Yeu Mot Nguoi Dien Jensoo Thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vụ án truy nả tội phạm Park Taehyun đã được khép lại, theo tội danh sản xuất chất cấm mua bán vũ khí của hắn cũng đã đủ lãnh mức án cao nhất loại bỏ khỏi xã hội này, mức án tự hình, ba mẹ Park Taehyun vì bao che tội phạm mỗi người mức án 10 năm tù, các đàn em của hắn lần lược kết án 20 năm 25 năm 30 năm và chung thân, ông Park có công phá được vụ án chấn động lần này, ông đang được tôn vinh trao bằng giấy khen, cũng như thăng chức cho ông.

Còn về phía mấy người Jisoo Lisa Chaeyoung Joohyun, sau khi đưa chị xuống, Joohyun phải theo ông Park trở về báo cáo, Jisoo Chaeyoung Lisa thì đưa Jennie tới bệnh viện kiểm tra vết thương trên trán em, xem em có bị chấn thương nghiêm trọng gì khác hay không, cũng may em chỉ sơ sát nhẹ bên ngoài.

Trở về nhà Yerim thấy dì Jennie của con bé trở về, thì vui mừng chạy lại ôm lấy Jennie, nhưng vui mừng đó chỉ trong nhớp nhoáng, người mà Yerim luôn chờ đợi nhất có lẽ mãi mãi sẽ không về nữa, mọi người muốn nói cho con bé mẹ Joohyun vẫn còn sống, nhưng lúc nảy Joohyun đã nhờ mọi người dấu đi đừng nói cho Yerim biết, nên không ai dám nói.

Cứ thế sáng hôm sau, trong lúc Yerim còn ngủ, Joohyun đã về nhà, chị đi vào trong phòng mình thật chậm rãi sợ đánh thức cô con gái bé bỗng của mình, cả tháng qua chắc con gái nhớ mình lắm.

"Yerim à, dậy đi con" Joohyun hôn lên cái má phúng phính của Yerim, vuốt ve khuôn mặt của con gái.

"Ưm.mmm" Yerim nghe có người gọi, con bé tưởng là Chaeyoung, ngoan ngoãn mở mắt ra thức dậy.

Mặt còn ngái ngủ, nhìn nhìn Joohyun đang ngồi trước mặt mỉm cười, thấy là Mẹ mình con bé mở ta mắt ra bật ngồi dậy dụi dụi mắt, lát sau nhìn kĩ hơn đúng là mẹ của mình, rồi bé con mới bật khóc òa lên, nhào vào lòng của mẹ mình khóc, Joohyun nghe được tiếng khóc của con gái, chị cũng không kìm được nước mắt.

"Mẹ ơi...hức....mẹ...ơi...huhu"

"Yerim ngoan, mẹ về rồi, mẹ xin lỗi vì làm con buồn" Joohyun ôm Yerim trong lòng dỗ dành.

Yerim ôm mẹ mình khóc thật lâu thật lâu, sau đó chị bế con bé vào trong rửa mặt, xong Joohyun bế Yerim trở ra, con bé dù chị làm gì cũng không xa chị nữa bước, bế Yerim ra ngoài, thấy mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách cả rồi, chắc họ đang chờ lời giải thích từ chị, Joohyun đi đến sofa ngồi xuống để Yerim ngồi trong lòng mình.

"Như mấy đứa thấy, chị là lính bắn tỉa được thầy Park đào tạo, thân phận chị không thể tiếc lộ vì đôi khi chị sẽ phải làm nhưng nhiệm vụ nguy hiểm như là đột nhập hay là làm chim mồi"

"Hèn gì khi chị nhìn súng liền biết nó loại nào" Lisa chề môi chán nản, chả trách người của Joohyun có cái gì đó luôn đặt biệt, thì ra cũng không tầm thường gì.

"Nhưng em nghe Jeon Jimin xác nhận, chị đã chết rồi mà" Jisoo bấy giờ mới nói ra thắc mắc của mình.

"Thật ra sau khi gọi cho em xong, người của Jeon Jimin đã chạy đến, chị cũng đã bị trúng đạn, khi bản thân biết không còn đường thoát chị đã lựa chọn nhảy xuống sông, lúc đó chị cũng nghĩ mình sẽ chết, nhưng trong hư vô chị nghe có người đang gọi mình, lúc đó chị chợt tỉnh ra, dùng sức lặn bơi đi một nơi khác, chị đã nổi lên phía sau mạng huyền, nên bọn chúng không phát hiện ra, cho tới khi Jeon Jimin kêu người lái huyền đi tìm kiếm, nhờ vậy chị bám vào thoát khỏi chỗ đó mà không bị bắt lại, lên được bờ do mất máu khá nhiều nên chị đã ngất đi, khi tỉnh lại thật may có người thấy chị nằm bên đường đã cứu giúp đưa chị vào viện, khi chị tỉnh lại chưa biết tình hình cựu thể nên đã ở lại bệnh viện, sợ mình xuất hiện Jeon Jimin biết mình bị bại lộ sẽ bỏ trốn, cho tới hôm đó chị vô tình thấy trên báo về vụ việc Jeon Jimin bị ám sát, và lệnh truy nả Park Taehyun, hắn còn đang giam giữ Jennie tại nhà riêng, nên chị đã xuất hiện về nhà của chị lấy khẩu súng ngắm của mình tới hiện trường hôm đó"

Joohyun kể hết chuyện vừa qua cho mọi người nghe, chị đã thoát chết như thế nào, ba người kia nghe xong thì gật đầu xem như đã hiểu, cũng may nhờ chị làm xạ thủ từ xa mới cứu được Jennie an toàn, nếu không có chị sau khi Park Taehyun rời đi được, cô không biết Jennie sẽ còn gặp nguy hiểm cỡ nào.

"Vậy xong nhiệm vụ lần này rồi, chị sẽ rời đi" Chaeyoung kên tiếng hỏi.

"Đúng vậy chị sẽ đưa Yerim về lại nhà mình, hôm qua chị cũng đã xin từ chức rồi, và cũng đã được chấp thuận, nên bây giờ chị chỉ là một người mẹ bình thường" Joohyun hôn lên đầu Yerim mỉm cười ôn hòa.

"Chị, bọn em không muốn chị đi" Lisa mặt buồn buồn nói.

"Phải đó, mặc dù chỉ quen biết nhau không lâu, nhưng bọn em cảm thấy không muốn xa chị" Chaeyoung nói vào.

"Trời, thì chị về nhà, cũng sẽ tới chơi với mấy đứa mà" Joohyun bật cười nhìn mấy đúa nhỏ.

"Thì bây giờ chị từ chúc rồi đúng không, vậy chị đang thất nghiệp, nhà em lại đang cần người, em có thể mướn chị" Jisoo lúc ngày mới lên tiếng.

"Không được đâu, chị đã quyết định về lại căn nhà của hai mẹ con" Joohyun mắc đầu từ chối đề nghị của mọi người, chị biết mấy đứa này không muốn xa chị, nhưng Yerim càng ngày càng lớn, bọn họ cũng phải có con cái, nên chị không thể ở lại, như vậy sẽ phiền nhau hơn.

"Hyun...đừng có đi, đi..đi.. Jen không có Rim"

Trong lúc mọi người không biết dùng kế gì để giữ Joohyun ở lại, bỗng Jennie im lặng từ sớm giờ mới lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên, ý em muốn biểu đạt rằng, Joohyun đừng có đi, nếu đi em sẽ không có Yerim chơi cùng sẽ rất buồn, Joohyun nghe xong cảm thấy không nở đi, nhưng chị không thể ở lại phiền mọi người.

Đang lúc bối rối không biết nên đi hay ở lại, thì tiếng chuông của vang lên, Chaeyoung phụ trách đi ra mở cửa xem là ai đến.

"Chị Seulgi về rồi hả" Chaeyoung thấy Seulgi đang đứng chờ cửa.

"Phải lần này chị về, để xem tình hình của Joohyun, nếu chị ấy đã mất, chị sẽ mang Yerim ra nước ngoài nuôi dạy" Seulgi đi vào cô cỡi giầy mình ra bỏ lên kệ.

"Khoan đã chị Seulgi" Chaeyoung vội kêu cô lại khi thấy cô muốn vào trong.

"Sao á" Seulgi dừng bước quay lại nhìn Chaeyoung khó hiểu.

"Em có bất ngờ này cho chị nè, chị nhắm mắt lại đi" Chaeyoung bụm miệng mắc cười, Seulgi khờ chắc chưa biết chuyện Joohyun còn sống đâu nhỉ, nên cô muốn trêu Seulgi một chút.

"Em muốn bài trò gì nữa đây" Seulgi cười ngây ngốc, nhưng vẫn nhắm mắt lại cho Chaeyoung vui.

"Rồi chị đi theo em" Chaeyoung nắm tay cô dẫn đi vào.

"Tới chưa vậy" Seulgi mò mẫm đi theo Chaeyoung.

Mọi người đang nói chuyện, thấy Chaeyoung dẫn Seulgi nắm mắt đi vào, họ định lên tiếng, nhưng Chaeyoung đã đưa ngón tay lên bảo mọi người giữ im lặng, kéo cô tới phòng khách Chaeyoung mới để chị đứng ở đó.

"Rồi bây giờ chị mở mắt ra đi" Chaeyoung lên tiếng.

Seulgi mỉm cười mở mắt ra nhìn, cô tưởng có gì ngạc nhiên lắm, chỉ là mọi người đang tụ họp lại thôi mà Chaeyoung Lisa Jisoo Jennie Joohyun Yerim, như bình thường thôi, vậy mà Chaeyoung làm quá bắt cô nhắm mắt đồ nữa, bỗng Seulgi đứng ngơ ra đó, không lên tiếng nói lời gì, có lẽ đầu cô đang kẹt số, thấy gì đó lạ lạ mà không nghĩ ra cái gì.

Jennie thì đang bị bắt cóc thì cô biết rồi, Còn Joohyun mất tích cô cũng biết luôn rồi, nhưng có gì đó sai rất sai ở đây lắm.

Hừm Jennie Joohyun, Joohyun Jennie, Jennie Joohyun, Joohyun Jennie, liên tiếp là tên hai người đó trong đầu.

"Joohyun, Jennie!!!!!" Seulgi lúc này đầu mới vào số kịp, cô hét lên làm mọi người giật mình theo.

"Hahahhaha..." lúc này mọi người mới cười phá lên.

"Joohyun, có thật là chị không" Seulgi hỏi lại lần nữa, sợ bản thân đang nằm mơ.

"Là tôi, chứ không lẽ là ma" Joohyun mỉm cười trả lời.

Seulgi lúc này dường như không tin được sự thật, cô ôm miệng mình quay tới quay lui, như muốn nói gì đó nhưng lời nghẹn lại ở cổ, cô cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở, vội chạy ra bên ngoài hít thở không khí một chút.

"Ế!!!!!" Chaeyoung thấy Seulgi chạy đi em vội gọi định chạy theo.

"Chaeyoung, để chị Joohyun" Lisa nắm tay Chaeyoung ngồi lại, nói nhỏ với Chaeyoung, cô hiểu ra liền gật đầu mỉm cười ngồi xuống.

"Joohyun, chị là một xạ thủ, nhất định trực giác nhạy bén, chị cũng nhìn ra rồi đúng chứ" Jisoo lên tiếng.

Joohyun nhìn mọi người rồi thở dài, bỏ Yerim qua một bên, đứng dậy đi ra ngoài tìm Seulgi.

"Jennie à, chúng ta về phòng thôi" Jisoo cũng đứng dậy gọi Jennie, em nắm tay cô cùng nhau về phòng.

Joohyun mở cửa đi ra, chị nhìn thấy Seulgi đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế trước nhà, Joohyun đi lại ngồi xuống kế cô, chị nhìn ra phía xa không mở lời, Seulgi biết chị ngồi kế mình nhưng cũng không mở lời, hai người không ai dám lên tiếng trước, vì tim họ ngổn ngang không biết nên nói gì.

Thật lâu cả hai vẫn không ai nói với ai câu nào, chị thấy cứ tiếp tục như vậy, nút thắt sẽ không bao giờ gỡ bỏ được, Joohyun đứng dậy đối mặt với Seulgi, cô ngước mặt lên nhìn chị, Joohyun cúi xuống khóa môi Seulgi, cô chưng hửng mở to mắt nhìn chị, tách khỏi môi Seulgi ra, chị nhìn vào ánh mắt đó của cô.

"Tôi cũng yêu em" Joohyun nhỏ giọng nói với cô lời yêu.

"Sao chị biết" Seulgi càng sửng sốt hơn khi Joohyun chủ động tiếng tới với mình.

"Ánh mắt của em điều nói lên tất cả, Seulgi" Joohyun mỉm cười thật dịu dàng.

Seulgi bấy giờ không nói lên được cái gì, cô xúc động bật khóc, đứng dậy ôm lấy Joohyun, chị cũng ôm cô dỗ dành đứa trẻ đang khóc trong lòng, vì lúc chị rơi xuống nước, thì tiếng Seulgi văng vẳng gọi mình, nên chị mới có thêm động lực sống sót mà ngoi lên mặt nước, sau lần đó chị biết mình đã phải lòng người này rồi.

"Mẹ con bạo quá trời" Yerim bên sửa sổ chống hai tay đỡ má mình.

"Yerim con không được nhìn" Chaeyoung cúi xuống giả bộ che mắt Yerim lại.

"Họ không nói chuyện, mà hành động luôn à" Lisa nhăn mặt khó hiểu.

Joohyun với Seulgi bên ngoài không biết có ba người đang nhìn trộm bọn họ, à không phải nói là năm người mới đúng, trên lầu Jisoo đang ôm Jennie đứng nhìn hai người bên dưới, có lẽ trải qua thập tử nhất sinh lần này bọn họ cảm thấy quý trọng những người mình yêu thương hơn, vì người bên cạnh chúng ta không nhất định là mãi mãi bên cạch.

Sau thời gian thiết phục, Joohyun cũng đã chấp nhận ở cùng mọi người, dù sao chị cũng xem mọi người như gia đình của chị, sau đó Joohyun bán căn nhà của mình, Jisoo cũng bán luôn căn nhà hiện tại, Lisa cũng gốp tiền vào Seulgi cũng có phần, cứ thế nhà và địa điểm Jisoo là người chọn, cô mua một căn biệt thự xa trung tâm thành phố một chút, biệt thự không nói là nhỏ, phòng óc tầm 10 cái, có phòng sách phòng làm việc, sảnh nhà dưới không cũng đủ xay khu vui chơi cho Yerim Jennie chạy nhảy rồi nói gì lầu trên.

Seulgi thì không thể ở lại Hàn Quốc, vì công ty của cô bên nước ngoài, cô phải trở về đó giao lại toàn bộ mọi thứ cho anh trai mình, rồi trở về Hàn Quốc lập nghiệp lại từ đầu, lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng vì Joohyun Yerim cô đã phải cố gắng xây dựng lại danh tiếng của mình, ba mẹ và anh trai không cản cô khi biết Seulgi tìm được nữa đời của mình họ còn rất ủng hộ việc cô làm, cho dù Joohyun đã có con riêng bốn tuổi.

Những ngày sau đó Lisa trở về Thái Lan đưa ba mẹ mình qua hỏi cưới Chaeyoung, tiệc mừng cưới cũng đã định ngày, Seulgi thì vẫn chưa dám hỏi cưới Joohyun vì cô vẫn chưa đứng vũng, Jisoo cũng đã chọn ngày làm đám cưới với Jennie, chính thức công bố Kim Jennie là vợ cô.

"Jennie, em mau đứng im chúng ta còn chụp hình cưới"

"Soo...Jen muốn cái đó".

Jennie thấy con gấu của cửa tiệm treo trên cao trang trí, em với tay muốn lấy nó nhưng chiều cao em có giới hạn không thể với tới, Jisoo thấy vậy cô cúi xuống ôm hai chân em bế lên, Jennie mỉm cười lấy con gấu kia, thỏa mãn em cúi đầu xuống cười thật tươi với Jisoo khoe chiến tích, Jisoo cũng ngước lên cười ôn nhu cưng chiều với em, khung cảnh hạnh phúc làm người chụp ảnh thấy được, ông đưa máy ảnh lên chụp lại khoảng khắc đó.

Ai nói người điên là không thể yêu.
Chỉ cần trái tim họ vì nhau đập mạnh.

------hoàn------

ʕっ•ᴥ•ʔっ xin chào mọi người mình là Beeji đây, minh chân thành cảm ơn nhưng bạn ngày qua đã theo dỗi fic cũng như góp ý giúp mình những lỗi sai sót, mình chân thành cảm ơn sự yêu quý đối với fic của mình, lần nữa mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip