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc nhất cái sở cảnh sát này nữa mới mệt chứ!

Chỉ số căng thẳng vượt mức quy định, tiếng lật giấy xồn xoạt của hai vị đội trưởng như thể đang tra tấn tinh thần của những người còn lại trong phòng. Từ tuần cảnh đến nhân viên điều tra, không một ai thoát khỏi cái hiệu ứng nặng nề này. 

- Duyệt toàn bộ.  Các cậu đi làm việc khác được rồi. 

Mọi người ai cũng thầm thở phào, bước ra khỏi cửa phòng như bước ra khỏi cửa tử, bởi hai cái người kia mà hợp lại là sấy bay cái trụ sở này mất. 

Choi Wooje và Ryu Minseok nãy giờ đã viết xong thủ tục lấy lời khai tự đời nào, cả hai thậm chí nhờ khả năng ngoại giao tốt như "5 điều Bác dạy" đã nhanh chóng kết thân được với người nãy giờ lấy lời khai cho họ. 

- Mà anh Jihoon nè, bộ cái tên Hyeonjoon đó đáng sợ lắm hả anh ? 

- Nó có đáng sợ gì đâu em ơi! Chẳng qua là do nó to con, cái bản mặt lúc nào cũng như dây đàn nên mọi người mới bảo thế. Chứ thật ra nó là hổ đấy, mà là hổ giấy cơ. 

Jeong Jihoon ngồi vát chân lên ghế, chuẩn điệu bà tám vỗ đùi mình một cái rồi mới nói tiếp :

- Còn thằng Minhyung ấy hả, nó cũng chỉ được cái thân to như gấu thôi chứ gì đâu. 

- Thật ạ ? 

Ryu Minseok mắt sáng rực lắng nghe, mặc kệ luôn cái chân đang bị thương, em sáp lại gần bàn, tay chống cằm nghe ngóng. 

- Thật! Hai cái thằng đó được mỗi cái mã chứ thâ-

- JEONG JIHOON ! 

Jihoon theo đó mà bật nãy người, cậu ta lành lạnh cái sống lưng rồi đấy. 

Y như rằng, lúc quay người lại, chào đón cậu là những ánh mắt "nồng cháy" của hai thằng anh em cột chèo. 

Moon Hyeonjoon nhíu mày, chẳng có vẻ gì là thoải mái, pha chút tức giận lẫn châm chọc trong lời nói mà phóng thẳng tới Jeong Jihoon. 

- Đội trưởng đội phòng chống tham nhũng có vẻ thích lo chuyện bên tội phạm chúng tôi quá nhỉ? 

Tình bạn keo sơn 25 năm là như thế nào ? Tam thái tử đất Seoul này sẽ cho bạn biết. 

Đó chính xác là giống nhau những cái đéo cần giống. Thí dụ như mỏ hỗn, thí dụ như việc không sấy thì thôi chứ một khi đã sấy thì phải sấy sao cho ra cái sa mạc. Và thí dụ như đồng loạt đi bụi nhất quyết theo an ninh chứ không thèm theo kinh tế - chính trị. 

Tam thái tử 3 dòng họ Lee - Moon - Jeong đã làm rúng động giới chaebol Hàn Quốc nói chung và Seoul nói riêng khi đồng loạt rời khỏi gia phủ, và thậm chí là đã chẳng về nhà trong hầu hết những buổi họp tộc. 

Nhưng người ta lại chẳng hiểu vì sao mà đã gần 10 năm có lẻ, ba gia chủ gia tộc này vẫn chưa lôi họ về lại dinh tộc để nối dõi tông đường. 

Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu kẻ trong kẹt, ai mà có gan lôi kéo hay bắt ép họ về lại trong khi, tên của cả ba đã chễm chệ kế bên biệt hiệu "tân chủ gia tộc" ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip