Lichaeng Huong Duong Cua Em Hoa Hong Cua Toi Ke Dien Hieu Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi phòng lúc Lisa đã ngủ say, lại nhìn thấy Alice đang đợi nàng ở hành lang. Chaeyoung bĩu môi chán nản, thế là phải chuẩn bị đi đến quán bar chết tiệt thật sao?

Chaeyoung về phòng học theo chị gái tìm một bộ áo da cùng bốt đen mang vào, không thích mấy nhưng xem ra cũng khá hợp.

Alice dẫn nàng đến một quán bar sang trọng, ở tầng hai tập họp đủ mọi loại tài phiệt già, trẻ, nam, nữ. Trong khi chị gái tiếp rượu không ngừng thì nàng lại ngồi một góc chán nản.

Jisoo đẩy cửa bước vào, nhìn Chaeyoung đang chán đời thì liền đến chỗ nàng.

-" Park tiểu thư sao lại chán nản như thế?"

-" Chị biết em không thích chỗ này mà, xem kìa, mấy gã đàn ông bàn bên đó cứ nhìn về chỗ em, thật khó chịu. Chị hai thì cứ uống mãi thôi."

Jisoo ngồi vắt chân trên ghế khẽ nhấp một ngụm rượu.

-" Xem ra ở đây không có ai hợp với em. Phải rồi, còn Daewon thì sao, đi chơi cùng cậu ta vui vẻ chứ?"

Chaeyoung lắc đầu.

-" Em còn tưởng bọn em rất hợp nhưng thật ra lại không phải vậy"

Jisoo khẽ cười, tiểu thư nhỏ nhà họ Park đúng thật là khó tính quá, cả việc tìm bạn cũng phải kén chọn.

-" Nếu ở đây thấy chán như vậy, tôi dẫn em đến một nơi"

Chaeyoung mừng còn không kịp, thoát khỏi chỗ ồn ào đầy mùi rượu này là mơ ước lớn nhất hiện tại của nàng.

Jisoo ra hiệu với Alice ở xa rồi đưa Chaeyoung rời khỏi quán bar.

Vẻ mặt điềm đạm của Jisoo là điều khiến Chaeyoung luôn cảm thấy an toàn, bọn nhà giàu thiếu gia còn lại đều là những tên đểu cán, bịp bợm. Cũng không biết từ lúc nào nàng lại thấy mình như có thêm một chị gái.

Jisoo đưa nàng đến một con hẻm ít người, bên trong là một cửa hàng làm đồ gốm nhỏ. Chaeyoung thấy cái gì cũng lạ lẵm, không ngờ ở giữa lòng thành phố lại có một nơi yên bình đậm nét truyền thống thế này. Nàng thích thú mà ngắm ngía.

-" Chúng ta đến đây làm gì thế?"

-" Gặp một người"

Chaeyoung nghe thấy thế thì ngó vào trong, phát hiện bà chủ là một cô gái trẻ, nàng liền ôm lấy cánh tay Jisoo.

-" Đến gặp chị dâu à?"

Jisoo bỗng đen mặt nhưng không giải thích cũng không phân trần.

-" Bà chủ, hàng tôi đặt đã có hay chưa?"

Cô gái kia nghe thấy thì chậm rãi bước ra, phong thái lạnh lùng điềm tĩnh lại có phần rất đanh, dưới lông mày bên trái điểm một nốt ruồi trông thật cuốn hút.

Chaeyoung nhìn không rời mắt, nhất thời đánh giá người này dung mạo không tầm thường.

Cô gái lấy ra một chiếc bình, đẹp đến mức khiến Chaeyoung sáng mắt, Jisoo cũng thấy rất hài lòng.

Mơ ước bấy lâu của Chaeyoung chính là có thể tự làm một vài thứ bằng gốm vì thế nàng đối với cô gái có tay nghề cao siêu trước mặt chính là muôn phần ngưỡng mộ.

Jisoo sớm cũng đã hiểu mơ ước đó của Chaeyoung nên mới dẫn nàng đến đây.

-" Cô chủ Kim, chiếc bình này quả nhiên không có điểm để chê nhưng lần này tôi đến không phải chỉ để lấy hàng, cô em gái này là tiểu thư nhà họ Park, mong cô có thể chiếu cố, dạy em ấy làm được một vài món cơ bản"

-" Xin chào, tôi là Kim Jennie"
Nhìn thấy cô gái ấy đưa tay ra Chaeyoung lịch sự nhanh chóng bắt tay.

-" Rất vui được gặp chị, em là Chaeyoung"

-" Kim tỷ, cô có lừa người không đó, hiền lành thế này mà bảo là người của Park gia à?"

Jisoo khẽ cười.

-" Chính vì hiền lành như thế mới mang đến đây cho cô"

-" Được rồi, khi nào rảnh cứ đến đây. Còn đây là hàng của cô"

Jennie thoáng đã bọc xong chiếc bình sang trọng vào giấy báo, quấn thêm một lớp đệm bên ngoài sau đó cho vào hộp. Còn không quên một khâu quan trọng, nhặt
lấy bút rồi dùng miệng mở nắp, kí tên, đóng dấu một cách nhuần nhuyễn. Sau đó lại nhìn Chaeyoung rồi nghiêng đầu nói:

-" Cứ tham quan tùy thích"

Chaeyoung bắt đầu thoải mái đi xung quanh, chỗ nay tuy nhỏ nhưng có rất nhiều gian trưng bày, mỗi món đồ đều rất đặc biệt.

Jisoo ở bên này vẫn nhìn Jennie bằng ánh mắt sắc bén.

-" Cô chắc chắn ả tiểu thư đó đang giữ một người điên mà tôi cần tìm chứ?"

-" Kim Jisoo tôi không thích nói dối"

-" Được, như đã thỏa thuận, cô giúp tôi tiếp cận tiểu thư nhà họ Park để tìm người điên đó, tôi giúp cô có được trái tim của cô ta"

Jisoo khẽ nhướn mày mà cười nhếch mép, đôi mắt vẫn nhìn Jennie một cách đầy ẩn ý, có trời mới biết được cô đang thật sự nghĩ gì.

Chaeyoung tuy rất thích những món đồ ở đây nhưng nàng vẫn không muốn ngắm thêm. Một lúc đã tìm Jisoo muốn về nhà, ở nhà còn một người bệnh đang đợi nàng.

Jisoo chiều ý đưa nàng về, nói là sớm nhưng ngót nghét cũng đã là mười giờ tối.

Chaeyoung sốt ruột đi lên lầu, bỏ Lisa lâu như vậy rồi, không biết cô ngủ có ngoan không?

Nhưng khi đang trên đường đến phòng tìm Lisa thì Chaeyoung lại giật mình khi nhìn thấy cô đang ngồi cuộn mình vào cánh cửa ở trước phòng của nàng.

Chaeyoung đã đến trước mặt nhưng Lisa vẫn không có phản ứng, dường như là cô đang ngủ. Lòng nàng lại xót xa, hà cớ gì lại ngồi ở đây ngủ một cách đáng thương như thế chứ? Vừa lạnh vừa mỏi, không chừng lại còn bị muỗi đốt.

-" Lisa... Lisa à"

Nàng gọi mãi cô mới dụi mắt thức dậy, Chaeyoung mím chặt môi nhìn cô, trong phút chốc trái tim bị ai kia làm cho mềm nhũn. Lại còn có thể ngủ ngon như thế, nàng trách cô ngốc quá đi mà.

-" Sao lại ngủ ở đây vậy, ai bắt nạt cậu à?"

Lisa mở mắt nhìn thấy Chaeyoung thì liền cười, nàng đâu biết cô đã nhớ nàng bao nhiêu, một mình cô ở trong căn phòng đó về đêm rất đáng sợ, chỉ muốn đi tìm nàng thôi. Cho dù là ngủ trước cửa phòng thế này còn đỡ hơn là một mình trong căn phòng lạ lẵm.

-" Cậu còn cười à, bệnh của cậu lại trở nặng thì biết làm sao"

Chaeyoung đỡ cô đứng dậy, muốn mang cô về lại phòng nhưng Lisa lại không chịu.

-" Cho... cho ngủ ở đây đi mà"

-" Không được, đây đâu phải chỗ ngủ chứ"
-" Không mà... không có thần tiên thì sợ lắm"

-" Nhưng cậu không thể cứ ngủ ở đây được"

-" Được mà"

Chaeyoung nhăn mày, cô đỡ hơn một chút đã biết cãi lời nàng rồi, thế này thì biết làm sao.

Nhìn thấy Chaeyoung nhăn mày, một người không bình thường như Lisa không hiểu sao đột nhiên lại rất tinh ý mà nhận ra. Cô thấy dường như mình đang làm nàng khó chịu. Thế thì không được, mỗi lần Lisa làm người khác khó chịu họ sẽ đánh cô. Nghĩ thế Lisa liền cúi đầu.

-" Nghe... nghe rồi"

-" Cậu nghe cái gì?"

-" Không được ngủ ở đây"

Nhìn Lisa cúi đầu, cộng với giọng nói yếu ớt đó, tim Chaeyoung bỗng nhói lên, cảm xúc trong lòng lại bắt đầu mông lung rồi.

-" Mình không phải có ý đó, ngủ ở đây lạnh lắm cậu có biết không"

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, một tay lại xoa xoa tấm lưng của cô.

Lisa vẫn chỉ cúi mặt, bình thường cô không ngủ ở bãi rác thì cũng là đầu đường xó chợ, cảm giác chỉ có đêm lạnh phủ lấy thân mình và màn đêm bao bọc ám ảnh cô đến tận xương tủy.

Từ khi gặp Chaeyoung, nàng đã cứu cô, cho cô cảm nhận từng chút hơi ấm quý giá nên cô mới muốn ngủ ở đây. Nhưng Chaeyoung không cho phép, cũng không hiểu cô rất sợ khi ngủ một mình trong căn phòng đó, nó kinh khủng chẳng khác gì cảm giác ngủ ở bãi rác cả.

Vốn dĩ muốn mang Lisa về phòng cho cô ngủ nhưng mà giờ phút này người trước mặt lại khiến tim Chaeyoung hết nhói lên rồi lại quặng thắt, bộ dạng ấy khiến nàng ray rứt, lẽ nào là nàng làm cô sợ à?

-" Được rồi, mình hỏi cậu, sao cậu lại muốn ngủ ở đây?"

-" Không có"

-" Vừa rồi cậu nhất quyết không muốn về phòng mà, cứ nói đi, mình không phải muốn trách cậu"

-" Không có"

Chaeyoung lặng nhìn cô, cái người này, cô ấy không bình thường nhưng sao lại hiểu chuyện đến như thế, đến mức nàng cảm thấy có lỗi.

Chợt nhớ lại đêm đầu tiên ở đây Lisa cũng không chịu ngủ trong phòng, lẽ nào cô không thích căn phòng đó?

-" Cậu không thích ngủ ở phòng đó à?"

Chaeyoung chăm chú nhìn cô, quả nhiên Lisa chậm rãi gật đầu.

-" Vì sao?"

-" Sợ... sợ lắm"

-" Ngủ ở đây thì không sợ à?"

-" Ưm"

-" Tại sao?"

-" Tại vì có thần tiên"

Giờ phút này Chaeyoung thấy nghẹn ở cổ, nàng không ngờ mình lại quan trọng với cô như thế.

Mà giờ phút này lại khó xử, không thể để mặc cô sợ hãi ngủ một mình cũng không thể cho cô ngủ ở trước cửa phòng như thế. Phải làm sao đây?

Chaeyoung suy nghĩ một lúc, đến nước này nàng đành liều vậy.

-" Cậu vào phòng mình ngủ nhé, chịu không?"
Tưởng rằng Lisa sẽ gật đầu thật nhanh và cười vui vẻ nhưng rồi cô lại bỗng lắc đầu.

-" Sao thế?"

-" Không được"

-" Mình cho phép cậu, không có mắng cậu đâu"

Nhưng Lisa vẫn lắc đầu rồi bước đi khiến Chaeyoung khó hiểu.

Cô tìm lối đi về phòng của mình, mấy lần đi nhầm hướng khiến nàng phải kéo lại nhưng nhất quyết không chịu cùng Chaeyoung ngủ ở phòng của nàng.

Đến được căn phòng dành cho cô Lisa mới ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại đẩy nàng ra ngoài.

-" Thần tiên ngủ ngon, ngày mai lại đến nhé"

Chaeyoung nhìn Lisa tự tay đóng cánh cửa lại, khóe mắt nàng chợt chảy xuống dòng nước, nàng khóc vì thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip