Joongdunk Benh Yeu 51 My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thằng này, sao mà em lắm chuyện vậy chứ."
_______

Anh nói rằng, anh không thích học tập, cũng không thích làm bài tập. Cố gắng làm từng bài chỉ vì muốn được gặp cậu vào lần tiếp theo. Nhật Đăng cụp mắt xuống, mãi một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vậy thì sau này không cần phải làm nữa."

Chung A Thần nhíu mày:

"Làm chứ, sao lại không làm. Dù gì cũng không có việc gì làm." Anh nói rất thoải mái, trái lại còn mang theo một chút khí phách.

"Anh đã cố hết sức rồi, nhưng chắc là vĩnh viễn không có khả năng vào được lớp một của bọn em rồi."

Nhật Đăng còn muốn nói gì đó thì anh đã lôi kéo cậu đến trạm xe buýt, tuy nói là đã bị mắc mưa, nhưng tránh được lúc nào hay lúc đó.
Đến trạm xe buýt, Chung A Thần mới chịu lấy lại cái áo ướt đẫm kia về. Giọng điệu của Chung A Thần rất nghiêm túc, lại giống như chỉ lơ đãng mà nói:

"Lần này anh thực sự không có hút thuốc lá mà, sau này cũng sẽ không hút nữa. Anh sẽ cố gắng thi cử, bảng phê bình học sinh đã lâu rồi không còn xuất hiện tên của anh nữa, còn nữa Nhật Đăng, đã lâu lắm rồi anh không phát bệnh nữa."

Lòng của Nhật Đăng đột nhiên mềm nhũn:

"Ừa."

Chung A Thần không nhịn được cong môi cười, anh có cảm giác mình sẽ tốt hơn thôi. Trở thành một người bình thường, còn có thể khống chế tâm tình của bản thân.

Khoảng cách giữa anh và cậu mỗi lúc một gần hơn rồi.

***

Tháng 6 lặng lẽ tiến gần, thời tiết mỗi lúc một nóng hơn.

Lời đồn về vị hoa khôi Nhật Đăng không bao giờ mặc quần ngắn là vì chân bị dị dạng, bỏng, vân vân mây mây đủ các thể loại không được tốt đẹp cho lắm đã trở nên càng lúc càng nghiêm trọng.

Nhật Đăng không thèm để ý, mặc dù Tăng Phú Thắng tức giận vô cùng nhưng chung quy vẫn không có cách nào.

Bên phía cánh nam sinh ồn ào náo nhiệt, đại đa số bọn họ đều suy nghĩ rất muốn một lần được nhìn thấy Nhật Đăng diện quần ngắn.
Cậu mặc đồng phục trông rất ngây thơ xinh đẹp như thế rồi, nếu còn ăn mặc đẹp mắt hơn chút nữa thì có thể trở nên xinh đẹp đến mức nào nữa đây.

Nhưng Nhật Đăng chưa từng để tâm đến mấy lời đồn thổi, tuy rằng tính tình cậu rất dịu dàng, nhưng thật ra bên trong lại rất cứng rắn và có nguyên tắc. Cậu nói không để ý thì chính là không để ý dù người khác có nói thế nào đi nữa. Bây giờ cậu đang suy nghĩ về chuyện nghỉ hè sắp đến.

Cậu muốn đi làm thêm, Trịnh ba ba đã tăng ca một ngày một đêm rồi, thân thể chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Tăng Phú Thắng thì đang bị chọc tức, rồi liền thở dài.

Nhưng sau đó thì khá vui vẻ.

Hai ngày nay cậu đều lượn qua lượn lại ở trường Lợi Tài, mục đích chính là muốn đợi Lê Nhã Phong. Ngày đó bọn họ ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia đợi xe buýt đến rất lâu rất lâu, đợi đến khi Tăng Phú Thắng sắp phải thỏa hiệp thì xe buýt đột ngột xuất hiện. Tăng Phú Thắng hưng phấn nhảy dựng lên, vô cùng muốn bóp cổ Lê Nhã Phong mà quát lên rằng:

"Nhìn thấy chưa, xe tới rồi! Xe tới rồi đó!"

Vẻ mặt Lê Nhã Phong như nhìn thấy ma:

"Mẹ nó."

Tăng Phú Thắng cười ha hả:

"Anh toi rồi, mau ăn sh*t đi."

Lê Nhã Phong: "Mẹ nó thằng điên."

"Là tự anh cá cược mà."

"Chẳng lẽ cậu làm thật à, cậu có bị đần không vậy?"

Tăng Phú Thắng giận điên lên:

"Đàn ông con trai mà nói lời không giữ lời, lúc nãy anh nói tôi tôi có nói gì anh đâu, bây giờ đến lượt anh thì anh lại đổi ý, lúc anh đang xem trò vui thì tại sao không tiện miệng nói đây chỉ là trò đùa thôi đi?"

Cậu phản bác lại bôm bốp, đã quên mất tiêu mình vốn dĩ rất sợ hãi đám người bọn Lê Nhã Phong này. Lê Nhã Phong ngượng ngùng nói:

"Bỏ đi, ông đây cũng không phải cái loại người coi trọng chữ tín đâu."

Chuyện này rốt cuộc không giải quyết được gì.

Tăng Phú Thắng biết anh ta không có khả năng sẽ ăn, không biết đây có phải gọi là lòng dạ độc ác hay không nhưng thấy anh ta như vậy cậu rất vui vẻ, ha ha ha ông trời còn giúp cậu thu thập bọn người xấu này. Mấy ngày nay mỗi khi tan học Lê Nhã Phong đều tranh thủ thời gian chạy trốn, thật mẹ nó xúi quẩy. Loại chuyện này khiến cho một người trước giờ vốn dĩ da mặt rất dày như anh ta mà còn không chịu được.

Cái chỗ rách nát kia chẳng phải bình thường không có xe đến hay sao?

Anh ta thầm nghĩ, cũng may là không có chuyện gì xảy ra, một cậu trai bé nhỏ như Phú Thắng thì có năng lực làm gì chứ.

Điều đáng sợ cần phải đề cập nhất chính là nếu A Thần mà thi được 538 điểm thì cái mạng này của anh ta... vứt sạch sành sanh luôn!

Cũng may là thành tích của A Thần vẫn nát bét như cũ, ngoại trừ lúc làm bài luôn biểu lộ ra khuôn mặt của một cao thủ thì điểm số chỉ tốt hơn một chút so với bọn họ mà thôi.

Tháng 6 đến, những bông hoa Thược Dược nở rộ khắp sân trường, hai trường Thất Trung và Lợi Tài đều đồng thời công bố kết quả thi tháng. Lê Nhã Phong là người sốt sắng nhất:

"A Thần, mày thi được bao nhiêu điểm?"

Sắc mặt Chung A Thần vô cùng khó coi.

Một đám bạn đều liếc mắt dòm xem bài thi của mình, Trung Tắt cũng quay đầu lại, anh ta nhìn ngược nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy ngay con số 8.

Trong khoảng thời gian này Chung A Thần đã cố gắng bao nhiêu bọn họ đều đã thấy được hết, còn được học bá trường Thất Trung dạy kèm cho nữa, bọn họ đều cảm thấy chắc chắn A Thần sẽ tiến bộ rất nhanh thôi. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy con số 8 kia, Trung Tắt nghĩ thầm, mẹ nó lợi hại như vậy à, hơn 80 sao?
Kết quả Chung A Thần bực bội quăng bài thi ra xa.

Số 8 kia chỉ là con số hàng đơn vị còn con số hàng chục là số 3. Điểm toán học của anh là 38 điểm. Trung Tắt nhịn cười vất vả vô cùng, anh ta an ủi:

"A Thần cứ từ từ, không phải bọn em chỉ mới được hơn 20 điểm thôi sao, điểm anh đã rất cao rồi."

Chung A Thần không phản bác được.

Lê Nhã Phong nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc anh ta có thể làm một thằng con trai bình thường rồi. Lê Nhã Phong rất vui vẻ:

"A Thần, tan học mình đi chơi thôi, thư giãn một tí, có câu nói sao nhỉ, học hành và vui chơi phải đi đôi với nhau nha."

Chung A Thần nói:

"Không đi, còn phải làm bài tập tiếng Anh nữa."

Lê Nhã Phong đã quen biết anh được 7 8 năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy anh nói mấy câu như thế này. Trước kia là những câu như thế nào nhỉ? Bài tập? Mày dám kêu ông đây làm bài tập à?

Lê Nhã Phong cảm thấy, thích một người thật đáng sợ. Vì cậu ấy mà nỗ lực không ít, mới có thể khiến cho cậu ấy thích mình. Trung Tắt mở điện thoại ra cho Chung A Thần xem:

"A Thần, mày cứ như vậy cũng vô ích thôi. Mày thích học tập nhưng học tập lại không thích mày. Chi bằng mày đưa cậu ấy những thứ này đi, chẳng phải nam sinh như Nhật Đăng đều yêu thích những thứ này sao? Chắc chắn sẽ có ích."

Hình ảnh trong điện thoại là một đôi giày da cao cấp được nghệ nhân người Pháp chế tác.
Lúc đầu Trung Tắt lướt diễn đàn chỉ tùy tiện lấy đại một ví dụ, kết quả lại thấy Chung A Thần sau khi nhìn thoáng qua thì rất chăm chú.

"Gửi bài viết này qua cho tao."

Trung Tắt: "Không... cái người đăng bài không phải bán dễ dàng đâu, phải tham gia leo núi xạ kích..."

Nhưng Chung A Thần chính là muốn thứ kia.

Đó chính là đôi giày da cao cấp chân chính.

Anh chỉ nhìn thoáng qua thôi thì đã muốn tặng nó cho cậu mang vào.

Anh còn nhớ rõ khoảnh khắc cậu nhẹ nhàng di chuyển đôi chân dài trên sân khấu, đôi chân mềm mại tinh tế của cậu, đến cả đôi giày biểu diễn cậu mang kia cũng rất nhỏ nhắn đáng yêu.

Còn đôi giày kia được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng của nước Pháp. Với tên gọi là "My heart" – trái tim của tôi.

Nhưng tính tình nhà thiết kế này vô cùng lập dị, đôi giày này không thể bán theo trình tự thông thường, bạn phải trả phí để vào cửa chuẩn bị thi đấu để có được nó. Đầu tiên là xạ kích, sau đó sẽ là leo núi.

Tóm lại chính là dùng đủ cách để tra tấn người ta. Nếu không đạt được thì giống như lấy giỏ trúc đi múc nước vậy, tất cả như công dã tràng.
Trung Tắt:

"..." Anh ta cũng rất đau khổ, vừa mới tùy tiện tìm, không nghỉ tới A Thần vậy mà động tâm thật, anh ta suy nghĩ:

"A Thần, không thì mình mua một cái giống hệt vậy đi."

"Chỉ lấy cái này."

Chung A Thần đưa mắt nhìn ngày.

Ngày mai, tổ chức ở bên hông thành phố.

Chung A Thần không lên lớp, anh đi đến nơi tổ chức để giành lấy đôi giày. Lúc đầu Lê Nhã Phong cũng muốn đi cùng, nhưng chỉ có báo danh thì mới được lâm trận, Lê Nhã Phong ngượng ngùng xem như thôi.

Anh ta quả thật không thể nào hiểu được.

Mấy cái điều kiện kia thật quá đáng.

Xạ kích 10 vòng phải trúng hết 10 điểm.

Leo núi 700 mét, 700 mét đó trời, rõ ràng là muốn lấy mạng người ta mà. Nhưng mà Chung A Thần nói đi liền đi. Mã Bá Kiên kéo bài viết xuống dưới cùng cho bọn họ xem:

"Tám chín phần là A Thần đã thấy cái này."

Bài viết đó được đồn thổi rất thần kì.

Còn đem cả ngụ ý lúc ban đầu của giày cao da đại khái nói về một người đàn ông có một người vợ vô cùng xinh đẹp, vì không muốn vợ mình ra ngoài quyến rũ đàn ông khác nên đã thiết kế ra một đôi giày cao da không dễ đi đường.

Lúc đầu, chính là vì muốn giam giữ trái tim của một người.

Vậy nên mới có đôi giày "My heart" này – khiến cho người bạn đời ấy yêu bạn, suốt cuộc đời này không thể rời xa bạn được. Lê Nhã Phong sau khi thấy đã trợn mắt lên:

"Không phải chứ, A Thần mà đi tin ba cái mê tín này sao?"

Mã Bá Kiên khẽ dựa người vào bên trên lưng ghế:

"Chắc là không đâu." Nhưng A Thần cũng không có cách nào, con người một khi đã không có biện pháp gì, dù có làm thế nào cũng không thể chiếm được thì lúc ấy mới có thể thắp hương bái Phật đi tin vào mê tín.

***

Đầu tháng 6 Nhật Đăng nhận được thông báo được vào vòng bán kết cuộc thi hát.

Ánh nắng ngoài tiểu khu trải đầy khắp các ô cửa sổ vào ngày cuối tuần, Nhật Đăng ở nhà sửa sang lại bộ vest. Một bộ y phục cậu mặc hôm thi lần trước chắc chắn sẽ không đủ dùng, cậu nghe nói hình thức thi đấu vào trận chung kết thường hay thay đổi. Cậu tin rằng mình có thể đi được vào trận chung kết ấy.

Sau đó cậu nhìn thấy mẹ mình để lại một bộ vest lông vũ màu trắng.

Trần Bảo An cười nói rằng sau này sẽ không may quần áo nữa, đây là tác phẩm cuối cùng mà bà để lại cho cậu, vốn dĩ là để tặng cậu trong ngày lễ trưởng thành. Bây giờ Nhật Đăng đã 17 tuổi, vừa hay có thể mặc nó. Nhật Đăng cẩn thận xếp bộ vest lại, chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Chung A Thần nói:

"Em xuống đây chút đi, anh có thứ này muốn tặng em."

Vì dạy anh học bù nên bây giờ Nhật Đăng không còn sợ anh nữa, cậu đồng ý xuống dưới. Anh đang đứng ở vị trí mà lần trước anh lái xe đụng vào gốc cây chờ cậu.

Trên mặt anh có nhiều vết thương, từ xương lông mày đến gương mặt, một vết cắt màu đỏ hiện lên.

Nhưng ánh mắt của anh lại rất sáng.

Trời cực nóng, anh ra một thân mồ hôi.

Mái tóc đen ướt sũng, anh đang cầm một cái hộp trong tay. Anh đứng tại dưới ánh mặt trời.
Một gương mặt sắc bén hung hăng, bây giờ thêm vết thương trên mặt càng thêm lộ ra vẻ dữ dằn không trói buộc. Nhưng anh không hề quan tâm, mấy vết thương kiểu này mai mốt rồi cũng sẽ lành thôi. Nhật Đăng đi đến, anh nói:

"Lần trước vào hôm giáng sinh, quà tặng sinh nhật em anh không có đưa, lần này bổ sung." Trong đáy mắt anh dày đặc tia sáng rực rỡ, anh không nói cho cậu biết, thật ra anh vì cậu mà tự tay mình làm một quả cầu tuyết chứa đầy hoa tuyết rơi bên trong.

Sau đó băng tan, trái tim anh cũng lạnh đến nhức nhối.

Nhưng giờ đây khi đứng trước mặt cậu, nó lại một lần nữa đập thình thịch ấm áp vô cùng.

Anh mở hộp ra, trong chớp mắt Nhật Đăng tưởng như mình đã nhìn lầm. Dưới ánh mặt trời, đôi giày da kia không ngừng toả sánh, chiết xạ ra mỹ lệ hào quang.

Là một đôi giày da bình thường ư?

"Tặng em."

Nhật Đăng lui về sau một bước:

"Không cần đâu."

Ở đâu mà anh có thứ này? Ánh mắt cậu rời khỏi đôi giày da đang toả sáng kia, rơi xuống trên bàn tay đang cầm hộp của anh.

Rốt cuộc cậu cũng đã biết anh vì sao mà cả người đầy mồ hôi như vậy. Giữa trưa tháng 6, trên tay anh đeo một đôi găng tay màu đen, găng tay bao chặt lấy những ngón tay thon dài của anh. Nhật Đăng hỏi anh:

"Tay anh làm sao vậy?"

Chung A Thần cứng đờ, rồi, điềm nhiên như không có việc gì nói:

"Tặng em thì em cứ cầm đi, không đáng tiền đâu, là người khác cho. Anh giữ lại cái đồ chơi này thì có ích gì."

Nhật Đăng mấp máy môi, cậu đứng dưới bóng cây, nhẹ giọng nói với anh:

"Anh qua đây một chút."

Chung A Thần ngoan ngoãn đi qua.

Thân ảnh cao lớn ở trước mặt cânu, trên tay còn cầm cái hộp kia. Cậu duỗi hai tay trắng nõn ra lấy đôi giày kia sau đó lên tiếng:

"Anh tháo găng tay ra đi."

Chung A Thần bực bội, dữ dằn nói:

"Cái thằng bé này, sao mà em lắm chuyện vậy chứ."

Cậu chỉ kiên định muốn nhìn tay anh.

Chung A Thần đột nhiên cảm thấy có chút thất bại, mẹ nó, bây giờ mèo nhỏ không sợ anh nữa rồi đúng không!

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu trà ướt đẫm kia nhìn anh, anh lại mềm lòng. Được được được, xem gì thì xem đi. Anh cởi găng tay ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi che kín.

Từng ngón tay thon dài mạnh mẽ, đốt ngón tay sưng đỏ, trên tay chằng chịt vết thương.

"Vết thương này ở đâu ra vậy?"

Cậu đơn thuần lại thông minh, Chung A Thần trầm mặc nói:

"Leo núi." Độ cao 700 mét, người bình thường đều không chịu đựng nổi. Anh bị trượt hai lần, bây giờ ngón tay cũng không thể duỗi thẳng.

Có lẽ là ánh nắng quá chói, Nhật Đăng cảm thấy mình sắp bị bỏng mất rồi. Cậu nghe thấy tiếng mình rất nhẹ nhàng vang lên:

"Đôi giày này là phần thưởng à?"

"Ừm."

Ánh mắt của cậu chợt ê ẩm. Nếu như cậu không hỏi, anh có phải hay không liền không có ý định nói?

Anh thật là đần quá, học tập đã đần, ngay cả tặng quà cũng đần như vậy. Đôi giày này kích cỡ lớn quá, cậu căn bản không thể nào đi vừa. Nhưng lần đầu tiên cậu không nói với anh là không cần, mà là đem đóng lại nắp hộp:

"Cảm ơn, nó đẹp lắm."

Anh cho là mình nghe lầm.

Cậu thích sao?

Anh bỗng nhớ đến ẩn ý của đôi giày này, không lẽ mấy lời mê tín như vậy mà có ích thật sao?
Chung A Thần híp mắt, đột nhiên mở miệng hỏi cậu:

"Sau này em còn tham gia cuộc thi hát nữa không?"

Nhật Đăng không lừa anh: "Còn."

"Anh có thể đến xem được không?"

Cậu há miệng, cuối cùng nói: "Có thể."

Chung A Thần đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị cự tuyệt, cậu vội vàng nói ra hai từ "có thể" khi anh còn chưa kịp nhận ra, anh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Biểu tình anh kỳ lạ, muốn cười mà không cười được:

"Thật sự có thể à?"

Nhật Đăng cảm thấy có chút xấu hổ, cậu nói:

"Anh còn muốn hỏi mấy lần nữa hả? Không đến là được rồi."

Đáy mắt anh đều là ý cười: "Đến, nhất định đến!"

Nhật Đăng nhìn đốt ngón tay sưng đỏ lên của anh, trong lòng có một nỗi niềm không thể nói nên lời. Bởi vì anh không thể mở được xe nên đi nhờ xe đến, cánh tay của anh rất đau, nói trắng ra là không thể nhấc lên được. Ngay cả khi cầm hộp đựng giày thủy tinh anh cũng phải kẹp dưới cánh tay lấy ra. Có điều anh không cảm thấy xấu hổ một chút nào.

Nhật Đăng hai đời cộng lại cũng không có sống đến 20 năm, từ khi còn nhỏ cậu từng nghe không ít lời khen ngợi, khen cậu là tiểu thiên thần, nhưng người thực sự chân chính xem cậu là thiên thần chỉ có một mình Chung A Thần.

Chung A Thần cũng không xem bản thân là hoàng tử, nhưng nếu làm hoàng tử có thể được ở cạnh thiên thần. Anh sẽ không ngại làm đâu. Chung A Thần tiện tay lau mồ hôi trên trán, rõ ràng là một người con trai thô kệch trong dân gian, anh hỏi cậu:

"Nói anh nghe thời gian và địa điểm chút đi, anh ghi lại."

Khi anh hỏi, Nhật Đăng ngước mắt lên, mới chợt nhớ đến vòng chung kết được tổ chức ở thành phố P, trùng hợp nhà họ Chung cũng ở thành phố P.

Mà Chung A Thần đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip