Joongdunk Benh Yeu 76 Danh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn trai của tôi... sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi ở một bên bị người khác bắt nạt, còn mình thì đứng bên cạnh nhìn."
________

Bạn trai của Trần Nhật Đăng trông có vẻ là một người lạnh lùng rắn rỏi, dường như con người ấy không thích cười. Cũng không tính là đẹp trai xuất sắc, nhưng tướng mạo quả thật không tệ. Nhưng người có mắt đều nhìn thấy rõ ràng là anh ta chạy từ công trường sang bên đây đó!

Quan trọng nhất đó là... chân của anh ta hình như có chút vấn đề... Không giống như vừa mới bị thương, ngược lại trông như là bị tật hơn.

Tống Hạo Khang nghĩ lại bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, anh chàng chui đầu ra khỏi màn giường nhìn Nhật Đăng đang ngồi trước bàn học. Người đẹp dịu dàng, đang vào cuối mùa hè phần da thịt lộ ra bên ngoài của cậu dường như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi sẽ tan thành nước ngay. Nhìn hồi lâu, Tống Hạo Khang mới rụt đầu trở lại giường. Ngày thứ hai lúc đi học lý luận pháp luật, Tống Hạo Khang khẽ nói với Lôi Mạc:

"Mẹ tớ trước đây có nói qua, vợ chồng nghèo hèn trăm sự lo toan. Tớ cũng không biết có nên khuyên nhủ hay không, nhưng tớ cảm thấy bạn trai của cậu ấy thật sự không xứng với cậu ấy chút nào cả. Chắc có lẽ là thành tích của anh ta không tốt không có khả năng đậu vào đại học nên phải đến công trường làm công, đoán chừng anh ta còn không tặng nổi một bộ váy cho Nhật Đăng được nữa là." Lôi Mạc trừng mắt nhìn anh chàng:

"Nói bậy bạ gì đó, điều quan trọng nhất khi hai người ở bên nhau không phải là những thứ này! Chân tình vốn dĩ hiếm thấy!"

"Vậy cậu nói xem sau này nếu mua nhà ở thì có cần tiền không? Nuôi con trẻ có cần tiền không? Cơm ăn áo mặc, tất cả những thứ đó đều là thứ hủy diệt tình yêu đấy, cũng không thể chỉ có tình yêu mà không quan tâm đến miếng cơm manh áo phải không, chẳng lẽ còn muốn Tiểu Đăng của chúng ta nuôi hắn ta sao!"

Lôi Mạc câm nín.

Tuy Tống Hạo Khang chỉ nói thao thao bất tuyệt vậy thôi nhưng cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì, cậu cũng không thể nào bởi vì bạn trai người ta nghèo mà đi khuyên hai người họ hãy chia tay đi được.

Chỉ là anh chàng có chút phiền muộn, Tiểu Đăng của bọn họ là một đại mỹ nhân đó nha, muốn bạn trai dạng nào mà chẳng được. Sau khi học xong tiết lý luận pháp luật, đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì đụng phải Tần Dương.
Tần Dương mở cửa chiếc xe thể thao, đeo một chiếc kính râm, khi nhìn thấy Nhật Đăng đang ôm sách ra ngoài thì hai mắt phát sáng:

"Trần Nhật Đăng, gần đây có một nhà hàng Tây mới khai trương, có thể nể mặt đi ăn cơm với anh không?"

"Không đi." Nhật Đăng ôm sách, đi vòng qua hắn hướng đến nhà ăn. Tần Dương chạy đến ngăn cậu lại:

"Này, nghe nói nhà hàng ấy không tệ lắm đâu, xem như em không cần phải đáp ứng yêu cầu của anh cũng được, coi như giữa bạn bè ăn cơm với nhau cũng không sao mà đúng không?"

Các sinh viên khoa Luật vừa tan học ra, nhìn thấy một màn này đều rối rít ngó sang. Tần Dương thường xuyên bày ra những trò như thế, Nhật Đăng mà cự tuyệt, mấy ngày sau hắn ta lại đến nữa. Gần như đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với khoa Luật. Minh Huy không nhịn được cười:

"Tần Dương, anh đừng có mà cản đường mỹ nam của tụi em nữa, người ta đã có bạn trai rồi, sao có thể ăn cơm cùng anh được chứ?"

Nhật Đăng quay đầu lại đã nhìn thấy Minh Huy đang đắc ý cười. Tống Hạo Khang bây giờ mà thấy Minh Huy là chán ghét cực kì, nghe vậy bèn cười lạnh:

"Minh Huy, sang phòng mới ở cũng không tệ đó nha, cái đuôi lại vểnh lên trời thế kia rồi, không biết bạn cùng phòng của cậu có biết cái tính tình đó của cậu không nhỉ?"

"Cậu uy hiếp tôi đó à? Lời tôi nói chính là sự thật, hôm qua tôi với những người khác đã trông thấy bạn trai của Trần Nhật Đăng rồi, bạn trai cậu ta nhìn thật thú vị à nha."

Tần Dương nhíu mày, lúc trước hắn nghĩ Trần Nhật Đăng chỉ nói bừa viện lý do mà thôi, không ngờ rằng cậy thật sự có bạn trai, đã vậy còn rất nhiều người đã thấy qua rồi. Minh Huy đung đưa chiếc điện thoại trong tay:

"Tần Dương, anh có muốn xem thử không?"
Tần Dương dĩ nhiên là muốn, hắn rất muốn biết thằng con trai nào dám đoạt lấy người con trai của mình. Minh Huy đưa di động sang:

"Hôm qua lúc em đi ăn cơm trùng hợp gặp được hai người họ, vô tình chụp được."

Thật sự đúng như cậu ta nói, bối cảnh trong tấm ảnh xuất hiện hai người Trần Nhật Đăng và Chung A Thần. Mặc dù không được sắc nét lắm, nhưng người thiếu niên mỉm cười xinh đẹp đáng yêu đang giơ muỗng kia quả thật là Trần Nhật Đăng. Người con trai ngồi đối diện  cậu không thấy rõ lắm, nhưng quần áo trên người trông rất bẩn thỉu, trang phục màu đen dính vết xi măng, chỉ cần xem xét một chút liền hiểu được.

Tần Dương cau mày nhìn, bóng lưng này... ôi mẹ nó sao mà quen quá vậy.

Nhưng mà hắn cũng không nhớ nổi quen mắt chỗ nào, mẹ nó thằng con trai trong tấm hình này tuy rằng ăn mặc chẳng ra sao nhưng khí thế cực kỳ bức người. Tần Dương ném di động trả cho Minh Huy, nói với Nhật Đăng:

"Em thích hắn cho nên mới không đồng ý tiếp nhận anh sao?" Minh Huy cũng không quên châm dầu vào lửa:

"Chân của bạn trai cậu hình như có vấn đề, chậc chậc, không hổ danh là mỹ nam, gu thẩm mỹ thật là đặc biệt quá nha. Xin lỗi nha, trước đó không để ý có cậu và bạn trai cậu trong hình nên lỡ tay đem ảnh chụp đăng lên diễn đàn rồi."

Tống Hạo Khang tức sắp chết luôn rồi.

Anh chàng quay đầu nhìn Nhật Đăng rồi chợt ngẩn người. Lần đầu tiên Tống Hạo Khang nhìn thấy Trần Nhật Đăng tức giận! Nhật Đăng đi vài bước đến:

"Đưa điện thoại cho tôi." Minh Huy sửng sốt một hồi:

"Cậu tưởng mình là ai, vì sao tôi phải đưa cho cậu?"

"Cậu dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc cậu nhiều lần chụp lén người khác, nhân phẩm bại hoại thôi sao. Tôi yêu thích bạn trai của tôi thì sao hả? Chẳng lẽ phải thích những kẻ bại hoại như cậu thì mới gọi là bình thường? Cậu mà xứng nói đến anh ấy sao? Có tư cách gì mà nhục mạ anh ấy hả? Cậu mở miệng ra làm tôi cảm thấy thật bẩn thỉu!" Nhật Đăng cắn răng, hốc mắt ửng đỏ.

Cậu cực kỳ căm ghét loại người mang ánh mắt như Minh Huy. Đó là ánh mắt mỉa mai, chế giễu người khác. Nhật Đăng tức giận đến phát run, cậu càng căm hận loại hành vi của anh ta trong giờ phút này đây, cậu ta dám nhấn mạnh vào nỗi chật vật của Chung A Thần ở hiện tại. Chàng thiếu niên của cậu, rõ ràng là cực kỳ để ý đến điều này, chỉ có khi đứng dưới màn đêm thì anh mới có cảm giác tự do tự tại, điều ấy khiến cho cõi lòng của cậu đau đến không chịu được.

Tan học người đến người đi. Bên dưới dãy lầu dạy học, Nhật Đăng lên tiếng: 

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau chóng xóa hết tất cả ảnh chụp kia đi."

"Hình tôi chụp tại sao tôi phải xóa? Cút!"

Nhật Đăng ném quyển sách pháp luật đang cầm trên tay, vừa khéo đập vào bả vai của Minh Huy. Hắn ta cũng tức điên, không thèm quan tâm gì nữa nhào lên đánh Nhật Đăng.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Nhật Đăng đánh nhau, còn là bên dưới dãy lầu dạy học nữa. Bây giờ vốn đang là giờ ăn cơm trưa, ấy vậy mà có vô số người chạy đến xem náo nhiệt.
Nhật Đăng chưa từng đánh nhau bao giờ, mái tóc ngắn màu nâu thuần của cậu rối tung, thật sự muốn đánh Minh Huy một trận cho ra hồn.

Tống Hạo Khang vốn dĩ không ưa Minh Huy từ lâu rồi, anh chàng rất ma lanh, sợ Nhật Đăng sẽ chịu thiệt thòi bèn giả bộ đi khuyên can rồi nhân cơ hội đó cho Minh Huy mấy phát.

Minh Huy suýt chút nữa tức chết!

Đợi đến khi bạn cùng phòng của Minh Huy kịp phản ứng lại chạy đến kéo người ra thì mái tóc được vuốt sáp của Minh Huy đã bị kéo đến chật vật vô cùng. Bả vai cậu ta đau gần chết rồi!

Nhật Đăng sờ sờ mặt mình, móng tay của Minh Huy cào lên gò má cậu tạo nên một vết thương, có thể thấy được cậu ta ghét nhất chính là gương mặt của cậu.

Vị tiểu mỹ nam bình thường dịu dàng ôn nhu của bọn họ mà lại đi đánh nhau, gần như toàn bộ sinh viên khoa Luật đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Chờ một chút, chờ một chút." Tần Dương ngăn Nhật Đăng lại, liếc mắt nhìn thấy trên khuôn mặt cậu có một vết đỏ dài, thiếu niên hốc mắt ửng đỏ nhưng đáy mắt lại trong suốt rất có thần. Rõ ràng nam sinh đánh nhau thường không được đẹp mắt, nhưng Nhật Đăng lại tựa như một chú mèo nhỏ bị ức hiếp phải trở nên hung dữ, cả người cậu bỗng trở nên sống động hẳn lên. Xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải trầm trồ kinh ngạc.

Khụ khụ, trên mặt cậu vẫn còn mang vết đỏ, có lẽ chính bản thân cậu cũng không hay biết mình có một vẻ đẹp khiến người ta muốn phạm tội cỡ nào. Tần Dương nói:

"Anh không có ý gì khác, anh thật sự rất thích em." Nhật Đăng nhặt sách của mình lên:

"Anh thích tôi?"

"Đúng vậy!"

"Bạn trai của tôi..." Cặp mắt to của cậu cong lên.

"Sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi ở một bên bị người khác bắt nạt, còn mình thì đứng bên cạnh nhìn." Tần Dương sửng sốt hồi lâu. Hắn phiền lòng muốn chết:

"Không phải vậy đâu, khi nãy anh cũng kéo bọn em ra mà. Anh cũng không thể đánh sinh viên, chẳng lẽ người kia của em ngay cả bạn học mà cũng đánh luôn sao?"

Nếu là Chung A Thần thì sao, anh sẽ nổi điên lên cho mà xem. Nhật Đăng cũng không thèm nhìn hắn nữa, cậu rời đi cùng Tống Hạo Khang. Tống Hạo Khang vô cùng mãn nguyện:

"Khi nãy tớ thừa dịp đạp cậu ta hai cú, thật là sảng khoái quá đi!"

Lôi Mạc nghe được những lời của Nhật Đăng, bây giờ cậu ấy hết sức tò mò, người thiếu niên có thể khiến cho vị tiểu thiên sứ này vì anh ta mà đánh nhau, bộ dáng trông như thế nào nhỉ?

Đại học không phải cấp ba, mấy sự kiện đánh nhau thế này không có nhiều lắm, hơn nữa còn là hai nam sinh của trường đại học có tiếng tăm. Chuyện này trở nên vô cùng ầm ĩ, buổi chiều hôm đó Trần Nhật Đăng liền bị giáo viên hướng dẫn gọi lên văn phòng. Lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên bởi vì vi phạm kỹ luật mà bị thầy cô giáo gọi đến. Cô giáo hướng dẫn hỏi:

"Các em nói thử xem đã có chuyện gì xảy ra?"

Minh Huy cắn răng:

"Em không cẩn thận chụp trúng bạn trai của bạn ấy, Trần Nhật Đăng muốn cướp di động của em, em không cho, bạn ấy liền lấy sách nện vào em. Là bạn ấy ra tay trước, em chỉ là tức giận quá nên mới đánh lại thôi ạ."

"Trần Nhật Đăng em có gì muốn nói không?"

"Hình là do cậu ta cố ý chụp, còn không chịu xóa đi. Lúc trước cậu ta đã chụp lén em một lần rồi, còn đăng tải lên mạng..." Minh Huy quát to:

"Cậu nói bậy!" Giảng viên hướng dẫn hỏi Trần Nhật Đăng:

"Có gì chứng minh được bạn ấy chụp lén em không?"

"Bạn cùng phòng của em đều biết rõ." Minh Huy cười lạnh:

"Mấy người các người là bạn cùng phòng, đương nhiên là nói giúp cho nhau rồi. Các cậu chán ghét tôi cũng không phải ngày một ngày hai."

"Được rồi, lời Minh Huy nói cũng có lý. Giữa bạn cùng phòng với nhau đều có thể bao che lẫn nhau. Lần trước chuyện Minh Huy xin đổi phòng các giảng viên cũng có biết. Nhưng trong điện thoại của Minh Huy có ảnh chụp của Trần Nhật Đăng cũng là hành vi sai trái. Hai người các em còn đánh nhau ngay bên dưới lầu dạy học gây nên ảnh hưởng xấu, nhà trường yêu cầu thầy nói chuyện trước với các em." Cô giáo hướng dẫn đẩy kính mắt.

"Cũng không thể xử phạt các em được, hai đứa đều là con trai, cũng cần mặt mũi chứ có đúng không? Hôm nay trước khi tan học mỗi người các em viết một bản kiểm điểm giao nộp xem như là chấm dứt chuyện này, tự kiểm điểm bản thân, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì đều không được phép hành động theo cảm tính."

Buổi chiều tháng 10, bên trong phòng học chỉ còn lại một mình Nhật Đăng. Minh Huy đã viết xong và nộp luôn bản kiểm điểm lên trên, trên bàn Nhật Đăng vẫn là một tờ giấy trắng, một chữ cậu cũng không thể viết xuống được.

Tần Dương sau khi quay về suy nghĩ thật lâu, lúc hắn ta đến gặp cậu thì đã thấy được dáng vẻ này. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào cửa sổ, gò má cậu vùi vào hai tay, trông vừa uất ức vừa đáng thương.

Tần Dương muốn tiến đến an ủi cậu một chút, cậu ngoan ngoãn như vậy, chắc là từ nhỏ đến lớn chưa từng viết kiểm điểm bao giờ, đương nhiên là không thể viết được rồi, hắn có thể viết thay cậu.

Nhưng Tần Dương vừa định tiến đến thì cửa trước bỗng xuất hiện một thiếu niên đang bước đến đó.

Trên mái tóc đen nhánh của thiếu niên hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, áo sơ mi trắng phác họa lên đường nét cơ thể. Vẻ mặt của người kia rất lạnh lùng, khi đối diện với cặp mắt đen láy của anh ta, trong phút chốc Tần Dương bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn có quên ai đi nữa cũng không dám quên vị "gia" này.

Mẹ nó Chung A Thần!

Vị con ông cháu cha bậc nhất ở thành phố P, cái tên điên trên đầu bị đập một cú cũng không thèm rên tiếng nào! Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra bóng lưng trong tấm hình kia sao lại quen mắt như vậy! Không phải đó chứ, bạn trai của Trần Nhật Đăng là Chung A Thần?

Cái người trong miệng bọn họ là tên nghèo túng, là tên đi cà thọt từ công trường chạy đến là Chung A Thần đó sao!

Tần Dương chảnh chọe đã quen thói, nhưng hắn biết cái tên Chung A Thần này mẹ nó không phải là người bình thường! Ánh mắt Chung A Thần đang nhìn hắn kia, thật khiến cho toàn thân hắn đều không ổn:

"Anh, anh A Thần?" Chung A Thần không để ý tới hắn, cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ nghe được hai chữ "A Thần" thì ngẩng đầu lên. Đuôi mắt cậu ửng hồng. Chung A Thần không nói một lời đi qua, ôm cái đầu nhỏ của cậu vào trong ngực:

"Đừng sợ, có anh ở đây, không sao hết."

"A Thần." Cậu nhẹ nhàng gọi.

"Cho anh xem mặt em chút nhé." Anh nâng cằm cậu lên. Chỉ trong chớp mắt, Nhật Đăng nhìn xuyên qua cặp mắt đen nhánh không chút cảm xúc của anh, thấy được sự thâm trầm giận dữ đang cố gắng đè nén.

"Không sao, em không đau." Cậu cong môi, giọng nói ngọt ngào.

"Sao anh lại đến đây?"

"Tôn Nghị nói em đánh nhau."

"Tôn Nghị là ai?"

"Một giáo sư ở trường của em." Anh khẽ nói.

"Sao lại đánh nhau với người ta?" Nhật Đăng có cảm giác bất an như một đứa trẻ khi đối mặt với phụ huynh của mình, cậu buông xuống hàng mi dài:

"Không phải anh đã trở về thành phố B rồi à?"

"Tối nay về." Anh liếc mắt nhìn vết thương trên mặt cậu, từ đầu đến cuối không hề nở một nụ cười. Nhật Đăng cẩn thận nhìn anh, vẫn không nói cho anh biết nguyên nhân vì sao lại đánh nhau:

"Em đánh thắng đó, đánh đến bả vai của cậu ta đau điếng luôn. Em còn đánh mấy phát, Tống Hạo Khang cũng đá cậu ta mấy cú." Cho nên không bị thiệt thòi đâu nha. Anh sờ sờ tóc cậu, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Ừm, Tiểu Đăng thật là lợi hại."

Khuôn mặt Nhật Đăng nóng lên. Tần Dương đã sớm chuồn đi, trong phòng học chỉ có hai người bọn họ. Nhật Đăng cảm thấy Chung A Thần có gì đó không được bình thường, bàn tay bé nhỏ của cậu cầm lấy tay anh:

"Anh tức giận à?"

"Không có."

Nhưng khi cậu chạm vào đầu ngón tay anh mới giật mình nhận ra nhiệt độ trên người anh cực kì nóng hổi. Giống như ngày đó khi ở bên ngoài bệnh viện, hay ở bên ngoài cửa hàng bán đĩa nhạc cổ xưa, anh đứng dưới màn mưa lần đầu tiên hôn cậu. Hay khi lúc anh phát bệnh đánh Trần Kỳ kia thảm thương vô cùng.

Anh nắm chặt tay của cậu.

"Sao lại có vẻ mặt này, sợ anh à?" Nhật Đăng có chút hoảng hốt, lắc đầu.

"Anh định làm gì Minh Huy?"

Nghe được cái tên Minh Huy thốt ra từ miệng cậu, vậy mà Chung A Thần một chút kinh ngạc đều không có, ngược lại anh còn mỉm cười:

"Em thấy thế nào?"

Nhật Đăng thề, cậu không phải cố ý. Nhưng vào một buổi hoàng hôn trong như thế này, từ trên người anh có như thấy được bóng dáng thiếu niên tàn nhẫn vô tình thừa kế sản nghiệp gia đình ở đời trước.

Không có độ ấm, phẫn nộ đến cực hạn, cảm xúc không ổn định, khiến cho người khác phải sợ hãi đến run rẩy. Vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cậu biết Chung A Thần không được bình thường, nhưng hôm nay anh rõ ràng có chút không thể kiểm soát được. Chung A Thần nhắm hai mắt lại, bình ổn lại hô hấp:

"Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ không làm gì cậu ta."
Anh cong môi:

"Tiểu Đăng cho anh xem một chút, còn có chỗ nào bị thương nữa hay không?" Cậu lắc đầu, nghi ngờ nhìn anh.

Chung A Thần ôm cậu, để cậu ngồi trong lồng ngực của mình. Nhật Đăng cảm thấy tư thế này thật xấu hổ, mặc dù trong phòng học không có ai. Cậu không nhịn được khẽ di chuyển muốn rời khỏi. Cằm Chung A Thần đặt trên hõm vai cậu:

"Em vì anh mà tức giận, anh rất vui." Nhật Đăng nhỏ giọng nói:

"Nhưng nhìn anh không giống vui vẻ chút nào."

"Bởi vì em bị thương."

"Lần sau sẽ không." Trên khuôn mặt nhỏ của cậu tràn đầy nghiêm túc hồi tưởng lại: "Chưa đánh nhau bao giờ, lần sau sẽ có kinh nghiệm." Cậu tưởng tượng ra lần sau mình có thể đánh thắng thì có chút phấn khích. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên:

"Còn dám có lần sau?"

"Anh mau buông em ra trước đã, em không viết xong kiểm điểm thì không thể tan học được." Cậu chạm vào thắt lưng kim loại của anh, chợt không dám động đậy gì nữa.

"Em không sai." Anh nhàn nhạt nói.

"Không cho phép viết."

Chỉ cần anh còn sống thì cậu có làm bất cứ cái gì cũng đều không sai. Nhật Đăng ngước mắt nhìn cái cằm kiên nghị của anh, người con trai này thật hung dữ quá nha.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip