Choker Nhat Ky Cham Soc Meo Con Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeong Jihoon có nhắn tin hôm nay không sang T1 được. Sanghyeok ôm bụng lớn, có chút cô đơn ngồi thất thần trong phòng ngủ.

Ghét thằng cha của nhóc ghê.

Sanghyeok bĩu môi, hiếm khi tỏ vẻ trẻ con nũng nịu. Khoảng chừng 20 ngày nữa là đến ngày dự sinh rồi, Sanghyeok ngày nào cũng bồn chồn không yên. Ngay cả lũ nhóc pha trò cũng không khiến anh bớt lo lắng. Nhìn lỗ rốn của mình đã lồi hẳn, và nơi đây sẽ phải cắt một vết thật dài để lấy bé con ra, Sanghyeok có chút rầu rĩ.

Mid nhà T1 lo lắng sốt vó, thế nhưng không dám kể cho người yêu của mình. Jihoon đang thi đấu rất áp lực, ngày nào cũng vừa luyện tập vừa chăm anh, anh biết cậu mệt mỏi nên cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho cậu. Sanghyeok cũng là một Faker, anh hiểu rõ Jihoon làm Chovy vất vả đến cỡ nào.

"Anh Sanghyeok ơi." 

"Ơi, vào đi cửa không khóa đâu."

Choi Wooje bưng theo một cốc sữa ấm đặt lên tủ đầu giường.

"Anh Sanghyeok uống đi." - Nhóc út ngoan ngoãn dìu anh ngồi dậy, rồi hai tay dâng lên ly sữa thơm lừng cho Sanghyeok.

"Cảm ơn em." - Sanghyeok nghiêng đầu cười cười. - "Mấy nhóc kia đâu rồi?"

"Đang stream đấy ạ. Một tiếng nữa mới tới giờ stream của em nên em sang chơi với anh một tí." - Choi Wooje nằm lên giường, cọ cọ cái đầu xù của nó lên bụng anh, đùa giỡn nhiệt liệt với cháu gái.

Sanghyeok bị chọc đến nhột, cười khì khì đẩy nó ra. "Nào, con bé ngủ rồi."

Choi Wooje tiếc nuối, mấy hôm nay lịch trình bận rộn, nó không có thời gian nghịch ngợm với bé con nhiều nữa. Nhưng nhóc út vẫn là một đứa bé ngoan, sợ động làm cháu gái tỉnh, nó chỉ dám xoa xoa bụng anh thật nhẹ nhàng. 

"Anh Sanghyeok ơi, anh sẽ sinh bé con ra thế nào vậy?" - Choi Wooje có chút thắc mắc. Phụ nữ sinh con thì nó biết, nhưng nam nhân đặc biệt thì nó chỉ biết mỗi mình Sanghyeok, nên nó thật sự tò mò.

Sanghyeok mím môi, hớp một ngụm sữa. 

"Mổ đó."

"Bác sĩ sẽ rạch một đường ở đây, sau đó lấy bé con ra, rồi khâu lại." - Sanghyeok cười, chỉ tay vào vị trí dưới rốn.

Choi Wooje sợ hết hồn. Nó cứ nghĩ sẽ có cơ chế sinh lý nào đó tương tự như phụ nữ sinh con, nhưng ra là không phải. 

Sanghyeok bỗng thấy lạ, sao nhóc con đang huyên thuyên lại im bặt rồi?

"Wooje ơi?"

Choi Wooje quay đầu, để lộ đôi mắt ngấn nước.

Sanghyeok vội đặt ly sữa uống dở lên kệ đầu tủ, khẽ vuốt ve mái tóc bù xù của nó.

"Sao thế?"

"Anh Sanghyeok." - Choi Wooje vén tay áo lau đi vệt nước trên đôi mắt vịt con của nó, giọng nói cũng khàn khàn. 

"Anh nhất định phải bình an nhé. Em, Minseokie, Minhyeongie, Hyeonjoonie sẽ bên cạnh anh." - Choi Wooje cố gắng cong khóe môi, nhưng gương mặt mếu máo sắp khóc của nó nhăn nhúm lại trông rất buồn cười.

Khóe mắt Sanghyeok cũng hơi ươn ướt. Mấy đứa nhóc cũng vất vả quá trời, vừa phải ghép đội hình với mid trẻ, vừa phải chăm sóc cho anh, chỉ cần anh bỏ ăn một cử là đứa nào đứa nấy như có lửa dưới đít, cứ quýnh quáng cả lên. Tấm chân tình của mọi người, Lee Sanghyeok sẽ ghi nhớ mãi.

"Ngoan, anh sẽ không sao mà." -  Sanghyeok có chút dở khóc dở cười, bản thân mình là người sắp sinh lại phải đi dỗ nhóc con này. Minseok mà biết Wooje đến làm nũng chắc nhà cửa sẽ lại ồn ào như gà bay chó sủa.

Choi Wooje nằm thêm một lát mới đi, Sanghyeok lại lần nữa ôm sách, dần thiu thiu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không có Jeong Jihoon ở đây, Sanghyeok ngủ rất chập chờn. Anh cứ nửa tỉnh nửa mê, đến khi cảm nhận có thứ gì đó ịn lên má, anh lại mơ màng thức giấc. 

"Jihoon?"

"Ừm, anh bé ngủ nữa đi, em đi ngay thôi." - Cách một lớp khẩu trang, Jeong Jihoon hôn thêm một cái lên đôi môi mèo, rồi tiếc nuối đứng dậy.

"Tưởng Jihoon nói không đến chứ. Mấy giờ rồi?" - Sanghyeok dụi dụi mắt, kéo tay cậu lại.

"2 giờ sáng rồi." 

"2 giờ rồi em còn định đi đâu?" - Sanghyeok nhíu mày, cảm giác đối phương hơi bất thường. Anh vội vàng ngồi dậy bật đèn ngủ.

Jeong Jihoon mặc nguyên bộ đồng phục GenG, áo jersey quần thể dục, ngay cả áo khoác cũng không có, trên mặt còn đeo khẩu trang. Sanghyeok không khỏi tức giận: "Em mặc cái này ra đường hả?" - Thời tiết ở Hàn đang lạnh vô cùng, huống gì bây giờ lại còn là 2 giờ sáng.

Jeong Jihoon đứng lùi lại một chút rồi mới từ tốn trả lời anh. 

"Hôm nay mạng bị DDos nên lịch đấu bị dời trễ quá. Em đấu xong lại phải nghe góp ý của huấn luyện viên, giờ này mới được thả. Sanghyeokie ngủ đi, em đến hôn một cái thôi, giờ em về nhé." 

"Đến rồi sao không ở lại? Jihoon lại đây đi." - Sanghyeok ngoắc ngoắc.

Jeong Jihoon đến bên giường, vừa cúi xuống đã bị Sanghyeok tháo khẩu trang. Anh đặt tay lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ đối phương rõ ràng cao hơn bình thường.

"Jihoon sốt đúng không?" - Sanghyeok nhăn mi, tỏ rõ vẻ bất mãn.

"Dạ, sốt nhẹ thôi. Sanghyeok đừng lo." - Cảm giác không giấu anh được nữa, sợ chọc cho anh giận, cậu chỉ đành thừa nhận.

"Không đi đâu hết, ở đây cho anh." - Sanghyeok kéo tay cậu về phía tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ ngủ bông dày nhét vào tay Jihoon rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Tuyển thủ Chovy bất lực, không có cách nào cãi lời anh, đành nhanh chóng thay quần áo.

Jihoon vừa rời phòng tắm đã thấy Sanghyeok rót sẵn một cốc nước ấm, trên tay là hai viên thuốc hạ sốt cấp tốc. Thấy người yêu đi đến, anh cầm lấy quần áo bẩn trên tay cậu rồi dúi thuốc vào tay cậu.

"Jihoonie ngoan, mau uống thuốc nha." - Sanghyeok cong môi cười dỗ dành cậu.

Jeong Jihoon phì cười: "Xem anh kìa, coi em là con trai anh hả?"

 "Ừ thì không phải, nhưng Jihoon mà không uống thuốc sẽ bị con gái anh cười vào mặt đó." - Sanghyeok vừa nói vừa khệnh khạng chống lưng đi vứt đồng phục đã bẩn của cậu vào rổ đồ dơ.

Jeong Jihoon nuốt xuống hai viên thuốc xong liền bị kéo đến bên giường, Sanghyeok ấn cậu về vị trí quen thuộc mỗi đêm, hôn lên môi cậu một cái rồi toan vươn tay tắt đèn.

"Sanghyeok à." - Jeong Jihoon thở dài. "Em vẫn là nên ngủ sô pha một đêm thì hơn. Em sốt không cao nhưng lỡ lây cho anh thì sao? Huống hồ em còn chưa tắm, ban nãy chỉ thay đồ thôi." 

"Thì làm sao đâu? Em uống thuốc rồi sẽ bớt sốt nhanh thôi." - Lee Sanghyeok giở chiêu cũ, dùng đôi mắt mèo con nhìn cậu - "Không có Jihoonie, anh ngủ không được."

Tuyển thủ Chovy lần nào trúng skill này của tuyển thủ Faker cũng gục ngã. Cậu kéo anh lại thật gần rồi ôm chặt lấy thân thể mềm mại thơm tho, sau đó thở dài một hơi.

"Jihoon mệt lắm hả?" - Sanghyeok vuốt ve mái tóc bông xù, áp đầu cậu vào ngực mình, để cậu nghe rõ nhịp tim đang đập thình thịch.

"Em không muốn vợ thấy em trong tình trạng này tí nào." - Jeong Jihoon thật sự không muốn khiến anh lo lắng. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo bên ngoài, sự kiện, đánh giải, đấu tập, stream, TVC quảng cáo, mọi thứ như rút cạn sinh lực của cậu. Lúc tan làm đã là 1 giờ rưỡi sáng, Jihoon vẫn muốn chạy đến ký túc xá T1 nhìn anh một cái. Vừa mở cánh cửa có treo bảng hình con mèo ra, đã thấy Sanghyeok ngoan ngoan nằm trên giường, tay còn cầm sách, có lẽ là đọc sách rồi ngủ quên. Jeong Jihoon nhìn hai mẹ con say ngủ, không nhịn được trộm hôn anh một cái, ấy vậy mà đánh thức anh, cậu thật sự muốn tự tát mình một cái.

"Jihoon vất vả nhiều rồi. Có chuyện gì cứ chia sẻ với anh nhé." - Sanghyeok xót ruột vô cùng.

"Thật ra Jihoon làm tốt lắm rồi. Ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi vẫn đến đây chăm sóc anh, anh biết ơn lắm đó." - Sanghyeok rất biết cách nịnh nọt lấy lòng.

"Biết ơn gì chứ? Là trách nhiệm của em mà. Em còn mong mình làm được tốt hơn nữa kìa." - Jeong Jihoon được khen thì nở hết lỗ mũi, nhưng mà miệng mồm vẫn chối đây đẩy. 

"Sanghyeok đợi em kiếm được thật nhiều tiền, lúc đó giàu rồi thì em sẽ giải nghệ, ngày nào em cũng ở nhà chăm sóc anh, nhé?" 

"Phụt!" 

Sanghyeok phì cười.

Giờ còn chưa đủ giàu hả?

Mà cũng chẳng cần cậu giàu, Sanghyeok hoàn toàn có thể nuôi cậu, sống xa hoa cỡ nào cũng được.

"Thôi khuya lắm rồi đó. Sanghyeok ngủ đi nào." - Jihoon khẽ ôm anh từ phía sau, tay vòng lên xoa nhẹ vỗ về bé con. Cảm giác gia đình ấm áp khiến cậu như được sạc pin sau một ngày dài mỏi mệt.

"Khó ngủ quá." - Sanghyeok nũng nịu, hai mắt anh sáng như đèn pha, chẳng buồn ngủ tí nào.

"Hay là Jihoon hát ru anh được không?" 

"Em hát không hay đâu."

"Hay mà, giọng của Jihoon trong lắm. Jihoon hát gì cũng được, mau ru con ngủ đi mà."

"Được rồi được rồi. Em hát là Sanghyeok phải ngủ nhé."

Sanghyeok gật gật đầu, vui vẻ chờ đợi.

"Cứ rô bun sồ chô quí hê ha rứ kề, đứ bưn man nàn nhi mòn chô, mư chì à rư kê..."

"Jihoon ơi, anh buồn ngủ rồi á. Anh ngủ nha..."

"..."

"À mà, anh nghĩ Hyeonjoon có thể giúp ích cho em á. Ngủ nha ngủ nha."

"..."

Đã bảo em hát tệ rồi mà!! Cứ phải làm nhục em vậy sao?!!!

****************************************************

Au: Ngu ngon, chap ngot cuoi cung cua bo nay :<



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip