Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu Nester hay quá! Tháng này cậu đã lập công ba lần rồi đấy!"

Khoanh tay đứng nhìn ông anh thuộc đội lính tuần tra đang áp giải mấy tên cường đạo bị truy nã đi, Nester thở dài, bày ra bộ mặt rất bất đắc dĩ

Anh đưa tay day day trán, mệt mỏi lầm bầm trong miệng: "Không biết là may mắn hay xui xẻo..."

Trong khi đó Wanderer ở bãi cỏ không xa, đang bị vây kín bởi một đàn hồ ly, to bằng nửa cái thân của mình

Sinh vật xảo quyệt, cao ngạo này tuy rằng đã làm quen với việc sống chung cùng con người nhưng thực tế chúng lại tỏ ra không mấy quan tâm khi thấy bọn họ tới gần

Wanderer tất nhiên không biết chuyện đó, cứ ngỡ chúng đáng yêu và thân thiện. Thế là định ôm một con đến cho chú lính tuần tra gặp phiền muộn giải toả căng thẳng, rốt cuộc lại khiến chú sợ hú hồn hú vía, xua tay từ chối

Thiếu niên khó hiểu, nghiêng đầu nhìn con hồ ly dễ thương trên tay mình. Nó cũng quay xuống nhìn cậu, kêu một tiếng ngọt sớt

Khi này cậu ngồi ở bãi cỏ, vô tư chơi trò bắt tay cùng chúng

Tiếng Nester và đội lính tuần tra trao đổi với nhau vô tình lọt vào tai cậu. Wanderer vừa chơi đùa cùng đàn hồ ly vừa lắng nghe cuộc trò chuyện ấy, thính lực tốt cho phép cậu nghe rõ từng câu từng chữ, bất chấp tiếng gió cùng tiếng kêu ầm ĩ bên cạnh

"Mà đúng thật, mấy tháng gần đây số lần cậu bị cướp đánh ngày càng tăng. Tôi có cảm giác đi đâu cũng gặp mặt cậu mất rồi..."

Anh lính tuần tra đỡ trán, số lượng công việc gia tăng đột ngột do tội phạm hoành hành khiến anh mấy ngày nay chẳng được ngủ ngon giấc gì cả

Nét mặt Nester không thay đổi, anh ta trầm mặc

Không chỉ riêng anh mà mấy thương nhân khác gần đây cũng gặp phải tình trạng tương tự. Số vụ làm loạn gia tăng, cướp bóc thì tràn lan, mấy tên tội phạm đang muốn nhân cơ hội tình hình trị an Inazuma mất ổn định để gây rối chứ đâu

Nester thầm nghĩ, chỉ đáp lại: "Người bên ngoài không nói, nhưng Lệnh Bế Quan Tỏa Cảng cũng để lại quá nhiều rắc rối cho nhân dân địa phương..."

Người lính gật đầu: "Cậu nói đúng"

Lệnh Bế Quan Toả Cảng?

Wanderer liếc mắt nhìn về phía họ, chú ý đến từ ngữ mới lạ kia

"Nói chuyện đến đây thôi, tôi đang bận" Anh lính tuần tra lấy túi tiền đưa cho cậu thanh niên tóc đen "Dù sao đi nữa thì đây là tiền thưởng của cậu"

Bọn họ dẫn mấy tên ronin samurai rời đi, người lính trông thấy cậu nhóc ngồi ở đằng xa nhìn mình, vui vẻ vẫy tay chào lại

"Chào nhóc nhé!"

Wanderer mỉm cười, giơ tay nhỏ vẫy vẫy

Nester lại gần chỗ cậu, đảo mắt thấy đàn hồ ly túm tụm sau lưng thiếu niên, thầm nghĩ cậu nhóc này đúng là hút động vật, ngay cả sinh linh khó gần như hồ ly cũng không là ngoại lệ

Anh mở chiếc túi to chứa đầy Mora ra, bắt đầu chia một nửa số đó vào một cái túi khác và đưa cho cậu

"Cảm ơn vì bảo vệ xe hàng của anh" Nester nở nụ cười "Em đã giúp anh việc lớn rồi, nhận đi nhé, đừng ngại!"

Ánh mắt Wanderer long lanh nhìn chúng, cậu gật đầu nhận lấy, vừa đến tay thì đã ngay lập tức nhúp một đồng từ trong túi ra, cẩn thận quan sát bốn phía

Nester đối với hành động này không tỏ ra kì quái, trái lại còn cảm thấy nó rất dễ thương

Trẻ con mà, kiếm được tiền vui vẻ là chuyện thường tình

Trước đó bọn họ có thảo luận với nhau, bởi cả hai đều chung một đích đến là thành Inazuma, vậy nên cũng không có gì lạ khi họ quyết định đồng hành cùng nhau một đoạn đường ngắn

Con đường mà bọn họ đang đi được mệnh danh là "Lãnh Địa Bạch Hồ", nơi có những pho tượng hồ ly được tạc lên xuyên suốt quãng đường, mục đích là để tưởng nhớ một thời Kitsune huy hoàng, nay đã không còn nữa. Hậu duệ của họ là những con hồ ly bình thường vẫn quyết định cư ngụ tại nơi này cho đến bây giờ. Đó là lý do vì sao khu vực xung quanh đây lại tụ tập nhiều hồ ly đến thế

Lúc bấy giờ bầu trời đã sắp tối hẳn, nắng chiều tà rực rỡ đang dần thế chỗ cho sự tĩnh mịch của màn đêm

Những cơn gió mãnh liệt ban chiều rời đi, chỉ để lại ngọn gió êm dịu, nhẹ nhàng như thể xao xuyến thế gian

Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến các cánh hoa anh đào mỏng manh lìa cành. Chúng từ tán cây to lớn của đại thụ rơi xuống, từng đợt chậm rãi lân phiên, cứ như thế tạo nên cảnh tượng mưa anh đào đặc sắc mà chỉ có thể được chứng kiến tại xứ sở Inazuma

Được tận mắt trông thấy khung cảnh nên thơ này, đôi ngươi thiếu niên khẽ sáng lên

Wanderer bất giác vươn tay hứng một cánh hoa đang rơi xuống, nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu và rồi cuối cùng cũng bị cơn gió cuốn đi mất

Chú chim sẻ chải chuốt lông trên mái nhà, nhìn thấy bóng dáng cậu liền ngay lập tức nhân cơ hội đập cánh bay đến đậu ở ngón tay

Wanderer bất ngờ nhìn nó, nhận ra đó chính là con chim sẻ bản thân bắt gặp tại bờ biển

"Nhìn mặt em kìa!"

Nester đứng bên cạnh bật cười, anh hỏi: "Lần đầu trông thấy hoa anh đào đúng không?"

Thiếu niên rụt tay lại, chim sẻ thấy vậy nhanh nhẹn nhảy lên vai cậu làm tổ. Cậu nhìn cái cây đại thụ phía trước, rồi lại quay sang nhìn anh

"Nó tên là 'anh đào' ạ?"

"Ừm, đối với vùng đất này thì đây là một loài hoa rất đặc biệt..."

Một loài hoa tượng trưng cho sức sống và sự vĩnh hằng, mãi mãi nở rộ và trường tồn cùng thời gian. Vẻ đẹp của nó sẽ luôn rực rỡ giữa đất trời rộng lớn, cho đến một ngày nào đó đột nhiên trở nên héo úa và lụi tàn...

Anh bí mật liếc mắt nhìn thiếu niên, kể ra cũng kì lạ khi cậu nhóc ăn mặc khá giống người bản xứ nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại của loài hoa này

Và hành động đó vô tình khiến anh phát hiện ra một vết cắt khá dài trên tay áo thiếu niên, tuy không vào da thịt nhưng rất mất thẩm mỹ

"Chỗ rách đó là do kiếm chém qua à?" Nester hỏi han

Wanderer nghe câu hỏi, bỗng cúi đầu xuống nhìn ống tay áo của mình, quả thật có một vết rách trên đó. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra trong quá trình giao chiến, thanh katana của một tên samurai có chém sượt qua áo cậu

"Không sao đâu ạ, nó chỉ trúng áo thôi"

Nester im lặng, song khóe môi anh bỗng cong lên nụ cười nhẹ

"Hay để anh mua giúp em một bộ quần áo mới nhé?"

Wanderer nghiêng đầu nhìn anh: "Quần áo mới?"

"Ừm, là quần áo mới!"

Anh vui vẻ nhắc lại, nụ cười hiền hòa vẫn giữ trên môi. Nhìn đi nhìn lại bộ dáng hồn nhiên của cậu nhóc, vẫn thấy nó thật đáng yêu làm sao

Đối với một mối quan hệ mới làm quen vài tiếng trước, nó có thể nghe hơi nực cười, nhưng tâm trí anh thật sự cảm thấy dễ chịu... thật sự cảm thấy thoải mái khi theo dõi từng cử chỉ của cậu, những hành động không chứa đựng sự giả tạo, đầy trong sáng và sạch sẽ tựa như một thiên sứ vậy

Nó làm anh nhớ đến... nhớ đến...

Đồng tử Nester bỗng co lại, tầm mắt anh choáng váng một cách kì lạ. Anh ngẩng đầu, trông thấy hình dáng thân thương hiện lên từ cậu nhóc trước mặt

Đó là một đứa trẻ, cũng hồn nhiên ngây thơ và hay tươi cười...

"Anh trai! Anh thấy có đẹp không? Mẹ vừa mua cho em áo mới đó!"

Nester nghẹn ngào nuốt xuống một thứ gì đó, vừa xót xa vừa đau đớn

Anh chàng tóc đen vươn bàn tay đặt lên mái tóc màu chàm và nhẹ nhàng xoa nó. Thanh âm thể hiện rõ sự cưng chiều đến từ tận đáy lòng

"Chúng ta sắp vào thành rồi. Sau khi ăn uống xong, anh sẽ dẫn em đi xem"

Wanderer khẽ gật một cái, cậu đứng sau nhìn bóng lưng anh đẩy xe hàng, trầm mặc không nói gì và nhanh chóng đuổi theo

Anh ấy không giấu được cậu, rằng bản thân đã rơi nước mắt khi nhìn thiếu niên

...

Bên trong trụ sở hiệp hội Tenryou, người phụ nữ tóc tím sẫm, mặc bộ trang phục uy nghiêm của một vị đại tướng đang phân phó nhiệm vụ cho các cấp dưới trong đội

Tình hình xã hội Inazuma hiện nay không ổn định, giải quyết xong biến cố này thì biến cố khác lại xuất hiện. Do vậy các lính tuần tra phải hoạt động liên tục suốt ngày, đến tối muộn cũng chưa được phép tan ca

Người than thở không ngày nào không có, nhưng một khi đã đứng đối diện trực tiếp với khuôn mặt nghiêm túc và đáng sợ của đại tướng Kujou Sara, bọn họ không dám làm càn, ngay lập tức vác thân đi thi hành nhiệm vụ. Thà làm việc chứ không muốn bị Kujou Sara xử lý

"Cuối cùng cũng về rồi à?"

Cô khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía anh chàng tóc đỏ, đứng dựa lưng ở cửa ra vào

"Anh biết hiện giờ tôi đang rất bận. Đừng làm mất thời gian của tôi, báo cáo đi"

Khoé môi Heizou cong lên, tươi tỉnh cười, khuôn mặt chẳng có một chút nghiêm túc nào. Khác với những lính tuần tra khác, hắn dường như không mấy tỏ ra sợ hãi trước vị đại tướng nghiêm khắc nọ

Hắn lại gần bàn làm việc của cô, đặt lên trên đó một tập báo cáo khá dày, ghi chép đầy đủ quá trình điều tra mấy ngày trời không sót một thông tin nào

"Đúng như đại nhân dự đoán. Fatui, bọn họ đang lén lút hoạt động sau lưng chúng ta đấy"

Kujou Sara không quá bất ngờ trước thông tin này, cô gật đầu, bảo hắn rời đi nghỉ ngơi

Lúc này chỉ còn một mình vị đại tướng ngồi trong phòng làm việc với đống giấy tờ chồng chất trên bàn chưa được xử lý

"Cho người xây dựng xưởng sản xuất tại đảo Watatsumi?"

Cô nhướng mày trong khi đọc bản cáo báo của Heizou để lại. Trong hoàn cảnh hiện giờ, ai mà biết chúng sẽ giở trò gì...

Cùng lúc đó, vị thám tử lừng danh mệt mỏi rời khỏi trụ sở hiệp hội Tenryou, vừa đi vừa nghĩ ngợi, quyết định ngày mai sẽ trốn việc ở nhà

"Chà..."

Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời phía trên cao, nay đã sắp sụp tối hẳn, chỉ còn đọng lại một chút tia sáng len lỏi từ hoàng hôn đang dần khuất

"Nhắc mới nhớ, không biết cậu ta sao rồi"

...

[Vị trí hiện tại của Wanderer: Ngôi làng nằm ở ngoại ô thành Inazuma]

-------------------------------------

Mới đầu năm đã nhập viện 3 lần (  ; ω ; ). Sắp thi giữa học kì rồi, thi tháng còn đang dí sau lưng nữa, chạy bài muốn xỉu luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip