Chương 1: Kỳ quan thiên đàng cuộc trò chuyện cùng Ông Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Quốc Quy

"Có khi, để rời xa một mối quan hệ, không cần sự mạnh mẽ, chỉ cần khiến họ bất cần đến mức tuyệt vọng."

Cô lan kể:
"Tôi ngồi trên ghế, nhìn qua cửa sổ và nhìn thấy cảnh trường đầy sắc màu. Những tiếng cười và âm nhạc vang vọng trong không gian, nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại một sự thất vọng tột cùng.

Đó là một câu chuyện về tình yêu, một tình yêu không đáng giá, không tốt đẹp, và tôi phải tìm cách đặt dấu chấm hết cho nó. Nó đã làm tổn thương tâm hồn và lan tỏa như ngọn lửa trong lòng.

Tôi và Nguyên từng là một cặp đôi hạnh phúc. Chúng tôi đã đi qua những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời, từ những buổi dạo chơi trên biển đến những bữa tối lãng mạn dưới ánh sao đầy trời. Tình yêu của chúng tôi như một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng rồi mọi thứ dần dần thay đổi.

Nguyên trở nên xa cách, hắn bắt đầu dành nhiều thời gian cho công việc và cuộc sống cá nhân của mình hơn là để ý đến tôi. Gương mặt ấy không còn nụ cười như trước, mọi giọt hạnh phúc dường như đã bay đi.

Tôi từng cố gắng làm mọi thứ để giữ cho tình yêu của chúng tôi tồn tại. Tôi đã bày tỏ, chân thành và sự quan tâm đến hắn, nhưng Nguyên không quan tâm, hắn chỉ làm ngơ và bỏ rơi tôi.

Cuối cùng, sau nhiều cơn đau đớn và giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, tôi quyết định làm một điều mạnh mẽ - rời xa mối quan hệ này. Tôi không muốn mình đơn côi trong một mối quan hệ không có ý nghĩa và giá trị.

Dường như tình yêu của tôi đã bị trói buộc bởi những cảm xúc tiêu cực, và tôi đã quyết định để rơi xuống. Tôi tuyệt vọng, tôi cũng không muốn tiếp tục sống trong một cuộc tình không hạnh phúc.

Từ lúc đó, tôi không còn cho Nguyên cơ hội để tổn thương thêm. Tôi không cầu xin, không căm phẫn, chỉ đơn giản là coi hắn là một phần quá khứ. Tôi không muốn trở thành người điều khiển cuộc đời của một ai đó, lại càng không muốn bị ai đó điều khiển."

Có khi, để rời xa một mối quan hệ, không cần sự mạnh mẽ, chỉ cần khiến họ bất cần đến mức tuyệt vọng. Đôi khi, đánh mất tình yêu không như một cú đấm mạnh nhưng kéo dài, mà lại như một lời từ chối tế nhị nhưng thấm đẫm sự đau khổ.

Trong cuộc sống, mối quan hệ giữa con người luôn có sự phức tạp. Chúng ta không thể tránh khỏi những cảm xúc rối ren, những thăng trầm của tình yêu. Đôi khi, tình yêu chẳng còn ngọt ngào như ngày đầu nữa. Cả hai người dường như bước vào một vùng trái tim không lối thoát, nơi mà sự thiếu tin tưởng và xa cách ngày càng lớn dần.

Trong những trường hợp như thế, có lẽ chúng ta không cần phải thể hiện sự mạnh mẽ, không cần phải đối diện với sóng gió đầy gay cấn. Đôi khi, bỏ đi những cuộc tranh luận vô ích, rời xa một mối quan hệ mà không cần nói lời chia tay, có thể là một lựa chọn sáng suốt hơn.

Không phải lúc nào việc lựa chọn mạnh mẽ nhất cũng là đối mặt trực diện với đau khổ. Đôi khi, việc giữ im lặng và để cho sự lạnh lùng vây quanh, khiến đối tác bị quấy rầy tới tuyệt vọng, có thể là cách tốt nhất để chấm dứt một mối quan hệ đổ vỡ.

Hãy tưởng tượng một ngọn lửa nhỏ, khi không còn được nuôi dưỡng, nó sẽ dần dần tàn lụi. Tương tự, khi chúng ta không còn đặt quan tâm và chăm sóc vào một mối quan hệ, nó sẽ dần mất đi sự sống, không còn có năng lượng để tồn tại.

Lựa chọn buông tay đôi khi không nghĩa là chạy trốn hay trở nên yếu đuối. Nó có thể là sự hiểu biết sâu sắc về việc không thể cứu vãn một mối quan hệ đang chết dần. Đôi khi, để tìm lại chính mình và để cho cả hai phía cùng tự do, đôi ta cần phải từ bỏ.

Hãy nhớ rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn và có vô số cơ hội mới đang chờ đợi phía trước. Dùng thời gian để làm rõ những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn. Đừng để một mối quan hệ không hạnh phúc chiếm lấy toàn bộ tâm trí và sức khỏe của bạn.

Có khi, để rời xa một mối quan hệ và khiến đối phương bất cần, không cần sự mạnh mẽ, chỉ cần khiến họ bước vào sự tuyệt vọng đủ để họ nhận ra rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Đó có thể là một điểm khởi đầu mới, một cơ hội để chúng ta xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tương lai mà chúng ta đáng trân trọng.

Kính gửi: Nguyên,

Tôi viết thư này với lòng trân trọng và lời chào trân trọng. Tôi hy vọng những dòng từ này sẽ truyền đạt đúng ý tôi và tôn trọng cảm xúc của chúng ta.

Trước hết, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn với những kỷ niệm tôi đã có bên cạnh bạn. Thời gian chúng ta dành chung đầy ý nghĩa và đáng quý, và tôi sẽ mãi đánh giá những kỷ niệm đó. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ và xem xét cẩn thận, tôi đã đến quyết định rằng chúng ta nên rời xa và tiến bước trên con đường riêng của chúng ta.

Lí do chính của quyết định này không phải là do bạn hoặc bất kỳ nhược điểm nào trong mối quan hệ của chúng ta. Điều này chỉ đơn giản là một sự thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Tôi cảm nhận rằng con đường mà chúng ta đang đi không còn phù hợp với những gì tôi muốn và cần trong cuộc sống này.

Tôi không muốn lựa chọn này tác động đến bạn một cách tiêu cực. Tôi muốn chúng ta đều có thể tiếp tục cuộc sống và tìm kiếm hạnh phúc của mình, mỗi người theo cách riêng của mình. Tôi tin rằng chúng ta đều xứng đáng được sống cuộc đời mà chúng ta mong muốn.

Dù quyết định này không phải là một điều dễ dàng, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục giữ vững tình hữu nghị và sự tôn trọng cho nhau. Tôi rất biết ơn tất cả những gì chúng ta đã trải qua và tất cả những gì bạn đã mang đến cho cuộc đời tôi.

Với lòng thành kính và biết ơn,

Lan

Cô lan bài tỏ tiếp với tiên ông:

"Trong tâm trạng u sầu và mệt mỏi của tôi, tôi chỉ muốn rời xa người đó. Mỗi lần tôi nhìn thấy họ, những cảm xúc âm u đầy sự hi vọng đã biến mất và thay thế bằng một sự tuyệt vọng chết chóc.

Đã có quá nhiều lần tôi cố gắng để họ chú ý tới tôi, để thấu hiểu những khát khao khôn cùng của tâm hồn tôi. Nhưng mọi cố gắng chỉ là thất bại, như chạy vào tường. Người ấy chỉ đơn giản là không quan tâm đến tôi đến mức khiến tôi chìm trong sự tuyệt vọng.

Mỗi lần tiếp xúc với người đó chỉ là một trò chơi vô nghĩa, một cuộc chiến không có chiến thắng. Tôi trở thành một kẻ trăn trối, như một con chim bị mắc kẹt trong lồng sắt. Tài năng và nỗ lực của tôi không đủ để thu hút sự chú ý, và từng giây phút ấy tôi cảm thấy bản thân mình trở nên vô giá trị.

Tuyệt vọng len lỏi vào tâm hồn tôi, như cơn bão mạnh mẽ quét qua từng khía cạnh của cuộc sống của tôi. Tự tin và niềm tin vào bản thân dần dần tan biến, còn lại chỉ là sự cô đơn và hư vô.

Tôi muốn rời xa người đó, để thoát khỏi những bóng tối mà họ mang vào cuộc sống của tôi. Tôi cần một không gian riêng để hồi phục và tìm lại sự mạnh mẽ. Mặc cho lòng đau đớn, tôi tin rằng sẽ có một ngày tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc và sự đáng quý mà người đó không thể mang lại.

Tuyệt vọng chưa bao giờ là lối thoát. Tôi biết rằng đôi khi cảm giác mất đi một người quan trọng có thể là một điều tốt. Vì khi chúng ta buông tay, chúng ta mở cửa trái tim để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy sự trân quý và đúng đắn mà tôi xứng đáng, bất chấp sự tuyệt vọng mà người đó mang lại.

Để rời xa người đó, tôi phải đi qua những giai đoạn khó khăn và đau khổ. Sự tuyệt vọng không thể làm chủ cuộc sống của tôi mãi mãi. Và tôi biết rằng tôi có sức mạnh để vượt qua điều đó.

Tôi tin rằng có một cuộc sống khác, nơi mà tôi sẽ được yêu thương và đánh giá đúng giá trị của mình. Mỗi ngày, tôi sẽ tiến bước về phía trước, và mỗi bước đi sẽ là một lời chào tạm biệt đối với sự tuyệt vọng.

Tôi sẽ tìm sự yên bình trong việc tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho chính mình. Tôi sẽ tập trung vào sự phát triển cá nhân và hoàn thiện bản thân mình. Thay vì dựa vào một ai đó để tạo niềm vui, tôi sẽ học cách tự tạo ra niềm vui bên trong.

Một ngày không xa, tôi sẽ nhìn lại và thấy rằng quyết định rời xa người đó là đúng đắn. Tôi sẽ nhận ra rằng tôi đã chiến thắng sự tuyệt vọng và biến nó thành sức mạnh của mình. Tôi sẽ không còn phụ thuộc vào ai khác và tự tin đi trên con đường mà tôi lựa chọn.

Tôi biết rằng việc rời xa một người không dễ dàng, nhưng tôi đã tự nhận thức được giá trị bản thân và đáng được hạnh phúc. Tôi đã học được bài học quý giá từ sự đau khổ và tuyệt vọng. Và giờ đây, tôi đang trưởng thành và sẵn sàng để chào đón cuộc sống mới.

Rời xa người đó có thể là một quyết định khó khăn, nhưng nó là một sự giải thoát. Tôi không còn muốn lãng phí thời gian và năng lượng vào một mối quan hệ không đáng giá. Tôi sẽ tìm đến những người và những điều xứng đáng để đầu tư và xây dựng tương lai.

Cuộc sống là một sự thăng trầm, và tôi sẽ không để cho sự tuyệt vọng chiếm lĩnh. Tôi sẽ khép lại chương trình buồn của cuộc sống này và mang đến một trang mới trong cuộc sống của mình. Rời xa người đó không chỉ là việc khiến họ bất cần, mà là việc tôi tỏ ra bất cần đến sự tuyệt vọng mà họ mang đến."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip