Khong Khoc Caprhy Con Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xong chap này là quay qua ngược CapRhy lại rồi🥰 yên tâm, tui ngược CapRhy mãi thôi:>
______
Andree càng cố níu lấy mối tình vụn vỡ thì Bray lại càng xa hơn. Cứ mỗi bước chân tiến về phía trước của gã thì nó lại lùi thêm một nhịp. Cứ cái trò chơi ấy, cả hai không bao giờ có thể hàn gắn lại được.

Bray không muốn để bản thân trở nên nhu nhược thêm một lần nào nữa, những vết sẹo mà gã gây ra vẫn còn đó nhưng sự tha thứ của nó đã bị gã vứt đi. Nó không muốn trao thêm bất cứ cơ hội nào nữa để rồi phải nhận lại toàn cay đắng.

-Thanh Bảo... Anh sẽ luôn lắng nghe những tâm sự của em... Nếu em tha thứ cho anh... Thì em hãy kể cho anh đi... Kể cho anh những gì mà anh đã gây ra... Những gì em đã phải chịu đựng...-Chân hắn vẫn không dừng lại mà tiến tới mặc dù sẽ không thể tới gần được Bray

- Không... Không... Tao không muốn phải thất vọng thêm nữa.... Người yêu tao vừa mất... Xin anh, đừng cố thay thế anh ấy... Tao vẫn còn yêu anh ấy... -Nó vừa nói vừa lùi dù không biết sau lưng có gì nhưng nó thà chọn điều nó không biết còn hơn là tiến về phía gã kia.

Andree bỗng dừng chân. Từ lâu rồi...từ lâu rồi gã đã tự đánh mất vị trí của bản thân trong lòng nó. Gã đã mong đợi điều gì cơ chứ, gã nghĩ gã thực sự đáng được tha thứ à? Tới một sự thương hại nó cũng sẽ không trao cho gã đâu, đừng nói gì tới một cơ hội.

Thất vọng, hổ thẹn, nuối tiếc.
Đó là những gì mà gã đang cảm thấy. Gã thất vọng về cách mà thằng khốn nạn là gã đã từng đối xử với Bray, hổ thẹn vì nghĩ rằng bản thân vẫn còn dính một tế bào nào đó ở trong tim Bray và nuối tiếc cho những gì gã đã gây ra.

Gã muốn sửa sai... Muốn quay về quá khứ để làm lại...
Ảo tưởng gì đấy? Làm gì có chuyện quay ngược thời gian cơ chứ? Chỉ có thể cố gắng bù đắp ở cái hiện tại này hòng sửa chữa những gì quá khứ đã làm. Nhưng sửa sai như thế nào? Vết sẹo của quá khứ sẽ hằn sâu trên da thịt tới cuối đời chứ không thể biến mất chỉ nhờ những viên thuốc của hiện tại được đâu.

Bray vẫn cứ lùi về sau, mắt nó đăm đăm nhìn vào Amdree.

Bỗng dưng Andree cảm thấy có gì đó không ổn, gã hét lớn:
-Bray! Đừng lùi nữa!

-Tao không còn là Bray của anh đâu thằng chó. Ngưng việc ra lệnh cho tao đi- Nó đanh đá nói, chân vẫn lùi về sau

-Trần Thiện Thanh Bảo! Địt m* thằng ngu xe kìa! - Gã vừa dứt lời cũng là lúc mà chân Bray vượt ra khỏi lề đường làm nó té lưng đập xuống mặt đường. Trùng hợp làm sao, đúng vào thời khắc ấy, một chiếc xe tải chạy qua.

Từng tế bào trong cơ thể Andree như bị đông đá. Gã sốc tới mức chỉ biết mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bray đang bị chiếc xe hất văng đi. Chỉ tới khi nó đã đáp đất và nằm bất động trên đường thì Andree mới hoàn hồn mà hộc tốc chạy về phía nó. Mặt gã tái xanh, đầu óc bỗng trống rỗng, gã chỉ chạy  trong vô thức. Chạy... Tiếp tục chạy... Chết rồi, tại sao Bray lại bị văng đi xa tới vậy? Nó có ổn không... Gã lại chạy, chạy nhanh hơn, hy vọng rằng gã sẽ tới sớm hơn tử thần...

Andree tới rồi... Gã ôm chặt lấy cơ thể của Bray... Còn ấm... Gã có tới kịp không?

-BRAY!!!! Mở mắt ra đi, nhìn anh đi! - Gã gào lên, tay phải khẽ nâng mái đầu trắng kia lên ngang vai mình.

-Andree...?- Giọng Bray thều thào, xem ra cơ thể nó đã mất dần sinh khí rồi- T..tao sẽ ổn chứ?

Câu hỏi của nó như sát muối vào tim Andree. Gã không muốn khóc... Gã không được khóc... Gã phải trấn an Bray... Nhưng tim gã đau lắm, chắc chắn Bray đang đau hơn gã gấp trăm lần. Gã phải bình tĩnh.

-Ừ, xe cấp cứu sắp tới rồi, đợi chút đi nhé-Vừa nói tay gã vừa vuốt ve mái tóc trắng. Gã còn luyến tiếc áp mặt vào đó mà hít hà mùi bạc hà dịu nhẹ, gã cố nán lại nơi đó thật lâu vì không biết liệu đây có phải lần cuối không..

-Mắt anh đang đỏ kìa, khóc à?- Nó khẽ cười như khinh miệt gã nhưng sau đó nó lại ho ngay lập tức, máu theo đó mà tuôn ra khắp môi nó -Nếu... Nếu tao không ổn..hự.. Thì tao có thể nhờ mày một chuyện được không? Xem như là nguyện vọng cuối cùng của tao... Được chứ?

-Em nói gì vậy? Em sẽ ổn thôi, hiểu không? Im đi, máu sẽ tuôn ra nhiều hơn đấy

-Nếu tao không còn ở đây... Mày hãy nói với thằng Duy là nó không được buồn..hự.. Nói rằng nó phải học cách trưởng thành, học cách tự lập, học cách sống mà không có tao... Nói là nó không được thu mình lại khi buồn mà phải học cách chia sẻ... Và cuối cùng... Nói là nó không được buồn vì tao..nếu không... Tao sẽ ám nó!- Bray cười nhẹ khi hoàn thành câu nói. Phổi phải  nó đau quá, mỗi lần thở lại rát vô cùng..Lưng nó nhức quá, chắc là xương sườn của nó gãy rồi... Và còn.. Nó đau nhiều lắm. Chỗ nào cũng đầy thương tích chứ không chỉ bị tổn thương về tinh thần như trước nữa.

-Em định buông xuôi à?! Cố lên đi xe cấp cứu gần tới rồi!- Andree lay mạnh Bray hòng giữ nó tỉnh táo.

-Andree ơi tao thấy người yêu tao rồi... Anh ấy tới đón tao đi cùng ảnh nè. Ảnh đang la tao... Ảnh không muốn tao chết... Nhưng mà có tao thì anh ấy sẽ không phải cô đơn, tao cũng sẽ không cô đơn... Tao lại được gặp anh ấy rồi

"Nhưng Bray... Còn anh? Anh cũng muốn gặp em cơ mà..."

Andree cắn chặt môi hòng ngăn dòng cảm xúc của bản thân. Tới cuối cùng... Dù là người duy nhất ở bên cạnh Bray vào lúc này nhưng gã cũng không có nỗi một sự chú ý của nó. Người cô đơn đâu phải là nó... Nếu ở lại trần thế nó vẫn còn gã mà... Không... Gã không còn là gì với nó cả... Nó không cô đơn, dù ở bất cứ đâu. Chỉ có gã là kẻ cô đơn, kẻ tự nhốt mình trong phòng tối và gặm nhấm mớ kỷ niệm để tồn tại qua ngày.

-Còn anh...?- Gã lẩm bẩm trong miệng chỉ cho mình gã nghe

-Andree à, quên những sai lầm của anh đi. Xem như là tao tha lỗi cho anh- Bray thều thào nói, không biết nó có nghe được lời thì thầm của gã không

Andree có nghe lầm không? Gã được tha thứ kìa! Gã xứng đáng sao?

-Và cũng cảm ơn anh... Nếu không có anh thì chắc tao không còn sống tới ngày hôm nay...- Giọng nó ngày càng nhỏ dần, âm lượng của những từ cuối còn nhỏ hơn tiếng thở nặng nhọc của nó

-Bray...Bray.. Trả lời anh đi! BRAY!!- Gã gào lên, tay ôm chặt lấy người mà gã vẫn yêu dù cho người có ra sao... Có ghét gã hay có chết..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip