Dam My Edit Cuoc Song Trong Nong Trai Hang Ngay Cua Le Cam Chuong 6 Cham Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Meomeo Kuro

***

|Chương 6

Lê Cẩm bước vào phòng thì nhìn thấy Tần Mộ Văn đang ôm đứa bé trong tay với sắc mặt tái mét, thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả lúc mới sinh con.

Môi thì trắng bệch không một giọt máu.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn ôm đứa bé thật cẩn thận.

Cậu cố vuốt ve lưng của đứa trẻ một cách dịu dàng nhất có thể.

Mặc dù động tác của Tần Mộ Văn có hơi vụng về nhưng nó lại tràn ngập tình yêu thương của cậu dành cho đứa bé.

Lê Cẩm nói: "Đứa nhỏ này thật đúng là biết nhận ra cha của mình, chỉ cần được cha ôm là lập tức nín khóc ngay."

Trong lúc nói chuyện động tác tay của hắn vẫn không ngừng lại, chuẩn bị trải ga giường.

Ở thời đại này, chăn bông quả thật rất chất lượng. Trước hết Lê Cẩm lấy ra một tấm nệm trải lên một nửa chiếc giường.

Hắn thấy độ dày như này rất phù hợp, khi nằm ngủ trên đó sẽ không cảm thấy quá cứng hay quá mềm

Nếu giường cứng quá thì sẽ làm cho người nằm cảm thấy khó chịu.

Nhưng nếu quá mềm thì sẽ không tốt cho cột sống.

Lê Cẩm dùng tay đo độ dày của tấm đệm, cảm thấy chỉ cần trải một cái là vừa đủ.

Tuy nhiên, cái nệm bằng bông này không thể sáng bằng với chiếc giường lò xo ở thời hiện đại. Lê Cẩm đã mượn được hai chiếc nệm mới may của nhà Lý Đại Ngưu, ngay cả khi hắn cùng trải cả hai cái nệm lên giường thì chúng vẫn không quá mềm nên sẽ không gây hại cho cột sống.

Lê Cẩm hỏi: "Em thích giường mềm hay giường cứng hơn?"

Tần Mộ Văn ngơ ngác một hồi, dường như cậu không ngờ rằng hắn sẽ nói chuyện với mình.

"Hả, ta sao?"

Giọng của chàng trai vừa non nớt vừa êm dịu, nhưng vì vừa mới sinh con nên giọng của cậu có hơi mềm mại một chút.

Nó không giống như âm thanh dịu dàng, trong trẻo của phụ nữ song lại tạo cho người nghe cảm giác yên bình như dòng suối nhỏ đang lặng lẽ trôi theo thời gian.

Thật ra, Lê Cẩm là người không hay cười cho lắm bởi vì kiếp trước hắn sống trong môi trường như bệnh viện, nơi thường xuyên diễn ra cái chết và những cuộc chia ly.

Khi thấy ai đó qua đời, tất nhiên bác sĩ cũng sẽ rất đau lòng nhưng họ vẫn phải phân tích nguyên nhân tử vong từ thông tin mà họ thu thập được trong quá trình phẫu thuật và từ dữ liệu về tình trạng cơ thể của bệnh nhân khi bệnh nhân qua đời. Sau đó, họ tổng hợp lại những thông tin này để góp phần vào sự tiến triển toàn diện cho lĩnh vực y học.

Khi các bác sĩ tổ chức họp hội để thống kê chắc chắn họ không thể nào nở nụ cười được, bởi vì dù sao, đây cũng là những trường hợp liên quan đến cái chết.

Nhưng sẽ rất ngớ ngẩn khi họ vừa làm tổng kết vừa khóc.

Cho nên từ lâu, mọi người đã rèn luyện khả năng giữ một khuôn mặt lạnh lùng, làm báo cáo một cách nghiêm túc và chính xác

Hơn nữa, Lê Cẩm là bác sĩ khoa sản nên hắn không thể cười trước phụ nữ mang thai được.

Vì vậy Lê Cẩm không nhớ được lần cuối mình cười là khi nào.

Nhưng hiện tại khi nhìn chàng trai vụng về nhưng chứa đầy sự dịu dàng khi ôm đứa nhỏ, trên khuôn mặt hắn lại bất giác xuất hiện một nụ cười.

Hắn cười và xoa đầu thanh niên: "Đương nhiên rồi, ta không hỏi em thì chẳng lẽ ta hỏi đứa nhỏ chắc?"

Có một chiếc cốc mới đặt xuống bên cạnh Tần Mộ Văn, nó tỏa ra mùi hương của nắng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Cậu ngoan ngoãn nói: "Như vậy là được rồi."

Lê Cẩm không hỏi thêm nữa, dù sao vẫn còn một tấm nệm, nếu thanh niên cảm thấy không thoải mái thì có thể kê thêm sau.

Và rồi hắn trải chiếc chăn sạch lên giường, sau đó bế nhóc con ra khỏi vòng tay của Tần Mộ Văn như nhổ củ cải.

Vẻ mặt đứa bé bối rối: "???", chuyện gì đang xảy ra vậy?

Được rồi, bất kể chuyện gì đang xảy ra cứ khóc đi là được.

Tần Mộ Văn cũng trở nên ngơ ngác, lo lắng lớn nhất của Tần Mộ Văn hiện tại là sợ rằng Lê Cẩm không thích ca nhi dẫn đến việc hắn không thèm quan tâm đến đứa con đầu lòng của mình.

Nhìn vào thái độ hiện tại của Lê Cẩm, mặc dù cậu không thấy hắn có nhiều tình cảm với đứa bé nhưng ít ra hắn cũng không tỏ vẻ lạnh nhạt.

Lê Cẩm cuối người xuống và nói: "Đừng giãy dụa nhé."

Sau đó hắn dùng một tay ôm phần lưng chàng thanh niên lên và một tay còn lại thì ôm lấy phần đầu gối, giữ chặt cậu trong lồng ngực của mình.

Thật ra lúc nhóc con vừa mới chào đời, hắn cũng đã bế nó như thế.

Mà khi ấy Tần Mộ Văn đang bị cơn đau bụng hành hạ nên không có thời gian chú ý tới điều này.

Lúc này cậu có thể nghe thấy nhịp tim của người đàn ông một cách rõ ràng, đồng thời cũng ngửi được hơi nước sau khi tắm rửa trên cơ thể của hắn.

Tần Mộ Văn bây giờ mới sực nhớ ra rằng sau khi sinh con mình chưa mặc quần.

Cửa phòng luôn bị đóng kín, không có ngọn gió nào thổi vào nhưng hành động này vô tình tạo ra một làn gió nhẹ khiến mặt Tần Mộ Văn có chút đỏ ửng.

Lê Cẩm để Tần Mộ Văn ôm lấy cổ mình rồi lau sạch thân dưới cho cậu, sau đó mới đặt cậu xuống giường.

Hành động không có vẻ gì là không đứng đắn cả.

Ngược lại hắn còn giống một người thân đáng tin cậy để chăm sóc bệnh nhân.

Lê Cẩm nhanh chóng trải nệm lên nửa giường còn lại, sau đó đắp chăn cho Tần Mộ Văn và nhét các góc chăn xuống giường.

Lúc này hắn lại hỏi: "Quần áo của em để ở đâu?"

Chàng thanh niên chỉ có hai bộ quần áo, một là bộ cậu đang mặc và bộ còn lại nằm trong cái tủ ở cạnh giường.

Lê Cẩm tìm được bộ quần áo của cậu, sau khi phân biệt được mặt trước và mặt sau của trang phục thì hắn đưa tay vào trong chăn, cẩn thận mặc quần áo cho Tần Mộ Văn.

Chiếc quần này hình như đã được sửa lại, có lẽ là do trước đó bụng cậu to nên đã cắt bỏ phần dây đai ở eo.

Nhưng bây giờ ở nhà, không cần buộc dây thắt lưng cũng được.

Sau khi chỉn chu cho thanh niên xong thì Lê Cẩm mới quấn tã cho nhóc con và dùng khăn để bọc đứa bé lại.

Bây giờ là tháng sáu, dù rằng nhiệt độ hơi cao nhưng vẫn tốt hơn khi sinh con vào mùa đông lạnh lẽo.

Đến lúc đó, chắc Lê Cẩm phải cân nhắc đến việc mua than củi để đốt lò sưởi mới được.

Sau khi nhét một lớn một nhỏ vào trong chăn, Lê Cẩm mới dừng tay lại và bắt đầu thu dọn chiếc nệm đã bị làm bẩn lúc nãy.

Tấm nệm này dường như đã được sử dụng nhiều năm, lớp bông đã bị xẹp xuống và giờ đây nó còn dính đầy máu. Nếu muốn tháo ra để giặt sạch chúng thì cũng là một việc vô cùng khó khăn.

Thế là Lê Cẩm quyết định đem chúng đi làm củi để đốt lửa.

Mặc dù hắn biết nấu ăn, dọn dẹp và lau chùi nhưng lại không có kinh nghiệm gì trong chuyện thêu thùa, may vá.

Người duy nhất trong nhà biết cách tháo bông và giặt chăn chắc có lẽ là chàng trai đang nằm trên giường kia. Nhưng cậu chỉ mới vừa sinh con xong, hắn làm sao có thể để cậu làm chuyện đó được?

Lê Cẩm nghĩ dù sao cái đệm này cũng không còn sử dụng được nữa nên thôi, vứt đi cũng được.

Bây giờ trong nhà có hai chiếc nệm mới tinh là đủ dùng rồi.

Tần Mộ Văn nằm trong chăn, cảm thấy cơ thể của mình đã thoải mái hơn trước rất nhiều.

Nhưng cậu thắc mắc không biết chồng mình lấy mấy cái này ở đâu ra.

Lê Cẩm thu gom lại những vật dụng không cần thiết ở trong nhà và chuyển chúng đến phòng bếp.

Đối với người sống một mình nhiều năm như Lê Cẩm thì việc giữ gìn vệ sinh cho phòng ốc được sạch sẽ là yêu cầu cơ bản nhất của hắn dành cho bản thân.

Khi đã dọn dẹp xong, Lê Cẩm bắt đầu nhớ lại những điều mà giáo viên đã giảng về 'những lưu ý sau khi sinh' khi hắn còn đi học ở trường.

Hình như... tâm trạng của người mẹ sau khi sinh cần phải được chăm sóc thật cẩn thận.

Trầm cảm sau sinh không phải là chuyện đùa.

Lê Cẩm quay về phòng, đứa bé vừa khóc hai lần xong thì đã ngủ thiếp đi.

Gương mặt của đứa trẻ rất dễ thương, ở giữa trán của nhóc con còn có một chấm nhỏ màu đỏ, thật sự là rất đáng yêu.

Nhưng chàng thanh niên vẫn chưa ngủ, khi Lê Cẩm bước vào cậu liên tục chớp mắt nhìn hắn, đến lúc hắn nhìn lại cậu thì cậu đã nhanh chóng dời mắt nhìn sang chỗ khác.

Lê Cẩm ngồi xuống giường rồi bắt chuyện: "Bây giờ em có lạnh không?"

Chàng trai nhìn Lê Cẩm sau đó ngoan ngoãn nhẹ nhàng lắc đầu.

Lê Cẩm suýt chút nữa là đỡ trán của mình, rõ ràng đây chỉ là một đứa trẻ, người xưa sao có thể làm những chuyện như thế với cậu được chứ.

"Có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Chàng trai lại lắc đầu nhưng lần này cậu còn nói thêm một câu: "Không có."

"Nếu em đau bụng thì nhất định phải nói cho ta biết, đừng ngần ngại cũng đừng sợ."

Chàng trai nhìn Lê Cẩm, đôi mắt mở to ra, môi mấp máy tựa như muốn gọi Lê Cẩm nhưng lại không nói được thành lời.

Đúng lúc này, đột nhiên có một vài khung cảnh đột xuất hiện trong đầu của Lê Cẩm.

-- "Chồng ơi? Phu quân ơi? Kẻ đê tiện như ngươi mà cũng xứng để gọi ta như thế ư?"

Cậu thanh niên quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã: "Ta sai rồi, ta sai rồi, sau này ta không dám tái phạm nữa."

Sau đó là một trận đánh đấm liên tục.

Lê Cẩm nghĩ, mặc dù hắn chỉ là người ngoài cuộc thôi nhưng cũng cảm thấy tức giận thay cho cậu, hắn không thể tưởng tượng được làm cách nào mà cậu thanh niên này có thể chịu đựng được điều ấy suốt những năm qua.

"Ta tên là Lê Cẩm, Lê trong bình minh và Cẩm trong tương lai tươi sáng¹.

Em có thể gọi thẳng tên của ta hoặc... gọi ta là chồng, tùy em."

¹Tên của công là "黎锦".

"黎" là Lê (bính âm là Lí) theo wiki thì đây là một họ của người Trung và người Việt Nam. Và trong tiếng Trung "黎" có nghĩa là "tờ mờ sáng", "ban mai".

Còn "锦" âm Hán Việt là Cẩm (bính âm là Jǐn) danh từ có nghĩa là "gấm vóc", còn tính từ là tươi đẹp, lộng lẫy.

Lê Cẩm không xin lỗi chàng trai bởi những tổn thương mà cậu phải chịu đựng trong suốt hai năm qua, vì hắn hiểu được sau khi gây tổn thương cho người khác mà chỉ nói một lời xin lỗi thôi thì nó sẽ trở nên vô cùng hời hợt.

Trong thời điểm này, lời nói là thứ vô dụng nhất

Chẳng bằng dùng hành động thực tế của mình để bù đắp lại những tổn thương trong trái tim của chàng trai.

Ngay khi Lê Cẩm cho rằng chàng trai không nghe thấy lời mình nói thì một tiếng gọi nhẹ nhàng phát ra từ miệng của cậu.

"A Cẩm."

Sau khi chàng trai nói xong thì đôi mắt cậu nhắm lại, dường như muốn vùi đầu vào chăn.

Cậu không biết Lê Cẩm sẽ phản ứng như thế nào, cậu không dám gọi hắn là "chồng" hay "phu quân" vì tâm hồn của chàng trai đang cực kỳ nhạy cảm. Cậu cảm nhận được rằng Lê Cẩm của hiện tại hoàn toàn khác xa với Lê Cẩm của trước đây.

Tần Mộ Văn muốn dùng một tên gọi mới để bắt đầu cuộc sống mới.

Cậu lo lắng rằng việc gọi hắn bằng một cái tên mới có thể khơi dậy sự bạo lực trong thâm tâm của Lê Cẩm.

Cậu có thể tiếp tục chịu đựng nhưng đứa trẻ... nó vừa mới chào đời nên vẫn còn rất yếu ớt, không thể nào chịu được điều đó.

Lê Cẩm cười và nói: "Ta rất thích cái tên này."

Trái tim đang căng thẳng của chàng trai cuối cùng cũng đã trở lại như cũ. Vừa rồi cậu còn rất căng thẳng nhưng giờ đây khi thả lỏng mình ra, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó Lê Cẩm cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng, phòng ngủ có vẻ rộng chừng mười mấy mét vuông và có một chiếc giường được ghép bằng những tấm ván gỗ đặt sát bên tường.

Ở đầu giường có một cái tủ nhỏ, thiết kế trông khá đẹp, có lẽ đây là đồ nội thất đắt tiền nhất trong nhà.

Cái tủ nhỏ được chia thành ba ngăn, bên trong đựng một số đồ lặt vặt

Xà phòng bồ kết được đặt ở bệ cửa sổ, có thể dùng để giặt bộ quần áo bẩn mà hắn đã thay.

Trong phòng ngủ không có tủ nào khác, chỉ còn lại hai cái giỏ tre.

Một cái được sử dụng để đựng quần áo, còn một cái thì được để ở đó nhưng chưa làm xong.

Lê Cẩm còn phát hiện ra trong giỏ quần áo có bảy, tám đồng xu, hắn nghĩ chắc chàng trai không có chỗ nào để giấu, lo sợ chủ nhân trước đây của cơ thể này dùng hết tiền để đi mua rượu.

Lê Cẩm không động đến những đồng xu đó, hiện tại hắn còn chưa biết rõ được sức mua² của thời đại này là bao nhiêu. Sau khi giặt xong quần áo, hắn có thể đi tìm Lý Đại Ngưu để chơi cờ, đồng thời tìm hiểu thêm về tình hình từ gã ta.

²Sức mua hay mãi lực là số lượng hàng hóa/dịch vụ có thể mua được bằng một đơn vị tiền tệ. Ví dụ, với 20.000 VND hiện tại (2/2011) chỉ mua được hơn 1 lít xăng trong khi ta có thể mua được hơn 3 lít cách đây 10 năm; nói cách khác sức mua của tiền Việt Nam năm 2001 lớn hơn so với năm 2011.

Hơn nữa, Lê Cẩm cảm thấy mình vừa mới hồi tưởng được một số đoạn ký ức giữa chủ nhân trước đây của cơ thể này và chàng thanh niên.

Vậy nên... chắc không bao lâu nữa hắn sẽ biết được tên của cậu ấy...

Nếu như hắn trực tiếp hỏi tên của cậu thì chẳng phải sẽ lộ ra hắn không phải là "Lê Cẩm" gốc hay sao?

Lúc này Lê Cẩm vẫn chưa biết rằng, chủ nhân ban đầu của cơ thể này cũng không biết tên của chàng trai là gì.

Thậm chí "hắn ta" còn chưa bao giờ nghĩ đến cách gọi chàng trai như thế nào, như thể chàng trai chỉ là một người không quan trọng.

Tuy nhiên, mọi chuyện phải được giải quyết từng bước một.

Lê Cẩm quyết định giặt quần áo trước. Hắn nhìn thấy trong làng, có các ca nhi và phụ nữ đang bưng chậu giặt đồ từ phía xa đi tới, rồi lại nhớ đến con sông mà mình từng thấy lúc được chiếc xe bò chở về.

"Dường như mọi người trong làng đều giặt quần áo ở con sông đó."

Hắn nhanh chóng sắp xếp các vật dụng như xà phòng bồ kết, một cái gậy gỗ (dùng để đập quần áo), chậu gỗ và quần áo rồi đi theo đuôi của đám đông.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip