Khong Khoc Caprhy Con Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rhyder bối rối nhìn xuống, anh không hiểu tại sao Captain lại vui khi gặp một kẻ không HOÀN HẢO như anh. Chỉ là... Từ nhỏ tới lớn anh luôn bị một áp lực vô hình mang tên hoàn hảo thúc đẩy, ba mẹ muốn anh hoàn hảo, mọi người muốn anh hoàn hảo, anh muốn mình hoàn hảo. Nhưng rồi bây giờ thì anh có gì?

Thất bại.

Cái gì mà "Anh luôn tin rằng chắc chắn anh làm được chứ"? Không. Thất bại là thất bại. Anh không làm được. Anh không thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh không thể thực hiện ước mơ, anh không thể thành công. Ngôi sao băng của anh đã tắt rồi.

-Rhyder ơi, anh có cảm thấy mệt mỏi khi luôn cố trở nên hoàn hảo không?- Captain nhẹ nhàng hỏi cùng nụ cười mỉm trên môi

Anh có mệt không? Có, anh kiệt quệ vì phải HOÀN HẢO rồi. Nhưng tại sao anh không dừng lại? Sức lực anh đã cạn, liệu nếu anh cứ chạy theo thứ áp lực đó thì nó có giết chết anh không?

-Tại sao anh Rhyder lại muốn hoàn hảo vậy?- Không thấy anh trả lời, cậu tiếp tục hỏi

-Anh... Nếu anh không hoàn hảo, sẽ không có ai ở bên anh hết. Nếu anh không hoàn hảo sẽ chẳng ai yêu anh...

-Tại sao chứ? Em không hoàn hảo nhưng anh Bảo vẫn thương em đó thôi

- Không, em không hiểu-Rhyder bất chợt siết chặt nắm tay, giọng anh thoáng cao lên- Nếu anh mang về điểm chín sẽ không ai nhớ rằng anh có tồn tại, ba mẹ anh đã luôn như vậy. Họ chỉ quan tâm tới người chị gái luôn được điểm mười của anh. Đối với gia đình anh, anh chỉ là một phương pháp dự phòng hòng chị gái anh gặp chuyện, còn nếu không thì anh cũng chỉ là cái bóng vô hình. Chỉ vì anh không hoàn hảo, em hiểu không?

Đôi mắt Đức Duy bỗng u sầu lạ kỳ, dường như đó là thứ mà cậu cất giấu bấy lâu nay sau vẻ ngoài vui tươi, cậu giương nó vào mắt Rhyder.

-Ba mẹ em ly hôn khi em 7 tuổi, lúc đó anh hai em vừa lên 15. Bọn em sống tuy có khó khăn nhưng anh hai thương em lắm. Nhưng mà... Đôi lúc em nhìn bạn bè được ba mẹ dắt tay dẫn về em cũng có chút tủi thân...em ghét "em" cái lúc cảm thấy cảm giác đó lắm, em biết anh hai em luôn dành mọi điều tốt nhất cho em rồi mà còn nảy sinh ra thứ cảm xúc ích kỷ như vậy. Thỉnh thoảng em vẫn nhớ ba, nhớ mẹ, nhưng có vẻ anh Bảo ghét họ lắm, anh ấy nói rằng ba em bị con mụ nào đó quyến rũ, mẹ em vì ghen tức mà cũng tìm người tốt hơn. Rốt cuộc ai cũng nghĩ cho bản thân mà quên đi bọn em. Em và anh hai không có quyền lựa chọn như họ, bọn em không có quyền bỏ mặc mọi chuyện mà đi tìm một người ba, một người mẹ tốt hơn...

Cậu dừng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Rhyder.

-Em đã lớn lên như vậy đó, tự do, không áp lực. Em không hiểu anh được. Nhưng có lẽ chúng ta đều có một sự đồng cảm nho nhỏ cho việc bị lãng quên
nhỉ?- Cậu kết thúc câu nói bằng một nụ cười, nhưng mà... Nụ cười này không còn ấm áp như lúc nãy nữa. Nó...đau lắm.

Rhyder thốt không nên lời. Chỉ vì vài câu tâm sự về cái "hoàn hảo" của anh mà những ký ức được Captain chôn kín bị khơi dậy. Anh lại nữa rồi, lại gây ra lỗi lầm nữa rồi, anh ghét bản thân, tại sao cứ luôn phạm lỗi như vậy chứ?

Cả hai không hẹn mà cùng nhau lặng im, cứ như vậy,  thời gian cứ trôi, cả hai vẫn không thể tìm ra cách để cải thiện bầu không khí đó.

Bỗng Rhyder đứng dậy, anh chìa tay về phía Captain và hỏi:
-Em có muốn đi đâu đó không? Đi chơi á, anh bao, coi như là lời xin lỗi cho việc làm em nhớ lại những chuyện không đáng... Anh xin lỗi

- Không sao đâu, em ổn mà-Captain cố cười thật tươi để trấn an người kia, chẳng hiểu vì sao mà cậu lại không muốn Rhyder phải lo lắng, cậu không muốn anh phải chịu đựng thêm gì nữa. Nhưng tại sao? Cậu có là gì của anh đâu chứ?

-Em muốn đi đâu? Anh không rành về ba cái chỗ chơi lắm

-Anh không thường xuyên đi chơi hả?

Rhyder không đáp lại mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Vui đùa cùng ai khi mà anh chỉ có một mình? Đằng nào cũng chẳng có ai, ngay cả khi anh cố gắng, ngay cả khi anh thay đổi... Do vậy nên anh đã sớm quen với cô đơn rồi. Anh chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ ai cả, anh luôn bị lãng quên trong một gốc tối tăm nào đó trong ký ức của người quen, thậm chí là bị xóa bỏ khỏi trí nhớ của họ.

Có những lúc mà con tim anh đã không thể gồng thêm được nữa, những lúc mà anh khóc. Anh luôn cố khóc thật to hòng mong đợi ai đó nghe thấy mà tới vỗ về anh. Nhưng anh càng khóc to hơn khi nhận ra người bạn duy nhất của mình là sự cô đơn.

-Em biết chỗ này hay lắm, anh Bảo hay dắt em đi, em thích nơi đó lắm! Em với anh tới đó nha-Captain cũng đứng dậy và hào hứng nói

-Ừ, đi thôi

______

Tay vắt lên trán, Thế Anh nằm dài trên chiếc ghế vẫn còn vương chút máu của Rhyder từ cuộc cãi vã vài hôm trước. Gã thua thật rồi, thua Bray rồi.

Mà khoan đã, thằng nhóc Rhyder kia đâu? Gã với nó vẫn chưa chia tay mà, gã vẫn còn có thể hành hạ nó thêm một chút để vơi bớt nỗi sầu khi chịu thua trước Bray. Thì đối với gã Rhyder cũng chỉ có một công dụng đó thôi, người yêu cũng chỉ là cái danh xưng vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip