Bhtt Lichaeng Cover Dao Ly Bat Ngon Chuong 90 An Ot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ông nội xuất viện, trạng thái tinh thần cũng tương đối tốt, dù sao cũng đã lớn tuổi, thời kỳ dưỡng bệnh hơi dài một chút, anh cả Bảo Đông cần có thời gian mới có thể sắp xếp công việc, những người khác tự giác tăng thêm thời gian ở lại Phác gia.

Thái Anh nhận được điện thoại của Cao Ký Minh, nói muốn tới thăm hỏi.

Tháng trước hắn về nước, làm người phụ trách bộ phận kỹ thuật của công ty giải trí Thắng Đạt, mua xong nhà ở Bội thành, chính thức định cư lại đây.

Hôm nay vừa vặn cả nhà đều ở đây, hắn mặc áo len màu xám, dáng người cao ngất mi nhãn thâm sâu, cách nói chuyện dí dỏm khôi hài, làm cho người ta tìm không ra tật xấu nào.

Đây là lần đầu tiên Lệ Sa nhìn thấy hắn, nhìn cảnh tượng hắn nhẹ giọng nói chuyện cùng ông nội, ngồi ở bên cạnh Thái Anh. Cô không muốn thừa nhận, nhưng xác thực bọn họ cũng rất xứng đôi.

Lý Huệ Lợi vỗ vỗ bờ vai của Lệ Sa, chỉ có cô ấy biết rõ trái tim của cô, Lệ Sa cúi đầu xuống.

"Ồ, đây là Lệ Sa sao?" Cao Ký Minh đi về phía cô: "Xin chào, lần đầu gặp mặt."

Dù sao Lệ Sa cũng còn nhỏ tuổi, chưa có học được cách ứng xử thích hợp với người cô không thích, cô theo bản năng mà mâu thuẫn nhíu nhíu hàng lông mày nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào người kia không nói lời nào.

Ngược lại Lý Huệ Lợi đứng bên cạnh hừ một tiếng: "Lão Cao! "

Cao Ký Minh mỉm cười với cô ấy: "Huệ Lợi, đã lâu không gặp, còn chưa có chúc em tân hôn hạnh phúc."

"Tôi cũng kết hôn sắp được hai năm rồi." Lý Huệ Lợi nhàn nhàn nói, cô không cho hắn sắc mặt tốt: "Bây giờ anh không cần đi về sao?"

"Không đi." Ánh mắt Cao Ký Minh tìm đến Thái Anh, không cần nói cũng biết.

"Hừ, anh đây là lãng tử hồi đầu hay là khó quên tình cũ? Tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương Thái Anh lần nữa."

Ánh mắt của Cao Ký Minh có chút bất đắc dĩ: "Anh mới là người bị chia tay."

"Há, chỉ có một mình anh trở về thôi sao, hay là người cũ cũng theo anh về cùng..."

Cao Ký Minh cười lắc đầu, không để ý chút nào khi bị cô ấy châm chọc. Vẫn là 'không đưa tay đánh mặt người tươi cười', Lý Huệ Lợi cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Lúc trước, Lý Huệ Lợi đã biết rõ Cao Ký Minh rất được nữ sinh yêu thích, vĩnh viễn cũng không nổi giận với phụ nữ, lúc còn trẻ có thể sẽ còn có chút đắc ý kiêu ngạo, bây giờ ở độ tuổi này hắn càng thêm trầm ổn phong độ.

Lệ Sa thờ ơ lạnh nhạt, càng cảm thấy nản lòng.

Đại khái là ánh mắt của cô bé rất có địch ý, Cao Ký Minh chăm chú nhìn nhìn, trong mắt có ý cười.

Lệ Sa bất đắc dĩ gật gật đầu: "Xin chào."

"Nghe nói tháng chín cô bé liền vào Đại học rồi, chúc mừng nha." Không biết có phải là do Lệ Sa nhạy cảm hay không, luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn có loại tỏ vẻ thân thiết, có lẽ hắn coi bản thân là người nào đó của Thái Anh, cho nên có loại giọng điệu tán thưởng từ trên cao nhìn xuống của trưởng bối dành cho cô, dù sao thì Lệ Sa cũng không thích.

Cô vốn ôn hoà hiểu lễ phép hạng nhất, nay lại bĩu môi ừm một tiếng.

Cao Ký Minh còn muốn nói đùa với cô bé mấy câu, nhưng mà Lệ Sa hoàn toàn không có đáp lời hắn.

Lý Huệ Lợi đứng ở một bên nén cười.

Thái Anh đi tới: "Gì vậy?"

Cao Ký Minh nghiêng đầu cười với nàng: "Lệ Sa rất có cá tính."

Trong lòng Lệ Sa tiếp lời của hắn: Không phải, tôi chính là chán ghét ông đó!

Đêm nay sẽ tiệc gia đình của bọn họ, ông bà nội xuống lầu cùng mọi người ăn tối. Đại Bàn Tiểu Bàn từ trường nội trú trở về, Phác Bảo Đông cũng trở về.

Thái Anh đang muốn nói gì đó, dì Tâm đi tới mời hắn buổi tối ở lại ăn cơm.

Lệ Sa cảm thấy trong lòng châm châm, không thoải mái. Ngước mắt nhìn trộm Thái Anh, mà Cao Ký Minh cũng đồng dạng mỉm cười dùng ánh mắt hỏi thăm nàng, giống như đang nói "Em đồng ý cho anh ở lại ăn cơm chiều chứ?"

Cô nhìn thấy Thái Anh nhìn lại hắn, ánh mắt khó có thể lý giải, Lệ Sa cố gắng từ trong ánh mắt của nàng phân biệt ra được có chỗ nào bất đồng hay không.

"Dì Tâm, không cần, một lát nữa anh ta liền đi." Thái Anh mở miệng.

"Sao? Ở lại cùng nhau ăn cơm, nhiều người thì náo nhiệt một chút." Dì Tâm khuyên nhủ.

Lúc này Cao Ký Minh lại khẽ cười nói: "Không được rồi, cám ơn dì Tâm, con thật sự còn có việc." Sau đó ánh mắt của hắn lại trở về trên gương mặt của Thái Anh: "Hi vọng lần sau có thể có cơ hội."

Thái Anh lãnh đạm mà nhìn hắn vài giây: "Tôi tiến anh ra ngoài."

Cao Ký Minh không để ý chút nào khi bị đuổi đi, ngược lại hé miệng nở nụ cười: "Được."

Bọn họ cùng đi qua, Cao Ký Minh tạm biệt ông nội và những người khác. Đại Bàn Tiểu Bàn bị đồ chơi của hắn mua chuộc, đang hỏi lúc nào hắn lại đến, lại bị người lớn la cho.

Lệ Sa ảm đạm mà nhìn theo bóng lưng của bọn họ cùng đi ra khỏi nhà. Trong ký ức của cô, Thái Anh luôn xuất hiện một mình, hoặc là cùng người nhà, hoặc là cùng cô. Cô cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt, hình ảnh Thái Anh đi cùng một chỗ với đàn ông.

Cao Ký Minh này, so với Liêu Thừa Vũ hình như không giống lắm, hắn gợi ra cho Thái Anh rất nhiều cảm xúc, thậm chí có thể làm cho nàng phân tâm, vừa rồi nàng cũng không có nhìn cô, cũng không có nói với cô một câu.

Lệ Sa đứng tại chỗ mà hoảng sợ.

Lý Huệ Lợi nhìn thấy rõ ràng, cũng chỉ có thể thở dài.

Thái Anh đưa Cao Ký Minh đến choiz hắn đậu xe, nói: "Về sau không có chuyện gì, anh không cần tới nhà tôi."

"Không chào đón anh như vậy sao?" Cao Ký Minh cười nhẹ nói.

"Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?" Thái Anh nhướng mày.

"Muốn theo đuổi em lần nữa." Hắn nói thẳng không hề e dè.

Thái Anh dừng một chút, xoay mặt sang một bên, lộ ra cần cổ trắng nõn: "Quá khứ đều đã qua."

"Tháng trước anh vốn đã muốn tới tìm em, nhưng mà chuyện nhà ở và công ty bên kia đều có rất nhiều việc vặt, hơn nữa ông nội vừa làm phẫu thuật xong, anh biết em nhất định rất vất vả... Thái Anh, anh đã trở về, anh không bao giờ rời đi nữa."

"Tại sao anh cho rằng tôi nhất định sẽ đáp ứng? Không phải anh cho rằng những năm qua tôi vẫn còn độc thân là đang chờ anh đó chứ?" Thái Anh quay đầu lại nhìn hắn một cái, thần sắc trong mắt nàng là nhàn nhạt.

Cao Ký Minh biết rõ vấn đề này nhất định phải cẩn thận trả lời: "Anh làm sao dám nghĩ như vậy, anh thừa nhận, khi biết em còn độc thân anh rất bất ngờ, cũng cảm thấy vui vẻ."

"Anh nói có thể em không tin, sau khi Alex từ hôn với anh, anh cũng không tiếp tục một mối tình nào nữa, từng có một số người ở bên cạnh anh, chỉ là đều không có cảm giác động tâm. Không có người nào giống như em, có thể làm cho anh động tâm, đau lòng đến như vậy."

Cao Ký Minh luôn luôn biết cách nói những lời tâm tình, năm đó lúc bọn họ cùng một chỗ, Thái Anh từng cũng vì sự dịu dàng và thâm tình của hắn mà say mê.

Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt sẽ nhìn chăm chú vào người ta, bất tri bất giác đem người ta dẫn dắt vào ngữ cảnh của hắn, làm cho người ta tin tưởng mọi thứ cũng vì cảm động.

Thái Anh nghe thấy từ "đau lòng" kia thì trong lòng hơi lung lay, trong mắt có chút gợn sóng.

"Anh thật ngu ngốc, đến bây giờ mới về nước..." Ánh mắt hắn kiên định: "Anh nhất định sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho em xem, để em một lần nữa tiếp nhận anh."

Lúc Thái Anh đi vào phòng ăn, tất cả mọi người đã ăn trước rồi. Ông nội vẫy tay với nàng, nàng đi đến bên cạnh ông ngồi xuống.

"Cô út, chú Cao thúc có phải là dượng của bọn con hay không?" Đại Bàn hỏi.

"Ừm ừm, chú ấy nhìn cũng không tệ." Tiểu Bàn phụ họa nói.

Lời này vừa nói ra, người lớn trên bàn ăn đều có phản ứng khác biệt.

Bàn tay đang cầm chén của Lệ Sa run lên.

Phác Bảo Đông ngồi đối diện Thái Anh quát lớn: "Hai đứa bây không cần nhiều chuyện! Còn có... Hừ! Cao Ký Minh kia, tôi đây còn chưa có tha thứ hắn đâu!"

Tiêu Vũ Đồng ngồi bên cạnh, đang đút cơm cho Tuấn Tuấn: "Nói bọn nhỏ không cần nhiều chuyện, không phải anh cũng đang nhiều chuyện sao?"

Phác Bảo Đông: "..."

Đại Bàn cùng Tiểu Bàn thấy ba của mình cứng họng, che miệng lại hahaha cười không ngớt.

"Những năm này thật ra Ký Minh cũng trầm ổn một chút." Bỗng nhiên ông nội mở miệng nói.

Ông vửa mới mở miệng, đám người lớn nhỏ đều như có điều suy nghĩ.

Lệ Sa đặt chén xuống.

Phác Đại Bàn lại giống như đã tìm thấy cơ hội để thể hiện, nói: "Ông cố, ông cũng cảm thấy chú Cao có thể làm dượng của tụi con đúng không?"

"Aisss, Đại Bàn con thật sự là đáng ghét, con có bạn gái hay không hả?" Lý Huệ Lợi lo lắng liếc nhìn Lệ Sa, lên tiếng nói.

Đại Bàn vô cùng đắc ý mà muốn nói là có, không ngờ cha mẹ vừa rồi còn đang cãi nhau lại đồng thời ném một ánh mắt thẩm vấn về phía mình, áp lực cực lớn làm cho nhóc phải im lặng, Tiểu Bàn ngồi bên cạnh cũng bị thúc đến một khuỷu tay.

Phác Bảo Nam ngồi trong góc đối diện Đại Bàn, chỉ lo nhắn tin, hoàn toàn không để ý đến chủ đề trên bàn ăn, nghe thấy cái đuôi chủ đề là "bạn gái", ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại trong tay, nhấc tay: "Em có bạn gái, có một người bạn gái tốt nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới."

"Há há... Bác sĩ Dư thật là tốt, nhưng mà còn chưa thể nói là xinh đẹp nhất đâu." Lý Huệ Lợi xoa xoa cái cằm.

Phác Bảo Nam trừng mắt nhìn cô ấy: "Dù sao trong mắt em đây, cô ấy là đẹp nhất."

Lý Huệ Lợi cũng trừng mắt nhìn lại Phác Bảo Nam, thẳng đến khi Phác Bảo Kiếm bên cạnh gắp cho mình một miếng thịt bò, cô ấy nhún nhún vai, chuyển qua chồng mình.

Phòng ăn vô cùng náo nhiệt, bà nội không có nắm bắt được vấn đề, bà để thìa ăn cháo xuống, nhỏ giọng hỏi ông nội: "Ký Minh là ai?"

Ông nội nghẹ giọng hỏi: "Cháo quá nóng sao?" Ông sờ lên bên cái chén: "Cũng được, có muốn ăn một chút rau ngâm hay không?"

Ông nội và bà nội trong trí nhớ của Thái Anh chính là tóc hoa râm, mấy năm này đã hoàn toàn trắng toát rồi, hơn nữa thưa thớt không ít, đi đứng không còn linh hoạt, động tác cũng bắt đầu chậm chậm.

Thái Anh vốn muốn nói điều gì đó, nhìn bọn họ liền ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Trong lòng nàng thở dài một hơi, nỗi lòng hoàn toàn xoắn thành một khối.

"Ha, tôi nhớ ra rồi, là bạn trai của Tiểu Anh." Đôi mắt dịu dàng nhưng không còn linh mẫn của bà nội quét qua bàn ăn, ánh mắt của bà nhìn chăm chú phía sau phòng ăn một chút, lại quét trở về, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Thái Anh, mới nhận ra nàng: "Tiểu Anh, bà nội thiếu chút nữa đã quên mất rồi."

Thái Anh nhìn khuôn mặt của bà, mấp máy khóe môi, đến cùng là không thể phản đối.

Bất quá chỉ một lát sau, trên bàn ăn đã dứt khoát bỏ qua đề tài này, líu ríu lên một chủ đề khác, Thái Anh cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào bát cơm. Nàng nhíu chặt chân mày, vốn là muốn nâng tay chống cằm, bỗng nhiên trượt đến sườn mặt thì dừng lại.

Từ khi bắt đầu, nàng không hề nghe thấy Lệ Sa nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn sang cô bé.

Lệ Sa chỉ lẳng lặng mà ngồi đó, dưới ngọn đèn, người thiếu nữ cúi đầu, hàng lông mi thật dày mềm mại cụp xuống, xung quanh đều là tiếng người náo nhiệt. Trong bối cảnh như vậy chỉ có mình cô bé trầm mặc.

Năm nay, quan hệ của Thái Anh và Lệ Sa đều không có trong trạng thái bình thường, chớp mắt cô bé cùng nàng làm nũng, chớp mắt lại cùng nàng chiến tranh lạnh hờn dỗi, chớp mắt lại rất nghe lời rất săn sóc. Cho đến bây giờ, Thái Anh cũng chưa thể cảm nhận được chuẩn xác và kịp thời tâm tình của cô bé.

Nhưng mà giờ này khắc này, nàng thật sự cảm nhận được sự cô đơn của Lệ Sa, còn có một cái gì khác nữa, rất trầm trọng...

Trái tim Thái Anh không có một chút phòng ngự mà nhói đau. Lúc nàng tính mở miệng gọi Lệ Sa, bỗng nhiên cô bé kéo cái đĩa trước mặt đến, sau đó liền gắp một miếng ớt thật lớn mà nhét vào trong miệng.

Thái Anh sửng sốt.

Nàng nhìn thấy Lệ Sa bị cay đến mức nước mắt liền chảy ra, hít thở, thè lưỡi, che miệng, đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ăn.

Trái tim nàng đau đớn dữ dội, bờ môi có chút mấp máy, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip