Lichaeng Huong Duong Cua Em Hoa Hong Cua Toi O Lai Voi Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung cứ ngồi ngắm Lisa mãi, không cách nào rời mắt khỏi cô được, ai bảo người yêu nàng trắng trẻo thơm ngon như thế này, giống như cá chép hóa rồng vậy.

Nàng thích thú chạm vào môi cô, ngồi trên đùi Lisa mà ra sức làm càng. Mà Lisa sau khi tỉnh lại cứ mãi cưng yêu bạn gái hết chỗ nói, đây thực sự là cách mà cô sẽ yêu nàng sao?

-" Em không muốn về nhà chút nào, chỉ muốn ở đây với chị thôi"

-" Em không sợ bị phát hiện sao?"

Chaeyoung ôm cô, bị phát hiện đương nhiên là sợ rồi nhưng mà xa Lisa quá đổi phong soái và ôn nhu này thì chịu không nổi mất.

-" Park tiểu thư cũng đào hoa thật đấy, vừa hẹn hò với đại thiếu của Manoban vừa ở đây ôm ấp kẻ thù của hắn"

-" Chị lại trêu người ta nữa rồi, ai thèm hẹn hò với cái tên ngạo mạn bỉ ổi đó chứ, người ta là bạn gái của chị đó"

-" Hừm... ai mà biết được chứ, lát nữa em lại về đi hẹn hò với hắn cho mà xem"

Chaeyoung cau mày nhìn Lisa, phát hiện cô sau khi tỉnh lại không những trở thành bộ dạng phong nhã mà còn ngứa đòn nữa.

Lisa thấy thế thì mỉm cười hôn lên má cô gái nhỏ.

-" Không trêu em nữa, bạn gái xinh đẹp của chị"

Chaeyoung thở ra một hơi, bổn cô nương đây trèo tường để gặp cái đồ ngốc cô đấy, vậy mà cứ thích chọc cho người ta giận.

Lisa khẽ vuốt tóc nàng, nghĩ đến việc Chaeyoung phải đi cùng Daewon và nghe theo mệnh lệnh của hắn, cô lại ghen đến ruột gan lộn nhào.

-" Chaeyoung, bảo bối của chị, đợi chị thêm một chút nữa nhé, chị không chắc mình có thể lật đổ được mẹ kế và Daewon hay không nhưng nhất định sẽ không để em rơi vào tay hắn".

Ánh mắt Lisa kiên định cho thấy cô đã suy nghĩ kĩ, quyết định sẽ báo thù. Nhưng tất cả những gì Lisa muốn giành lại không phải là tài sản, không phải là địa vị mà là Chaeyoung và cuộc sống yên bình, là sự minh bạch cho cái chết của ba cô, là sự công bằng cho những gì mà mẹ cô đã chịu đựng.

Nhưng Chaeyoung không nghĩ như vậy, nàng muốn cô thắng cho bằng được, lấy lại hết tất cả mọi thứ xứng đáng thuộc về cô. Có lẽ nàng quên nghĩ đến, tất cả của Lisa chỉ đơn giản là nàng.

-" Chị đừng lo, em không ngốc và vô dụng đâu, em sẽ giúp chị cho bằng được. Lisa, chị đã từng cứu mạng em, em cũng từng cứu mạng chị, chính ba em tiếp tay cho người hại chị ra nông nổi này thì chính em sau này phải bảo vệ chị đòi lại công bằng. Rõ ràng là nợ ân oán và nợ tình của chúng ta không dễ dàng trả hết được, trừ khi em giúp chị lấy lại tất cả, còn nữa, phải kết hôn làm vợ chị, sinh con cho chị, có như thế mới trả hết nợ"

Chaeyoung nói xong thì mím môi nhìn cô.

Lisa bật cười rồi tạm gật đầu cho nàng an tâm vậy, đáng yêu thật mà, còn tính toán đến mức đó.

-" Em phải về thật rồi, hôm khác lại trốn đến gặp chị nhé"

* Chụt*

Nàng hôn Lisa, luyến tiếc mà rời khỏi vòng tay ấm áp của cô.

Lisa nắm lấy tay nàng, hôn lên thật khẽ.

-" Đừng để bản thân gặp nguy hiểm nhé"

-" Chị phải giữ gìn sức khỏe đó, em không thể đưa chị đến bệnh viện kiểm tra được, sau này em nhất định sẽ bù đắp lại tất cả"

Chaeyoung đưa tay ôm lấy hai má cô, hôn lên cái nữa mới chậm rãi bước ra cửa.

Ôm nhau chưa đã thì phải chia cắt rồi, Chaeyoung thề với lòng phải cưới được cô để sau này ôm cả ngày mới được.

...

Buổi chiều Lisa ra công viên, mẹ cô đã chờ sẵn từ rất lâu trong một chiếc ô tô màu đen.

Hai mẹ con cùng nhau đến bệnh viện, thấy tâm trạng Lisa vui vẻ như vậy bà thấy rất hạnh phúc.

-" Con sẵn sàng theo mẹ về nhà rồi chứ?"

-" Con... "

-" Đừng lo, mẹ sẽ để con tự do làm tất cả những gì mà con muốn, chỉ cần con vui vẻ là được"

Lisa khẽ gật đầu mà ôm lấy mẹ, bà đúng là người mẹ ấm áp nhất trên đời.

Bác sĩ nói Lisa hồi phục như một kì tích, tuy vậy nó sẽ để lại một vài tác dụng phụ cho cô, đôi lúc cô sẽ phải đối mặt với những cơn đau đầu và gặp ác mộng. Bởi lẽ khi cô ngủ những kí ức sẽ bắt đầu tái hiện và sắp xếp lại đến khi chúng đã hoàn toàn chính xác với những gì đã diễn ra. Nếu vượt qua giai đoạn này cô sẽ hoàn toàn bình thường, không bị cảm thấy mông lung nữa.

Mẹ Lisa đưa cô về một ngôi nhà yên bình ở ngoại ô thành phố. Mọi thứ nơi đây khang trang chẳng khác gì một biệt phủ.

-" Mẹ biết con sống cùng ba rất gò bó và ngột ngạt, chỗ này người hầu vừa đủ, vệ sĩ đã cho giảm đi rất nhiều. Lisa, mẹ mong con trước mắt có thể thoải mái ở đây tịnh dưỡng, con thích tự do làm gì cũng được"

Lisa chỉ nhìn xung quanh một lượt, trong lòng vẫn còn chút do dự.

-" Mẹ, thời gian trước kia mẹ sống như thế nào"

-" Mẹ trở về nhà ông bà ngoại, bắt đầu tự học kinh doanh, sau này thì tái hôn"

Cô nghe qua thì mừng gỡ, thật may là bà ấy vẫn sống tốt trong từng ấy năm, không phải chịu nhiều cực khổ. Kết thúc với ba cô cũng có thể xem như là một sự giải thoát.

-" Ông ấy tốt với mẹ chứ?"

Mẹ cô khẽ gật đầu, trên gương mặt pha chút ngượng ngùng.

-" Ông ấy rất tốt và cũng sẽ tốt với con nữa. Nơi này là ông ấy bảo sắp xếp cho con, sợ rằng nếu vội vàng đưa con về nhà chính con sẽ không quen. Nếu con chịu ở đây, mẹ sẽ ở cùng con."

Lisa ngẫm nghĩ thêm một chút nhưng cô vẫn không mấy thích chỗ này, dù yên bình nhưng quá xa thành phố, mà " thành phố" ở đây chẳng qua chính là Chaeyoung của cô. Không an tâm được.

-" Con cần một văn phòng nhỏ giống như văn phòng cho thuê ở trong thành phố để làm một số chuyện, được không mẹ?"

-" Con định làm gì sao?"

Nhìn ánh mắt lo lắng mà mẹ nhìn cô, Lisa hiểu bà đã nhận ra rằng cô muốn gì. Lisa đi đến đặt tay lên vai bà, trấn an bà bằng giọng điệu tự tin:

-" Con không hành động tùy tiện đâu. Mẹ đừng quên con là người được ba chọn thừa kế Manoban, Lisa của mẹ giỏi rất nhiều thứ đó"

-" Con chỉ mới hồi phục thôi, giữ sức khỏe vẫn quan trọng hơn"

Lisa chỉ mới khỏe lại đã đòi tự sức báo thù, mẹ cô làm sao an tâm được chứ, bà mất bao nhiêu năm mới tìm ra con gái, không thể để cô xảy ra bất kì tổn hại nào nữa. Nhưng vì tôn trọng quyết định của Lisa, mẹ cô vẫn không thể không đồng ý.

-" Được rồi, mẹ sẽ bảo người chuẩn bị cho con, chuẩn bị luôn cả nhân lực, con muốn trí thức liền có trí thức, muốn sát thủ liền có sát thủ. Có như vậy mẹ mới an tâm được"

Lisa gãi đầu, không ngờ mẹ cô thân thế cũng không tầm thường nha, đối tượng của mẹ xem ra chẳng phải dạng vừa.

...

Đã vài ngày trôi qua, trong văn phòng nhỏ Lisa chăm chú ngồi thu thập, nghiên cứu từng chút thông tin một về Manoban trong mười năm vừa qua. Tương tự Jisoo, dù là tìm thông tin về bang phái và chuyện kinh doanh của chính gia đình mình nhưng cứ như mò kim đáy bể bởi vì việc nội bộ của Manoban rất khó lộ ra ngoài.

Lisa chăm lo đến mất ăn mất ngủ, mà cho dù ngủ đươc cũng toàn gặp ác mộng thôi, thế nên hôm nào cô cũng làm việc đến khuya.

Hôm nay đêm đã muộn, như thường lệ Lisa vẫn còn ngồi trước bàn làm việc thì bị chen ngang bởi tiếng chuông cửa.

Cô thật thắc mắc là ai lại đến vào lúc đồng hồ đã điểm qua thời khắc nửa đêm, chẳng biết có nên mở cửa hay không thì qua màn hình lại thấy một gương mặt quen thuộc. Hai cái má sóc chuột phúng phính ấy chỉa thẳng vào camera.

Tim Lisa đập bịch bịch vội mở cửa, sau đó thì một mỹ nhân ngay lập tức nhảy bổ vào lòng cô.

-" Chaeyoung à, sao em lại biết chỗ này, còn chạy đến đây lúc trời tối nữa, nguy hiểm lắm có biết không?"

Chaeyoung bĩu môi, trên gương mặt trắng trẻo như tiên tử có đôi chút nét giận dỗi.

Nàng tự nhiên bước vào trong giống như nhà của mình, tự ý mở đèn rồi đi đi lại lại, cuối cùng thì cau mày nhìn cô.

Lisa vì nhớ bạn gái nhưng không cách nào gặp nên vừa thấy nàng đã chịu không nổi mà chạy đến ôm, nhấc bỗng Chaeyoung lên trong vòng tay mình.

-" Sao không trả lời chị, còn mang theo vẻ giận dỗi này đến đây, mau nói là ai dám chọc Chaeyoung của chị nào"

-" Không phải chị thì là ai. Người ta vì nhớ chị mà ban đêm trèo tường chạy đến đây đó, chị thì sao hả, mấy ngày chả thèm đếm xỉa gì tới người ta"

Lisa thấy lòng có hơi oan ức, Chaeyoung không thể dùng điện thoại, chẳng biết làm sao liên lạc với nàng. Nàng lại bị giam ở Park gia, ra ngoài thì bị người của Daewon giám sát, cô làm sao chủ động tìm nàng được. Nhưng mà hôm nào cô cũng hỏi mẹ về tình hình của Chaeyoung, người của mẹ cô theo giỏi rất sát sao, biết nàng không xảy ra chuyện gì nên cô mới an tâm làm việc, thế mà lại bị dỗi.

Nhưng khi Lisa đặt nàng xuống chiếc sofa dài, phát hiện chân bảo bối bị thương, giờ phút này bỗng chốc cảm thấy muôn phần tội lỗi, là bản thân cô đáng chết thật mà.

-" Đợi chị lấy thuốc nhé"

Chaeyoung ngồi trên sofa mà vẫn không thôi ấm ức, nếu như không biết được địa chỉ từ chỗ Jisoo nàng thật không biết cô ở đâu, đã vậy cô ở đây còn ngày đêm miệt mài làm việc một mình nữa, nàng đây tức chết.

Lisa lấy thuốc ra cẩn thận chăm vào vết thương, bàn tay nhẹ nhàng kết hợp thổi nhẹ một chút khiến Chaeyoung thoải mái không đau chút nào, nàng tạm thấy cô cũng biết điều đi.

Cô thoa thuốc xong thì nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt đa tình, khẽ hôn lên môi nàng một cái.

-" Em còn chưa cho chị biết vì sao đến được đây"

-" Người ta nhớ chị, bỏ trốn đến tiệm gốm tìm chị thì mới biết chị đã không còn ở đó từ lâu rồi, thế là bảo chị Jisoo đưa đến đây tìm đồ ngốc nhà chị đó"

-" Vậy tìm được rồi sao không hôn chị một cái, có biết chị nhớ em lắm không hửm"

Lisa ôm lấy nàng kéo vào lòng mình, hôn lên má Chaeyoung mấy cái cho thõa nổi lòng.

-" Hứ, chị ở đây ăn ngủ thế nào? Giường của chị đâu? Bàn ăn của chị đâu? Có mỗi một cái chăn để ngủ ở sofa thế này mà xem được à?"

Chaeyoung thật sự ghét cách mà Lisa đối xử với bản thân mình, sao cô cứ thích tự làm khổ mình vậy chứ, rõ ràng là có thể chọn nhà to, phòng ngủ thoải mái, có người chăm sóc vậy mà lại chui vào cái phòng làm việc cho thuê nhỏ xíu này.

-" Em đừng giận mà, chị thấy ở một mình không cần nhiều thứ nên mới như vậy"

-" Đừng giận cái đầu chị, giải thích như thế mà cũng giải thích à, đồ xấu xa"

Chaeyoung bất lực khoanh tay lại ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cô, người gì đâu đẹp mà quá lì.

Lisa cười gượng, cô ôm nàng từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần như mèo con muốn dỗ chủ nhân. Lần đầu trong đời bị bạn gái mắng, Lisa biết sợ rồi.

-" Chị biết sai rồi, từ từ sửa lại có được không? Theo ý của em hết."

-" Có thật không?"

-" Đương nhiên là thật, bạn gái đại nhân tha lỗi cho chị đi mà, thật sự mấy ngày nay chị rất nhớ em"

Lisa vẫn làm nũng mà cọ cọ vào cổ nàng, Chaeyoung chịu không nổi, vì nhột mà hét lên.

-" Aaa... nhột... thả em ra... áaa"

Lisa mang Chaeyoung đè xuống dưới thân, lưu manh mà ôm gọn nàng trong lòng mình, Chaeyoung giãy giụa, tỏ vẻ như bổn công chúa cũng có liêm sỉ mà đánh đánh vào người Lisa.

Cô nhìn nàng đánh từng cái nhẹ hều vào lồng ngực mình mà chợt cười.

-" Tối nay ở lại với chị được không?"

-" Buổi sáng người hầu vào phòng không thấy em thì làm sao đây hửm?"

-" Vậy ra tiểu thư Park chỉ đến trêu hoa ghẹo nguyệt một chút rồi về à, thế thì tội cho chị lắm"

Lisa làm vẻ mặt đáng thương, cọ cọ đầu mũi vào mũi nàng nũng nịu.

Chaeyoung khẽ vuốt tóc cô, đúng là gặp rồi thì không nỡ về mà, ai bảo nàng yêu Lisa quá chứ.

-" Được, em ở lại với chị"

Lisa cong miệng cười, cô hôn xuống môi nàng, cắn nhẹ vào vành môi nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Không được gặp đã đành, đằng này bạn gái hằng ngày đều phải đi chơi cùng kẻ khác, đến khi nào cô mới chấm dứt được chuyện này để không phải ghen nữa đây?

Chaeyoung bị Lisa đè trên người không cách nào thoát được, cứ nằm đó đến khi cô hôn hết hơi thì thôi.

-" Chị lưu manh hơn nhiều rồi đó"

-" Còn lưu manh hơn được nữa đấy"

Lisa cười ma mãnh, lại hôn xuống lần nữa một cách mãnh liệt hơn, tay bắt đầu hành động, chạm vào ngực mềm của bạn gái xoa lấy nó.

Vất vả nhiều rồi, trăng hoa một đêm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip