Chương 26: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đình Khiết nhướn mày, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào cô như xoáy tận vào trong tim gan. Đáy mắt anh tĩnh lặng, không có chút gợn sóng nào.

Dường như câu hỏi vừa rồi thốt ra đều chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh, tựa như đó chỉ là một câu bông đùa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều."

Sương Trà cụp mắt, ngón tay cô lẳng lặng thu dọn sách vở. Hiện tại, với một Đình Khiết xa lạ, cô hoàn toàn không thể đối mặt với anh. Nếu càng cố chấp tiến tới, cảm xúc khó xử trong lòng cô càng tăng cao.

Đình Khiết bật cười, anh thản nhiên lên tiếng:

"Không phải là tớ thay đổi, mà đây là con người thật của tớ."

Anh đẩy ghế, ngón tay thon dài mân mê quả bóng trong tay. Bộ dáng lạnh nhạt từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Đuôi mắt anh hơi rũ xuống, giọng anh nhẹ hẫng:

"Sương Trà, cậu phải nhớ tớ là con của kẻ vào tù, đương nhiên tớ sẽ không tốt đẹp gì."

Cả hai đồng thời cùng im lặng, không gian dần chìm vào cảm xúc bối rối, cuối cùng anh vẫn lên tiếng trước.

"Tớ đi nhé."

Đình Khiết vẫy vẫy tay với cô, đoạn anh rời khỏi lớp, mang theo chút hơi ấm cuối cùng rời khỏi phòng học. Cô siết nhẹ tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng chàng trai đến khi khuất dần mới thu về, đầu cô hơi gục xuống bàn, mệt mỏi xoa nhẹ hai huyệt thái dương. 

Cô nhìn vào giờ đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới hết tiết. Bản báo cáo về cơ bản cô đã hoàn thành, còn một số chi tiết lặt vặt cô sẽ sửa lại sau.

Vốn Sương Trà định ra sân thể dục để học tiếp tiết Thể, nhưng cuối cùng cô vẫn vật vã ở lớp. Cô đột nhiên có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy anh.

"Hôm nay lớp được nghỉ học à?"

Giọng nói quen thuộc của chàng trai vang lên, kéo cô quay trở về thực tại.

Gia Hoàng lững thững bước vào, đứng ở dãy bàn đầu, cậu dụi dụi mắt, đoạn quét mắt xung quanh một vòng. Sau khi phát hiện chỉ có một mình cô, cậu nghiêng người, chân hơi nâng lên.

"Vậy tôi về."

Khóe miệng cô giật giật, cha này đi học bộ không bao giờ xem thời khóa biểu hay gì?

"Bọn họ ra sân thể dục rồi."

Gia Hoàng ồ lên một tiếng, mắt liếc liếc cô, bày ra dáng vẻ kì thị: "Cậu cúp học?"

Trán Sương Trà nổi gân xanh, cô hít vào một hơi. Tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, giấu diếm bản tính bao lâu nay cô không thể để công sức của bản thân rơi vào dĩ vãng.

Cô nâng tờ bản báo cáo lên, nhẹ giọng: "Tớ giúp thầy chủ nhiệm."

Gia Hoàng gật gật đầu, chấp nhận câu trả lời của cô. Cậu thong dong bước xuống bàn cuối cùng, nhém cái cặp rỗng lên bàn, ngồi dựa lưng vào ghế.

Sương Trà cũng không để ý gì nhiều, cô im lặng ngồi yên một chỗ. Sóng lưng thẳng tắp, ngón tay cầm bút cử động hơi nhanh.

"Này."

"Ừ?"

"Tôi đói."

"..."

Sương Trà quay sang phía Gia Hoàng, cậu đang nhắm mắt, bờ mi dài rũ xuống, đầu ngón tay cuốn nhẹ lọn tóc mềm mại. Mái tóc dài của Gia Hoàng theo năm tháng không hề dài hơn hay ngắn bớt, mãi vẫn chỉ một kích cỡ như vậy.

"Không phải thân là con gái nên chăm sóc mẹ à?"

Cô nén một tiếng thở dài, khẽ đặt bút xuống bàn: "Cậu muốn ăn gì?"

Gia Hoàng hé mắt, đưa hai tờ polyme xanh cứng cho cô. Cậu lén lút lấy ra một tờ giấy, trên đó ghi đầy loại thức ăn, mà hầu hết đều chỉ là bánh ngọt.

Sương Trà nhìn tờ giấy trong tay, khó hiểu nhìn cậu. Bộ cậu là người chết đói hay sao, dãy thức ăn này bằng số tiền thức ăn cô mua trong cả tháng.

Thấy Gia Hoàng không có vẻ gì là chột dạ, cuối cùng cô vẫn đành phải đáp ứng cậu.

Căn tin trường này đồ gì cũng có, vì thế cô không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm chỗ mua. Khoảng mười lăm phút sau cô đã có mặt ở lớp. 

Gia Hoàng không biết từ khi nào đã gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Theo phản xạ cô liền giảm nhẹ tiếng động, bước chân dường như cũng khẽ khàng hơn.

Bỏ tiền thừa vào túi đồ ăn, cô đặt bên túi đồ bên cạnh Gia Hoàng. Ánh mắt lúc này mới dời lại tờ báo cáo được đặt trên bàn. Cô đọc qua một lượt,  sự ngạc nhiên thoáng hiện rõ trong đôi mắt cô.

Bài báo cáo đã được chỉnh sửa, hầu hết các lỗi sai đều đã biến mất. Thay vào đó bài báo cáo còn chi tiết hơn ban đầu cô dự định làm.

Trống vang lên, báo hiệu đã hết tiết.

Tiếng ồn ào của học sinh bên ngoài ngay lập tức đánh thức người bên cạnh. Gia Hoàng cau mày, khó chịu ngồi dậy, tay thuần thục lấy gói bánh ngọt từ trong túi.

Ánh mắt vô thức lơ đễnh lướt qua bản báo cáo trên bàn, cậu chẹp miệng:

"Không phải tôi làm."

Sương Trà không nói gì, đáy mắt thoáng hiện cơn sóng nhẹ. Đột nhiên tay trái bị ai đó nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến cổ tay.

Cạch.

Tiếng thứ gì đó đã bị khóa lại vang lên, cô nhíu mày, trong chớp mắt bất giác phát hiện cổ tay mình đã đeo một chiếc vòng bạc, dù có thế nào cũng không thể tháo ra.

Gia Hoàng xoay chiếc khóa nhỏ trong tay, khóe môi cong lên, ánh mắt tinh xảo lướt qua cổ tay cô:

"Quà trả ơn."

Sương Trà nâng  mắt: "Cảm ơn, nhưng đưa tớ chìa khóa."

Gia Hoàng dựa lưng vào ghế, xé vỏ bánh ngọt bên ngoài, nhẹ giọng: "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa."

Tính cách của Gia Hoàng vốn cố chấp, dù cô nói bao nhiêu vẫn không thể thay đổi ý kiến của cậu. Đến cuối cùng dù Sương Trà có van nài đến mức nào, câu trả lời của cậu vẫn là im lặng.

Nhật Anh trở về lớp, ánh mắt của cậu ta rất tinh, vừa liếc mắt liền phát hiện chiếc vòng sáng chói trên tay Sương Trà. Nhật Anh cười hề hề, trêu:

"Vòng mới? Bạn trai tặng cậu đúng không?"

Hai chữ "bạn trai" vừa vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám học sinh nam xung quanh.

"Sương Trà? Cậu có bạn trai!?"

"Đm là thằng nào, lớp có mỗi bạn nữ mà lại dành giật như thế là sao?"

"Cậu đừng nên tin tưởng đám con trai lớp khác, chắc chắn không tốt lành gì!"

"Đúng đấy, vcl thật, tao phải vạch mặt thằng đó ra."

"Sương Trà, phải đưa thằng đấy đến lớp để chúng tớ kiểm định giúp cậu."

Tâm trạng đám nam sinh trong lớp hiện tại xung đột khắp nơi, quả thật bọn họ đều không có ý gì với Sương Trà. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị nam sinh lớp khác hớt tay trên, bọn họ thật sự tức đến mức nổ phổi.

Sáng đó mặc dù cố gắng giải thích đến mức nào, Sương Trà vẫn bị học sinh trong lớp giáo huấn một trận. Giấu đầu chẳng thể giấu đuôi, đến tai thầy chủ nhiệm.

Thầy lẳng lặng kéo cô vào trong góc, nhắc nhở:

"Thầy biết là thầy không nên ngăn cấm các em yêu sớm, nhưng em nên hiểu là con trai không ai đáng tin, em phải thật cẩn trọng, hiểu không?"

Sương Trà cười khổ: "Em không có bạn trai đâu ạ."

Thầy chủ nhiệm tặc lưỡi: "Thầy hiểu thầy hiểu, nhưng đừng đi quá xa nhé."

Sương Trà: "..." Thầy không hiểu, chắc chắn thầy không hiểu cô đang nói cái gì.

Đến cuối buổi học, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay mẹ cô không trở về nhà, vì thế cô quay trở lại căn nhà cũ cô đã mướn, hàng xóm của cô tuần trước vừa chuyển đi, ngày hôm nay lại có hàng xóm mới chuyển tới.

Sương Trà không để ý lắm, nhưng vẫn mong hàng xóm mới tới là một người dễ sống chung.

Chờ đến tối, bỗng dưng cửa chính của cô có ai đó gõ vào. Sương Trà đặt cốc nước trên tay xuống, bước ra ngoài mở cửa. Vừa nhìn thấy ai ở ngoài thì ngay lập tức muốn đóng sầm cửa lại.

Sương Trà tái xanh mặt mày, hai trùm trường nửa đêm nửa hôm đến nhà cô làm gì?

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Gia Hoàng chậm rãi mở miệng:

"Tôi thuê nhà giúp cậu ta, không ngờ hai người lại là hàng xóm, cả buổi chưa ăn gì, đói rồi."

Gia Hoàng tóm gọn lại trong vài câu, sau đó thản nhiên bước vào trong. Đình Khiết không nói gì, ánh mắt anh lộ rõ sự hoang mang, tuy vậy rất nhanh liền quay trở về dáng vẻ tĩnh lặng như cũ.

Sương Trà nhìn hai con người tự nhiên như rụi ngồi chễm chệ trên ghế, chẳng hiểu sao cơn mệt mỏi trong ngày bỗng dưng quay trở lại. Chỉ muốn ngay lập tức nằm nghỉ ngơi một chỗ.

Cô đỡ trán, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Cậu ăn gì, chúng tôi ăn đó."

Sương Trà mím môi, vậy cô nhịn, hai người này có phải sẽ nhịn luôn không? Quả thật tối nay cô khộng định sẽ ăn cơm, nhưng có hai của nợ vác mặt đến, Sương Trà chỉ đành nấu qua một món mặn và một món canh tiếp đãi bọn họ.

Nguyên liệu đồ ăn cô không có nhiều, chỉ có một món đậu phụ sốt cà chua cùng bát canh rau ngót.

Trái với suy nghĩ của cô, Đình Khiết và Gia Hoàng đều ăn rất ngoan ngoãn, không hề chê bai hay ăn uống không hợp khẩu vị. Khác xa với quan hệ thù địch như thường ngày, trong bữa ăn, hai người dường như trở nên hòa hợp hơn.

"Hai cậu rất thân nhỉ?"

Hai người đồng thời dừng đũa, ngẩng đầu nhìn cô:

"Không thân."

"..."

Kết thúc bữa ăn, Sương Trà theo phản xạ muốn đuổi người đi. Nhìn hai người đối diện sau khi ăn xong vẫn ngồi yên một chỗ, cô ho khan, khẽ nhắc nhở:

"Trời tối rồi, để bát đũa tớ dọn, hai người mau về đi kẻo muộn."

Đình Khiết chậm rãi đứng dậy, dành lấy bát đũa trong tay cô rồi bước vào trong bếp. Sương Trà mím môi, cô nhắc nhở Gia Hoàng chờ một lát rồi quay đầu bước vào trong.

Đình Khiết xăn ống tay áo, để lộ làn da trắng nõn, từng khớp xương đẹp đẽ hiện rõ trên đốt ngón tay anh.

"Để tớ làm, cậu..."

"Xà phòng rửa bát ở đâu?"

Đình Khiết nhìn cô, ánh mắt trong thoáng chốc có chút cảm xúc. Sương Trà hiểu rõ một điều, nếu hiện tại không làm theo ý anh, Đình Khiết nhất định sẽ không chịu trở về.

Cô hít sâu một hơi, tiến về phía anh, nâng cao tay, mở cánh tủ phía trên ra. ống tay áo vì thế cũng bị tụt xuống, lộ ra vết thương do dao cắt vẫn chưa lành.

Đôi mắt anh thẫm lại, ngón tay đang cầm bát bất chợt buông ra.

Sương Trà cầm chai dầu rửa bát, chưa kịp đặt xuống bàn thì tay đã bị anh bắt lấy, Đình Khiết hơi dùng sức, kéo nhẹ tay cô, vết thương ngay lập tức hiện rõ trước mắt anh. Miệng vết thương khá sâu, vẫn chưa hề đóng vảy.

Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ rũ xuống, như một chú mèo con nhỏ đáng thương, dùng lưỡi liếm nhẹ vết thương trên tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip