Mơ mơ màng màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tuần sau tớ sẽ quay lại Đức." Tôi nhỏ nhẹ nói trong bữa tiệc tụ tập của đám đàn ông. Mi mắt chớp chớp, giọng nghẹn lại vì uống khá nhiều rượu.

"Không phải đã hứa là sẽ ở lại đến hết tháng này sao?" Hyoma tò mò hỏi tôi, còn Meguru thì đang bày vẻ giận dỗi, những ngón tay thò qua ngắt má tôi.

"Yoichi thất hứa nè!!!" Meguru chỉ tay vào mặt tôi, giọng nói vui vẻ của cậu ấy làm tôi cảm thấy ấm lòng. Qua bao nhiêu năm nay, kể từ lúc cùng nhau sánh vai tại Blue Lock, cho đến khi đã thành đạt và đầy đủ tiền đồ, cậu ấy là người duy nhất trong số chúng tôi không thay đổi.

"Ừ, phải về sớm hơn, có một cuộc phỏng vấn." Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, tiếp tục uống thêm một ly nữa.

Rin nhìn tôi từ lúc nãy đến bây giờ, trán nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu và nói:

"Anh nói dối."

Như lúc nãy tôi có đề cập đến, chúng tôi đều thay đổi, không ít thì nhiều. Rin không còn cộc cằn và khó chịu nhiều như trước, điểm đặc biệt đáng chú ý là cậu ấy chịu gọi tôi bằng "Anh" sau sự kiện đặc biệt của 13 năm trước.

Rensuke ngồi đối diện, chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta thể hiện rõ sự thắc mắc và chờ đợi lời bào chữa của tôi sau khi bị Rin phát hiện.

"Được rồi được rồi, tớ về sớm là do có phỏng vấn thật, nhưng đó không phải lí do chính. Thứ ba tuần sau bay, chắc thứ tư là đến nơi."

Meguru lại được dịp véo má tôi thêm một lần nữa, Hyoma cười cười nhìn tôi và cậu ấy, sau đó hỏi:

"Vậy lí do chính là gì?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Itoshi Rin đã nhanh nhẹn trả lời thay.

"Thứ ba tuần sau cũng là lúc anh ấy quay lại Nhật Bản, bố mẹ tôi có nói vào hôm trước." Giọng trầm thấp của cậu ấy vang vọng trong không khí, khiến Ranze, Seishirou và Reo ngồi ở bàn kế bên khựng người, khiến Rensuke làm rơi chiếc cốc nhựa của mình và khiến khuôn mặt thân thiện của Hiori nhăn nhó lại vì khó chịu.

"Tốt nhất là hôm nay bay về luôn, đéo cần đợi tới thứ ba tuần sau, mắc công vô tình gặp nhau ở sân bay." Rensuke bực bội nói, còn chêm thêm vài từ bậy bạ vào.

"Tớ đồng ý." Meguru và Hiori đồng thanh nói, bầu không khí vui vẻ lúc nãy biến mất, chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực, nhưng chúng không tỏa ra từ tôi, mà đến từ những người bạn thân thiết nhất của tôi.

"Đừng làm khó cậu ấy, thứ hai hẵng bay, nếu không có chuyến bay nào thì mượn phi cơ riêng nhà tớ cũng được." Reo lên tiếng, xua tan cái khó chịu trong lòng mỗi người.

Tôi gượng gạo hỏi Reo về chuyện bố mẹ cậu ta sẽ khó chịu khi biết, nhưng Reo thoải mái trả lời:

"Không sao, dù gì mẹ tớ cũng là anti fan của anh ấy, thoải mái đi. Lúc trước cậu qua nhà tớ chơi, bà ấy còn phiện muộn nói người tốt như cậu mà anh ta không biết giữ, còn dám chán cơm thèm phở."

Seishirou cười khì khì sau khi nghe thấy Reo nói chuyện, còn thêm vào:

"Cô Mikage sau đó còn đòi mai mối cho cậu nữa cơ, nhưng mà tớ đã từ chối giúp cậu. Yêu đương thật phiền phức."

Meguru và Rin cười nhếch mép, vui vẻ uống rượu tiếp. Và giọng nói của Ranze chặn lại bầu không khi đang dần trở về bình thường.

"Yoichi? Cậu còn thích anh ta không?"

Mọi thứ lại im lặng thêm một lần nữa, Hiori nhìn về phía tôi, à không, không chỉ mỗi Hiori. Tôi thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Không, không còn nữa. Từ nay về sau, chỉ có thể làm người lạ thôi."

Câu hỏi của Ranze làm tôi nhớ về một vùng ký ức hạnh phúc cũ kỹ, và rượu khiến tôi đờ đẫn thiếp đi.

_____

Tiếng hú hét ồn ào làm tôi thức giấc, ký ức duy nhất còn đọng lại là khi tôi còn ở bàn nhậu, tôi lờ mờ gọi:

"Meguru ơi? Chuyện gì mà ồn ào thế?"

Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi mặn mặn lướt qua đầu mũi, còn hơi ẩm ướt.

"Hở? Sao nay Isagi gọi tên của tui dạ? Nhưng mà thôi không sao, tui sẽ gọi Isagi là Yoichi..."

Tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy, xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. À, giọng nói đó là của Meguru năm 17 tuổi.

Khoan đã? Mười bảy tuổi???

"Yoichi quên rồi hả? Tụi mình vừa chiến thắng U20 đó, là U20 Nhật bản á!!!"

Cái đéo gì? U20 Nhật Bản???

Hình như tôi đang mơ đúng không?

Ừ, có vẻ như tôi đang mơ, vì tôi thấy cả người nhẹ bẫng, và khung cảnh quen thuộc lắm, tôi muốn đưa tay lên để véo vào má, nhưng tay của tôi không di chuyển.

Vậy nãy giờ Meguru đang nói là ai?

Tôi nghe thấy giọng cười của mình, hòa vào tiếng hú hét của đồng đội, và nãy giờ Meguru không có ở đây. Vậy lúc nãy, là gì? Là lời hướng dẫn thân thiện để thông báo là tôi đang mơ hả?

Cơ thể tôi đứng dậy, đi đến nhận lấy một cái ôm của chị Anri, sau đó tôi đi vào phòng thay đồ. Meguru đang đứng ở góc phòng, vui vẻ lắc lư thân mình. 

Cậu ấy vẫy tay, bảo tôi mau mau thay đồ đi, nhưng khi tôi chưa kịp cởi chiếc áo ra, tiếng mở cửa phòng thay đồ vang lên, và tôi không còn nghe thấy tiếng hò hét của đám Raichi nữa.

Tay tôi mặc chiếc áo đen bó vào, mệt mỏi nằm dài ra trên chiếc ghế gồi, một tay che đi đôi mắt. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, Meguru cũng không tỏa ra năng lượng tích cực nữa, tôi cảm nhận được sự bất ngờ của cậu ấy, nhưng quá lười quan tâm.

"Xin chào?"

Quen thuộc quá, giọng nói đó, quá quen thuộc.

"Cậu Isagi Yoichi."

Chà, kẻ đó là Itoshi Sae, người mà tôi rất mực ngưỡng mộ, cũng rất mực căm hận, và cũng rất xa lạ với tôi. Tôi cảm thấy cơ thể đó lảo đảo ngồi dậy, và đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Quen thuộc đến xa lạ. Quen thuộc vì đó là Itoshi Sae, xa lạ vì đây là Itoshi Sae mà sau này, tôi không bao giờ muốn dính dáng tới.

Có chuyện gì vậy, thưa Itoshi-san? Tôi nhớ lúc này, tôi đã nói như thế với anh ấy.

"Có chuyện gì vậy, thưa Itoshi-san?"

Tôi thấy anh nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn sửa:

"Là Itoshi Sae, hoặc là Sae, tôi không muốn bị nhận nhầm người."

Và tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của Rin sau lưng tôi, cậu ấy chắc hẳn đang nhìn anh trai với thái độ thù địch.

"Được, anh Sae, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Tôi cười mỉa mai trong vô thức, và tôi biết anh sẽ không nhìn thấy nụ cười này, vì tôi chỉ đang xem lại đoạn ký ức này mà thôi.

Chà, sau đó, anh ấy nói gì nhỉ? À, là:

"Itoshi Sae muốn được làm quen với em."

"Itoshi Sae muốn được làm quen với em."

Tôi không thể cười mỉa anh ấy nữa, tôi cố chấp không muốn nhớ đến những ký ức này, vì nếu nhớ lại thì Meguru, Hiori, Hyoma, Reo và Rin sẽ nhận ra mất, vì họ là những người dễ dàng nhìn thấu tâm can tôi mà không cần hỏi han.

Họ sẽ nhận ra tôi vẫn còn yêu Itoshi Sae rất nhiều.

Lúc chia tay, tôi cũng đã nói với anh ấy một câu na ná như cách anh muốn làm quen với tôi.

"Isagi Yoichi muốn chia tay với anh."

Bởi vì vốn dĩ ngay từ ban đầu, anh chưa hề muốn có một mối quan hệ đúng nghĩa, nên khi đó tôi đã chia tay với một thái độ đùa giỡn đến khó chịu.

_____

"Yoichi ơi? Cậu dậy đi, phải đánh răng rồi mới được ngủ."

Giọng nói của Meguru lại vang lên, nhưng quen thuộc hơn rất nhiều. Tôi lờ mờ ngồi dậy, đúng thật nãy giờ là mơ.

"Nè, uống trà đi, cho tỉnh một xíu rồi đi ngủ. Tối nay cứ ngủ tạm nhà tớ đi, về Saitama nữa thì xa lắm, với khuya rồi."

Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc ly sứ màu hồng, môi nhấp nhấp vì trà khá nóng.

"Meguru này." Tôi nhẹ giọng gọi cậu ấy.

"Có chuyện gì?" Cậu ấy vẫn đang bấm điện thoại, có vẻ đang thông báo tình hình cho mọi người.

"Tớ đã nói dối."

Cậu ấy dừng lại, suy nghĩ một chốc, nhưng rồi mỉm cười.

"À, là chuyện phải bay về Đức á hả? Không sao không sao, dù gì thì tớ cũng hay xạo xạo một xíu xiu với bọn cậu."

Tôi ngập ngừng lên tiếng.

"Không phải chuyện quay về Đức, là chuyện tớ đã hết tình cảm với anh ấy."

Tôi đã thả một quả bom, đúng nghĩa là một cú nổ lớn. Tôi thấy cậu ấy khó chịu vô cùng, cáu gắt mà trả lời tôi:

"Cậu bị cái quái gì thế? Sao tự dưng lại một lần nữa có tình cảm với tên khốn đó. Cậu đã quên khi đó cậu đã khóc nhiều như-..."

"Không phải là một lần nữa."

Meguru im lặng, bất ngờ nhìn vào đôi mắt của tôi.

"Tớ vừa mơ thấy, vừa nhớ lại lần đầu tiên tớ và anh ấy gặp nhau. Và tớ nhận ra, tớ chưa bao giờ có thể ngừng yêu Itoshi Sae, mặc dù bây giờ còn có cả căm ghét nữa. Tớ cố chấp không nhớ về những mảnh ký ức vụn vỡ cũ, để hiểu lầm rằng mình hết yêu anh ta, nhưng thực ra không phải."

Meguru im lặng, cậu ấy chăm chú nhìn vào tôi, tôi biết cậu ấy đang nhìn thấy tình cảm của tôi. Nhưng tất cả chúng tôi, kể cả Rin, đều không dám nghĩ đến việc "Isagi Yoichi vẫn còn yêu Itoshi Sae", vì họ biết tôi không ngu gì mà liên tục đâm đầu vào những thứ làm tôi đau khổ.

"Tớ thật sự dư dả tình cảm và thừa thãi sự yếu đuối, Meguru nhỉ?"

Giọt nước má nóng hổi rơi trên má tôi, lõm bõm làm ướt cái áo sơ mi trắng. Giọng nói tôi nghẹn lại, và tay tôi bắt đầu dụi lên đôi mắt. Sau đó, tôi cảm thấy được vòng tay đang an ủi vỗ về, là của Meguru.

"Không sao cả Yoichi, tớ không trách cậu. Tớ ghét anh ta đến cùng cực, vì đã tổn thương cậu, và tớ nghĩ Rin hay Seishirou cũng sẽ như thế. Vì chúng tớ thật sự biết cậu rất tốt và xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Nếu cậu còn thích anh ta, tớ sẽ không ghét anh ta nữa."

"Tớ không định quay lại với anh ta."

Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm của Meguru.

"Vậy thì tốt."

"Sau khi quay về Đức, tớ sẽ bắt Ranze và Hiori dắt tớ đi chơi thật nhiều, tớ sẽ gặp gỡ thật nhiều người khác. Tớ tin là, tớ sẽ thật sự vô cảm khi nghĩ đến anh ta cho cậu xem."

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Meguru, sau đó cậu ấy đồng tình lên tiếng:

"Phải đi chơi thật đã nhé Yoichi! Nhưng tớ phải khai báo chuyện này vào group "Anh em sống chết có nhau." cái đã, cho tụi nó chửi bay điện thoại cậu trước."

Tôi cười khúc khích với cậu ấy, tay đưa ra hòng cướp mất điện thoại của Meguru. Chúng tôi ngã ra giường, những ngón tay của cậu ấy chọc vào eo tôi.

"Lúc nãy, tớ thấy cậu của tuổi 17."

"Thiệt hả?"

"Thiệt, lúc đó tụi mình dễ thương ghê."

Meguru bật cười, hoan hỉ nằm kế bên tôi, tay bật một bài nhạc nhẹ nhàng. Sau khi cậu ấy lim dim mắt được khoảng 5 phút, Rin gọi đến cho tôi.

"Tôi đọc tin nhắn rồi, anh đúng là thằng khùng."

"Anh xin lỗi, hehe. Rin chỉ gọi để nói chuyện này thôi hả?"

Itoshi Rin thở dài, sau đó lầm bầm vào điện thoại.

"Anh ta vừa nhắn cho tôi, visa gặp vấn đề, vừa nãy đã lên máy bay về Nhật rồi."

Chà, trùng hợp là tôi cũng vừa làm Meguru thức giấc.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip