Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
{BL} ĐIÊN CUỒNG VÌ EM [10]

***** Cảnh báo: Truyện theo hướng tâm lí, má.u me, u ám nặng đô, có tra tấn bạ.o lực, gi.ết người. Tâm lí yếu xin cân nhắc trước khi đọc.

***** Vui lòng không đánh đồng thế giới trong truyện và ngoài đời. Không cổ xúy các hành động trong truyện, xin cảm ơn!
________

44.

Cái thau rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh chát chúa, bột bánh chưa nhào xong rơi vung vãi ra ngoài, dính lên mặt gỗ thành một mớ hỗn độn. Tôi lặng người, một sự lạnh lẽo xâm lấn vào xương cốt khiến tay chân run lẩy bẩy, cuối cùng không chống đỡ nổi ngồi bệt xuống đất.

Bản tin thời sự vẫn tiếp tục, cô biên tập viên nói bằng chất giọng đều đều:

"...tên s.át nhân này đã bỏ trốn khỏi thành phố X trong khoảng thời gian từ ba tháng trước. Bởi vì lúc đó chưa có bằng chứng gã phạm tội nên cảnh sát không thể khám xét nhà. Mãi đến ba hôm trước nhận thấy có sự bất thường nên cơ quan chức năng mới cho phép phá cửa xông vào."

Tôi nghe đến đây, chợt nghĩ đến người anh trai của tôi.

Lần trước khi Thẩm Nghiêm đến nhà Cale để tra hỏi thì hẳn đã nhận ra có sự bất thường ở kệ sách. Vì cùng là anh em một mẹ sinh ra nên tôi sớm cảm giác được là Thẩm Nghiêm rất nhạy bén, vì thế hẳn cái cơ quan ẩn mà Cale giấu sau kệ sách không thể che mắt anh.

Vậy nên có khả năng Thẩm Nghiêm tìm được cái tầng hầm đó.

Cale rất cẩn thận, hẳn mấy thứ n.ội tạng trong cái tủ gỗ ấy đã bị xử lí sạch sẽ. Nhưng trong căn nhà đó chỗ nào cũng có vấn đề, chưa kể những vết máu sậm đen đặc dính trên tường không thể kì cọ, huống hồ chúng tôi dọn đồ đi quá vội vàng, chưa xử lí kĩ lưỡng. Cảnh sát không phải đồ vô dụng, vì vậy bọn họ khám xét ra được cũng là điều dễ hiểu, vấn đề chỉ là thời gian.

Nhưng tôi không ngờ việc này xảy ra nhanh như vậy.

Biên tập viên vẫn đang nói tiếp:

"Theo như cảnh sát nói, có vẻ trong lúc chạy trốn tên s.át nhân này đã bắt cóc một thiếu niên tầm mười bảy mười tám, hiện thiếu niên chưa rõ sống chết..."

Máy quay lia một đường, khuôn mặt của Thẩm Nghiêm được phóng đại qua ống kính. Quầng mắt anh thâm đen, gầy đi rất nhiều so với lần cuối gặp mặt, ẩn trong đôi mắt ấy là vẻ mệt mỏi. Tuy vậy nét mặt anh vẫn nghiêm trang, đứng thẳng lưng, giọng khàn khàn nói:

"Em trai tôi bị gã s.át nhân ấy bắt đi. Tôi rất hối hận vì không kịp thời ngăn cản và giải cứu em ấy. Rất xin lỗi vì tôi có hơi không kìm được cảm xúc, em ấy là người thân duy nhất của tôi. Tôi hi vọng em trai sẽ không sao..."

Đôi mắt anh đỏ hoe, người phóng viên nói vài câu an ủi.

Tôi run rẩy lết từng bước đến gần chiếc tivi, tay chân lạnh ngắt và bụng quặn lên từng cơn, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không phải bị bắt cóc, là tôi tự nguyện đi theo Cale, là Cale đã cứu vớt cuộc đời tôi. 

Nhưng có nói thì chẳng ai nghe cả.

45.

Cả chiều ngày hôm đó, lòng tôi nóng như lửa đốt, ngay cả cơm trưa cũng chẳng buồn ăn. Tôi thẫn thờ ngồi đong đưa trên xích đu hàng giờ đồng hồ, đôi mắt dõi về một con đường nhỏ vạch ra giữa đám cỏ lau um tùm. Thời gian dần trôi, đã quá 6 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe việt dã quen thuộc. 

Đêm xuống phủ thêm làn hơi sương, khí trời cuối năm nên rét cóng, tôi ngồi bên ngoài cho đến khi phải thở hắt ra vì lạnh mới chịu lết vô nhà. 

Cale vẫn chưa về.

Mỗi giây phút trôi qua như đang tr.a tấn tôi, bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ ập vào trong đầu. Dù đã cố thôi miên bản thân không được nghĩ nhiều, vậy mà vẫn cứ tưởng tượng ra đủ cảnh xui xẻo. Tôi nhớ gã, muốn được gã ôm, nhưng thật lâu thật lâu vẫn chưa thấy gã xuất hiện.

Tôi nằm rúc vào thảm lông mềm mại trải giữa nhà, mơ màng ngủ thiếp đi. 

Chẳng biết ngủ được bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng động lớn vang lên bên tai mới giật mình tỉnh giấc. Tôi bật ngay dậy, sợ hãi nhìn về phía cửa nhà. Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh qua một bên, đập vào vách tường tạo ra âm thanh chấn động màn nhĩ, tay nắm cửa bị bẻ gãy nằm lăn lóc trên mặt đất. Người đến không phải Cale mà là mấy gã đàn ông mặc đồ đen, thân hình gã nào cũng cao to còn khuôn mặt thì hung hãn.

Mấy gã phá cửa xông vào, chắc chắn không có ý gì tốt. Trong giây lát tôi tưởng là cảnh sát ập vào, nhưng chẳng biết nên thấy may mắn hay xui xẻo vì mấy gã này chẳng phải cảnh sát, mặt mày dữ tợn xông thẳng về phía tôi.

Tôi co rúm trốn vào trong chăn thì lại bị tóm ra, bị người xách lên ép phải đứng dậy. Tôi sợ đến mức chân run rẩy đứng không vững, còn chưa kịp kêu lên thì đã nghe một người đàn ông trong bọn áo đen nói:

"Cậu Thẩm Hạ, chúng tôi nhận lệnh ông chủ đến đây mời cậu tới nhà. Hi vọng cậu thức thời ngoan ngoãn đi theo, không thì chúng tôi phải sử dụng bạo lực."

Ông chủ? Là ai?

Tôi ú ớ chưa kịp hỏi thì đã bị một gã túm đi, lôi xềnh xệch ra ngoài. Mấy chiếc xe hơi đen bóng đậu sẵn ở đó, có một chiếc còn chạy thẳng vào sân nghiền nát một nửa vườn hoa của tôi. Tôi bị nhét vào xe, không thể chống cự, chỉ đành trơ mắt nhìn mấy chiếc xe phóng đi, bỏ lại căn nhà nhỏ ở phía sau.

46.

Trong khi tôi đang nơm nớp lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra thì một điều kinh khủng nhất đã ập đến. Tưởng chừng như bị cảnh sát bắt mới là thứ tôi sợ nhất thì không, gặp lại người đàn ông kia mới là điều khiến tôi tuyệt vọng.

Người đã ép mẹ tôi vào con đường ch.ết - Cha ruột của Giang Mạn - gã đàn ông chiều con gái đến mức dồn người khác vào ngõ cụt chỉ để bao che cho hành vi của con.

Giang Thành ngồi trước mặt tôi, tóc hoa râm, da dẻ được bảo dưỡng nên ít có nếp nhăn, mặc bộ vest đen với chiếc huy hiệu đính bên cà vạt giá vài trăm triệu, mặt mũi nghiêm nghị hằm hằm nhìn tôi.

Tôi bị ép ngồi trên sofa, bên vai bị người đè mạnh xuống nên không dám nhúc nhích. Bầu không khí nặng nề đến mức tôi hít thở cũng khó khăn. Giang Thành trầm ngâm quan sát tôi một lúc lâu, đột ngột mở miệng lên tiếng:

"Thẩm Hạ đúng không? Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Vậy nên tôi sẽ không vòng vo, Giang Mạn đâu rồi?"

Giang Mạn - con gái cưng của ông ta - người đã vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại. Câu hỏi này khó cho tôi quá, vì sau khi ả ta ch.ết, tôi chẳng biết Cale đã phi tang cái x.ác ấy như thế nào.

Tôi im lặng, lắc đầu, ngay sau đó một cú vả trời giáng nhắm thẳng vào má tôi. Tôi ngã xuống đất, đau đến choáng váng, má đỏ lên một mảng in hằn dấu bàn tay. 

"Giang Mạn đâu rồi?" Ông ta lặp lại câu hỏi, sắc mặt ngày càng tệ.

Tôi yếu ớt trả lời:

"Tôi không biết..."

Một cú đấm đánh thẳng vào mặt tôi. Tôi ôm mặt, phát hiện đau đến mức chảy cả m.áu mũi.

"Đừng nói dối tao." Ông ta đứng dậy, đạp thẳng vào ngực tôi, giọng gay gắt "Gã điên kia vì mày mà bắt con gái tao, hiện giờ chắc hẳn Giang Mạn đã nằm dưới mồ rồi. Cmn, tao sẽ bắt lũ chúng mày xuống địa ngục mà đền tội cho con bé. Chẳng phải chỉ chơi đùa với mày chút thôi sao? Tao đã nhét cho số tiền đủ để chúng mày sống cả đời thì không chịu, cuối cùng lại dám động đến đứa con cưng tao yêu nhất!"

Ông ta chửi thề liên hồi, quát mắng đủ thứ, mỗi lần mắng một câu là lại đánh tôi một cái. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Giang Thành phất tay ra hiệu cho vệ sĩ bắt tôi nhốt vào kho, ác ý bảo:

"Thằng điên kia si mê mày như điếu đổ, vậy nếu gã thấy mày ch.ết đau đớn trước mặt gã thì sao nhỉ? Ngày hôm nay, tao sẽ bắt cả hai chúng mày đều phải đền mạng."

Ông quay sang hất cằm với vệ sĩ:

"Xối nước lạnh rồi nhốt lại, trước tiên đừng đánh đập, gọi điện cho thằng đó báo nó tới điểm hẹn đã dàn xếp trước. Sau đó tao sẽ tự tay tra t.ấn cả hai, hành chúng nó muốn ch.ết cũng không được."

Tiếng cười bỉ ổi vang lên.

47.

Một gã thô bạo đè tôi xuống đất rồi trói gô tôi lại. Động tác mạnh bạo đến mức tôi đau chảy cả nước mắt. Tôi thậm chí còn chẳng kịp kêu tiếng nào đã bị bịt miệng, sau đó bị ném mạnh vào một nơi tối tăm. Tôi gắng gượng mở mắt, nghe thấy người bên ngoài như đang gọi điện cho ai đó, lớn tiếng la lối hăm doạ một lúc lâu. Tôi chỉ lờ mờ nghe thấy cái tên quen thuộc thì ngất lịm đi.

Tôi bị xối nước lạnh đến rét buốt tận xương, cuối cùng khó nhọc mở mắt.

Cứ cách hai tiếng sẽ có người đến xối nước vào người tôi một lần. Sau khi xối xong thì gã ném cái xô qua một bên rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại.

Tôi há miệng để hô hấp vì mũi tắt nghẹt, run rẩy chống người mấy lần mới ngồi dậy được. Cả người tôi chỗ nào cũng đau, vùng eo cùng ngực có vẻ còn nhức nhối dữ dội hơn. Hai tay bị dây thừng trói chặt ra sau, dây thừng in lằn vào cổ tay gây rát rát khó chịu. Quần áo ướt bám sát vào cơ thể, cóng đến mức tưởng chừng có thể ngất xỉu thêm lần nữa.

Nhưng tôi không ngất đi, ngược lại dựa vào đau đớn để tỉnh táo.

Lời mẹ văng vẳng bên tai, mẹ dặn tôi không được yếu đuối.

Bộ dáng yếu ớt nhất của tôi chỉ phơi bày trước mặt một người, khi người đó không có ở đây để bảo vệ tôi thì tôi phải tự mình đứng dậy.

Tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất, không muốn liên luỵ Cale.

Bàn tay bị trói ra sau, tôi cắn răng nhịn đau mà lết người bò vào trong góc nhà kho, ở đó một con dao rọc giấy tôi giấu sẵn dưới hòm gỗ. Tôi biết rõ từng ngóc ngách căn nhà kho này, bởi vì khi Giang Mạn còn sống, cô ta thích nhất là nhốt tôi vào đây, hưởng thụ tiếng van xin của tôi mà cười ha hả. Dần dần tôi có kinh nghiệm hơn, trong một lần bị nhốt vào thì đem giấu một con dao ở nơi ít ai nhìn đến, để nếu có bị trói tay trói chân thì còn có thể tự cắt dây thừng. Không chỉ ở đây, mà những nơi tôi từng bị Giang Mạn đem nhốt đều có đặt một con dao nhỏ ở đó. 

Trong có rủi có cái may, cha của Giang Mạn nhốt tôi vào nhà kho tôi quen thuộc nhất.

Tôi dùng hết sức huých bả vai vào cái hòm để đẩy nó lật ra, phải tốn khá nhiều sức còn động chạm đến vết thương nên đau nhức suýt khóc, dễ dàng lật người nhặt con dao dưới đất mà cứa lưỡi dao vào dây thừng. Vì trói quá chặt nên hành động có hơi khó khăn, tôi cứa vào tay mấy lần mới có thể cắt đứt.

Đến khi đôi tay được tự do thì nó cũng chằng chịt vết xước rỉ m.áu.

48.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một gã vệ sĩ mang xô nước lạnh vào rồi xối thẳng lên người tôi.

Tôi nằm yên không nhúc nhích, ngay cả cử động hay run rẩy cũng không có.

"Cái d*t, chẳng lẽ chết rồi?"

Gã vệ sĩ lẩm bẩm, tiến đến đá vào người tôi mấy cái. Tôi ráng nằm yên, đầu nghiêng sát đất, tóc ướt đẫm rũ rượi, ánh sáng le lói từ bên ngoài rọi lên làn da tái xanh của tôi cùng lồng ngực yếu ớt phập phồng. Bởi vì tôi còn giá trị lợi dụng nên gã vệ sĩ không dám để tôi xảy ra chuyện, chửi thề vài câu rồi ngồi xổm xuống tính xem tôi thế nào.

Tôi chớp lấy cơ hội này, con dao rọc giấy giấu sau lưng nhanh như cắt đâm thẳng vào mắt gã.

Một tiếng 'phập' vang lên cùng với tiếng thét xé tan màn đêm.

Gã vệ sĩ túm lấy tôi, tôi rút dao ra rồi đâm liên tiếp xuống cánh tay gã, linh hoạt lách qua một bên rồi bật dậy chạy thẳng ra ngoài.

Hình như cổ tay tôi bị trật khớp rồi, dù sao gã vệ sĩ đô con kia túm tay tôi rất mạnh. Tôi nhịn cơn đau, nuốt ngược nước mắt vào trong mà chạy thẳng ra ngoài.

Phía sau lưng, một đám vệ sĩ áo đen đang vội vã xông đến. Tiếng còi hú vang lên inh ỏi.

Mỗi một giây trôi qua cả người tôi dần chết lặng vì đau đớn, tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy, mặc cho gió rét quật vào mặt đau rát, mặc cho đôi chân sắp tê liệt. Tôi chạy trong sự sung sướng. Cái sướng của tinh thần đã át mọi đau đớn trên người tôi. Mặc cho đám người truy đuổi phía sau, tôi chạy như bay về phía trước. Hình như khóe môi tôi chảy cả m.áu, vị tanh ngọt lợm lợm trong cô họng, tôi mặc kệ. Có lẽ tôi đã hiểu sự đau đớn của nàng tiên cá khi nàng ấy chịu đựng bước từng bước đau sót như bị vạn mũi kim đâm chỉ để đến bên hoàng tử. Nhưng tôi không phải nàng tiên cá, tôi không muốn đến bên hoàng tử. Tôi muốn gặp Cale, tôi muốn được anh ấy ôm.

Sức có hạn, tôi không thể chạy nổi nữa, ngã quỵ xuống đất. Tôi vẫn cố bò về phía trước, mặc cho người ma sát với mặt đất vẫn gắng gượng kéo lê thân mình. Đằng sau, tiếng bước chân ngày càng gần, tôi tuyệt vọng ngừng lại, thở hổn hển, m.áu hòa với nước mắt làm mặt nhem nhuốc khó coi. Cả người đau, tim đau, ruột gan đau đến không tả nổi, tôi gào lên một tiếng đứt quãng:

"Cale...Tô Hữu Quân!"

Mấy gã vệ sĩ chạy đến nơi, giống như quái vật tìm thấy con mồi, chuẩn bị vồ đến.

Tiếng súng nổ ra, từng tiếng dội thẳng vào tai.

Cả người tôi được bế lên, rơi vào cái ôm ấp áp cùng lồng ngực cứng rắn vững chãi, bàn tay quen thuộc sờ khuôn mặt tôi, cẩn thận ôm chặt lấy tôi.

"Bé con, xin lỗi, là tôi đến muộn."

Trong tiếng gió rít, tôi nghe giọng của Cale rõ mồn một:

"Những kẻ khiến em thành ra thế này, tôi sẽ chặt đứt gân từng thằng một, lột d.a rút xương lão già gớm ghiếc kia."

Tôi nép vào ngực gã, thì thào:

"Không, anh không đến muộn..."

Cale từng nói, đến muộn một phút vĩnh viễn không kịp.

Anh ấy đến đúng lúc rồi.

Một lần nữa cứu lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip