Chương 17: Cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sương Trà bất động đứng yên một chỗ, mặc cho anh dùng ống tay áo chà lên môi mình, đợi đến khi son môi bị anh lau nhem ra ngoài gần hết, Đình Khiết mới giảm tốc độ, cả thân thể gần như đứng sát về phía cô.

Ngón tay anh đôi lúc vô tình chạm phải môi cô, nhiệt độ từ ấp áp từ đôi môi vô thức  truyền đến da thịt. Sương Trà rũ mắt, khẽ mấp máy môi:

"Tớ chưa hôn cậu ấy."

Lúc ở trên khán đài, Gia Hoàng chỉ hơi kéo người cô xuống, cả hai vẫn cách nhau khá xa, nhưng có lẽ nhìn từ các góc độ khác, người ta hoàn toàn có thể hiểu lầm rằng cô và Hoàng đã hôn nhau. 

Lời nói của cô rất nhẹ, tựa như làm dịu lại chàng trai ở phía đối diện. Anh ngừng hành động trên tay, một lời cũng không đáp lại. 

Không gian như ngừng lại, hơi thở của hai người tựa trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt được sự nặng nề đến từ ai. Sương Trà hơi nâng mắt, liền bắt gặp cái nhìn sâu xa của anh, đáy mắt anh hơi gợn sóng, cả khuôn mặt không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ toát lên vẻ lạnh lẽo khó nhận ra. 

Đình Khiết hơi buông lỏng tay, anh khàn giọng: "Sương Trà, tôi rất khó chịu."

Khó chịu khi nhìn thấy cảnh cô hôn người khác, khó chịu vì cô thân mật với người khác. Vốn dĩ biết đó chỉ là diễn kịch, nhưng chỉ cần nghĩ đến, cảm giác tức giận vô cớ chiếm lấy anh, hoàn toàn không cho anh một con đường lui, luôn chỉ nghĩ đến việc lau sạch dấu vết trên môi cô. 

Anh lùi về phía sau một bước, xoa nhẹ huyệt thái dương, cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình. 

Sương Trà siết nhẹ tay, vừa muốn nói gì đó thì tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc kéo cô trở lại thực tại. Cô xoay người về sau, tâm trang bất chợt chùng xuống. 

Đăng Khôi ôm một bó hoa khá lớn tiến lại gần, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng như thường lệ, cậu nghiêng nghiêng đầu, đẩy bông hoa về phía cô:

"Hôm nay em diễn rất tốt, tặng em." 

Sương Trà nhíu mày, đúng như cô nghĩ, anh ta là người hôm nọ, nói xấu sau lưng rồi lại giả vờ tốt đẹp trước mặt người khác, cô không hiểu, rốt cuộc anh ta có mục đích gì?

Thấy ánh mắt thăm dò của cô, nụ cười trên môi Đăng Khôi càng thêm vui vẻ, cậu chỉ về người ở bên cạnh: "Em đừng nhìn anh như vậy chứ, Đình Khiết là em trai anh."

Nhận ra bản thân nói sai, Đăng Khôi bổ sung thêm: "Em trai cùng cha khác mẹ." 

Sóng lưng Sương Trà cứng đờ, hô hấp trở nên khó khăn, lời nói của Đăng Khôi khiến cô phản ứng không kịp. Nhớ lại từng lời châm biếm lúc trước, cả thân thể cô không kiềm nổi mà rét run. Nụ cười của cậu ta, hoàn toàn khiến người khác cảm nhận được sự áp bức vô hình. 

Sương Trà nhìn anh, Đình Khiết không biểu lộ cảm xúc gì, không khó chịu cũng không chán ghét. Vô cùng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ là bộ dáng thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm đến bốn chữ "cùng cha khác mẹ" này. Hay nói đúng hơn, anh chưa bao giờ để Đăng Khôi vào tầm mắt của mình. 

Đăng Khôi cười mỉm, lời nói mang ý tứ nhắc nhở: "Cô gái ấy đã chờ em một lúc lâu rồi đấy, không định lại chào hỏi sao?"

Nhìn theo cánh tay của cậu, Sương Trà hơi nhướn mắt, liền nhận ra bóng dáng của Duyên, trên người chị ta vẫn mặc chiếc đầm công chúa, vô cùng nổi bật trong đám đông. Cảm nhận được thân thể của người bên cạnh hơi chuyển động, Sương Trà dời mắt, không tiếp tục để ý đến nữa. 

Đình Khiết cong môi, đuôi mắt khẽ nhếch lên: "Cảm ơn đã nhắc nhở, anh trai."

Bất chợt bên tai cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chàng trai, Đình Khiết cúi đầu, ghé sát cô mà thì thầm. 

"Ba không đồng ý cho phép con quen với loại người này, hiểu không?"

Sương Trà ngẩng đầu nhìn anh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Cô gật nhẹ đầu, đáp lời: "Hiểu rồi." 

Anh cười khẽ, quay đầu bước đi về phía Duyên. Sương Trà nhìn theo bóng dáng anh, sau đó rất nhanh liền thu hồi tầm mắt. Đăng Khôi vẫn đưa bông hoa về phía cô, vẻ mặt không có gì gọi là mất kiên nhẫn, nụ cười giả vờ hiền lành của cậu ta khiến cô cảm thấy không thoải mái. 

Sương Trà lịch sự từ chối: "Cảm ơn anh vì lời nhận xét, nhưng bó hoa này không cần thiết đâu."

Vốn định rời đi ngay, nhưng lời nói của Đăng Khôi lại kéo cô trở lại: "Cô bé đó và em trai anh có vẻ hợp đôi nhỉ? Nhưng cô gái trước kia có vẻ vẫn hợp với em trai anh hơn."

Đăng Khôi hơi nghiêng người, cậu nhìn về phía cô: "Sương Trà, có vẻ em vẫn tin tưởng cậu ta sao?"

Sương Trà buông thõng tay, cảm xúc trong lòng dần bình tĩnh lại, cô cười nhạt, thờ ơ rời đi xem như chuyện này không hề liên quan tới mình. Đăng Khôi càng muốn khiến cô chú ý, cô sẽ càng lờ đi trái với ý muốn của cậu ta. Cảm giác chán ghét lại một lần nữa xuất hiện trong cô, Sương Trà hơi nhướn mi, ngay cả lời nói tiếp theo cũng không muốn để Đăng Khôi nghe thấy.

Màn công bố kết quả đã tới, không ngoài dự đoán của mọi người, lớp 11A7 lại đứng chót, đứng nhất vẫn là lớp chọn. Sự chênh lệch quá lớn giữa hai lớp đã gây nên làn sóng dữ dội trên diễn đàn trường.

[Không phải chứ, lần này tôi thấy lớp cá biệt diễn hay hơn lớp chọn gấp trăm lần.]

[Hay cái đ*o gì, mày bị nhan sắc che mờ mắt à, vở kịch của lớp 11A7 có khác gì nồi cám heo đâu.]

[Im dùm, đã không biết còn nói to, vở kịch của hai lớp này nếu xem kĩ thì chẳng khác gì nhau, đều là sự phối trộn giữ Công Chúa Ngủ Trong Rừng và Công Chúa Bạch Tuyết, nên xét về phần diễn xuất thì lớp cá biệt vẫn nổi trội hơn.]

[Lớp chọn người ta diễn nghiêm túc, ai như lớp cá biệt, đến thoại còn sai.]

[Mi không biết yếu tố hài hước trong kịch à, đồ quê mùa.]

[Từ đầu nhan sắc của lớp chọn đã thua lớp cá biệt rồi.]

[Ở đây chỉ nói về diễn xuất, ok?]

[Tao nghi ngờ là lớp cá biệt đạo kịch bản của lớp chọn, ai ngờ diễn không diễn nổi còn bị xếp đứng chót. Nhục không biết giấu mặt vào đâu.]

Nhật Anh đọc đến đây, tức đến muốn nổ đom đóm mắt. Dm cậu ta dày công chuẩn bị kịch bản, chuẩn bị đến từng lời thoại. Giờ lại bị nói đạo người ta, có khác gì tát thẳng một cái vào mặt cậu. Nhật Anh cắn môi, đang chuẩn bị  combat với đội quân trong bình luận thì bị tiếng ồn xung quanh ngăn lại. 

Học sinh lớp 11A7 dựa lưng lên ghế, tay không ngừng bấm lia lịa trên máy, vẫn luôn miệng chửi thề.

"Đcm mười bảy năm đi học chưa lần nào tức giận như vậy, đạo kịch bản? Chắc lớp bố mày cần."

"Đứng chót thì ăn cơm của nhà mày à, tao đứng chót mười bảy năm chưa nhục, cần gì mày nhục hộ."

"Đồ không có kiến thức, bọn tao cố gắng thế nào, bọn mày đâu có biết."

Nhật Anh buông điện thoại, ngay cả cảm giác muốn combat cũng không còn tâm trạng để làm. Rốt cuộc vì sao kịch bản của cậu ta và lớp chọn lại giống nhau y đúc, kịch bản chỉ có học sinh trong lớp biết, trừ khi... 

Nhật Anh lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, vốn dĩ lớp cậu ta rất đoàn kết, không có khả năng sẽ có gián điệp. 

"Mọi người không thấy kì lạ sao?"

Đột nhiên một học sinh trong lớp lên tiếng, thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh. Vũ cúi gằm đầu, ôm chặt bộ quần áo trong tay.

"Kịch bản lớp chúng ta chỉ có chúng ta biết... tại sao lớp chọn lại có nó... ngay cả lời thoại cũng giống y hệt."

Học sinh trong lớp dáo dác nhìn nhau, quả thật bọn họ cũng đã từng có ý nghĩa như vậy. Nhưng học chung với nhau hơn một năm trời, quả thật bọn họ đã giống như anh em trong nhà, cần gì phải phản bội nhau như vậy. 

"Vũ, có gì mày nói thẳng ra, đừng ấp úng như thế."

Phải nói trong lớp hầu hết Vũ không tiếp xúc với nhiều người, là một học sinh ít nói trong lớp. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Vũ tức giận như vậy. 

Vũ lắp bắp: "Thì... từ khi Sương Trà đến, chẳng phải lớp quan hệ của lớp chúng ta và lớp chọn ngày càng căng thẳng sao? Năm ngoái cũng không xảy ra chuyện này, Sương Trà..."

Nhật Anh cau mày, khó chịu ngắt lời: "Vũ, mày đừng nói nữa, chúng ta còn chưa tìm hiểu rõ ràng." 

Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận: "Chưa rõ ràng? Ngoại trừ Sương Trà thì có thể là ai? Cậu ấy mới chuyển đến, lúc trước lại còn học ở lớp chọn, biết đâu... cậu ấy đã bị lớp chọn mua chuộc thì sao?"

Vũ vừa dứt lời, mọi người trong lớp đều yên lặng, không ai phản bác, vẻ mặt ai cũng bối rối không biết giải quyết như thế nào. Quả thật Vũ nói không sai, nhưng chuyện còn chưa có bằng chứng, bọn họ không muốn áp đặt lên Sương Trà. 

Gia Hoàng ôm con gấu bông trong tay, là người đầu tiên đứng dậy, cậu không để lời nói của Vũ vào tai, đảo mắt một vòng xung quanh rồi thản nhiên bước ra ngoài: "Quá ồn ào."

Các học sinh sau đó cũng lần lượt ra về, trong lòng ai cũng có uẩn khúc, nhưng lại ngại khi phải nhắc tới những chuyện này. 

Ngày hôm sau, vì tuần này là tuần trực nhật nên Sương Trà đến sớm hơn thường lệ, lớp cô phân chia trực nhật theo diện địa chỉ nhà, nhà ai gần nhau thì sẽ cùng trực nhật một lần, để đỡ cho việc phải phân chia các bạn nhà gần nhà xa. 

Hôm nay cô được phân chia việc cùng Vũ, cậu bạn cô mới tiếp xúc duy nhất một lần. Lúc cô đến, sân trường chỉ có lác đác vài học sinh. Sương Trà không quan tâm lắm mà bắt tay vào làm việc, học sinh trong lớp cũng dần đến đông đủ, duy chỉ có Vũ vẫn chưa đến, mắt thấy thời gian sắp vào học nhưng trực nhật còn khá nhiều, cô đành làm luôn phần của Vũ. 

"Đưa cho tôi."

Sương Trà ngẩng đầu, chưa kịp hoàn hồn thì Đình Khiết đã cầm lấy chiếc dẻ lau bảng trong tay cô, anh không nói gì, nghiêm túc giúp cô lau bảng, làn da anh trắng mịn, cổ áo bỏ hai cúc đầu, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Phát giác thấy ánh mắt của cô gái vẫn dừng trên người mình, Đình Khiết nghiêng đầu, khóe miệng cong lên.

"Nhìn nữa sẽ muộn giờ."

Cô chớp mắt, mất bình tĩnh dời cái nhìn sang hướng khác. Nhanh chóng thu lại bộ dạng mất tự nhiên của mình, Sương Trà vội vàng làm việc khác, không dám trì hoãn lâu. May mắn trước giờ vào học, bọn họ vẫn làm xong kịp. 

Đợi đến khi cô về chỗ ngồi, Đình Khiết mới đứng lên, ngón tay gõ vào đầu cô như chim gõ kiến: "Hôm nay tôi xin nghỉ, ghi giấy xin phép giúp tôi."

Sương Trà nâng mắt, hơi nhìn anh rồi gật đầu đồng ý. Cô không hỏi anh về chuyện hôm qua, Đình Khiết cũng không nhắc lại, vì thế cô thầm nhận định rằng anh không muốn người khác biết về chuyện gia đình mình. 

Đầu giờ là tiết của thầy chủ nhiệm, Sương Trà cùng Vinh đi thu sách bài tập của học sinh trong lớp. Ai cũng hớt hải vội vàng chép bài tập, cô cũng rất kiên nhẫn đứng chờ bọn họ làm xong. 

"Sương Trà, bài cuối bọn tớ không biết làm, cậu có thể cho bọn tớ chép không."

Đã quen thuộc với chuyện này từ trước, Sương Trà gật đầu, đang định đưa sách bài tập của mình ra cho họ thì cậu học sinh bên cạnh vội ngăn lại, giọng nói không nhỏ, đủ để cô nghe thấy.

"Mày điên à, không nhớ chuyện ngày hôm qua sao..."

Cậu bạn kia à lên một tiếng, né tránh ánh mắt cô mà cười gượng: "Sương Trà, không cần đưa bọn tớ chép đâu, cậu chờ bọn tớ một lát."

Cô dừng lại một lúc, cũng không suy nghĩ nhiều mà thu tay. Đến bàn của Vũ, thấy cậu vẫn lo chép bài, cô không dám làm phiền. Thế nên đợi đến khi Vũ chép xong, cô mới nhắc nhở: 

"Ngày hôm sau nếu cậu đi muộn, có thể nhắn tin trong nhóm lớp báo với tớ trước được không? Để tớ còn biết mà làm giúp phần của cậu."

Vũ nộp bài tập cho Sương Trà, mặt cúi gằm, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, lắp bắp mở miệng: "Tại... tại sao tớ phải... báo cho cậu."

"Tớ... tớ cố tình đi muộn... đấy thì sao."

"Cậu... là đồ... phản bội..."

Vừa dứt lời, ghế ngồi của Vũ đã bị đá bay, cậu ngã rạp xuống đất, gọng kính dày cộm cũng rơi ra sàn. Gia Hoàng ôm con gấu bông trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống.

"Hôm qua tao nhớ tao đã nói rõ, mày quá ồn ào." 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip