Dam My Edit Cuoc Song Trong Nong Trai Hang Ngay Cua Le Cam Chuong 4 Tieu An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Meomeo Kuro

***

|Chương 4

Cậu thiếu niên có đôi mắt đỏ hoe vì khóc từ đầu buổi đến giờ tên là Tiểu An, cậu ấy cũng không biết họ của mình là gì.

Từ khi có nhận thức về thế giới này thì cậu đã bị mua bán qua tay nhiều người.

Rất may mắn là lúc đó cậu còn nhỏ tuổi nên không bị bán vào lầu xanh.

Nhưng cho dù không bị bán vào đó thì số phận của cậu cũng rất đen đủi khi phải làm vợ lẽ của một người đàn ông không biết yêu thương, quan tâm đến vợ.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đều do tình trạng xã hội thời nay tại đây gây ra.

Đứa trẻ Tiểu An này hơi ngây thơ, trong khi những người khác đều mang tâm lý phòng bị đối với Tần Mộ Văn thì thỉnh thoảng, khi cậu ta đang nấu ăn hay giặt đồ mà đi ngang qua nhà Tần Mộ Văn thì sẽ thò đầu qua cửa để chào hỏi.

Hôm nay cậu ta cứ khóc mãi không chịu ngừng cũng là vì lo lắng Tần Mộ Văn sẽ bị khó sinh dẫn đến một xác hai mạng.

Tại sao mà chồng của Tần Mộ Văn lại có thể nhẫn tâm đi ra ngoài uống rượu mà chẳng hề quan tâm gì đến vợ mình như vậy chứ.

Tiểu An cảm thấy "hắn" không xứng với Tần Mộ Văn chút nào.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong hoàn cảnh xã hội hiện nay số phận của cậu cũng rất bi thảm. Nếu mấy năm nữa mà cậu ta vẫn không có con thì rất có khả năng cậu sẽ bị gia đình họ Lý đuổi ra khỏi nhà, đến lúc đó cậu sẽ không còn nơi nương tựa nữa.

Dù sau này Tiểu An có con thì ca nhi khi sinh con đều như đứng trước cửa tử, song cậu cũng phải tự mình vượt qua nó.

Không ai có thể giúp đỡ cậu ấy cả.

Tất cả đều phụ thuộc vào số mệnh.

Khi khóc đến cạn nước mắt, Tiểu An không biết mình đang buồn cho Tần Mộ Văn hay là cho hoàn cảnh tương lai của chính mình.

Nhưng không ai ngờ rằng vào thời khắc quan trọng này, Lê Cẩm đã thật sự quay trở về.

Ngoài ra hắn còn mang theo những quả trứng gà trông rất thơm ngon.

Nên nhớ ngay cả khi Tiểu An gả cho nhà họ Lý làm vợ lẽ, nhưng thức ăn hàng ngày của cậu cũng chỉ có mỗi cháo loãng và dưa muối.

Lê Cẩm nghĩ ở kiếp trước của mình vào thập niên sáu mươi, bảy mươi, người nông thôn chỉ có thể ăn thịt vào những dịp lễ. Chứ đừng nói chi đến thời cổ đại khi mà nguồn lương thực còn khan hiếm hơn cả thế, những người nông dân bình thường chỉ có thể ăn bánh nướng mặn không có nhân hoặc cháo loãng và dưa muối.

Cả ngôi làng này, chỉ có gia đình Lý Đại Ngưu và gia đình của trưởng làng có thể nói là hơi giàu có một chút

Còn các gia đình khác dù có nuôi gà, vịt thì họ cũng không có thói quen giết gà, vịt để lấy thịt ăn.

Họ chỉ hy vọng gà, vịt đẻ thật nhiều trứng để cho những người làm việc nhiều nhất trong gia đình có cái ăn.

Điều này cũng công bằng nữa, ai cày cấy nhiều hơn thì sẽ được ăn thêm một quả trứng.

Ở một số gia đình ba đời thế hệ sống chung một nhà và ông bà là người lớn nhất, nếu họ không chết đi thì gia đình cũng không thể chia cắt được.

Vì vậy khi những người lớn tuổi và người trẻ tuổi sống cùng với nhau thì đương nhiên những người trẻ tuổi sẽ trở thành nguồn lao động chính trong gia đình.

Trứng là thứ quý giá nhất, những quả trứng còn nguyên sẽ được người phụ nữ trong gia đình mang lên thị trấn để bán ở ngoài chợ.

Còn các quả trứng bị vỡ thì sẽ được hấp chín cho người cày ruộng nhiều nhất ăn.

Đôi khi người trẻ tuổi không nỡ ăn, họ sẽ giữ lại và chờ đến trời tối, khi trở về nhà họ sẽ chia cho con cái của mình để bổ sung thêm dinh dưỡng.

Vậy nên một căn phòng đầy ca nhi này có lẽ đã lâu rồi chưa được ăn trứng.

Họ không bao giờ dám mơ tưởng rằng Lê Cẩm sẽ làm bánh bột ngô cho bọn họ, còn cho thêm hành lá thật sự rất ngon miệng.

Bỗng trong ánh mắt của một người con trai trông lớn tuổi hơn bọn họ một chút nhưng thân hình lại mảnh mai hơn lóe lên sự ngưỡng mộ¹.

¹Gốc là "羡慕", từ này có hai nghĩa. Một là hâm mộ, ngưỡng mộ, ao ước. Hai là ghen tị, đố kị. QT ghi là ao ước, vì mình không rõ cậu này đang hâm mộ hay là ghen tị với bạn thụ nên mình sẽ để theo nghĩa của QT nha.

Nguyên văn là "有个年纪稍微大一点,但是看起来更加瘦的哥儿眼中闪过羡慕": Bạn nào rành tiếng Trung thì giúp mình với nha.

"A Văn, ngươi đúng thật là may mắn. Ngươi sinh con còn được chồng hầm canh trứng, nấu canh gà, trong canh gà còn có thịt nữa."

Thịt gà cũng đồng nghĩa với việc giết gà.

Dân làng thường chỉ giết gà vào những dịp Tết để ăn mừng hoặc là các gia đình giàu có sẽ giết gà khi sinh được con trai.

Tóm lại sẽ không ai giết gà để nấu canh cho vợ hay phu quân khi sinh con.

Lúc này Tần Mộ Văn không biết phải trả lời thế nào, cậu cũng không hiểu tại sao Lê Cẩm lại bất ngờ đối xử tốt với mình như vậy.

Dù trên danh nghĩa cậu là phu quân của "Lê Cẩm" nhưng "Lê Cẩm" lại không coi cậu là con người.

Thật ra Tần Mộ Văn cũng rất gầy và cậu cao hơn so với những ca nhi khác một chút, chân tay đều thon thả vì vậy bụng của cậu lúc này rất to.

Tấm đệm bông dưới giường đã bị cất đi, trên chiếc giường làm bằng các ván gỗ nối ghép lại với nhau chỉ còn lại lớp chăn thô ráp đã được giặt sạch.

Đó là do tên kia lo rằng khi Tần Mộ Văn sinh con sẽ làm bẩn chăn gối, máu dính lên đó sẽ khiến cho việc giặt giũ trở nên phức tạp hơn. Cho nên lúc này, cậu như đang ngồi trên một chiếc giường gỗ vừa cứng vừa lạnh vậy.

Tần Mộ Văn đã ngồi như thế suốt cả buổi sáng, bụng cậu cứ đau tới đau lui không biết bao nhiêu lần.

Nhưng đứa bé vẫn chưa có ý định chào đời.

Tiểu An nhìn vẻ mặt của Tần Mộ Văn đang dần trở nên buồn bã, vội vàng bưng bát canh gà lên và nói: "Đừng sợ, đứa bé nhất định sẽ chào đời mà, huynh và đứa bé sẽ bình an thôi.

Canh trứng lúc nãy chắc chưa đủ no, huynh ăn thêm chút gì đi sẽ có sức hơn đó."

Ở thời đại này, những người phụ nữ mang thai trong làng chưa biết đến việc nôn mửa là do các món ăn có chứa dầu mỡ.

Bởi lẽ đâu có mấy ai được nhìn thấy những miếng thịt khi đang mang thai đâu.

Nhưng Lê Cẩm đã cố ý vớt lớp bọt và dầu mỡ trên mặt canh đi nên bây giờ chỉ còn lại vị thơm ngon của canh gà.

Bánh bột ngô được ngâm mềm trong nước canh gà, khi ăn vào mùi thơm của hành lá lan tỏa, tạo ra cảm giác vô cùng độc đáo cho vị giác. Tần Mộ Văn liền ăn thêm vài miếng bánh bột ngô.

Hương thơm của thức ăn dần dần xua tan đi bầu không khí u ám trong căn phòng.

Nếu trước đó mọi người đều cho rằng Tần Mộ Văn sẽ chết thì giờ đây cái suy nghĩ đó đã bị thay đổi hoàn toàn.

Dường như Lê Cẩm rất quan tâm đến đứa trẻ sắp sinh, e rằng thần chết có đến thì cũng sẽ bị Lê Cẩm đứng bên ngoài cửa chặn đường.

Tần Mộ Văn và đứa trẻ chắc chắn sẽ ổn cả thôi.

Trong khi đó Lê Cẩm lại đi tắm rửa sạch sẽ lần nữa, lần này hắn không gội đầu nên tắm xong rất nhanh.

Vốn dĩ Lê Cẩm không muốn mặc thêm lớp áo ngoài, bởi vì nó đã bị dính đầy bụi bẩn nên hắn chỉ mặc quần áo lót² ở trên người. Nhưng nghĩ trong nhà còn có ba ca nhi, hắn vẫn mặc lớp áo ngoài vào.

²Quần áo lót thời xưa:

Suy cho cùng thì đây là một thế giới mà ngay cả đàn ông cũng có thể sinh con.... Nếu mà hắn chỉ mặc đồ lót ra ngoài thôi thì có lẽ sẽ khiến cho thanh danh của những ca nhi đó bị hủy hoại.

Nghĩ đến đây Lê Cẩm không nhịn được mà chửi rủa cái thế giới kỳ lạ này.

Lê Cẩm tắm xong lần hai không bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét thảm thiết.

Trái tim của Lê Cẩm chợt thắt lại.

Mặc dù hắn là một bác sĩ đã từng chứng kiến rất nhiều vụ sinh đẻ, cũng có nhiều trường hợp từ sinh thường chuyển sang sinh mổ.

Khi phẫu thuật hắn bụng thấy người ta chảy đầu máu vẫn không có cảm xúc gì vì hắn đã quá quen với cảnh tượng ấy.

Thậm chí sau ca phẫu thuật, hắn còn có thể bình tĩnh thảo luận về quá trình phẫu thuật với bác sĩ gây mê³ và y tá trưởng, rồi sau đó đề xuất ý kiến để cải thiện.

³Bác sĩ gây mê ngày nay được xem như là bác sĩ "chu phẫu" với ý nghĩa là người chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân từ giai đoạn trước mổ như khám, đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và thảo luận chung với các bác sĩ phẫu thuật để lên một kế hoạch phẫu thuật an toàn nhất cho người bệnh.

Nhưng lần này thì khác, con tim của Lê Cẩm đang đập rất mạnh.

Khuôn mặt yếu ớt và xanh xao của người thanh niên bỗng hiện lên trước mặt hắn. Lê Cẩm nghĩ hình như mình còn thấy nốt ruồi son trên đuôi lông mày của cậu ấy.

Lê Cẩm không biết đây là vì đồng cảm hay vì lý do gì khác nhưng có thể nói là hắn rất để tâm đến chàng trai đó.

Dù sao Lê Cẩm không phải là kẻ ngốc, từ thái độ của người mà hắn gặp trên xe bò đến những người dân trong làng cũng không phải là điều gì quá khó để Lê Cẩm đoán được chủ nhân trước đây của cơ thể này đã làm ra chuyện tồi tệ gì.

Nếu không thì mọi người sẽ không ghét "hắn ta" như vậy.

Mọi người trong làng đều khinh thường "hắn" thì chứng tỏ rằng tính cách của người này không được tốt đẹp cho lắm.

Lê Cẩm nghĩ cậu bé này thật đáng thương khi phải chịu đựng nhiều chuyện đau khổ như vậy, thậm chí còn phải lấy một người giống như chủ nhân của cơ thể này làm chồng.

Âm thanh phát ra từ trong phòng càng lúc càng kinh khủng hơn khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Lê Cẩm đứng trong sân cứ đi qua đi lại giống như bao người chồng bình thường khác.

Có nhiều lần Lê Cẩm muốn đạp cửa xông vào nhưng lại lo lắng hành động của mình sẽ làm cản trở cho quá trình sinh con của cậu thanh niên đó, nên hắn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ở ngoài cửa mà không gây phiền phức cho cậu ấy.

Khoảng nửa giờ sau, tiếng gào thét trong căn phòng dần yếu đi. Lê Cẩm nghĩ chắc chắn là cậu ấy đang bị kiệt sức do sự kêu la không phối hợp cùng với hơi thở.

Lê Cẩm cảm thấy bản thân không tài nào chờ thêm được nữa nên định đi vào trong.

Nhưng đúng lúc này, cánh cửa bất ngờ được mở ra.

Tiểu An vừa chạy vừa khóc: "Lê Cẩm, A Văn sắp chịu không nổi nữa rồi. Ngươi hãy vào đó nói những lời cuối cùng với huynh ấy đi..."

Hai ca nhi khác cũng lo cậu sẽ chết ở trên giường, mà bọn họ thì không muốn ở chung một căn phòng với người chết nên cũng đi ra bên ngoài.

Lê Cẩm để Tiểu An ở ngoài cửa, sau đó tự mình bước vào trong phòng và khóa cửa lại.

Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ có một chàng trai nằm đó không rõ sống hay chết. Lúc này, Lê Cẩm không có thời gian để quan sát kỹ khuôn mặt của chàng trai. Hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài ra chỉ để lại đồ lót ở bên trong để tránh bụi bẩn.

Song, Lê Cẩm biết chàng trai ấy vẫn chưa chết, cậu ấy chỉ là đang mệt mỏi vì bị kiệt sức mà thôi. Trên người cậu ấy đắp một tấm chăn mỏng, dưới tấm chăn ngực vẫn đang phập phồng lên xuống.

Lê Cẩm tiến đến bên giường, hắn nhíu mày, tại sao cái giường này lại cứng như vậy?

Lê Cẩm thấy đống chăn đặt trên chiếc tủ nhỏ ở phía bên kia nên hắn cầm nó và trải lên chỗ trống còn lại của chiếc giường, sau đó ôm lấy chàng trai và đặt cậu lên tấm chăn đó.

Trong lúc ấy, ý thức của chàng trai đã dần quay lại. Khi nhìn thấy Lê Cẩm, ánh mắt của cậu trở nên tĩnh lặng như tro tàn.

"Có phải là ta sắp chết rồi không?"

Lê Cẩm ngồi xuống mép giường, để chàng trai nằm trên đùi mình, chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của cậu và nói: "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Có ta ở đây, em sẽ không chết."

Đó là sự thật.

Tuy rằng hắn chưa từng tiếp xúc với Tần Mộ Văn nhưng những trường hợp giống như vậy hắn đã gặp qua hơn tám chục lần, nên có thể đảm bảo rằng chàng trai tên là A Văn này sẽ không chết.

Tần Mộ Văn ngước nhìn Lê Cẩm, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Cậu thật sự không thể hiểu nỗi tại sao người đàn ông này có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.

Trước đây người này còn thường xuyên đánh đập cậu, nói rằng cậu mau tự tử sớm đi để hắn có thể cưới người khác.

Kết quả bây giờ hắn lại nói rằng cậu sẽ không chết.

Lê Cẩm cũng lén nhìn trộm Tần Mộ Văn, hắn cảm thấy mình như phạm phải tội ác.

Khuôn mặt của Tần Mộ Văn trông quá trẻ, chắc chắn là chưa đủ mười tám tuổi...

Nếu đặt vào thời hiện đại, những chàng trai như thế này chắc có lẽ sẽ trở thành một ngôi sao trên sân bóng rổ hoặc là say mê trò chơi vương giả vinh diệu.

Nhưng ở thời đại này, một thanh niên như thế lại nằm trên giường với cái bụng to và hỏi hắn rằng: "Có phải ta sắp chết rồi không?"

Giọng điệu bình thản đến mức hắn không thể nhận ra cậu có bao nhiêu luyến tiếc đối với thế giới này.

Nhưng Lê Cẩm biết chắc hẳn cậu rất muốn sống, nếu không thì cậu cũng chẳng kiên trì đến bây giờ để làm gì.

Còn về việc tại sao trong hoàn cảnh này cậu vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy thì có lẽ là do... cậu đã chấp nhận hiện thực.

Thành thật mà nói, nếu là người khác ở trong trường hợp này thì có lẽ họ đã căm ghét "hắn ta" từ lâu. Nhưng chàng trai này lại tỏ ra nhẫn nhịn, cam chịu và bình tĩnh.

Lê Cẩm cảm thấy rất đau lòng, chỉn chu lại tóc tai cho cậu rồi nắm chặt bàn tay của cậu bằng bàn tay của mình.

Lê Cẩm nói: "Bây giờ em đừng vội, việc sinh con không nên vội vàng. Lát nữa em có thể nắm tay của ta, ta bảo em dùng sức thì em hãy dùng sức. Muốn bấu, muốn véo ta cũng không sao, làm như vậy sẽ giúp em dùng sức dễ dàng hơn."

Giọng điệu của Lê Cẩm không còn thiếu đứng đắn như trước nữa, mà trái lại còn mang theo loại ma thuật đặc biệt có thể an ủi người khác

Hai tay của Tần Mộ Văn nắm chặt một bàn tay của Lê Cẩm giống như đang cố giữ lấy cọng rơm cứu mạng.

Tay của cậu lạnh lẽo nhưng tay của Lê Cẩm lại rất ấm áp, Tần Mộ Văn vô tình đụng trúng vết phỏng trên tay hắn.

Tần Mộ Văn nhớ lại lúc nãy, Tiểu An nói rằng Lê Cẩm sợ canh trứng nguội nên hắn đã giữ ấm nó bằng đôi tay của mình khiến cho tay bị phồng rộp lên.

Khi mụn nước bị vỡ, Lê Cẩm chợt cảm thấy đau đớn.

Nhưng hắn lại nhìn vào đôi mắt của chàng trai, chỉ mỉm cười và nói: "Ta không sao đâu, em đừng lo."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip