Làn gió xuân thổi qua từng chân tơ kẽ tóc, cánh mai đỏ phấp phới bay, rơi xuống thảm cỏ xanh mềm mạiTrái ngược với khung cảnh đẹp như mộng, kẻ ngồi đấy lại lặng thinh, thân thể nhuộm màu huyết sắc "Đại huynh?"Nàng cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng như không lại mang khí sắc trầm tư, u sầu đến kì lạNữ nhân với đôi mắt màu hổ phách, ngũ quan sắc sảo , làn da trắng sứ cùng mái tóc đen tuyền dài đến thắc lưng, mang bộ bạch y trắng muốt mê người đến kì dịNàng ngồi trên vách đá, kế cạnh cây mai đỏ mà cả ba người, nàng ta, Thanh Minh cùng Đường Bảo tự tay trồngCánh hoa bay lả tả tựa như cuốn quýt dây dưa với những loạn tóc đen nhánhNữ nhân có cái gì đó vừa hợp, lại vừa tách biệt hoàn toàn với khung cảnh xung quanhCó lẽ vì bộ bạch y nàng ta mang sớm đã nát tươm, rách rưới như miếng giẻ lau không chỉ vậy lại còn mang một màu đỏ thẫm của máuHay đống băng gạc quấn quanh người nàng ta một cách sơ sài như thể chỉ dùng để che đi phần nào những vết thương khủng khiếp trên thân thể nhỏ bé của nàng? Nam nhân vừa đến, có lẽ vết thương cũng chẳng kém cạnh gì nàng ta, chỉ là đã được sử lí cẩn thận, quần áo cũng đã thay mới
Hắn nhìn nàng, ánh mắt xót xa, bi thống đến tột cùng"Cẩn Mai"Nam nhân kia ấy vậy mà lại là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ"Muội vừa làm nhiệm vụ về à?" "Vâng"Hắn quỳ một chân xuống mà ôm lấy nàng, khẽ khép hờ mắt, đôi đồng tử màu hoa mai cũng có phần thả lỏng hơn khi cảm nhận được hơi ấm của đối phương"Đường Bảo chết rồi...."Hắn miết chặt lấy vai nàng, dụi đầu vào hõm cổ mà hít hà mùi hoa mai quen thuộc xen lẫn cùng mùi máu tanh nồng, cơ thể như không xương, dựa vào người nàng ta thì thầm, mắt sớm nhoè đi, ần ậc nướcCó lẽ đời này vị kiếm tôn thanh danh lẫy lừng kia chỉ có thể lộ ra bộ mặt yếu mềm này với nữ nhân trước mắt "Muội biết"Nàng xoa đầu hắn, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi hắn, tựa hồ như vỗ về một đứa trẻ"Đừng bỏ ta"Giọng hắn khàn đi thấy rõ, khóc ướt cả một mảng áo , tựa như con thú nhỏ bị thương, tìm được chỗ dựa mà thút thít"Ừ, không bỏ huynh" . . "Hứa với ta...không được chết". "Muội hứa". "Phải sống dai như đỉa vào đấy" . . . "Ừ..."Cho dù có ra sao đi nữa cũng không bỏ huynh _________________Thanh Minh có lẽ đang rất khủng hoảngChắc chắn rồiHắn đã quên mấtQuên mất rằng bản thân đã từng nói câu này với Đường Bảo"-phải sống dai như đỉa vào đấy-"____________________ Cẩn Mai xưng là nó nhéLúc viết chương này tôi lên cơn ấy mà Trong au này thì cả ba đứa nó quen nhau từ năm nó 60 tuổi nhé, cũng được 10 năm rồi áTính theo thời gian truyện bắt đầu thìCẩn Mai 70 tuổiĐường Bảo 76 tuổiThanh Minh 82 tuổi