Soojun Tien Boi 14 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày giáng sinh cũng đến, trường đại học của cả hai tổ chức vô cùng hoành trán. Cả ngôi trường như lấp đầu bởi ánh sáng tinh nghịch của những chiếc đèn đầy màu sắc, cây thông lớn giữa sân trường cũng được trang trí vô cùng đẹp mắt với nhiều dây kim tuyến lấp lánh, cùng với đó là những phụ kiện treo lên, dây đèn là một thứ không thể thiếu sót.

"Vậy là ổn rồi đúng không ạ?" cậu xoay tới xoay lui nhìn vào gương, xem kĩ xem bản thân đã thật sự hoàn hoản chưa.

"Ổn lắm, rất đẹp rồi." anh chỉnh lại phần áo của Yeonjun một chút, bây giờ cậu trông vô cùng hoàn hảo.

"Anh vuốt tóc đi ạ, vậy sẽ đẹp trai hơn đó ạ." Yeonjun đi đến nhón chân vén thử mái tóc của anh lên, thật sự nhìn sẽ hoàn toàn khác lúc bình thường.

"Bé thích vậy à?" anh hơi hạ người xuống, đối mắt với cậu.

"Ừm, trông anh sẽ còn ngầu hơn bình thường nữa" cậu như cái máy, đầu liên tụt gật, ít nhất cũng vài chục cái chứ không ít.

Soobin cũng nghe lời cậu mà đi đến trước gương vuốt tóc lên, đúng là nhìn anh khác hơn một chút. Sau khi nhận được cái gật đầu hài lòng kèm theo nụ cười của cậu, cả hai lên đường đến trường. Giờ là tám giờ, bầu trời cũng đã tối om rồi. Hai bên đường là những ánh đèn lấp lánh, cùng với những cửa hàng được trang trí phong cách giáng sinh rực rở.

"Đến nơi rồi!" anh ra khỏi xe, cùng cậu đi vào.

Cả hai vừa vào cổng đã khiến mọi người đổ dồn ánh nhìn lên, ai ai cũng nhìn không chớp mắt. Hai phong cách khác nhau đi gần nhau, thật sự khiến người khác tò mò. Nhìn outfit của cả hai hiện tại, cứ như anh tổng tài và em người yêu vậy. Phong cách của Yeonjun hôm nay có phần khiến mọi người liên tưởng đến những bạn trẻ vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi, vô tư phóng khoáng. Nhìn lại Soobin thì lại có phần trưởng thành, lạnh lùng và điềm đạm.

"Tới trễ quá đấy!" Taehyun đi đến vỗ vào vai anh.

"Tám giờ ba mươi mới đến giờ, đi sớm làm gì." anh đút tay vào túi áo mà trả lời.

"Đi sớm chơi với anh em chứ!" Hyunjin và Riki đồng thanh lên tiếng.

"Mày cua được Beomgyu để đón giáng sinh chưa đấy?" anh quay sang hỏi Taehyun, nghe dạo này tiến triển lắm.

"Rồi, vừa tối hôm qua." Taehyun đáp.

Tối qua Beomgyu ở nhà một mình do ba mẹ có việc bận, thế là Taehyun qua nhà ở với nhóc. Lúc đó Taehyun quyết định đi mua quà trước, sang là tỏ tình nhóc luôn. Kết quả thành công hơn Taehyun nghĩ, Beomgyu đồng ý ngay sau khi Taehyun vừa dứt lời. Lúc đó nhóc còn khóc rất lớn khiến Taehyun hoảng hốt không thôi, dỗ mãi mới chịu nín.

"Giờ chúng ta đều có người yêu hết rồi, kim chi đỏ ao!" Felix nhảy tưng tưng lên.

"Mày có biết là tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa, Taehyun tỏ tình tao đó muâhhaha!" Beomgyu cười giật giật cái đầu, từng tiếng cười đều theo một nhịp nhất định.

"Còn tao chưa có người yêu mày à, tụi bây có người yêu bỏ tao!" Kai chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Về kêu Riki mua quà giáng sinh cho mày đi, không có người yêu thì đi đòi quà từ bạn đi mày!" Yeonjun chỉ về phía mấy anh chàng cao to đang đứng kia.

"Được tặng lúc sáng rồi, nguyên con molang to tổ chảng nhập từ Nhật về, đã vãi nồi." Kai mở hình trong điện thoại lên, một con molang to chiến gần một phần ba giường của cậu nhóc.

"Sáng nay thì Binnie tặng tao một cái túi sách Dior bản giới hạn mà tao thích, siêu đã." Yeonjun đưa cái túi mình đang cầm lên.

"Tao được tặng cái PS5 cơ, muốn lâu lắm rồi nhưng mà loại đó đắt vãi nồi." Felix cũng lên tiếng, cái PS5 đó phải nói là giá chát vô cùng, vậy mà sáng nay vừa ngủ dậy nó đã nằm bên cạnh giường của nhóc rồi.

"Taehyun tặng đôi boots của gucci, tụi mày cũng biết tao thích mang boots thế nào mà." Beomgyu đưa chân lên, một đôi boots bóng loáng sang trọng.

Sau một hồi mọi người đều bắt đầu hòa nhập vào buổi tiệc, ăn uống, chơi đùa. Sân trường đông đúc và náo nhiệt, tiếng cười đùa tạo nên một không khí giáng sinh không thể nào náo nhiệt hơn. Soobin đứng bên cạnh Yeonjun ngắm nhìn cậu, cậu cười tươi lắm. Nụ cười xinh đẹp ngây ngô, trong sáng đến nổi thuần khiết.

"Binnie, Binnie à, tuyết rơi rồi!" Yeonjun hí hửng đưa tay đón lấy những bông tuyết đang bắt đầu rơi.

"Yeonjun à, em hãy nhớ rằng. Điều anh muốn là em luôn là chính bản thân em, không cần phải mạnh mẽ hay cố gắng vừa lòng bất kì một ai. Em luôn nói với anh em không muốn yếu đuối dựa dẫm quá nhiều vào anh, vì sợ anh mệt mỏi. Nhưng anh lại muốn me như vậy, một người con trai cũng có thể là một bông hoa hồng, cũng có thể là những bông hoa tuyết mỏng manh. Em không cần phải trở thành một con sư tử, hay một tảng băng lớn hùng vĩ, chỉ cần em là chính em, chẳng ai có thể thay đổi con người em cả. Anh sẽ luôn là người bên cạnh bảo vệ em, hay nhớ như vậy." Soobin ôm lấy cậu, rồi lại nói tiếp.

"Em luôn nói với anh rằng em muốn trở nên hoàn hảo để xứng đáng với anh, thế nên em đã cố gắng rất nhiều. Em đã bắt ép bản thân cố gắng làm nhiều hơn, nhưng anh không cần như vậy. Một con người không phải ai cũng sẽ hoàn hảo tất cả, kể cả anh cũng có cái không tốt của riêng anh. Nhưng em biết không? Sự hoàn ảo của anh là dành riêng để phù hợp với em, để có thể bù đấp với em. Sự hoàn hảo đó để yêu thương em, bảo bọc em Yeonjun à!"

"My perfection, just to suit you."

Cả hai ôm nhau dưới giáng sinh đầy tuyết ấy, có một người vì cảm động mà khóc, có một người lại dịu dàng mà dỗ dành. Giữa nơi đông đúc ấy, vẫn có thế giới riêng của đôi ta.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip