Tsukiyuki Miyako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========================================

📲📲📲

>Miyako: <HỆ THỐNG> Đây là tiểu đội RABBIT 1. Xin phép hạ cánh.

>Sensei: Miyako? Thầy nghĩ em đã gửi nhầm người rồi.

>Miyako: <HỆ THỐNG> Đang hạ xuống độ cao 2000 feet. Sẵn sàng đáp xuống

>Sensei : ???

>Miyako: <HỆ THỐNG> Còn cách mục tiêu khoảng 1,5 dặm. Chuẩn bị tiếp cận.

>Sensei: Miyako? Có phải em đang thâm nhập vào chỗ nào phải không?

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 1: SRT, Đột kích!

=Văn phòng Schale=

{Trong một buổi chiều yên bình ở Schale.}

>???: Chất dính nổ đã đặt vị phí. Bắt đầu kích nổ.

3...2...1...KA-Bùm!

>Miyako: SRT! Mọi người, hãy lùi lại!

Đã clear. Vị trí đã an toàn.

>Sensei: Miyako? Em đang làm gì vậy?

>Miyako: Sensei, tại sao thầy lại ở đây?

>Sensei: Đó là điều thầy đang muốn hỏi em...

>Miyako: Đây có phải là tòa nhà Schale phải không? Không phải căn cứ của một tổ chức tội phạm?

>Miyako: Bây giờ em đã hiểu...Phần giải thích về báo cáo mà chúng em nhận được.

>Sensei: Báo cáo? Báo cáo gì cơ?

>Miyako: Báo cáo bắt đầu có một lượng lớn nữ sinh lạ ra vào văn phòng của người lớn kỳ quặc. Đội RABBIT có mặt ở đây để điều tra các khiếu nại.

Người lớn kỳ quặc rõ ràng đó là thầy, Sensei.

Em cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng em nghi ngờ đây có thể là một âm mưu lừa đảo hoặc bắt cóc đa cấp.

>Sensei: Ra vậy! Các em có thể rời khỏi đây ngay bây giờ...

>Miyako: Nhiệm vụ của chúng em vẫn chưa hoàn thành.

Mặc dù đây có vẻ là một sự hiểu lầm nhưng chúng em phải có bằng chứng chứng minh điều đó.

Sẽ là vô trách nhiệm nếu tin vào lời nói của người quen mà tự ý rút lui. Điều đó trái với quy định

Các thành viên trong đội, quét phòng xem có gì khả nghi không. Kiểm tra giá sách, ngăn kéo ở khắp mọi nơi!

>Sensei: Cái gì? Không, đừng làm thế!

>Miyako: Có chuyện gì vậy Sensei?

Sensei là một hình mẫu được nhiều người kính trọng, vì vậy em sẽ không lo lắng chúng em sẽ tìm thấy thứ gì đó.

Thầy chỉ cần không che giấu thứ gì lạ thì việc tìm kiếm sẽ không có vấn đề gì.

>Sensei: Vậy, vấn đề là...

>Miyako: Hửm? Cuốn sách trên giường của thầy là gì vậy?

" MomoTalk 101 – Làm thế nào để kết bạn với mọi người."

Sensei, đây có phải là tài liệu cần thiết cho công việc của thầy không?

>Sensei: À thì, Giáo Viên cũng nên thân thiện với mọi người chứ...

>Miyako: ...Xem xét quá khứ về chúng, em cảm thấy bắt đầu có chút nghi ngờ.

Tại sao cuốn sách này lại ở đằng sau giá sách vậy?

"Ý tưởng thời trang nổi tiếng dành cho người lớn"

>Sensei: ...

>Miyako: Hãy coi việc kiểm tra đã hoàn tất.

Mặc dù không có bất kỳ vật phẩm bất hợp pháp hoặc bằng chứng nào về hoạt động tội phạm...

Em tin rằng bây giờ em đã hiểu tại sao mọi người đăng bài liệt kê về "người lớn kỳ quặc".

{Biệt đội RABBIT đã rời đi, nhưng Miyako nhìn tôi rất nghi ngờ trong một thời gian dài sau đó...}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Miyako: Thầy ơi, thầy là kiểu người thích chó hay thích mèo vậy?

>Sensei: Thầy thích mèo.

>Miyako: Ra vậy. Mèo vô cùng đáng yêu và nghịch ngợm nên được rất nhiều người yêu thích.

>Sensei: Miyako, em thích chó hay mèo?

>Miyako: Thực ra thì...em nghĩ...em là một người thích thỏ.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 2: SRT đến để giải cứu!

=Trung tâm thành phố Kivotos =

{Miyako có vẻ đang trầm ngâm trước cửa sổ tiệm cửa hàng.}

>Miyako: ...

>Sensei: Miyako?

>Miyako: Ừm...

>Sensei: Miyako!

>Miyako: Ối! Ồ! Chào, Sensei.

Xin lỗi thầy. Đầu em nãy giờ như ở trên mây.

>Sensei: Em đang nhìn gì thế?

>Miyako: Ồ, chỉ là mấy con vật ở trong cửa hàng thú cưng thôi.

Em chỉ vì vô tình ghé qua đây và thấy chúng khi em điều động đến khu vực này.

Nhìn xem, gần đây họ có cho thêm một số con thỏ nữa.

Thầy không thấy những con thỏ đó vô cùng đáng yêu sao?

Đôi chân nhỏ nhắn mập mạp đó, đôi tai mềm mại của chúng...em có thể ngắm chúng cả ngày.

>Sensei: Sao em không nhận nuôi một con nhỉ?

>Miyako: Chuyện là...

>Nhân viên cửa hàng thú cưng: Chào mừng quý khách quay lại! Quý cô có muốn nhận nuôi một con thỏ ở cửa hàng của chúng tôi không?

>Miyako: Cái gì cơ? Ồ, không...tôi chỉ...

>Nhân viên cửa hàng thú cưng: Ồ, ra vậy. Tôi thấy quý cô thường xuyên ghé qua thăm những con vật này nên tôi tưởng quý cô đây đang nghĩ đến việc mang một con về nhà.

Quý cô luôn nhìn chúng với tràn đầy tình yêu. Chúng thân thiện và dễ huấn luyện. Tại sao quý cô đây không cân nhắc việc nhận nuôi một đứa nhỉ?

>Miyako: À...tôi cũng muốn lắm...Nhưng tôi không có tiền hay điều kiện. Sẽ là vô trách nhiệm...

>Sensei: Chúng tôi muốn con màu trắng ở kia được không?.

>Miyako: Sensei?! Thầy đang làm gì thế?

Thầy tặng em sao? Em còn không biết mình đã sẵn sàng nuôi thú cưng chưa...

Và Đội RABBIT hiện đang hoạt động ngoài công viên...Em không thể cho nó một ngôi nhà đàng hoàng được.

>Sensei: Ở trong công viên chẳng phải tốt hơn là ở trong lồng sao?

>Miyako: Sensei...

Cái này gần giống như một hoạt động giải cứu nhỉ.

Thật sự. Cảm ơn Sensei.

Em chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

{Miyako trông có vẻ hạnh phúc khi quay lại với con thỏ mới trên tay.}

===========================================

📲📲📲

>Miyako: 

>Miyako: Sensei, đây là hình ảnh con thỏ chúng em đã nhận nuôi. Đây là cách quý cô nhỏ ngủ sau khi ăn.

>Sensei: Thật là một con thỏ dễ thương.

>Miyako: Phải vậy không? Thỏ có sức hấp dẫn khác với chó hay mèo. Em sẽ chụp một bức ảnh khác khi quý cô nhỏ thức dậy.

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Miyako: Nhân tiện, em vẫn chưa quyết định được tên cho quý cô nhỏ này.

>Miyako: Có cái tên nào có thể miêu tả được chú thỏ đáng yêu và dũng cảm này không?

>Sensei: Watson đệ nhị.

>Miyako: Cái tên đó quá lạ so với một con thỏ.

>Sensei: Hay là em có thích cái tên Bun Bun không ?

>Miyako: Bun Bun à ...

>Miyako: Vâng, Em nghĩ đó là một cái tên hay. Ok, cái tên ấy hoàn toàn ổn.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 3: SRT, Bảo Vệ!

= Công viên Kousagi =

>Miyako: Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thỏ được miêu tả là thích cà rốt. Nhưng thực ra loại thực phẩm đó không tốt cho con thỏ này lắm, nhất là khi chúng còn nhỏ.

Bun Bun chưa được sáu tháng nên em đã cho ẻm ăn cỏ ba lá trắng.

Đó có phải tên cô ấy không?

Đúng thật! Nó trông hoàn hảo làm sao?

Bun Bun... Heehee ...dễ thương quá.

Và quý cô vô cùng thông minh! Bun Bun thậm chí còn nhận ra và chào đón em khi đi làm nhiệm vụ về.

Tuy nhiên, em cảm thấy có lỗi vì đã để cô ấy một mình mỗi khi đi làm nhiệm vụ...

>Sensei: Có lẽ chúng ta nên có hai con thỏ không?

>Miyako: Em không nghĩ vậy là tốt đây. Nhiều người nói thỏ sẽ chết nếu cô đơn nhưng thực tế, chúng rất kỹ tính và nhút nhát. Phải mất rất nhiều thời gian để chúng có thể gắn kết với một con thỏ khác.

Tình hình sẽ có thể còn tồi tệ hơn nữa.

Giống như việc Đội RABBIT đã gặp khó khăn trong việc hòa hợp trước khi thầy đến vậy, Sensei...

Ah. Xin hãy quên em đã nói về chuyện đó nhé.

Nhắc đến Biệt đội RABBIT, họ thực sự là vấn đề lớn nhất ngay lúc này.

Mặc dù chúng em có đủ thức ăn...nhưng đôi khi Saki và Moe nhìn Bun Bun như thể quý cô nhỏ này là bữa ăn tiếp theo của họ vậy.

Sensei, thầy có phiền để mắt tới quý cô trong nhiệm vụ tiếp theo của em được không?

{Tôi đồng ý và dành nhiều thời gian hơn với Miyako và Bun Bun trước khi quay lại Schale.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Miyako: <HỆ THỐNG> Đây là Đội RABBIT 1. Xin phép được hạ cánh.

>Sensei: Miyako! Dừng lại Dừng lại đi !

>Miyako: Hả? Sensei? Ồ...Em lại nhầm địa chỉ email của thầy với trạm điều khiển trực thăng. Em thành thật xin lỗi.

>Sensei: Hôm nay em có buổi chiến dịch gì sao?

>Miyako: Vâng, Sensei. Về việc hạ cánh trực thăng được lên kế hoạch hôm nay lúc 22:00.

>Miyako: Nhiệm vụ là truy quét những kẻ buôn lậu đưa động vật trái phép vào Kivotos .

>Sensei: Nếu vậy, thầy sẽ đi chung với em.

>Miyako: Hả? Sensei muốn đi trực thăng sao?

Tuy nhiên việc này có lẽ sẽ khá nguy hiểm...Thầy có chắc không?

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 4: SRT, Hạ cánh!

>Miyako: Thầy có chắc về chuyện này không, Sensei? Nhiệm vụ này là một nhiệm vụ nguy hiểm.

Thầy đang lo lắng chúng em sẽ đột kích nhầm tòa nhà lần nữa đúng không?

Báo cáo lần trước đúng là còn thiếu nhiều chi tiết...

Ngoài ra, thầy còn có những cuốn sách lạ nữa!

Nhưng, nghiêm túc mà nói, Sensei có chắc mình sẽ ổn không vậy?

>Sensei: Thầy vẫn sẽ ổn thôi vì có em ở bên cạnh thầy mà, Miyako.

>Miyako: Với thầy sao...

Cũng đúng nhỉ. Chỉ thị của em sẽ là giữ cho Sensei an toàn.

Vậy thì chúng ta bắt đầu đi nhé?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

📽️📽️📽️

<L2D>

_Đẹp thật...

_Bầu trời về đêm đúng là thật đẹp.

_Suýt nữa em quên mất chúng ta đang đi làm nhiệm vụ!

_Heehee , đừng nói với những người khác là em đã mất cảnh giác khi làm nhiệm vụ nhé.

_À, ừm...điều này không ngờ tới, nhưng, Sensei...

_Ừm...cảm ơn vì...đã luôn ở bên cạnh tụi em.

_Nếu không có Sensei , Biệt đội RABBIT sẽ không bao giờ tiến xa đến thế này.

_Vậy nên, từ giờ trở đi, nếu thầy cảm thấy ổn với chuyện đó...làm ơn...

_Huh? Tin nhắn...

_Đã rõ. Cách đây năm trăm mét...

_Vâng, em đã nhận được tín hiệu bắt đầu cuộc đột kích.

_Sensei, vui lòng đeo vòng đai an toàn vào nhé.

_Huh? Sensei không biết làm thế nào để...?

_Em hiểu rồi...

_Không sao đâu. Vậy xin vui lòng đợi ở đây nhé.

_Em sẽ hoàn thành nhanh chóng và quay lại sớm nhất có thể.

_Và khi quay lại.

_Chúng ta hãy cùng nhau ngắm cảnh lần nữa nhé.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

{Miyako trông thật ngầu khi em ấy nhảy xuống tòa nhà.}

{Sau khi Miyako hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, chúng tôi quay trở lại Schale.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Miyako: Thầy có ở đó không?

>Miyako: Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả. Em chỉ đang kiểm tra...

>Miyako: Em sẽ nhắn tin cho Sensei sau.

>Sensei: Xin lỗi, Miyako.Thầy mới đi họp về và nhìn thấy tin nhắn của em. Miyako?

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 5: SRT, nghỉ!

= Công viên Kousagi =

{Miyako trông có vẻ thoải mái, tựa cằm vào hai tay.}

{Em ấy không hề nhận ra sự có mặt của tôi đang đến gần.}

>Miyako: Đúng là một ngày tốt lành.

>Sensei: Chào Miyako.

>Miyako: Sensei? Thầy đã đứng đó bao lâu rồi?

Có chuyện gì không? Bộ có nhiệm vụ mới sao?

Xin lỗi? Thầy đang...lo lắng cho em sao?

Ah. Tin nhắn của em à. Hahaha, em thành thật xin lỗi

Em cảm thấy có lỗi khi nhắn tin cho thầy mà không có mục đích cụ thể nên em đã dừng lại.

Có vẻ lạ khi liên lạc với em khi em không cảm thấy bất thường

>Sensei: Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn thì em mới liên lạc với thầy.

>Miyako: Cảm ơn thầy vì đã trấn an em, Sensei.

Nếu Sensei có thời gian, chúng ta có thể ngâm mình dưới ánh nắng tuyệt đẹp này nhé.

Ấm áp của mặt trời.

>Sensei: {Ngồi cạnh Miyako.}

>Miyako: Thầy không cần phải ngồi xa thế đâu.

Thỏ có thể không chết vì cô đơn đâu, nhưng em không phải là thỏ.

{Tôi tận hưởng cả một buổi chiều yên bình với Miyako và sau đó tôi quay trở lại Schale.}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip