Joongdunk Benh Yeu 48 Yeu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Đế mà nói cho anh biết thiếu niên trước mặt này yêu anh thì anh bằng lòng chết đi cũng được nữa."
________

Nam sinh kia vội vàng chạy đi, tiếng chuông vào học vang lên. Những người xem náo nhiệt xung quanh cuối cùng cũng tản đi. Chung A Thần xoay người lại, ánh mắt đen như mực. Nhật Đăng hỏi anh:

"Mau đi học đi, anh không cần quay về lớp tự học buổi tối à?"

Chung A Thần từ tốn đáp:

"Tự học buổi tối của bọn anh hả? Chính là hoặc đánh bài hoặc đi ngủ hoặc hát karaoke."

Nhật Đăng không nhịn được cười. Cậu nhẹ nhàng nói:

"Hôm nay tìm anh có việc phải xin lỗi, thứ 6 tôi bận chút chuyện, vậy nên ngày mai không thể dạy học bổ túc cho anh được. Hôm nay học bổ túc luôn có được không?"

Chung A Thần trả lời: "Được chứ."

Anh hỏi cậu.

"Tối mai có chuyện gì?"

Nhật Đăng cũng không muốn nói cho anh nghe lắm. Cậu cũng có chuyện riêng tư của chính mình chứ.

Khi cậu 13 14 tuổi mặc một chiếc vest mẹ may nho nhỏ, vô cùng xinh đẹp rực rỡ. Phía sau là một dãy xếp hàng dài các nam sinh muốn theo cậu về nhà.

Đến khi trưởng thành hơn, những học sinh đồng trang lứa đi cùng với nhau nói nói cười cười. Chỉ có cậu, theo sau lưng luôn là những nam sinh bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Vốn dĩ Nhật Đăng có bạn bè, nhưng sau này các vị phụ huynh đều không cho phép con bọn họ tan học cùng về nhà với cậu. Những vị phụ huynh ấy nói rằng:

"Theo sau cậu bé đó có nhiều nam sinh như vậy, không cho phép các con chơi chung với nó biết không?"

Cho nên mặc dù mối nhân duyên của Nhật Đăng rất tốt nhưng cứ hễ đến giờ tan học là các học sinh lại không về nhà cùng cậu.

Có một lần Nhật Đăng bộc phát tính tình.

Khi đó cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện, ném mấy viên đá nhỏ vào đám người đi theo sau, để cho bọn họ không theo cậu nữa. Nhưng bọn họ còn chưa nói gì thì chính bản thân cậu đã thấy khó chịu vô cùng liền khóc lên. Cậu vừa khóc vừa gạt đi những giọt nước mắt, nhóm nam sinh bên cạnh đều trợn tròn mắt, không một ai dám nói tiếng nào.

Đối với một cậu thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì mà nói, có một hai người đem lòng ái mộ đã là chuyện đáng để đem ra khoe khoang lắm rồi. Nhưng mà có đến một đám như vậy thì chắc chắn chính là xui xẻo.

Lúc ấy Trần Bảo An vừa đau lòng vừa buồn cười, sợ Nhật Đăng sẽ bị bóng ma tâm lý nên vội vàng an ủi con trai mình, nói với cậu không có chuyện gì đâu.

Còn dùng giọng điệu vui đùa để an ủi cậu nữa.

Bây giờ nghĩ lại, giống như đã trôi qua rất lâu lắm rồi.

Phải nói như thế nào đây.

Lúc trên sân khấu cậu có một sức hấp dẫn rất khác, đẹp đến mức rung động lòng người. Không chỉ nam giới, thậm chí cả Nhật Tư, sau khi nhìn thấy cậu ca hát cũng nháo nhào đòi đi học luyện thanh cho bằng được.

Vừa nghĩ như thế, Nhật Đăng ngẩn người, cuối cùng cũng biết Từ Nhiên quen quen chỗ nào rồi. Lúc cậu học cấp hai, luôn có một người đi theo sau mình, đó là một cậu bé mập mạp.

Cậu bé ú ấy lùn lùn, đứng xen lẫn trong đám người phía sau cùng mang theo cặp mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn Nhật Đăng.

Kể từ sau lần cậu khóc lóc hôm ấy, mấy nam sinh ấy đều giải tán hết. không bao lâu sau, lại có thêm mấy nam sinh giả vờ như tiện đường lúc tan học, lặng lẽ trộm ngắm cậu.

Tâm tình của Nhật Đăng đã bình ổn hơn nhiều, từ sau khi Trần Bảo An an ủi cậu thì sau đó cậu cũng không để ý đến những chuyện này nữa.

Khi đó cậu bé ú kia không còn nhìn thấy nữa.
Vậy nên Từ Nhiên với cậu là học chung cùng một trường cấp hai!

Sau đó Nhật Đăng và mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, trong nhà vì phải chữa trị cho đôi mắt của Nhật Đăng mà phải bán đi nhà ở, phải đi thuê phòng gần khu vực mới giải phóng. Chỗ đó cách trường học rất xa, những học sinh dần trưởng thành đường ai nấy đi. Từ Nhiên cũng đã thay đổi bề ngoài.

Không có thịt thừa, trở nên cao lớn và tuấn tú hơn rất nhiều. Vì vậy mà Nhật Đăng không thể nhận ra anh ta.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, Nhật Đăng biết, không thể để Chung A Thần đến đó.
Anh vốn để ý đến cậu, nếu để anh đi, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy không ổn lắm, cả đời đừng mong thoát khỏi người con trai này. Bây giờ Nhật Đăng đối với anh không có thành kiến gì, nhưng điều đó không có nghĩa là muốn cùng anh yêu đương. Cậu không hề muốn cùng anh yêu đương chút nào đâu!

Tính tình anh bất ổn lại bá đạo vô cùng, ai mà chịu nổi được cơ chứ.

Huống hồ cậu không nghĩ đến chuyện yêu sớm, cậu còn chưa từng được học đại học, đó là nơi chốn mà cậu luôn luôn muốn hướng đến. Cậu chỉ mong thi vào một trường đại học tốt, hoặc là giống với đám người Lư Nguyệt, có thành tích tốt nên được tuyển thẳng. Vậy nên thành tích của cậu không thể nào xuống dốc được.

Nhật Đăng không thể nào nói cho anh biết được, nhưng cậu cũng không quen với việc phải nói dối. Cậu liếc nhìn mũi chân mình, nói với anh:

"Tôi phải đến bệnh viện kiểm tra lại mắt."

Chung A Thần cong môi, ý cười lan tràn trong đôi mắt. Lừa quỷ chắc, đêm hôm khuya khoắt mà đi bệnh viện kiểm tra mắt á! Nhưng vì bảo bối nhỏ của anh không muốn nói thì anh cũng chẳng lười so đo, lười biếng đáp ứng:

"Ừ, thế thì hôm nay học bù vậy."

Nhật Đăng nhẹ nhàng thở ra. Cậu nói:

"Vậy chúng ta đến phòng âm nhạc nhé?"

Chung A Thần đương nhiên không có ý kiến.

Nhật Đăng mở cửa. Bên trong là một chiếc đàn dương cầm màu đen, tĩnh lặng tao nhã. Khi vào đến bên trong rồi thì có thêm mấy chiếc bàn học. Chung A Thần thuận tay mở điều hòa, không khí trong phòng có hơi bí bách, Chung A Thần mở cửa sổ ra một chút.

Nhật Đăng cùng anh ngồi xuống một cái bàn, cậu đem những ghi chép mình đã chỉnh sửa mấy ngày trước ra.

"Đây là những kiến thức trung học cơ sở cần ghi nhớ. Hai môn trọng yếu nhất luôn là Toán và Vật Lý, còn có thêm kiến thức về Hóa học, bởi vì kiến thức cấp 3 cũng cần phải dùng đến, anh xem qua chút nha." Chiếc bút mực đen của cậu chỉ ra từng thứ một.

"Nắm vững mấy cái này là được, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học."

Hàng mi dài của cậu dài và cong vút, trong mắt như có những vì sao nho nhỏ. Chung A Thần thấp giọng đáp 'ừ' một tiếng. Nhật Đăng nói tiếp:

"Tôi không phải chuyên nghiệp, giảng giải cũng không được giỏi lắm, thời gian dạy học cho anh cũng không nhiều được. Nếu anh không thích nghe giáo viên trong trường giảng, có thể mời một gia sư đến dạy lại căn bản cho mình."

Anh cũng nói được luôn.

Nhật Đăng cảm thấy sao mà hôm nay anh đặc biệt phối hợp thế này.

Cậu vốn dĩ rất cẩn thận, trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ, cuối cùng cũng phát hiện ra thỉnh thoảng Chung A Thần sẽ nhìn về phía chiếc đàn dương cầm. Ánh mắt của anh có chút lạnh lẽo, cũng có chút ảm đạm u ám.

Cửa sổ hé mở, gió mát tháng 5 thổi đến, đàn dương cầm dưới ánh chiều tà tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng tráng lệ. Anh không vui vẻ lắm. Thời thiếu niên nóng nảy táo bạo, trên người mang theo một loại nhiệt huyết sục sôi.

Nhật Đăng nghe nói, khi anh còn bé đã bị ghét bỏ, là một đứa trẻ không hòa hợp, vốn dĩ không hề có tuổi thơ.

Anh muốn nghe một khúc dương cầm sao?

Cậu không nói gì nữa, chờ đến khi giờ học kết thúc, Nhật Đăng sắp xếp bài tập, sau đó đưa cho anh những quyển sách mình tìm được để anh thuận tiện hơn trong việc học bổ túc.

Sau đó Nhật Đăng đi đến đàn dương cầm ngồi xuống, mở ra hộp đàn. Cậu nhớ kỹ, buổi tối hôm đó cậu đã khiến Chung A Thần phải chú ý đến là vì mình mặc một chiếc vest trắng lông vũ biểu diễn dương cầm trong đêm Giáng Sinh.

Khi ngón tay cậu vừa chạm đến phím đàn, con mắt Chung A Thần chợt ra sức co lại.

Anh nắm chặt nắm đấm, toàn thân căng cứng, nhịn xuống xúc động đem cậu kéo lên. Ký ức thời thơ bé của anh là bị chính mẹ mình đánh mắng nhốt vào phòng. Sau đó trong phòng đàn của mẹ liên tục tấu ra từng bản nhạc.

Người phụ nữ kia không thích chủ tịch Chung.

Những khúc dương cầm kia thảm thiết dữ tợn vô cùng, tựa như một bàn tay nắm chặt lấy trái tim anh, khiến anh vô cùng thù hận. Anh thích Nhật Đăng, nhưng cũng rất sợ Nhật Đăng cũng là người như vậy.

Xinh đẹp dịu dàng, nhưng cũng là người vô tình nhất.

Dưới trời chiều dịu dàng, trên mái tóc nâu hạt dẻ của Nhật Đăng ẩn hiện một tầng màu sắc vàng nhạt.

Tiếng đàn vang lên trong giây phút ấy.

Chung A Thần kinh ngạc ngước mắt lên nhìn.

Đầu ngón tay Nhật Đăng nhẹ nhàng di chuyển, đàn tấu một khúc nhạc thiếu nhi – Ngôi Sao Nhỏ.

Giai điệu giản dị nhẹ nhàng, vang lên như những tia sáng lấp lánh.

Là một bài hát dỗ dành trẻ con. Người phụ nữ kia mãi mãi coi thường những loại đàn tấu như thế này.

Vui sướng hoạt bát.

Nhật Đăng đàn xong, vô cùng quý trọng đóng lại nắp đàn. Sau đó nhìn anh cong mắt cười:

"Được rồi, về thôi."

Thân thể anh bỗng cứng nhắc và căng thẳng.

Có thể cả đời Nhật Đăng sẽ không biết được, trong giây phút ấy anh đã có mơ ước được ôm cậu vào lòng biết bao nhiêu.

Đợi cậu đóng cửa sổ xong, ngăn lại ánh nắng chiếu vào trong phòng.

Chung A Thần mới nhẹ nhàng đáp một tiếng được. Anh nghĩ, cho dù cậu mơ mơ hồ hồ, không hiểu được đến cuối cùng cậu muốn làm gì, nhưng anh biết anh xong rồi.

Trái tim của anh đã bị cướp đi mất rồi.

Anh đã từng vô cùng chán ghét những khúc dương cầm, nhưng bây giờ đây lại giống như bị mê hoặc bởi người thiếu niên trước mắt này.

Lúc nãy Chung A Thần đã tiện tay đặt bộ điều khiển từ xa bên cạnh thùng gỗ cạnh cửa sổ. Thùng gỗ xếp rất cao, Nhật Đăng đi khập khiễng lấy điều khiển tắt máy điều hòa, Chung A Thần đi theo phía sau cậu, vươn tay từ đỉnh đầu cậu cầm lấy điều khiển từ xa.

Anh dùng tư thế ôm từ phía sau.

Nhưng không hề chạm vào cậu một chút nào.

Chỉ là anh quá muốn, vô cùng muốn có được cậu. Nếu như ông trời để anh có được cậu một chút thôi, Thượng Đế mà nói cho anh biết thiếu niên trước mặt này yêu anh thì anh bằng lòng chết đi cũng được nữa. Nhật Đăng quay người lại, Chung A Thần điềm nhiên như không có việc gì tắt máy điều hòa rồi nói với cậu:

"Được rồi, đi thôi."

Vẻ mặt anh nhàn nhạt, vậy nên từ đầu đến cuối, Nhật Đăng đều không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

***

Tối thứ 6, Nhật Đăng đến đại sảnh của trung tâm nghệ thuật.

Cuộc thi chính thức bắt đầu.

Bởi vì có chia ra thời gian thi đấu nên đại sảnh trung tâm cũng không đến mức đông nghẹt người. Các nhân viên công tác đang giữ gìn trật tự.

Trên sân khấu trải thảm.

Ánh đèn màu trắng lóa mắt.

Trải qua hai kiếp, thời gian đã trôi qua năm năm, một lần nữa Nhật Đăng đặt chân ở nơi chốn này.

Đầu tiên thí sinh phải lấy số thứ tự, sau đó sẽ quay về khu vực phía sau đài là phòng thay quần áo chờ đợi gọi đến số của mình. Nhật Đăng rút được số 89, chẳng trách phải thi đấu vào ban đêm. Trong hai ngày thi đấu, cuộc thi thành phố đã tiếp nhận gần 200 người.

Trong đại sảnh có rất nhiều người trang điểm lộng lẫy.

Nhật Đăng thì không như vậy, bởi vì sau khi mua xong trang phục thì cậu đã không còn tiền để mua những phụ kiện khác nữa. Nhưng cậu đã có những thứ khác thay thế.

Dung mạo của cậu vốn đã xinh đẹp tinh tế lắm rồi, Nhật Đăng như lần trước chỉ dùng keo vuốt nhẹ mái tóc của mình lên rồi chỉnh lại cho hợp mắt. Vùng cổ của cậu nhỏ nhắn xinh xắn, là đứa con cưng của tạo hóa.

Nhật Đăng không vội vàng thay quần áo, vẫn còn chưa đến lượt của cậu.

Cậu rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ là 9h10 phút, lúc này đang là phần thi đấu của thí sinh mang số thứ tự 78. Tính toán thời gian thì sớm nhất cũng phải đến 10h mới đến lượt cậu.

Nhưng mà những cuộc thi như thế này thường xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, ví dụ như thí sinh nào đó tuy rằng đã báo danh nhưng đến lượt của mình thì không thấy có mặt, như vậy sẽ bị coi là từ bỏ thi đấu.

Sau khi số 78 biểu diễn xong xuôi, từ số 79 đến số 84 chỉ có số thứ tự 82 có mặt để tranh tài, vậy nên trong chớp mắt phía trước Nhật Đăng cũng chỉ còn mấy người nữa là đến lượt cậu. MC lên tiếng:

"Số 85 đến số 90 chuẩn bị."

Nhật Đăng hết cách, đành phải đến phòng thay đồ thay quần áo. Cậu rũ mắt, đầu tiên là mang vớ vào, sau đó lấy trong túi ra bột vest màu xanh đen đã được ủi từ trước ra Cuối cùng cậu đi vào đôi giày mới của mình.

Nhật Đăng nhẹ nhàng kiễng chân đi vài bước, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, những ngón tay trắng nõn khẽ nhúc nhích dưới ánh đèn chói lọi. Cậu buông cánh tay xuống, đưa tay gỡ xuống chiếc đồng hồ.

9h30

Nhật Đăng vẫn chưa nhìn thấy Tăng Phú Thắng đâu. Tăng Phú Thắng trước đó còn vỗ ngực hô hào:

"Tiểu Đăng cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ đến! Tớ sẽ dẫn ba ba mình theo nữa, để ông ấy chụp giúp cậu vài bô ảnh. À đúng rồi, mình có được chụp hình không vậy?"

Nhật Đăng gật đầu một cái.

Tăng Phú Thắng vô cùng phấn khích.

Thế nhưng đã 9h30 rồi mà Nhật Đăng vẫn không thấy cậu ấy ở đại sảnh. Phú Thắng đúng lúc có chuyện gì đó nên không thể đến sao? Nhật Đăng có chút lo lắng cho cậu ấy. Nhật Đăng vén rèm lên nhìn xung quanh một vòng, quả thật không thấy bóng dáng của anh bạn thân của mình đâu.

Nhưng lại nhìn thấy một người ngoài ý muốn.

Từ Nhiên.

Mẹ của anh ta là giáo viên bên mảng nghệ thuật nên biết được những tin tức như thế này cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Nhật Đăng nhớ đến ký ức thời thơ bé, cậu bé ú luôn luôn đi theo mình về nhà kia, bỗng nhiên lại cảm thấy có hơi khó chịu. Anh ta cũng là người thông minh, lần này không có nói với cậu là mình sẽ đến, chỉ lẳng lặng có mặt đúng giờ.

Ánh mắt Từ Nhiên toát lên sự phấn khích.

Nếu nói Nhật Đăng đánh đàn dương cầm đã xinh đẹp thanh nhã như vậy thì đến lượt ca hát, cậu thật sự sẽ trở thành một yêu tinh hấp dẫn trí mạng.

Anh ta từ khi còn là một cậu bé ú mập mạp thời ấy đi theo phụ giúp mẹ nhìn thấy cậu ca hát khi ấy, toàn thân đều trở nên ngây ngốc. Anh ta ngơ ngẩn nhìn cậu biểu diễn xong một bài múa, trái tim của anh ta đập như không còn là của chính mình nữa rồi.

Sau đó cậu khóc khiến cho đám người bọn họ không còn đi theo cậu nữa. Lúc đó Từ Nhiên vì mình vừa béo ú vừa thấp lùn nên khó mà mở miệng, không còn dám theo nữa.

Năm cậu được 14 tuổi bị tai nạn xe rồi bị mù, không lâu sau đó đến trường Thất Trung học tập, cả nhà họ đều dọn đi hết. Tất cả mọi người đều nói, thiên sứ một khi đã gãy cánh, đời này cũng không thể cất tiếng hát được nữa. Anh ta cũng không biết mình bị làm sao mà ngày hôm đó ngồi trên nóc nhà gào khóc rất rất lâu.

Cho đến mãi tận sau này trời xui đất khiến lại gặp được cậu.

Cậu bé thiên sứ gãy cánh từ từ trưởng thành. So với tưởng tượng của anh ta còn đẹp hơn tất cả những từ ngữ tuyệt đẹp trên đời. Mắt của cậu đã chữa khỏi, nhưng bây giờ cậu trở nên tĩnh lặng, xinh đẹp, dịu dàng, dường như cậu bé tức tối khóc lóc nhưng cũng rất năng động hoạt bát ném cục đá không cho phép bọn họ đi theo nữa của năm đó đã không còn tìm thấy nữa rồi.

Từ Nhiên đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cuối cùng thì cậu cũng đã lại một lần nữa đứng trên sân khấu.

***

Tăng Phú Thắng đã đến chưa? Vẫn chưa đâu.

Anh bị chặn lại ở trên đường.

Lúc cậu đang vui vui vẻ vẻ giả bộ bị đau bụng chạy ra khỏi cổng trường thì bị mấy chiếc xe mô tô vùng núi vây quanh mình. Thiếu niên gỡ mũ bảo hiểm xuống, lộ ra mái tóc đen lộn xộn, nụ cười còn rất lưu manh:

"Bạn học, đi đâu đó, chở em một đoạn nhé?"

Tăng Phú Thắng bị dọa, quay người liền muốn chạy trốn. Lê Nhã Phong cười hì hì đuổi theo, nụ cười trêu chọc phát ra tiếng:

"Nè nè nè, không cho em chạy đâu nhé~"

Tăng Phú Thắng chửi:

"Anh bệnh tâm thần à!"

Lê Nhã Phong đang cười thì liền tắt, sau đó trừng mắt nhìn cậu và nói:

"Mẹ nó cậu nói lại lần nữa xem!"

Lê Nhã Phong suýt phát khóc:

"Chú ơi! Chú bảo vệ ơi!"

Chú bảo vệ thò đầu ra xem tình hình. Khi thấy mấy tên đầu gấu trường Lợi Tài này thì lập tức rụt đầu về.

Tăng Phú Thắng: "..."

Chung A Thần không kiên nhẫn đặt chân xuống đất. Xem ra anh đã đoán sai rồi, Nhật Đăng vốn dĩ không có đến lớp tự học buổi tối làm anh ôm cây đợi thỏ muốn gặp cậu. Kết quả cậu đã xin nghỉ toàn bộ lớp tự học buổi tối.

Cũng may là, ngồi đây ôm cây đợi thỏ bắt gặp được Tăng Phú Thắng. Phú Thắng chắc chắn biết Nhật Đăng đêm hôm khuya khoắt đã đi đến chỗ nào.

Chung A Thần không nhịn được nói:

"Cậu chạy cái gì mà chạy, bây giờ ông đây hỏi, cậu chỉ việc trả lời thôi."

Tăng Phú Thắng uất ức khóc, vất vả lắm cậu mới hoàn thành tốt 'vai diễn' để trót lọt ra ngoài trường, mặt nghẹn đến đỏ cả lên, mới lừa được giáo viên xong, kết quả vừa ra đến đây lại bị nhiều tên lưu manh như vậy chặn đường. Anh cực kỳ sợ chết nên vội vàng gật đầu. Chung A Thần đặt mũ bảo hiểm lên xe:

"Nhật Đăng đi đâu rồi?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip