Choker Nhat Ky Cham Soc Meo Con Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vào đi."

Minseok mở cửa, không quên buông lời cảnh cáo đối phương.

"Anh tự biết nên làm gì nhỉ? Nếu dám làm anh ấy khóc, tôi nhất định sẽ biến ký túc xá hàng xóm thành mồ chôn tập thể."

Jeong Jihoon thật sự có hơi mệt mỏi với cái mỏ hỗn của nó, nhưng ở đây là sân địch a, Minseok chính là ông trời con, cậu tất nhiên đủ thông minh không chấp nhặt nó. Huống gì lúc này Jihoon chỉ một mực lo lắng cho SangHyeok. Nhận được sự đồng ý, cậu nhanh chóng tháo giày rồi bước vào.

"Anh ấy đợi anh ở trong phòng."

Ở đây chỉ có duy nhất một phòng nối với phòng khách, trên cửa còn có một biển hiệu nho nhỏ đề tên "SangHyeok" cùng decal hình mèo. Cậu gõ cửa hai lần lấy lệ, rồi mở cửa bước thẳng vào trong.

-----------------------------

SangHyeok ngồi trên giường, đối diện là một chiếc ghế được kê sẵn. Anh vỗ vỗ lên mặt ghế.

"Đến đây ngồi đi."

Jeong Jihoon hít một hơi, nhanh chóng bước đến ngồi xuống đối diện anh.

----------------------------

Đã 5 phút trôi qua, hai người vẫn ngồi đối diện nhau, không gian im lặng như tờ, không ai lên tiếng. Jeong Jihoon dán mắt lên người Lee SangHyeok, hai tay gắt gao nắm chặt đặt trên hai đầu gối, căng thẳng vô cùng. SangHyeok cũng không khá hơn là bao, trái tim anh đang điên cuồng đập, tay run rẩy muốn chạm vào gương mặt anh ngày nhớ đêm mong, dù cho nó đang xanh tím không ra hình người.

"Sao mặt em lại bị thế này? Có chuyện gì sao?" – Thật ra SangHyeok biết rõ đây là tác phẩm của ai, anh chỉ đang tìm cớ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thôi.

Jeong Jihoon hơi sửng sốt, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh, cậu không thể khai ra sự thật, đành nói bừa.

– Em... Em bị cướp.

Nhìn biểu tình ngưng trọng của anh, Jihoon thật muốn chửi thề. Cái lí do ngu ngốc gì a...

SangHyeok phì cười.

Em ấy thật ngốc.

"Vậy, em đến đây có việc gì vào sáng sớm thế này? Nghe nói là tìm anh." – Lee SangHyeok dùng kỹ năng trả lời phỏng vấn của mình dẫn dắt vấn đề vô cùng khéo léo.

Jeong Jihoon cố gắng nhớ lại bài văn mẫu mình đã soạn vô cùng tỉ mẩn ở ký túc xá GenG, giờ phút này đại não như phản chủ, cậu không nhớ nổi một chữ nào. Cậu dùng hết dũng khí nửa đời người, rời ghế rồi trực tiếp quỳ xuống đất. Hành động này thành công khiến SangHyeok thất kinh.

"Em... Em làm gì vậy? Tuyển thủ Chovy, làm ơn đứng dậy đi." – SangHyeok kéo tay cậu, giọng nói cũng run rẩy theo đôi bàn tay yếu ớt, kéo mãi mà vẫn không lay chuyển được vị đang dập đầu trên sàn nhà.

Jeong Jihoon ngẩng mặt dậy, cậu giữ vững tư thế quỳ, giọng nói mang theo mười phần kiên định.

– Anh SangHyeok, em biết anh vẫn nhớ rõ chuyện giữa chúng ta vào đêm cuối ở Hàng Châu. Em đến là để tạ tội với anh. Em - Jeong Jihoon thành tâm xin lỗi anh. Xin anh SangHyeok hãy để em chịu trách nhiệm đi, có được không?

SangHyeok thở dài, không dám đối diện ánh mắt của cậu. Anh sắp xếp lại từ ngữ ở trong đầu, cố gắng diễn đạt một cách hợp lý nhất.

- Tuyển thủ Chovy, em có thể đứng dậy trước được không, như vậy anh rất khó xử.

Lần này cậu ngoan ngoãn đứng lên, chờ đợi câu trả lời của anh.

- Đúng là anh nhớ rất rõ đêm đó. Nhưng Chovy không cần phải lo lắng thái quá như thế. Là anh đến tìm em trước, người có lỗi phải là anh mới đúng. Vả lại, chúng ta đều là đàn ông, đây cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, em đừng tự trách.

SangHyeok dừng một chút, rồi lại nói tiếp.

- Chỉ là tai nạn nhỏ mà thôi. Xin cứ xem như... Chưa có chuyện gì xảy ra là được.

Anh không biết đối phương nghĩ thế nào, nhưng câu nói này không khác gì một nhát dao cứa vào tim anh, là cách thức nguyên thủy nhất để giết sạch những si tâm vọng tưởng của chính mình. Anh thật sự không cần cậu ấy chịu trách nhiệm.

Một đứa trẻ tài năng như vậy, đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, đang trên đà sự nghiệp thăng hoa, cậu ấy nên toả sáng như ánh mặt trời mới đúng. Cậu ấy nên giành lấy hào quang vô địch, hẹn hò và cưới một cô gái xinh đẹp mới đúng.

Như vậy mới đúng.

Làm sao anh có thể ngáng chân người anh yêu được chứ?

- Anh. Em không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Jeong Jihoon tức muốn nổ phổi. Tai nạn nhỏ cái gì? Là bom tấn đó biết không?!! Người mình thích rất nhiều năm đột nhiên cùng giường, lại còn hợp tác làm ngay một đứa nhỏ, nếu không phải sợ anh ấy ngại, nhà họ Jeong sẵn sàng sang tên hộ khẩu cho anh, mổ một con heo lớn bắn pháo chúc mừng đó!!

- Em... Em thật sự... Rất rất rất thích anh. Em thích anh... Từ rất lâu rồi, thậm chí còn trước khi em debut nữa cơ. Nên em không thể giả vờ như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì được đâu. Đêm đó là em cố ý, em không say cũng không hồ đồ, em đã cố ý muốn thân mật với anh.

A.

Jeong Jihoon nắm lấy đôi bàn tay gầy của SangHyeok, ánh mắt sâu tựa như đại dương mênh mông, khiến SangHyeok vùng vẫy mãi cũng không thể thoát.

- Vì em rất rất thích anh, nên hãy cho phép em ở bên cạnh chăm sóc cho anh, có được không anh?

SangHyeok bỗng nhớ về thật lâu trước đây, một cậu trai nhỏ đẹp như nắng mai đến từ Griffin xuất hiện, mang theo hương gió mùa xuân, bẽn lẽn cúi chào anh.

Đã thích em ấy lâu đến vậy rồi.

Mà em ấy, còn thích mình rất lâu về trước nữa.

Nhưng mà em ơi, liệu em có biết em sẽ phải đối mặt với chuyện gì nếu ở bên cạnh anh không? Đứa nhỏ ngốc như em, liệu có chịu được sự soi mói của báo chí, liệu có vượt qua được dư luận, liệu sẽ tươi cười khi nhìn gia đình nhỏ của mình nữa chứ, hay chỉ còn là hối hận...

Anh thật sự... không muốn em phải đánh đổi nhiều như thế.

SangHyeok mấp máy môi, lời chưa kịp nói ra đã bị Jeong Jihoon nuốt gọn. Cậu nhắm mắt, hôn anh thật nhẹ nhàng, trân trọng vô bờ. SangHyeok tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy cậu ra, đỏ mặt đón nhận. Jihoon khẽ ấn anh vào lồng ngực mình, dùng cánh tay ê ẩm xoa lưng anh thật khẽ.

- Xin anh đừng cố thuyết phục em nữa. Cả một đêm qua em đã cân nhắc tất cả mọi chuyện. Em cũng không xem đây là trách nhiệm hay gánh nặng, em chỉ đơn thuần muốn được yêu thương anh, và cả đứa bé. Nó cũng là... Ừm... Một nửa của em mà thành...

Cậu hít hà mái tóc mềm mại thơm hương thảo dược của anh, chưa bao giờ quyết tâm đến thế. Người mình thích bao lâu nay ở ngay trước mắt, anh ấy và mình... Còn có một đứa nhỏ nữa... Không phải là kỳ diệu lắm sao?

"Anh, nếu anh không có hứng thú với em, hay là cứ dùng thử được không? Giống như mua đồ điện máy ấy." - Cậu đưa cho Lee SangHyeok một tấm danh thiếp. "Cái này là danh thiếp của bố em. Nếu trong quá trình sử dụng, anh cảm thấy không hài lòng thì có thể trả hàng. Bố của em rất nghiêm khắc, nếu em không thể làm hài lòng anh, ông ấy thật sự sẽ đánh em chết đó! Nên anh yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức!"

SangHyeok cảm nhận thái dương mình giật liên hồi. Đứa nhỏ này sao lại kỳ quặc vậy chứ... Anh thở một hơi thật dài, rồi đưa tay vòng ra sau lưng cậu, ôm thật chặt.

- Ừ. Anh hiểu rồi.

- Vậy Jihoon... cố gắng nhé.

SangHyeok thật sự tham luyến cảm giác này. Thi đấu quá lâu trên đấu trường, gặp qua không biết bao nhiêu người, cũng từng động tâm nhưng chưa từng quá giới hạn. Giờ đây có một sinh linh nhỏ sắp đến, nhớ đến những trận nôn mửa, nhớ đến những khi uất ức cũng không biết phải dựa vào ai, nhớ đến những đêm tịch mịch lòng trống trải, anh thật sự muốn cược một lần. 

Tựa hồ như ký ức tràn về, vào một mùa đông đẹp đẽ ở Hàng Châu, gió lùa qua cửa sổ thổi bay tấm màn, bên trong chỉ có nhu tình cùng yêu thương mãnh liệt. Hai đứa trẻ ngu ngốc ngỡ rằng bọn nó đã yêu đơn phương lâu đến không nhịn nổi, nhưng nào biết ở trong lòng đối phương, ai cũng là vầng trăng sáng. 

-------------------------------------

"Chậc, anh ta nhìn cà lơ phất phơ vậy mà cũng dẻo mồm ghê. Hình như thuyết phục được anh SangHyeok rồi." - Moon Hyeonjoon áp tai vào cửa phòng anh nghe lén, không khỏi thán phục mà bình luận một câu.

Minseok ôm chân ngồi trên sô pha, mặt không một biểu cảm, khiến Wooje lẫn Minhyeong sợ chết khiếp. Làm ơn đừng đóng vai cái hầm băng di động nữa được không?? T.T Hở chút là tỏa âm khí, đáng sợ quá aaaaaa. 

- Hyeonjoon, đi mua đồ ăn sáng với tao.

Cuối cùng Minseok cũng khó nhọc lên tiếng, nó không muốn ở đây chút nào. 

------------------------------------

Bông gòn thấm ướt cồn sát trùng nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô đóng vảy dưới mũi. Jeong Jihoon ngoan ngoãn xếp bằng không động đậy không la ó, dù vết thương đang bị cồn làm cho rát đến điên người. Cậu chỉ ngồi đó, mắt không hề rời khỏi gương mặt anh dù chỉ một giây. Gương mặt đẹp trai bị sưng một bên mắt, mũi bị đánh đến xuất huyết, lại còn không được sát khuẩn ngay, SangHyeok thật sự đau lòng muốn chết luôn, không khỏi có chút trách móc Minseok ra tay quá nặng rồi.

- Em đã ở bên ngoài cả đêm qua sao?

Jihoon không biết phải nói dối thế nào, khi bộ dạng của cậu tả tơi đến độ này, anh sẽ không ngốc mà tin cậu đâu. Chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

Sống mũi SangHyeok cay xót.

- Anh đừng lo, em không sao. Anh mới là người đáng lo kìa, càng ngày càng gầy.

Cậu đưa tay vuốt vuốt má anh, trong lòng là một cỗ xót xa.

- Anh vất vả rồi. Đứa nhỏ có quấy không? Anh ăn ngủ thế nào, có nghén nhiều không?

SangHyeok lắc lắc đầu, lục tìm trong ngăn tủ một bộ hồ sơ khám sức khỏe, rút ra tấm phim siêu âm đưa cho cậu. "Nè, em thấy chỗ sáng sáng này không? Đứa bé đó. Đã mọc tay chân rồi." - SangHyeok chỉ chỉ lên tấm phim. 

Jeong Jihoon đón lấy, sờ sờ tấm phim mà cười ngu, sinh linh bé nhỏ này là do cậu và SangHyeok tạo ra đó!!! Jihoon không khỏi thầm nghĩ: "Mình cũng thật giỏi, làm một phát ra ngay một đứa luôn." Tất nhiên đây chỉ là nội tâm của một tên con trai kiêu ngạo, cậu không ngốc mà nói thành tiếng, nếu không có lẽ SangHyeok sẽ đánh bầm luôn một bên mắt còn lại.

Jeong Jihoon hôn hôn trán anh.

- SangHyeokie, bây giờ em quay về GenG giải quyết chút chuyện, tầm chiều tối sẽ quay lại đây. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng gì cả nhé, được không?

---------------------------

Sau khi cậu rời đi, SangHyeok vẫn ngồi trên giường ngắm tấm phim siêu âm thêm một lúc lâu nữa. 

Em không cần cảm thấy có lỗi. Bởi vì anh lúc đó

Cũng không hề say.

*********************************

Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu he :)))) Chương này có hơi dài dòng, từ chương sau sẽ đút mấy má ăn đường no luôn. Hãy đón xem tiểu phẩm làm dâu của Jihoon nhaaa!

À tui cũng không ngờ bộ này lại được đón nhận đến vậy, rất cảm ơn mọi người. Mỗi một lượt đọc, một comment đều là động lực khiến tui vui vẻ. Sắp tới tui sẽ tham gia vào project 24h của Choker ở page Nekouri, hy vọng mọi người sẽ có một ngày 9/1 thật vui vẻ <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip