Joongdunk Benh Yeu 94 Nt Tang Phu Thang P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, Lê Nhã Phong đến công trình "Lắng Nghe" của Chung A Thần thực tập, cả người đã sạm đen thấy rõ.

Lư Nguyệt và Tiêu Đường cuối cùng cũng vẫn bởi vì gia cảnh chênh lệch quá lớn mà chia tay.
Tăng Phú Thắng thấy được lúc đó Lê Nhã Phong ra sao, anh ta ôm Lư Nguyệt đang khóc lóc khổ sở, nhỏ giọng an ủi cô ta. Lê Nhã Phong ngước mắt lên nhìn thấy Tăng Phú Thắng, đột nhiên có chút xấu hổ. Phú Thắng mấp máy môi, không nói gì, rời khỏi đó.

Lư Nguyệt đang chuẩn bị xuất ngoại.

Tăng Phú Thắng luôn cảm thấy cuộc sống giống như một cuốn sách, giống như chuyện có thể đi ra nước ngoài, đó mới thật sự là ánh trăng sáng*. Cuộc sống của Lư Nguyệt giống như một vầng trăng sáng mà biết bao người mơ ước. Cậu không biết phải sống như thế nào, cậu đột nhiên cảm thấy, nếu như Nhật Đăng vẫn còn ở đây thì tốt quá.

(*) Bạch Nguyệt Quang [白月光]: ánh trăng sáng, một thứ mình si mê, muốn lấy nhưng chẳng thể nào có được. Hay có thể nói đây là một ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

Lúc Nhật Đăng còn ở đây, thế giới vĩnh viễn sẽ luôn có niềm vui và sự thuần khiết.

Đêm hôm đó là tiệc chúc mừng Lư Nguyệt xuất ngoại, Lê Nhã Phong đã bỏ tiền túi chiêu đãi một bữa cơm đầy sang trọng.

Người đến nhiều vô số, khoảng chừng đến một trăm người. Lúc đầu Tăng Phú Thắng không muốn đi, nhưng cậu bị Trương Đình cưỡng ép lôi kéo đi. Lê Nhã Phong phất tay cười:

"Ở nước ngoài cố gắng sống thật tốt nhé, phải thật vui vẻ đó." Lư Nguyệt cười đầy dịu dàng:

"Chị biết rồi."

Cô ta đi rồi, một mình Lê Nhã Phong ngồi ở đại sảnh khóc lóc như một tên 1m85 đần độn.
Tăng Phú Thắng không có tư cách quản, lúc cậu chuẩn bị ra ngoài thì bị Lê Nhã Phong kéo cổ tay:

"Có muốn yêu đương không?"

Cậu biết mình không nên đồng ý, thế nhưng không thể ngăn được khi nhớ đến một đêm kia, cậu gật đầu nói được.

Mùa hè đầu tiên sau khi cùng Lê Nhã Phong yêu đương, 6 giờ Phú Thắng đã đi ra ngoài, chạy bộ quanh thao trường. Buổi sáng cậu chỉ ăn nửa ổ bánh mì, cắn răng ăn một 2 bữa, trưa ăn chay, bữa tối thì gặm táo, cậu kiên trì việc này rất lâu, rất lâu. Sau này Lê Nhã Phong nhìn còn không chịu được:

"Được rồi, cứ như vậy là được, dễ thương lắm rồi mà." Khi đó cậu mới dừng lại.

Lần đầu tiên hôn nhau, là cậu hôn Lê Nhã Phong. Thiếu niên không quan tâm, cuối cùng đẩy cậu ra rồi nói xin lỗi với cậu.

Cậu không nhụt chí, mùa đông dệt khăn quàng cổ cho anh. Chiếc khăn quàng cổ màu đen có đường kim khâu rất đẹp, cậu phải dệt hỏng mấy lần mới có thể ra được chiếc khăn như vậy. Trương Đình cũng nhịn không được nói:

"Bạn trai cậu thật hạnh phúc."

Lê Nhã Phong chơi bóng rổ bị thương, Tăng Phú Thắng trốn học ra ngoài, anh ta bị treo chân ở bệnh viện, dáng vẻ như vị đại gia đang đọc sách.

Sau khi thi xong, cậu chạy đến bệnh viện chăm sóc và gọt táo cho anh ta, còn đắp kín lại chăn mền cho anh ta. Sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt của anh ta.

Giáng Sinh năm đó, lần đầu tiên Lê Nhã Phong chủ động nắm chặt tay của cậu, hôn khẽ lên môi cậu. Trong lòng Tăng Phú Thắng hạnh phúc trào dâng, cậu nghĩ, không có trái tim ấm nóng nào bị che khuất dưới bầu trời này, trái tim của Lê Nhã Phong cuối cùng cũng đã được cậu sưởi ấm.

Nhưng vào năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp đại học, ánh trăng sáng kia của Lê Nhã Phong đã trở về. Lư Nguyệt đứng ở cửa trường học, đeo kính râm, nở nụ cười. Lê Nhã Phong liền buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Tăng Phú Thắng ra.

"Anh là bạn trai của em mà Nhã Phong, không được đi qua đó. Cô ta sẽ tổn thương anh đó." Phú Thắng nói, Lê Nhã Phong không dám nhìn thẳng vào cậu:

"Chia tay đi, là anh không tốt. Thẻ thì cho em, mấy năm nay cũng không mua được gì cho em, em cứ nhận lấy đi."

Nghe câu này, Tăng Phú Thắng cười ra nước mắt, nện tấm thẻ lên khuôn mặt anh ta. Đại học năm thứ tư, cậu lại bắt đầu trở về chuỗi ngày giảm cân. Đến ngày tốt nghiệp, bạn cùng phòng kinh ngạc nói:

"Phú Thắng, tớ mới phát hiện ra cậu gầy quá đi, nhưng cực kỳ xinh đẹp à nha, so với đàn chị Lư Nguyệt bây giờ không hề thua kém."

Nói xong cậu ấy sợ sẽ chạm đến vết thương lòng của Tăng Phú Thắng nên vội vàng ngậm miệng lại. Tăng Phú Thắng nhìn mình trong gương, ngũ quan xinh xắn rất có linh khí, loáng thoáng hiện ra hình mẫu của một mỹ nhân. Cậu cười lên:

"Tớ cũng cảm thấy, mình của bây giờ là xinh đẹp nhất."

Cậu dọn dẹp xong đồ đạc, bước ra khỏi khuôn viên trường đại học nơi cậu đã học trong 4 năm. Tăng Phú Thắng ngẩng đầu, học theo dáng vẻ của bạn thân cậu - Trần Nhật Đăng, không thèm để tâm tới tất cả những gì ở bên ngoài, nhẹ nhàng mỉm cười.

Tháng 7 tốt nghiệp, cậu gặp Tiêu Đường.

Tiêu Đường mặc âu phục, dáng vẻ như ngày đầu tiên đi làm. Cậu đưa dù của mình cho anh ta, Tiêu Đường quay đầu lại nhìn cậu. Ánh mắt mang theo vầng sáng nhàn nhạt, anh ta cười lên:

"Nhìn cậu thật là quen mắt." Phú Thắng đáp:

"Nếu không cần dù thì trả lại cho tôi." Tiêu Đường nói:

"Để lại số điện thoại đi, tôi sẽ đem dù trả lại cho cậu."

Tăng Phú Thắng chưa từng nghĩ đến, cậu từng vì Lê Nhã Phong mà bung dù, nhưng Lê Nhã Phong không hề thích cậu. Mà bây giờ cậu chỉ tiện tay giúp đỡ, thế nhưng Tiêu Đường lại thích cậu. Chuyện này "cẩu huyết" đến mức làm Phú Thắng cảm thấy buồn cười.

Lư Nguyệt sau khi về nước thì đi tìm Tiêu Đường. Tiêu Đường chỉ nhíu mày:

"Tôi vẫn không có tiền, cô vẫn nên ở cùng một chỗ với cái tên ngu xuẩn kia đi."

Bây giờ anh ta đang dốc lòng theo đuổi Tăng Phú Thắng. Mặc dù anh vẫn không có tiền, nhưng có được một công việc rất tốt. Tương lai sớm muộn gì cũng sẽ có tiền đồ xán lạn.

***

Không biết Lê Nhã Phong đã làm cách nào đến công ty nơi Tăng Phú Thắng đang làm việc.

Cậu mang giày da, ôm một chồng văn kiện, mái tóc thẳng khi trước đã được uốn thành từng lọn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên thanh tú. Anh ta chợt ngẩn người, cậu bạn trai nhỏ dễ thương nhưng tầm thường trong ký ức của anh ta bỗng trở nên thật xa lạ.

Tăng Phú Thắng đau chân, khập khiễng đi ra ngoài. Lê Nhã Phong nhíu mày, muốn đi qua dìu cậu thì Tiêu Đường đã bước tới, chặn ngang ôm lấy cậu. Tăng Phú Thắng ra sức giãy dụa, Tiêu Đường lên tiếng:

"Đừng nhúc nhích, em không đau à?"

Cậu hầm hừ nắm chặt lấy tóc của Tiêu Đường.
Chỉ trong một cái chớp mắt, trong đầu Lê Nhã Phong chợt trống rỗng, anh ta không còn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, liền xông tới muốn cướp người.

Năm nhất đại học, cũng là đối đầu với cái tên kia. Lúc ấy là vì Lư Nguyệt, nhưng cho dù là trước đây thì anh ta cũng không có bộ dạng thống khổ phẫn nộ đến muốn chết đi như hiện tại!

Không phải Phú Thắng rất thích rất thích anh ta sao?

Sao mà mới chưa được bao lâu đã nguyện ý ôm một người đàn ông khác rồi?

Trong lòng anh ta không thể diễn tả được sự phẫn nộ, hơn nữa còn có chút uất ức khi bị coi thường. Tăng Phú Thắng ở bên anh ta 2 năm, cậu trai vui tươi, hoạt bát luôn luôn dịu dàng với anh ta, cái gì cũng làm vì anh ta. Nhưng khi cậu rời khỏi anh ta rồi, vẫn lại một lần nữa vui vẻ hoạt bát như thế. Hóa ra Tăng Phú Thắng không có Lê Nhã Phong anh thì cuộc sống mới càng thêm tốt đẹp.

Chuyện này kết thúc bằng một cái bạt tai. Phú Thắng giận dữ đánh vào mặt Lê Nhã Phong:

"Lê Nhã Phong! Anh còn nhỏ lắm hả! Điên đủ chưa, anh muốn Lư Nguyệt thì chạy đến bên cô ta, nay hối hận rồi liền quay sang muốn tôi sao? Tất cả mọi người là đồ chơi của anh hết sao? Anh có thể đừng hèn hạ như vậy được không? Không phải Lư Nguyệt đang ở cùng với anh sao? Cút!"

Cho dù năm đó bị toàn bộ thành phố X cười nhạo, trái tim Lê Nhã Phong cũng không có đau đớn như thế này.

Chờ khi Lê Nhã Phong đi khỏi, Tăng Phú Thắng mới bất lực ngồi xuống, tự ôm lấy chính mình.

***

Mùa đông năm nay là lạnh nhất, Lư Nguyệt nằng nặc đòi ăn lẩu thịt dê ở chỗ xa nhất muốn Lê Nhã Phong lái xe đi mua cho cô ta.

Anh ta lái xe rất nhiều dặm, đột nhiên quay lại và lái xe trở về nhà mình. Bên trong đầu anh giờ đây tràn đầy hồi ức với Phú Thắng, chiếc khăn quàng cổ cậu tự tay đan đặt ở một góc xó xỉnh bị cháy một chút, anh ta cẩn thận vỗ vỗ, quấn lên trên cổ.

Lái xe lên cầu lớn, anh ta ngắm nhìn những ánh đèn neon như những vì sao trên bầu trời.
Cuối cùng cũng nhớ đến cậu trai nhỏ đã nhìn anh ta với đôi mắt rực rỡ sáng lấp lánh vào năm đó.

Khi anh ta còn chưa chín chắn thành thục, bị tất cả mọi người chán ghét, cậu vẫn thích anh ta. Thế nhưng tự chính tay anh ta đã đánh mất cậu rồi.

Lư Nguyệt không tài nào ăn được nồi canh súp kia.

***

Đã qua bốn năm

Lê Nhã Phong nhìn cô ta, trong mắt anh hiện tại vô cùng lạnh lẽo không có chút tình cảm nào:

"Chia tay."

Mùa xuân tháng 3 là sinh nhật của Chung Nhất Phỉ và Chung Nhất Hi*.

(*) hai bé cưng này sẽ được nói chi tiết hơn ở phần phiên ngoại Chung A Thần – Trần Nhật Đăng nha mng.

Là một người chú, Lê Nhã Phong chạy tới thành phố P thăm hai đứa bé. Chung Nhất Hi là người đầu tiên nhìn thấy anh ta, ngón tay trắng nõn nhỏ bé giơ lên, bi bô nói:

"Ba ba, chú Lê." Chung A Thần rũ mắt, ôm con gái mình lên:

"Tránh xa hắn ra con nhé, bệnh ngu cũng lây qua đường truyền nhiễm đó."

Lê Nhã Phong: "..."

Chung Nhất Hi chưa đầy 2 tuổi nhưng cực kỳ giống Nhật Đăng. Tiểu bảo bối trắng trẻo, dịu dàng và dễ thương. Cô bé mềm mại bi bô nói:

"Tìm anh hai." Chung A Thần lau nước miếng cho cô bé, cong môi cười một tiếng:

"Chúng ta đi xem anh hai con đang làm gì nhé?"

Chung Nhất Phỉ một tuổi rưỡi đang chất đống gỗ. Cậu bé mặc một bộ âu phục nhỏ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cậu bé rất dễ thương.
Tiếng cười của Chung A Thần vang lên:

"Nhất Phỉ, chăm em gái nè."

Chung Nhất Phỉ gật đầu như một người lớn, với cánh tay ngắn ngủi của mình ôm lấy em gái mềm mại đáng yêu vào vòng tay của mình, bảo vệ em gái. Chung A Thần cười xì một tiếng:

"Nhìn sao cũng thấy Nhất Hi vẫn đáng yêu hơn."

Khuôn mặt bé nhỏ nghiêm túc của Chung Nhất Phỉ suýt chút nữa thì khóc lên, Nhất Hi thì khoái chí cười khanh khách.

Nhất Phỉ và Nhất Hi là anh em sinh đôi khác trứng. Nhất Phỉ là anh hai, sinh trước 3 phút.
Chung A Thần luôn nói Nhất Phỉ không dễ thương tại vì giống anh. Nhất Hi thì xinh đẹp, giống Nhật Đăng.

Trong đại sảnh rất náo nhiệt, dù sao thì sinh nhật hai người con bảo bối của Chung tổng, người tới không phú thì quý.

Lê Nhã Phong buồn bực ngán ngẩm, ngồi xổm xuống chơi xếp gỗ với hai đứa bé mũm mĩm hồng hồng như búp bê. Lúc Nhật Đăng kéo tay Phú Thắng ra ngoài thì nghe thấy tiếng Nhất Hi khóc ầm lên:

"Baba ơi chú Lê làm đổ đồ chơi của con."

Nhất Phỉ khá là bình tĩnh, lại tiếp tục xếp lại lần nữa, Lê Nhã Phong trợn mắt há hốc mồm chân tay luống cuống. Nhật Đăng thấy buồn cười, Chung A Thần sờ sờ tóc cậu, nhận mệnh lệnh ôm lấy con gái dỗ dành. Lê Nhã Phong:

"Xin lỗi nha Nhất Hi bảo bối, chú..."

Anh ta ngẩng đầu liền nhìn thấy Tăng Phú Thắng 22 tuổi. Năm nay Tăng Phú Thắng xinh đẹp trắng nõn. Cậu rũ mắt nhìn anh ta, trong mắt có một tia giễu cợt, Lê Nhã Phong đột nhiên đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Anh ta biết Tăng Phú Thắng đã sớm không còn chào đón mình nữa, xuyên suốt bữa tiệc vẫn không nhịn được lặng lẽ quan sát cậu. Ngắm nhìn cậu trai mấy năm trước đã từng vui vui vẻ vẻ đối xử tốt với anh ta. Bây giờ đây Tăng Phú Thắng một chút cũng không thèm quay đầu lại. Nhật Đăng thì thầm hỏi cậu:

"Thật sự không cần anh ta nữa hả?" Tăng Phú Thắng cười thoải mái:

"Những gì có thể làm tớ đều đã làm hết rồi, con người dù sao cũng phải trưởng thành, cũng phải có chút tự trọng, tiêu xài gần như đã đủ rồi thì cũng nên tỉnh lại thôi. Không yêu thì không yêu chứ sao."

Tăng Phú Thắng muốn rời đi, Chung Nhất Hi mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn bi bô nói:

"Tạm biệt chú Tăng ạ." Chung Nhất Phỉ cũng nói:

"Tạm biệt chú Tăng." Tăng Phú Thắng không nhịn được hôn lên khuôn mặt của hai tiểu bảo bối đáng yêu trước mặt.

"Tạm biệt Nhất Hi, Nhất Phỉ nhé."

Nhật Đăng tiễn cậu ra cửa, Tăng Phú Thắng đột nhiên quay lại ôm lấy cậu. Ánh đèn biệt thự thắp lên, Nhật Đăng vỗ vỗ lưng cậu bạn thân, dịu dàng an ủi y hệt năm đó. Tăng Phú Thắng không ngừng nức nở nói bên tai cậu:

"Tiểu Đăng, tớ thật sự rất hâm mộ cậu đó."

"Thì ra từ thanh xuân đi đến cả một đời, thật sự là khó đến vậy."

Đúng vậy, thật sự rất khó.

Cho nên Chung A Thần có bao nhiêu vất vả, mới từng bước một đi tới bên cậu. Nhật Đăng nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tăng Phú Thắng, dần dần trở nên khuất dạng, Lê Nhã Phong lại cuống quít đuổi theo phía sau.

Nhật Đăng quay đầu, Chung A Thần đang nhìn cậu. Trong ngàn vạn ánh đèn, người đàn ông đang nắm lấy đôi tay bé nhỏ của hai đứa bé, ánh mắt chỉ nhìn một mình cậu.

Người đàn ông này, kể từ lúc cậu 17 tuổi đã đi vào sinh mệnh của cậu, Bao phủ lên toàn bộ thanh xuân của cậu.

"Bên ngoài gió lớn, về nhà thôi."

"Vâng."

____________________________

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip