Chương 7: Tôi phát ngán với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói rồi Đình Khiết liền dựa lưng vào ghế, dời mắt ra ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối chỉ xem như đang trả lời lại Nhật Anh mà không để cô vào tầm mắt. Sương Trà từ trước đó đoán được thái độ của anh đối với mình đã hoàn toàn thay đổi, vì vậy cô không bộc lộ cảm xúc gì, mặc dù trong lòng cảm thấy bản thân hơi quá đáng nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng thể lựa chọn cách khác. 

Lúc này Vinh nhìn qua bảng danh sách lớp, lên tiếng: "Sương Trà, cậu gặp tớ một lát."

Đợi đến khi cô rời đi, Gia Hoàng mới liếc nhìn Đình Khiết bên cạnh, ánh mắt cậu lóe lên một tia kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh liền thay vào đó dáng vẻ tĩnh lặng như thường ngày, đôi môi đỏ au mấp máy:

"Mày nghiêm túc?"

Vành tai mọi học sinh trong lớp nhanh chóng vểnh lên, ngay cả Đức Huy đang chơi game cũng dừng động tác tay lại, không ai ngờ Gia Hoàng lại dám hỏi thẳng như vậy. Đình Khiết nâng mắt, đáy mắt lộ ra sự lạnh lẽo.

Anh im lặng một lúc lâu, đoạn khẽ bật cười một tiếng: "Ngay từ đầu tao đã chỉ định trêu đùa cậu ta."

Đình Khiết chậm rãi đứng dậy, đút hai tay vào trong túi quần, ánh mắt lơ đễnh hướng về cô gái: "Nhưng giờ tao chán rồi, thích thế nào thì tùy."

Gia Hoàng không đáp lại Đình Khiết, cậu chỉ chống cằm, khuôn mặt thản nhiên nhìn bóng dáng người đã rời khỏi lớp. Giọng của anh không nhỏ, Sương Trà đứng trên bục giảng, đương nhiên có thể nghe thấy tất cả, cô cụp mắt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn bám víu lấy toàn bộ tâm trí. 

Vinh hỏi, mặc dù hiểu rõ Sương Trà ngay từ đầu đã không chú ý, nhưng cậu cũng không thể vạch trần cô, chỉ bình tĩnh nhắc lại một lần nữa: "Cậu có thể làm được không?" 

Cô gật đầu: "Được."

"Tớ sẽ nhờ Đình Khiết tới giúp cậu."

Ngày lễ 20-11 sắp tới, trường tổ chức lễ trang trí bảng theo từng lớp. Những năm trước lớp 11A7 đều do Vinh và Quốc Huy đảm nhiệm, giải thì có nhưng chưa kịp nhận thì lớp đã bị cắt mất giải do vi phạm nội quy trường, lần này cậu ta quyết định đổi thành Sương Trà và Đình Khiết.   

Sương Trà nhìn thấy tên mình và anh trên cùng một hạng mục, chậm rãi lên tiếng: "Không cần."

Cô không muốn làm phiền đến Đình Khiết, vả lại dù sao sau này cô cũng chuyển lớp, không cần thiết phải khiến mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ hơn. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, cũng vừa đến giờ hết tiết tự học buổi sáng, Sương Trà thu dọn đồ đạc, chờ đến khi mọi người trở về hết, cô mới xắn ống tay áo lên bắt đầu xóa bảng. 

Việc vẽ trang trí bảng lớp thật ra không khó, ở trường cũ cô cũng thường xuyên nhận vai trò vẽ bảng trang trí, cái khó chính là vấn đề thời gian, vốn dĩ thường ngày thời gian rảnh cô không có nhiều, vì thế chỉ có thể tận dụng thời gian sau giờ tan học. 

Sương Trà cầm xô nước, muốn đi giặt dẻ thật sạch, lúc đi ngang sân sau của trường, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trên một đám người đang vây quanh lấy một cậu học sinh, dù quen biết không lâu, nhưng cô vẫn có thể nhận ra những người xung quanh đều là học sinh lớp 11A7, Nhật Anh, Đức Huy, Đình Khiết, bọn họ đều ở đó. 

Người nọ bị họ vây lấy, cả khuôn mặt bị người xung quanh che khuất không nhìn rõ, duy chỉ biết rõ cậu ta đang khổ sở dựa lưng vào tường. Sương Trà lặng lẽ dời ánh mắt, sóng lưng cô căng cứng, mệt mỏi rời đi. 

Trở về lớp, lồng ngực cô khẽ phập phồng, vì vội vàng mà trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Sương Trà bắc ghế, bắt đầu công việc của mình. 

Làm được một lúc, tiếng động lớn phía sau vang lên khiến cô dừng viên phấn trên tay, cẩn thận quay về sau. 

Đình Khiết gác hai chân lên bàn, lưng dựa vào ghế, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Trước đó cô cũng đã biết rằng Vinh sẽ nói với anh, nhưng không ngờ rằng Đình Khiết vẫn chịu ở lại lớp cùng cô. 

Sương Trà lắc nhẹ đầu, nhanh chóng vẽ tiếp.

"Thấy rồi?"

Đình Khiết hỏi, giọng không giấu nổi sự chế nhạo.

Cô đáp lại một tiếng: "Ừ."

"Sợ không? Bắt đầu cảm thấy ghê tởm tôi rồi?"

Sương Trà vươn tay, nối liền giữa hai nét vẽ: "Không có."

Đình Khiết nhếch miệng, anh nhanh chóng sải bước đến bên cạnh cô, bàn tay siết chặt lấy chiếc ghế mà cô đang đứng lên trên. Liếm nhẹ môi, Đình Khiết nghiêng nghiêng đầu, chất giọng trầm ấm vang vọng trong không gian rộng lớn.

"Tôi sẽ đẩy ngã chiếc ghế này. Cậu tin tôi không?"  

Cô thả rơi viên phấn, cả thân thể nhỏ bé xoay người, đứng đối diện với Đình Khiết, từ trên cao cô có thể thấy được hàng lông mi dài của anh đang run run, cô mấp máy môi, đôi mắt trong suốt hướng về phía anh: "Cậu không có lí do gì để làm việc đó cả."

Anh ngẩng đầu, khuôn miệng cong lên, ngón tay dần thả lỏng.

"Tôi thật sự phát ngán với cậu."

Tháng 11, trời vẫn còn lưu lại chút gì đó của sắc thu, không quá nóng cũng không quá lạnh, thời tiết khiến con người ta trở nên nhẹ nhàng, dịu yên. Trong lớp học, cô gái mặc một bộ đồng phục trắng, cả thân thể dựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng hướng về một phía.

Ngày hôm sau. 

Sương Trà theo chỉ dẫn của thầy chủ nhiệm lớp chọn mà bước vào lớp, cô giới thiệu sơ qua bản thân rồi trở về chỗ ngồi. Vì đây là trường học nên sự ghen ghét trong Duyên cũng bị áp xuống, cô ta luôn phải giữ một bộ dáng chị gái dịu dàng khi đứng trước các bạn học sinh khác. 

Vì điều này nên ngày đầu tiên ở lớp chọn của Sương Trà cũng tương đối dễ dàng.

Tuy vậy đối với lớp 11A7, không khí đáng sợ đã bao trùm lấy cả lớp ngay từ tiết một. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ ngồi im thin thít, yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng bút rơi trên nền đất. 

Đình Khiết xoay xoay bút trong tay, ánh mắt dừng trên quyển vở đang để trong hộc bàn. Là vở bài tập của Sương Trà, thầy chủ nhiệm vừa mới phát. Anh muốn vứt nó đi, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của cô, cuối cùng chỉ để im một chỗ.

"Lát nữa đem trả cho cậu ta."

Nhật Anh nhìn nhìn anh: "Thật ra không cần phải vậy, Sương Trà chỉ chuyển khỏi lớp thử ba..." Ngày.

"Trả cho cậu ta."

Nhật Anh câm nín, chợt nhớ đến Duyên cũng ở trong lớp đó, cậu khịt khịt mũi, thì ra muốn dò hỏi thông tin crush nên mới bắt cậu ta trả sách cho Sương Trà, Nhật Anh bĩu bĩu môi, âm thầm mắng một tiếng trong lòng, tuy vậy kết quả cuối cùng cậu vẫn phải đi ngang dãy lớp chọn để đưa cho Sương Trà. 

Vốn dĩ lớp chọn và lớp cá biệt có mối thù hận từ lâu, vì thế ngay khi Nhật Anh đến dãy lớp chọn, có khá nhiều ánh mắt dò hỏi bắn về phía cậu.

Tuy nhiên Nhật Anh nổi tiếng là mặt dày có từ trong máu, chút ánh nhìn này làm sao có thể ảnh hưởng đến cậu. Vì thế ngay khi cậu đứng trước lớp chọn, đã có một vài ánh mắt chán ghét bắn về phía cậu ta. 

Nhật Anh đến nơi liền vẫy vẫy tay với một bạn nữ: "Cho tớ gặp Sương Trà."

Bạn nữ kia thấy cậu bạn đẹp trai trước mắt, mặc dù có thù hận nhưng nét đẹp lại khiến nó giảm bớt, bạn nữ hắng giọng, cố tình gọi lớn: "Sương Trà, có người tìm cậu."

Nghe thấy có người gọi mình, Sương Trà liền ngẩng đầu.

Nhật Anh cười cười, chỉ vào quyển sách trên tay: "Tớ đến trả sách cho cậu."

Sương Trà nhìn chằm chằm quyển sách, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, tuy vậy cô nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó đi, vốn định quay đi thì đã bị Nhật Anh gọi giật lại:

"Thứ bảy là sinh nhật Đình Khiết, nếu có thể thì cứ đến nha."

Sương Trà im lặng một lúc thì mới cười mỉm: "Xin lỗi, nhưng chắc tớ không đến được đâu."

Sau khi cảm ơn Nhật Anh thì cô liền trở về chỗ ngồi, không để tâm đến việc này nữa.

____

"Cô ta thế nào?"

Nhật Anh cứ tưởng Đình Khiết hỏi về Duyên, vì thế cậu ăn ngay nói thật: "Lúc tao đến thì thấy cậu ấy đang giảng bài cho một bạn nam, trông khá thân thiết."

Đình Khiết vô thức siết chặt tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Nhật Anh, mặc dù ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng anh cảm nhận rõ được sự tức giận đang dâng lên trong chính bản thân. Anh rũ mắt, ngón tay gõ thành nhịp trên mặt bàn:

"Còn gì nữa không?"

Nhận ra tâm trạng của thằng bạn đang xấu dần đi, cậu lắp bắp: "H-hết rồi."

Anh nhắm hờ mắt, lồng ngực phập phồng lửa giận.

Rồi chẳng biết thế nào, lớp chọn hôm đó lại hứng chịu vô số các bạn học sinh lớp cá biệt đi ngang, ai nấy khi đi qua lớp chọn đều liếc nhìn lên xuống lấy vài lần.

Lớp chọn lại tưởng lớp cá biệt muốn sang thăm dò họ, vì thế mối thù sâu đậm giữa hai lớp lại tăng thêm một bậc. 

Thứ 7.

Duyên nhìn mình trong gương, làn da trắng hồng điểm xuyến thêm đôi môi mọng nước, khuôn ưa nhìn đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp cùng chiếc váy trắng xòe dài khiến Duyên tựa như nàng công chúa bước ra từ cổ tích, dịu dàng mà xinh đẹp.

Hôm nay là sinh nhật anh Khiết, cô ta đã phải bỏ ra hơn hai trăm nghìn để trang điểm, dù sao hôm nay Duyên chắc chắn phải bắt buộc bản thân trở nên nổi bật hơn ai hết.

"Ba, ba cho con một triệu đi."

Ba Duyên nhìn con gái, cười gượng: "Sao cần nhiều tiền vậy con?"

"Hôm nay sinh nhật bạn con, con muốn mua quà tặng người ta."

Thật ra tiền ba Duyên đều đã đem đi đánh bạc, trong người đương nhiên không còn nhiều, tuy vậy sợ con gái nghĩ mình thiếu tiền, ông đành hạ giọng: "Thật ra quà tặng..."

"Ba! Nhà người ta giàu, quà một triệu là ít lắm rồi!" 

Ba Duyên dỗ dành con gái: "Được rồi được rồi, để ba hỏi Sương Trà xem nó còn tiền không."

Duyên ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại, miễn cưỡng đồng ý lời ba cô ta nói. Đến hơn bảy giờ tối, cô ta mới đi xe đến nơi hẹn. Chỗ tổ chức là một quán karaoke sang trọng, giá một đêm ở đây cũng là một con số trên trời.

Lúc Duyên bước vào phòng, ở xung quanh đã kín người, ánh mắt cô ta ngay lâp tức dừng lại trên khuôn mặt chàng trai ở vị trí trung tâm, anh mặc một chiếc áo đen lụa cổ V, cả người uể oải dựa lưng vào ghế, mái tóc tro xám dưới ánh sáng mờ nhạt trở nên lấp lánh. 

Thấy nhân vật chính thứ hai đến, Nhật Anh vẫy vẫy tay với Duyên, vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh Đình Khiết:

"Duyên, đến đây."

Dứt câu, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến sóng lưng Nhật Anh, cậu nuốt nước miếng, liếc ngang ngó dọc mãi nhưng cũng không biết rõ vấn đề nằm ở đâu. 

 Nhìn thấy Nhật Anh gọi mình, Duyên đứng thẳng lưng, cảm giác phấn khích không thôi, dù gì đây cũng là lần đầu cô ta tới, cảm giác được người khác nhìn chăm chú khiến môi cô không tự chủ mà cong lên. Duyên bình tĩnh ngồi bên cạnh Đình Khiết, dúi vào tay anh một hộp quà: 

"Anh Khiết, tặng anh."

Đình Khiết nhìn hộp đồng hồ trong tay, đồng hồ này ít nhiều cũng trị giá hơn một triệu, lại nhớ đến cô gái ăn không nổi một bữa trong căn tin, trong lòng anh bất giác truyền đến một cảm giác khó chịu. Anh đặt lại đồng hồ lên bàn, nhạt miệng đáp:

"Cảm ơn."

Duyên vén tóc sang một bên, muốn mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thấy mọi người bắt đầu chơi trò nói thật hay mạo hiểm, cô ta mới dám nhắc nhở người bên cạnh:

"Anh có chơi không?"

Đình Khiết chống cằm: "Tùy."

Vòng đầu tiên, Duyên khá may mắn vì không dính lần nào, nhưng đến vòng thứ hai, vì có Nhật Anh chơi chiêu trò, vì thế người phải thử thách là Duyên, còn người nêu thử thách là Đình Khiết. 

Nhật Anh thúc thúc vào tay anh, còn ném thêm cho Đình Khiết vài ánh mắt cổ vũ.

"Mau chơi đi."

Tâm trạng anh đang không tốt, vì thế ngay cả câu nói cũng bị anh rút ngắn lại: "Thật hay thách?"

Duyên cụp mắt, khuôn mắt xinh đẹp dưới ánh sáng càng khiến con người ta trở nên rung động: 

"Thử thách ạ."

Cả đám đều im lặng hướng về phía anh, Đình Khiết lắc nhẹ ly nước trong tay, ngẫm nghĩ một lúc mới mở miệng: "Cậu có thể gọi em gái cậu đến đây không?"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip