Youngban X Minhsu Sau Dem Nay Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai các ní, tình hình là sốp vẫn đang ốm nên là =)) ngược tiếp nhe. Thoi đùa, chap này hứa ngọt nheee.

__________________________________

Bạn bé của Nhật Phát tỉnh lại rồi nè, cậu tỉnh dậy, ngó qua lại để định hình đây là đâu, bỗng cậu bắt gặp quả đầu đen nhánh của anh đang ngồi ở bên cạnh.

Bảo Minh: "  Nh-nhật Phát "

Nhật Phát: " Ơ, cậu tỉnh rồi hả, nghỉ ngơi xíu đi, tôi đi lấy bánh ngọt với kẹo dâu cho cậu nhe "

Bảo Minh: " Ờ-mm "

____________________________________

Nhật Phát: " Ngon miệng nhenn "

Bảo Minh thấy món yêu thích của mình thì vui vẻ, hào hứng hẳn lên.

Bảo Minh: " Ui cảm ơn cậu "

Nhật Phát: " Này, sao hôm qua cậu lại ở công viên đến tối, xong người còn có nhiều vết thương nữa "

Bảo Minh: " Ờ t-thì " Cậu đang ăn thì bỏ thìa xuống, nhìn mất hứng hẳn.

Nhật Phát: " Thôi tôi đùa, cậu ăn đi " Anh nở nụ cười gượng gạo, sợ mình làm phật ý cậu.

Bảo Minh: " Hì, không sao, chuyện gia đình của tôi ý mà, phức tạp lắm " Cậu cười nữa, xinh lắmmm.

Nhật Phát cười với cậu, nói thật là anh cười cũng xinh lắm, cậu cũng dần mê nó rồi. Nhìn cậu ăn dưỡng thê lắm, anh nhìn miết thôi, cậu đang ăn mà tự nhiên thấy anh nhìn chằm chằm mình, ui ngại lắm luôn ý.

Bảo Minh: " Ờmm.. mm mặt tôi có dính gì hỏ "

Nhật Phát: " Ah không, hì "

Bảo Minh: " Phát ăn không ? "

Nhật Phát: " Minh ăn đi, tôi không ăn đâu "

Bảo Minh: " Nào há miệng ra, tôi hỏi thế chứ cậu có ăn hay không tôi vẫn đút mà, hì "

Nhật Phát ngất trước sự dễ thương này mấc thoii, anh há miệng ra, nhận lấy miếng bánh ngọt từ cậu, ăn xong cả anh và cậu cùng cười, ( x2 visual )

_____________________________________

Chiều hôm đó, anh và cậu đi chơi, một người lớn dắt tay một người bé đi dạo khắp cả công viên, cậu vui lắm, lần đầu tiên cậu có cảm giác vui như thế này. Có cảm giác được bảo vệ mặc dù cậu mới là người bảo vệ ngược lại anh. Đang đi thì cậu với anh dừng lại ở một chiếc ghế đá nhỏ đủ cho hai người ngồi, bỗng anh thì thầm vào tai cậu.

Nhật Phát: " Bảo Minh, cậu cười đẹp lắm, t-tôi muốn giữ nụ cười này trên môi cậu, cho phép tôi trở thành sứ giả bảo vệ nụ cười này của cậu nhé, được khôngg ? "

Bảo Minh: " ... "

Nhật Phát: " Minh... "

Bảo Minh: " T-tôi.... " Bảo Minh sợ lắm, vì cậu mất niềm tin vào tình yêu rồi, cha mẹ cậu là điển hình cho  suy nghĩ đó, cậu sợ rằng tình yêu nam nữ, yêu nhau mấy năm trời có cả con cái, đám cười đàng hoàng còn chưa ăn ai, thì tình yêu của hai người con trai còn như thế nào nữa.

Nhật Phát: " Cậu cứ nói đi "

Bảo Minh: " Tôi xin lỗi Phát, tôi... "

Nhật Phát cười xuề: " Không sao, chuyện này không phải ngày 1 ngày 2 nên là cậu cứ suy nghĩ đi, tôi đợi cậu mà  "

Bảo Minh: " Umm..m " Hình như cậu lỡ kéo bầu không khí trùng xuống rồi, cả một vùng trời mới phút trước còn vui vẻ bây giờ lại im lặng đến sợ.

Nhật Phát: " Về thôi, chiều rồi "

Bảo Minh: " Um..m "

Thế là hai con người ấy lại dắt t nhau về, mỗi người bị cuốn vào một suy nghĩ riêng, do anh không tốt hay do cậu không tin tưởng anh ?, do anh dễ rung động hay do cậu quá vô cảm ?, do anh không cho cậu cảm giác an toàn hay do cậu đã mất niềm tin vào tình yêu ?..... vân vân và mây mây mà hầu như chủ nhân của mấy cây hỏi bâng quơ đó cũng không biết đáp án là gì.

Bảo Minh: " Phát " Cậu dừng lại nhìn anh.

Nhật Phát: " Minh nói đi "

Bảo Minh: " Tôi sợ lắm, Phát, bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi còn nhỏ do bố tôi ngoại tình, mấy năm sau mẹ tôi mất, bố tôi đưa một người đàn bà về nhà theo sau đó là mấy đứa con của bà ta, họ đối sử với tôi không công bằng có phần tàn ác nhưng luôn bắt tôi phải yêu thương, ngoan ngoãn, biết đối nhân sử thế với họ. Tôi có nhiều mối lo lắm, tôi không biết rằng khi đã bước chân vào ngưỡng cửa của tình yêu và sự nghiệp thì sẽ như thế nào, tôi không biết thế nào khi ngay cả những mối tình nam nữ, yêu nhau mấy năm trời có cả con cái, đám cười đàng hoàng còn chưa ăn ai, thì tình yêu của hai người con trai còn như thế nào nữa, tôi sợ lắm, tôi sợ sẽ đánh mất tình bạn này nếu chúng ta sảy ra mâu thuẫn, tôi không biết làm gì cả, từ bé đến giờ tôi chưa yêu ai, tôi sợ sẽ làm cậu buồn, cậu tổn thương lắm Phát ơi. Tôi sợ tình yêu, và cũng chưa bao giờ nhận được tình yêu trừ khi ở gần cậu nên tôi sợ lắm " Cậu cúi gầm mặt, nói một mạch mà không gắt nghỉ, vạt áo cũng bị cậu vò khiến nó nhăn nhúm lại, nước mắt cũng lưng tròng mà rơi khẽ.

Anh đi lại gần cậu, 1 tay xoa nhẹ lưng cậu, 1 tay gạt đi nước mắt trên gò má của cậu, thì ra cậu cũng đáng thương như thế, anh cười hiền, cuối cùng thì cậu cũng chịu chia sẻ với anh rồi. Đợi cậu bình tĩnh lại, anh nói.

Nhật Phát: " Nhưng mà những gì cậu nghĩ đó không phải là tình yêu Minh ạ, tình yêu là xuất phát từ cả hai phía, nó vì chữ yêu chứ không vì chữ tình mà đến với nhau. Tình yêu là sự chung thuỷ, lòng thuỷ chung chứ không phải có mới nới cũ, chán thì bỏ. Tình yêu nó cao cả lắm Minh ạ, tôi tin chắc rằng cả đời này nhiều người chưa biết được, tình yêu như thế nào đâu, tôi biết cậu chưa có mối tình nào cả, nhưng mà trong chốc lát nào đó, trong phút giây nào đó dù là chỉ 1 giây thôi, cậu thấy bên cạnh người đó, cậu vui vẻ, cậu hạnh phúc, cậu cảm thấy cậu được yêu thương thì đó mới là tình yêu Minh ạ "

Cậu ngập ngừng hồi lâu, đưa gương mặt đang ướt nước lên nhìn anh.

Bảo Minh: " Thế thì chắc là tôi biết yêu rồi "

Nhật Phát: " Cậu yêu ai hả ? "

Bảo Minh: " Yêu cậu " 

Thế là cậu đỏ mặt tía tai sau lời nói của mình, còn anh thì cười nhẹ, ôm cậu vào trong lòng mình, vuốt ve tấm lưng nhỏ, vuốt ve vài sợi tóc đang lơ lửng trước gió nhẹ.

_____________________________________

1/7/2024 ( 1180 từ )

Au ốm điên các ní ơi, nhưng mà ra chap ngọt cho các ní rồi đó nhenn. Nếu thấy hay cho au xin 1 sao nhenn. Bây giờ thì au đi ngủ đây, mệt quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip