Joongdunk Benh Yeu 34 Giet Toi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dường như anh sợ không đủ, hôn từng chút từng chút một."
_______

Phía bên kia cánh cửa, Nhật Đăng nhẹ nhàng nói:

"Chúc mừng năm mới."

Giọng nói dịu êm, mang theo âm điệu trong trẻo ngọt ngào của cậu. Anh giật mình, sau đó lập tức khẽ cười. Chung A Thần đi được một hồi Nhật Đăng mới dám mở cửa ra.

Bên cạnh cửa là túi đồ mà khi nãy cậu bị dọa sợ bỏ quên.

Trong bảy quả táo có một quả bị rơi nên nát tan, mấy con cá kia có mùi, nhưng vẫn chưa chết. Nhật Đăng đem nó nhặt lên bỏ vào trong nước. Cậu tự nấu cho mình một bữa cơm, sau khi dùng xong thì xem chương trình ngày Tết một lát.

Trong nhà yên tĩnh, cậu đi ngủ rất sớm. Lúc lên giường nằm chợt nhớ đến Chung A Thần, hôm nay anh... rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bất kể như thế nào, bắt đầu từ ngày mai, khi ra ngoài cậu nên cẩn thận một chút.

Nhìn Chung A Thần quá dọa người.

Đến khi Trịnh Chí Đồng đưa Nhật Thư và Nhật Tư quay về thì cũng đã đến ngày khai giảng. Nhật Đăng bình yên vượt qua mùa hè này, Chung A Thần không đến tìm cậu nữa. Chuyện xảy ra ngày hôm đó tựa như chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Kỳ nghỉ đông vốn không dài lắm, đến lúc đi học lại thì cành liễu đã đâm chồi, từng nhánh cây tỏa ra sức sống tràn trề. Từ lúc mùa xuân xuất hiện đã đem đến sự ấm áp cho thành phố B, Nhật Đăng mặc đồng phục đi đến trường Thất Trung, sân trường thật hiếm khi náo nhiệt như vậy. Tăng Phú Thắng đem đặc sản quê nhà cho Nhật Đăng, Nhật Đăng nói:

"Cậu đợi tớ một lát nhé."

Cậu tìm kiếm trong ba lô, cuối cùng đưa cho Phú Thắng một cái ví màu xanh nhạt. Phía bên trên chiếc ví có thêu hình chú chuột Hamster nho nhỏ ở bên góc, Tăng Phú Thắng thích thú vô cùng:

"Cái này là cho tớ à?"

Nhật Đăng gật đầu.

"Ôi ôi ôi, cưng chết đi được."

Thấy cânu bạn yêu thích không buông, Nhật Đăng mỉm cười. Phan Huệ Nhân đứng trong lớp học nói:

"Lớp mười một chúng ta lúc tan học nên hạn chế đến khu vực các lớp mười hai nhé, còn hơn ba tháng nữa mấy anh chị mười hai sẽ thi tốt nghiệp rồi, cả trường đều muốn tạo nên không khí thoải mái cho bọn họ, các em đã hiểu chưa?"

Các học sinh cùng đồng thanh đáp 'vâng ạ'.

Phan Huệ Nhân lại tiếp tục nói kỳ thi đại học đang đến gần, tất cả mọi người phải cố gắng. Sau đó lôi mấy học sinh mặc sai đồng phục ra ngoài lớp dạy dỗ.

Trong phòng học bắt đầu ồn ào, những chú chim bên ngoài nhảy nhót đậu trên cành cây, Thất Trung tràn đầy không khí thanh xuân.
Những chiếc bàn đã cũ kỹ, hơi động đậy một tí liền phát ra âm thanh kẽo kẹt. Khi tan học Nhật Đăng vẫn như thường luyện tập dương cầm, học kỳ mới đã bắt đầu, cuộc sống ngày thường của cậu trở nên tất bật hơn. Buổi sáng thì đến trường, tan học thì đến luyện đàn, tối về thì tập hát.

Cậu thiếu tiền, thiếu rất nhiều rất nhiều tiền.

Cậu phải giúp Trịnh ba ba một khoản tiền.

Nhật Đăng vẫn giữ chìa khóa mà Tống Lệ Quyên đưa cho, tan học cậu không cùng Tăng Phú Thắng về nhà nữa vì phải đến trường trung học cách vách luyện đàn.

Thường thì Nhật Đăng ở trong lớp tự học một lúc, chờ đến khi các học sinh bên trường sát vách dần dần rời khỏi thì mới đến trường bọn họ.

Các học sinh chuyên phòng âm nhạc đều đã rời khỏi, điều hoà không khí còn lưu lại một chút ấm áp.

Nhật Đăng luyện tập một hồi thấy hơi nóng, cậu cuốn tay áo lên rồi tiếp tục. Chung A Thần cách cậu một bức tường, tựa người trên tường, trầm mặc hút xong một điếu thuốc.

Tiếng đàn lọt vào tai, nét mặt của anh ẩn trong làn khói nhìn không rõ ràng.

Thật ra anh nên sớm đoán ra.

Anh nghe cậu đàn được một bản.

Tiếng đàn của cậu rất lưu loát, không hề có cảm giác ngưng đọng nào. Cực kỳ êm tai và dễ chịu. Nhật Đăng đứng dậy, cẩn thận kiểm tra một lần xem có bỏ sót gì hay không, sau đó mới khóa cửa lại. Chờ cậu đi rồi Chung A Thần mới từ góc khuất đi ra, bước theo từng bước của cậu, từ từ đi xuống dưới.

Lúc Nhật Đăng ra đến cổng trường Lợi Tài, gặp được mấy người đứng đó, bọn họ đều mặc đồng phục trên người.

Đám người thấy cô đi ra bắt đầu rối rít đẩy một nam sinh trong đó tiến lên. Nam sinh kia đỏ mặt, hắng giọng một cái, đi lên phía trước.

"Em... em khỏe không Nhật Đăng? Anh là Hoắc Nhất Phong, học sinh lớp mười hai."

Mấy thiếu niên đứng đằng sau Hoắc Nhất Phong vẻ mặt hưng phấn trêu ghẹo, Nhật Đăng đoán được anh ta muốn làm gì – tỏ tình.

Quả nhiên nam sinh kia hắng giọng một cái, hai mắt tỏa sáng, thổ lộ xong lời tỏ tình với cậu.

Một trận ầm ĩ khiến cho Nhật Đăng không nhịn được có hơi xấu hổ. Nhật Đăng lắc đầu:

"Cảm ơn đàn anh, nhưng em chỉ quan tâm đến việc học thật giỏi để thi đậu đại học thôi."

Không nghĩ đến lời này khiến nam sinh kia càng thêm kích động:

"Anh được tiến cử đến đại học B rồi, không sao hết, anh có thể đợi em, chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ bên nhau."

Ánh mắt thiếu niên nóng rực, bên trong ấy tràn trề hy vọng về ước mơ tương lai, cùng với loại xúc động khi đối mặt với nam sinh mình thầm mến.

Chung A Thần đứng bên dưới trụ bóng rổ, nhìn thấy cậu bị người khác ngăn lại để thổ lộ.

Tay anh đút túi quần, bên trong có một hộp thuốc lá, một cái bật lửa, còn có một chiếc điện thoại di động. Anh ngắm nhìn bóng lưng cậu, tay sờ vào hộp thuốc lá nhưng bỗng nhận ra không có điếu nào.

Đồng phục màu xanh trắng của cậu, mái tóc ngắn xinh xinh đang bây tứ tung trong gió. Phần tóc cắt ngang trước trán khiến cậu trở nên đơn thuần, lúc cặp mắt màu trà kia nhìn sang liền khiến cho tim Hoắc Nhất Phong đập càng nhanh hơn.

Anh ta vốn là thiên chi kiêu tử*, gia cảnh không tệ, thành tích tốt, đứng nhất nhì khối mười hai, bề ngoài cũng không tồi.

(*) Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.

Trong danh sách được tiến cử lần này cũng có tên anh ta, có thể nói là thuận buồm xuôi gió một đời.

Vị đàn em trước mặt đây có bao nhiêu ưu tú Hoắc Nhất Phong rất rõ ràng.

Dung mạo cậu xinh đẹp, đứng đầu lớp mười một, điềm đạm thùy mị, khi cười lên trông rất ngọt ngào.

Anh ta rất thích cậu, nhưng vì được tiến cử nên anh ta không cần phải hồi hộp lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi đại học như đa số mọi người, thế là bị một đám biết chuyện cổ vũ đến đây thổ lộ tâm tình. Nhật Đăng nói:

"Chúc mừng đàn anh nhé, nhưng em thật sự không muốn yêu đương. Xin lỗi anh."

Cậu không muốn dây dưa nhiều nên xê dịch một bước hướng đến cổng trường mà đi. Hoắc Nhất Phong không nghĩ đến mình bị từ chối thẳng thừng như vậy, mặc dù có chút thấp thỏm nhưng cũng có mấy phần tự tin. Giờ phút này sắc mặt anh ta trắng bệch, thấy Nhật Đăng muốn đi, anh ta kìm lòng không được giữ cánh tay cậu lại:

"Đàn em chờ một chút, thành tích của em tốt như vậy, tương lai nhất định cũng sẽ được tiến cử lên đại học, chúng ta là cùng một kiểu người, anh..."

Nhật Đăng không nghĩ tới anh ta sẽ động tay chân, cậu muốn tránh lại phát hiện không có cách nào. Người chung quanh đều đang hô vang:

"Đồng ý đi."

Bỗng một bóng dáng nhào tới nắm lấy cổ tay của Hoắc Nhất Phong.

Nhật Đăng bị Chung A Thần kéo ra phía sau. Hoắc Nhất Phong cảm thấy bàn tay kia tựa như thanh sắt nắm chặt lấy mình, cuối cùng anh ta không còn bị chi phối bởi tình cảm nữa, bắt đầu thấy đau nhức.

Hoắc Nhất Phong ngước mắt nhìn thấy ngay Chung A Thần. Chung A Thần cười với anh ta:

"Gan to thật nha, ở địa bàn của tao mà dám đùa giỡn lưu manh?"

Hoắc Nhất Phong lúc này mới phát hiện đám người bọn họ đều đang tụ tập ngay trước cổng trường Lợi Tài.

Anh ta sửng sốt thật lâu, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, mới nhận ra đây là ai. Trường trung học sát vách Chung A Thần, đại ca ngang ngược coi trời bằng vung. Chính là cái người đánh người ta phải vào bệnh viện. Ở trường này không ai dám chọc đến anh chứ đừng nói đến đám mọt sách trường Thất Trung.

Bởi vì Chung A Thần đã nhuộm lại tóc đen, ăn mặc cũng bình thường hơn rất nhiều nên đám người bọn họ mới không chú ý đến anh.

Giờ khắc này đây, trên trán Chung A Thần lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt, dáng dấp cao lớn, dù cho anh nở nụ cười nhưng nhìn qua lại cực kỳ hung ác. Sắc mặt Hoắc Nhất Phong trở nên khó coi, nhưng anh ta vẫn chú ý Nhật Đăng vẫn còn ở đây, bộ dạng lúc này của mình thật là nhếch nhác nên trấn tĩnh lại:

"Tôi đang nói chuyện với đàn em mình."

Tiếng cười nhạo của Chung A Thần vang lên.

Anh vỗ vỗ mặt Hoắc Nhất Phong, giọng điệu lười biếng:

"Ông đây quản mày làm cái gì? Giờ tao nhìn mày thấy khó chịu lắm nha."

Hoắc Nhất Phong bị 'tán' đến mặt đỏ ửng một mảng, đám bạn của anh ta vội vàng giữ chặt Hoắc Nhất Phong:

"Thật ngại quá bạn học Chung A Thần, chúng ta đi thôi."

Mặc dù Hoắc Nhất Phong không cam tâm, cũng thấy mất mặt vô cùng, nhưng vẫn mặt mày tái mét rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Chung A Thần mới quay đầu lại nhìn Nhật Đăng.

Đang là đầu xuân nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Trên cổ áo cởi ra một nút, trên trán khâu mấy mũi, có thể nhìn ra tình hình lúc đó khốc liệt thế nào.

Nhật Đăng cũng sợ anh, thật ra cậu cùng Hoắc Nhất Phong là một kiểu người, từ nhỏ đã theo khuôn phép, căn bản chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Chung A Thần. Tận sau đáy lòng luôn tồn tại cảm giác sợ sệt.

Cậu cảm thấy khi Chung A Thần tán vào mặt người khác động tác rất thành thạo, nhưng lúc anh chạm vào mặt cậu mang theo sự trêu chọc thân mật, không hề đau một chút nào. Ngược lại giống như đang chọc ghẹo cậu.

Nhật Đăng đang suy nghĩ rời đi nhưng Chung A Thần đã vươn tay, nhẹ nhàng vây cậu lại ngay trước cổng trường. Anh mang theo vài phần đùa cợt, rũ mắt cười nhìn cậu:

"Anh bạn thư sinh của em đâu rồi hả? Bỏ mặc em ở trường học bị người khi dễ, em thích thể loại hèn nhát này à?"

Nhật Đăng phản ứng lại, ý anh là Từ Nhiên. Cậu lấy dũng khí, cứng nhắc nói:

"Không liên quan đến anh."

Trong mắt anh thâm trầm lạnh lùng, một mảnh đen kịt, nhìn cậu hồi lâu, Nhật Đăng chân như nhũn ra. Đột nhiên anh nghiêng đầu, khóe môi mang theo vài phần lạnh nhạt, rơi xuống trên gương mặt trắng trẻo của cậu.

Nhật Đăng ngây người, đẩy đầu anh ra, mở to hai mắt nhìn anh. Cậu che lại chỗ bị hôn, tức giận đến mặt ửng đỏ:

"Anh bệnh thần kinh à!"

Anh cũng lạnh lùng nói:

"Đúng đó."

Sau đó lại cúi đầu, Nhật Đăng cực kỳ hoảng loạn, đồng tử co lại, một cái tay khác chăm chú che môi của mình.

Môi của anh rơi vào trên ngón tay của cậu. Dường như anh sợ không đủ, hôn từng chút từng chút một.

Tiết trời tháng ba, sắc xuân se lạnh.

Chiều hoàng hôn, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu rọi, mùa xuân ở thành phố B, mang theo vài phần tinh khiết ấm áp. Cổng trường vắng vẻ, các học sinh đều đã tan học về nhà.

Nhật Đăng tức giận đến mắt đục đỏ ngầu, một bàn tay đánh vào trên mặt anh. Âm thanh lanh lảnh vang lên, đầu anh không bị lệch, trong mắt lạnh như băng, nhấn mạnh từng chữ một:

"Em cho là tôi sẽ không đánh trả lại sao? Đánh em, em có tin không?"

Nhật Đăng tức phát khóc, nhưng cậu không lùi bước:

"Anh đây là quấy rối, anh cứ thử đánh tôi đi, tôi liều mạng với anh."

Chung A Thần bắt lấy cằm cậu, để cậu ngẩng đầu nhìn anh:

"Đúng, là quấy rối đó. Vậy nên em về mà nói với anh bạn thư sinh của em, để anh ta giết chết tôi đi."

Nhật Đăng cạn lời.

Cậu càng tức giận, Chung A Thần càng hôn cậu nhiều thêm!

Cậu thật sự quá uất ức rồi, không chịu được nữa nước mắt không ngừng rơi xuống. Giờ này ngay cả bảo vệ trường học đều đã đi ăn cơm hết rồi, không ai có thể giúp cậu.

Cậu phải liều mạng với anh thật rồi!

Chung A Thần không cho cậu đi, cậu nắm chặt nắm đấm, không có kĩ thuật gì đánh đấm loạn xạ lên người anh.

Nện vào trên vai anh, trên lồng ngực của anh. Cậu dùng cả chân và tay, còn đạp mấy cước lên bàn chân của anh. Tức giận đến mức mất hết lý trí, trên ống quần màu đen của anh in lên mấy dấu chân nhỏ, anh cũng không thèm để ý, chỉ rũ mắt xuống nhìn cậu. Anh mặc cho cậu đánh đấm một hồi:

"Hả giận chưa?"

Cậu nức nở một chút, giọng điệu đặc trưng cho nam sinh yếu ớt đáng yêu đến anh không nhịn được suýt chút nữa cười lên. Nhưng anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nắm chặt cổ tay cậu, dễ dàng vây cậu lại ở cổng trường.

"Nhìn tôi này."

Nhật Đăng bị ép nhìn anh, hàng mi run rẩy, trong mắt vừa thẹn vừa xấu hổ lại căm phẫn.
Giọng điệu anh nhàn nhạt:

"Tôi chính là khi dễ em đó."

Vì vết thương trên trán, dù cho tóc anh đã đen trở lại, ăn mặc cũng bình thường nhưng nhìn qua vẫn ngang tàng lạnh lùng. Anh nói tiếp:

"Về đó khóc lóc đi, xem anh ta có bảo vệ em được không."

Lúc này Nhật Đăng quả thật bị tên khốn khiếp này làm tức chết! Anh vén tóc cậu ra sau tai, rốt cuộc giọng điệu cũng có chút dịu dàng:

"Được rồi, về nhà đi, tôi chờ anh ta đến tìm tôi tính sổ."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip